Phán Quan

Chương 18: Hữu duyên




Đây chính là báo ứng.

Văn Thời thầm nhủ như vậy, ngoài miệng lại bình tĩnh giải thích: “Tôi không cố ý.”

“Hừ——” Tạ Vấn hình như tức đến bật cười, nghẹn một lúc mới bảo, “Cậu nói thế không thẹn với lòng à?”

“Không thẹn.” Lời nói của Văn Thời tuy không nhiều nhưng khả năng chặn họng lại không nhỏ, “Anh tin hay không thì tùy.”

“…….”

Con ma nơ canh chỉ có nửa người không có mặt mũi liền nhìn chòng chọc vào hắn.

Ai đó còn chẳng có nổi gương mặt trái xoan.

Văn Thời ngoan cố đối chọi với anh ta.

Rõ ràng cảnh tượng vô cùng quái dị, không biết chọc trúng dây thần kinh nào của ông chủ Tạ mà giọng nói anh ta lại pha lẫn tiếng cười nhẹ, quay mặt đi nói khẽ: “Chẳng có phép tắc gì.”

Văn Thời không nghe rõ.

Lúc Tạ Vấn quay mặt về, chỉ lên ổ khóa trên cửa, chậm rãi nói, “Được rồi, tôi tốt tính, cứ coi như là cậu không cẩn thận đi. Vậy cậu nghĩ thử xem, cơ thể tôi tàn tật như này thì ra khỏi cửa kiểu gì?”

Văn Thời thốt lên một chữ: “Bò.”

Tạ Vấn: “……”

Ngay lúc đó, anh ta phụt cười thật, cười chán thì toàn bộ gian hàng lại chìm vào trong tĩnh mịch.

Chết lặng hơn nửa ngày, Văn Thời rốt cuộc duỗi tay qua, trông rõ rành rành là không tình nguyện bởi vì hắn cảm thấy cảnh tượng tay trong tay khá là ẻo lả, hắn nói: “Thôi thôi, tôi túm anh.”

Nói dễ nghe thì là túm, chứ thực tế là kéo lê đi.

Tạ Vấn đương nhiên không có động tĩnh.

Văn Thời cũng không rảnh đi chăm sóc hầu hạ, cứ thế xoay người đi thẳng ra cửa.

Ngón tay của ma nơ canh quá cứng, so với ngón tay của búp bê đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Hắn tốn hết hơi mới khống chế được sợi dây, xuyên qua khe hở cửa kính, mở ổ khóa sắt móc bên ngoài.

Ổ khóa khẽ vang lên tiếng “cạch” nho nhỏ, sau một hồi thì tách thành hai nửa rơi xuống đất. Giây tiếp theo, thiết bị chống trộm kêu inh ỏi, đèn báo màu xanh đỏ trong tiệm nhấp nháy không ngừng.

Tiếng động này vừa đột ngột lại vừa chói tai, vang vọng khắp toàn bộ khu mua sắm.

Cửa tiệm đối diện đang mở, cửa cuốn thả xuống một nửa. Một bà lão đang ngồi trên ghế đẩu trước cửa, đầu đội búi tóc giả thời xưa, mặc bộ quần áo màu đen, gương mặt trắng đến mức dọa người.

Bà nghe thấy tiếng kêu của thiết bị chống trộm, đầu tiên là liếc sang bên này, sau đó đứng dậy.

Văn Thời khẽ mắng một câu, nhanh chóng nghiêng người giơ tay đứng bất động, nhập vai một món đồ trưng bày ở bên cửa.

Hắn cho rằng bà lão kia sẽ đi sang đây, nhưng không ngờ bà chỉ tắt bóng đèn chân không rồi chậm rãi quay vào trong tiệm. Cách đi đứng của bà ta rất kỳ quái, giống như kéo lê hơn là bước đi, hai chân lê lết về phía trước….

Tựa như có một sợi dây vô hình đang kéo bà ta về phía trước, phát ra tiếng sàn sạt.

Bà ta bước vào cửa rồi quay người lại, lấy một cây móc sắt với cửa cuốn kéo xuống, không tới vài giây đã nhốt chính bản thân ở trong tiệm.

Đây là khuynh hướng gì?

Văn Thời đứng lù lù bên cửa, vô cùng thắc mắc.

Gian hàng bên cạnh cũng nhanh chóng có tiếng động. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên mặt mày phù thũng, quầng thâm mắt bầm đen, tôn lên sắc mặt quỷ khí âm u.

Hắn đi tới bên lan can nhìn xuống dưới tầng, sau đó lề mề quay lại. Tròng mắt nhìn chằm chằm hộp cơm trong tay, lẩm bẩm: “Lại tới tìm người rồi, cô ta lại tới tìm người.  Không thể bị bắt được, không thể….tôi còn chưa ăn cơm, còn chưa ăn cơm….”

Ở góc nhìn của Văn Thời không thấy rõ trong hộp cơm của hắn chứa thứ gì.

Hắn nhét hộp cơm vào trong áo khoác, cắm đầu đi thẳng một mạch vào cửa tiệm sát vách.

Ngay sau đó, tiếng sập cửa cuốn lại vang lên, người đàn ông mặt sưng đóng kín cửa hàng nhà mình.

Tiếp đó, lác đác mấy gian hàng cũng lục tục đóng cửa, khu mua sắm trở nên u ám hơn.

Văn Thời tuy rằng còn chưa tìm hiểu được tình hình cụ thể, nhưng hắn đoán được bọn họ đang trốn người nào đó.

Chả lẽ là chủ lồng?

Nếu thật sự là chủ lồng thì đụng độ với đối phương sớm như vậy không phải chuyện tốt.

Thiết bị chống trộm của tiệm vẫn kêu inh ỏi.

Văn Thời dứt khoát đá văng cánh cửa chuẩn bị bước ra ngoài.

Hắn bước được nửa chân ra ngoài lại cáu kỉnh vòng về ôm con ma nơ canh chứa Tạ Vấn lên.

Đối phương hình như đoán được hắn sẽ quay đầu nên cười một tiếng vô cùng thiếu đánh.

Cười cái quần què.

Văn Thời nghĩ thầm.

“Coi như cậu vẫn có lương tâm.” Tạ Vấn nói.

Văn Thời mới bước hai bước, nghe thấy giọng nói của anh ta gần tới mức sắp dán lên mặt, nếu là người thật thì có lẽ hơi thở đã phả vào đuôi mắt hắn rồi.

Hắn lúc này mới nhận ra tư thế ôm mặt đối mặt có hơi quái đản….cho dù là giả thì cũng vẫn dị hợm.

Văn Thời nghĩ ngợi, dừng bước chân, xoay mặt đối phương về phía trước, ót chĩa về mình.

Sau khi đi như thế được vài bước, hắn lại dừng chân, cảm giác vẫn không ổn.

Tư thế này lộ ra trí thông minh của hắn có vấn đề, lại còn cản tầm nhìn.

Vì thế hắn nhẫn nhịn đổi một lần nữa, cõng con ma nơ canh nửa người sau lưng.

Thật ra chuyện đấu tranh tư tưởng của hắn, dù là ai cũng đều nhìn ra được. Nhưng Tạ Vấn lại chẳng nói lời nào, cả quá trình vô cùng tĩnh lặng, không biết là đang xem kịch hay là thất thần nghĩ tới chuyện gì.

Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, Văn Thời suýt nữa cho rằng người nọ đã biến mất, lúc ra khỏi gian hàng còn không nhịn được hỏi: “Anh còn ở đây không?”

Người sau lưng rốt cuộc giật mình.

Anh ta rầu rĩ ho hai tiếng, giọng khàn khàn trả lời: “Ừ. Cậu lại muốn làm gì?”

Giọng nói của anh thật sự rất trầm, loáng thoáng bên tai.

Văn Thời hơi ngừng bước chân, khẽ nghiêng đầu sang bên cạnh.

Một lúc lâu sau hắn mới bình thản nói: “Tốt nhất là thỉnh thoảng anh nói câu gì đi.”

Tạ Vấn: “Vì sao? Với cái tính tình khó ưa của cậu, tôi mà nói nhiều thì không phải cậu sẽ bảo tôi câm mồm à?”

Văn Thời: “….”

Tạ Vấn: “Tôi nhìn cậu bây giờ có vẻ muốn nói câu này lắm.”

Văn Thời: “…..”

“Tốt nhất là anh bò đi.” Văn Thời nói.

“Vậy không được.” Tạ Vấn cười rộ lên, “Tôi trèo lên được rồi thì sao có thể dễ dàng tụt xuống. Có phải giờ cậu cảm thấy búp bê Tây Dương ổn hơn không?”

“…..”

Văn Thời mặc kệ anh ta, men theo hành lang gấp khúc trống trải tiến về phía trước.

Ánh đèn trên hành lang khá thưa thớt, ở giữa rải rác vài tấm biển nhắc nhở “Lối thoát hiểm”, ánh đèn trắng nhạt ngả sang màu xanh.

Hai cửa thoát hiểm đằng kia đều để ngỏ, đường cầu thang không có ánh sáng, giống như tròng mắt đen ngòm, mỗi bên một cái.

Văn Thời thò đầu qua lan can nhìn xuống dưới.

Bọn họ ở tầng ba, cửa hàng hai tầng bên dưới cũng đóng sạch, cảnh tượng trống vắng hiu quạnh, đừng nói bóng người, ngay cả bóng quỷ cũng mất dạng.

Thế đám chủ tiệm đó đang trốn ai?

Bỗng nhiên, nơi nào đó dưới tầng vang lên tiếng vù vù như thể có thứ gì đó đang lặng lẽ khởi động.

Văn Thời tìm kiếm một hồi, phát hiện tháng cuốn từ tầng một lên tầng hai chậm rãi xê dịch.

Tạ Vấn dán vào sát bên tai hắn khẽ nhắc: “Có thứ gì đó đang đi lên.”

Văn Thời nhìn chằm chằm nơi đó, rốt cuộc thấy một người trên thang cuốn.

Đó hẳn là một người phụ nữ, tóc chạm vai, dáng người tầm trung, mặc áo lông mỏng màu đỏ thẫm, phía dưới là quần màu đen. Có thể do ánh đèn, cổ và cánh tay của cô ta phiếm xanh.

Thị lực của Văn Thời rất tốt, thấy một bàn tay vịn lên thành thang cuốn của cô ta, chắc là do đeo nhẫn bị siết chặt nên đốt ngón tay hơi sưng khiến phần gốc ngón tay thô to xù xì, phần đầu lại thon gọn.

Thang cuốn chậm rãi lăn tới điểm cuối, cô ta bước ra ngoài sau đó xoay người lên thang cuốn chạy từ tầng hai tới tầng ba.

Gương mặt của cô ta từ góc nhìn thấy rõ mặt chuyển thành xoay lưng về phía bọn họ.

Văn Thời nhìn gáy và phần vai của cô ta, trầm giọng “à” một tiếng.

“Sao vậy?” Tạ Vấn hỏi nhỏ.

“Tôi từng gặp cô ta rồi.” Văn Thời đáp.

“Khi nào?”

“Lúc đến cửa tiệm nhà anh.”

Chắc là vị tài xế có gương mặt tròn trịa kia, chí ít cũng giống cái dáng. Văn Thời nghĩ thầm.

Khoảnh khắc hắn nhận ra người tới, người phụ nữ áo đỏ kia dường như cảm giác được có người đang nhìn mình, cô ta đột ngột xoay đầu nhìn qua bên này.

Văn Thời đã chuẩn bị sẵn trường hợp cô ta không có mặt mũi, ai ngờ lại có.

Mỗi tội gương mặt kia vô cùng dị hợm, giống như ai đó dùng bút vẽ lên vậy, kỹ năng hội họa vụng về, cặp lông mày cực đậm, con mắt không có tròng trắng, chỉ có hai cái lỗ đen sì, bờ môi đỏ tươi khiếp người.

Con mắt kia không hề chuyển động, cứ như vậy nhìn thẳng về phía trước———-

Thẳng về hướng Văn Thời.

Người phụ nữ đột nhiên cử động, nhấc chân bước theo nhịp thang cuốn,  càng lúc càng nhanh.

Văn Thời không nán lại thêm, quay đầu bỏ chạy!

Chân của ma nơ canh cứng ngắc, chạy không nổi.

Người phụ nữ đằng sau chắc đã lên tới tầng ba, tiếng bước chân đồng bộ với Văn Thời, âm thanh vang vọng gắt gao đuổi theo sau mông bọn họ.

“Đi thang cuốn xuống tầng.” Tạ Vấn nói.

Văn Thời liếc qua thang cuốn cách hắn gần nhất, gào lên: “Bên này không hoạt động!”

Tạ Vấn: “…..”

Anh ta im lặng hai giây rồi nói: “Cậu bước lên là nó sẽ hoạt động,”

Văn Thời: “???”

Hắn nghĩ thầm “Lỡ nó không hoạt động thì anh liệu hồn”, nhưng cuối cùng vẫn nhấc chân bước vào thang cuốn chạy xuống tầng hai.

Quả nhiên, người vừa giẫm lên, thang cuốn liền chậm rãi dịch chuyển. Trong quá trình nó khởi động, khoảng cách của người phụ nữ và bọn họ bị kéo gần không ít.

“Nhìn hộ tôi một phát, có phải cô ta cũng không thể chạy đúng không.” Văn Thời nói.

Tạ Vấn trên lưng giật mình, một lát sau anh ta cúi đầu nói: “Chân nhìn thì bình thường, trông không giống kiểu chân giả như chúng ra, nhưng đúng là cô ta không chạy được.”

Kết quả vừa dứt lời xong, tiếng bước chân của người phụ nữ trở nên nhanh hơn.

Văn Thời thầm chửi một câu.

Gần thang cuốn tầng hai có một vài quầy hàng tạm thời chắn giữa lối đi. Văn Thời lợi dụng chúng lạng lách mấy vòng, tranh thủ quay mặt ra sau nhìn.

Người phụ nữ ban nãy còn cách bọn họ hơn 10m, giờ phút này chỉ cách không đến ba bước chân!

Hai tròng mắt như vệt mực tàu đen xì sát vào gần khiến người ta sởn tóc gáy.

Trên ngón tay Văn Thời vẫn quấn sợi dây nhỏ dùng khi mở khóa. Thật ra mới vào lồng mà đã công kích chủ lồng thì không được tốt cho lắm, nhưng hắn vẫn giơ tay quăng ra sau một phát.

Quẹo vào chỗ có thùng rác, hắn định ném ngược nó về sau để cản trở. Ngờ đâu nó rơi xuống đất kêu “đinh đinh đang đang”.

Hắn nhịn không được ngoái đầu nhìn, liền thấy thùng rác và quầy hàng đều bị xô đổ ra đất, người phụ nữ bị vướng chân vấp mấy lần.

“Sao quầy hàng lại đổ vậy?” Văn Thời nói thầm.

“Không để ý, hình như bị thùng rác xô vào.” Tạ Vấn vỗ nhẹ vai hắn nói: “Đừng phân tâm, mau chạy.”

Văn Thời: “……”

Nếu không phải do hắn lương thiện thì cái thằng khốn dẻo mỏ hót như khiếu này đã bị hắn vứt đi chặn quỷ từ lâu rồi.

Tạ Vấn thúc giục, Văn Thời không chú ý đường đi, thế là chạy vào thang cuốn lên tầng ba. Giống như bị người phụ nữ rượt đuổi một vòng lại quay về vạch xuất phát vậy…

Cũng không biết cô ta cố ý hay vô tình.

Văn Thời quét mắt nhìn bốn phía, đang nghĩ cách thoát thân thì chợt nghe thấy có người nhỏ giọng gọi phía trước: “Qua bên này!”

Văn Thời theo bản năng cho rằng đó là Hạ Tiều.

Hắn lần theo âm thanh phát hiện cửa cuốn một gian hàng bên trái mở hé một nửa, dưới tình thế cấp bách, hắn chẳng nghĩ ngợi nhiều lập tức cúi người chui vào trong.

Bước chân người phụ nữ đuổi theo sát nút.

Giây tiếp theo, cửa cuốn bị ai đó kéo sầm xuống đóng kín.

Người phụ nữ có vẻ nóng nảy, cô ta liên tục đập mấy lần lên cửa.

Vài phút trôi qua, cô ta lê bước chân rời đi, hình như sang cửa hàng bên cạnh.

Văn Thời lúc này mới đứng thẳng lưng, quay đầu nhìn.

Hắn vốn tưởng rằng sẽ thấy Hạ Tiều bám vào một con ma nơ canh nào đó, ai ngờ phát hiện bảy tám người trai gái xa lạ hoặc đang ngồi xổm hoặc đang đứng rúc vào một góc tận trong cùng của cửa hàng, đôi mắt mở lớn trừng trừng vừa hoảng sợ vừa vô tội nhìn hắn.

Trông không khác gì gặp quỷ.

“Chuyện gì thế này?” Văn Thời vô thức thốt ra.

“Cái lồng này khá phiền phức, kéo rất nhiều người vào, bọn họ bị vây trong này nhiều ngày lắm rồi.” Có người giải thích.

Giọng nói này hơi quen tai.

Văn Thời quay đầu qua, nhận ra người nói chuyện là Trương Bích Linh.

Bên người cô có một thằng nhóc hơn mười tuổi đang ngồi xổm, ánh mắt láo liên liếc Văn Thời một cái.

Chính là thằng nhóc to gan từng nói Trần Bất Đáo “không được chết tử tế.”

“Sao cô lại ở đây?” Văn Thời hỏi, nhưng giây tiếp theo hắn liền nghĩ ra, “Cây dù bị cô lấy đi?”

Trương Bích Linh có hơi ngại ngùng, cô cười khổ một tiếng, vỗ vỗ đầu con trai nói: “Con trai tôi mấy hôm trước xông lầm vào, cho nên…..”

Bảo sao lúc trước cô nói có việc đột xuất nên không thể tới đưa tiễn Thẩm Kiều.

Văn Thời gật đầu hỏi tiếp: “Giọng nói tôi nghe thấy lúc nãy là của Hạ Tiều à?”

“Đúng thế.” Trương Bích Linh nói, “Ban nãy cậu ấy gọi đó, tôi sợ nếu để người khác gọi thì anh sẽ cảnh giác không đi vào.”

“Thế cậu ta đâu?” Văn Thời nhìn một vòng.

“Ở đây anh ơi.” Giọng Hạ Tiều không hề có sức sống, vừa nghe đã biết là vô cùng suy sụp.

Văn Thời quay về phía phát ra tiếng nói……

Thấy một thứ sát bên chân tường.

Nói thế nào nhỉ, cũng là một loại ma nơ canh không khác bọn họ cho lắm. Chính là kiểu chuyên dụng để trưng bày quần jean trong cửa hàng ấy, chỉ có phần chân, lại còn là loại không thể di chuyển.

Dù sao đi nữa, nếu muốn chuyển động thì chỉ có nước bổ háng ra thôi.

Hạ Tiều cứ dạng chân đứng đó, ai oán hỏi: “Anh Văn, ông chủ Tạ đâu?”

Văn Thời: “….Trên lưng tôi.”

Hạ Tiều sợ ngây người.

Tạ Vấn ở trên lưng hắn khẽ run rẩy, âm thanh nghẹn lại trong lồng ngực, đã cười được một lúc rồi.

Anh ta cúi đầu, thì thẩm đủ để mình và Văn Thời nghe thấy: “Kỹ thuật khá đấy, thất truyền thì thật đáng tiếc, lúc nào rảnh rỗi dạy tôi một chút nhé.”

Văn Thời: “……”

Anh có thích chết hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.