Phán Quan

Chương 15: Ăn cơm




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thật ra Tây Bình Viên có hai tầng, nhưng kết cấu khá kỳ quái.

Kiểu cửa hàng hai tầng thông thường thì tầng một sẽ là mặt tiền cửa hàng, tầng hai sẽ để làm kho chứa hoặc phòng ở. Cũng có một số người thích sĩ diện hão sẽ thiết kế nó thành một phòng khách nhã nhặn lịch sự.

Nhưng Tây Bình Viên không như vậy.

Tầng hai….chủ yếu để ăn cơm.

Vì sao lại nói là chủ yếu? Bởi vì nó còn giống như một khu vườn thu nhỏ—-

Góc tây bắc trồng một gốc cây leo tường không biết là giống gì, sống hay chết cũng khó mà phân biệt, trông xác xơ trơ trụi, độ cao thì vừa vặn chạm tới trần nhà. Nhánh cây bám trên tường ngoằn ngoèo uốn lượn.

Còn bày đặt móc một cái giá treo nhưng không có chim trên nhánh cây nữa.

Dưới gốc cây có một khu phong cảnh mô phỏng, hai con rùa đang bò tới bò lui trong ao nước cạn, ngoài ra thì đâu đâu cũng là đá vụn và hoa cỏ tươi mới, thêm vài cái tổ không biết để làm gì.

Cái bàn bốn chân dùng để ăn cơm đặt ngay giữa đám hoa cỏ, trông… cực kỳ dở dở ương ương.

Lão Mao đặt một chiếc nồi lẩu[1] lên bàn, sau đó thêm than gỗ, thế là một nồi canh màu trắng sữa sôi ùng ục ra đời, khói trắng mang theo mùi thơm lan tỏa vào không khí. 

[1] Nồi nấu lẩu, bên dưới có khoảng trống để bỏ than gỗ vào.

15jpg

Trong nồi là thịt dê tươi non xắt lát mỏng, từng thớ thịt căng tràn mọng nước.

Bên cạnh còn có một cái lò nhỏ dùng để hâm nóng rượu, không biết bao nhiêu độ nhưng mùi vị khá mạnh.

Văn Thời chả uống ngụm nào mà đã say quắc cần câu rồi——–

Trời sắp chuyển hè, hắn mặc áo ngắn tay ngồi trong căn phòng tràn ngập gió nóng, bụng kêu ọc ọc trước bàn đồ ăn bổ dưỡng ấm người.

Hắn đang toan tính cái gì nhỉ?

Có lẽ là do vẻ mặt hắn quá đờ đẫn, Hạ Tiều hiểu rõ nội tình đau lòng không thôi.

Thật ra trong nhận thức của Hạ Tiều, phán quan cũng ăn cơm bình thường như Thẩm Kiều, hay như những người cậu từng gặp hoặc từng nghe kể.

Chỉ có mình Văn Thời không ăn cơm như người bình thường. Có lẽ là do liên quan đến tình trạng không chết không sống của anh ấy.

Hạ Tiều nhìn trong chốc lát, không nhịn được hỏi nhỏ: “Anh vẫn ổn chứ?”

“Cậu đoán xem.” Văn Thời cầm đũa không thèm nhìn cậu, tự nhắm mắt kiểm điểm hai giây, sau đó thầm mỉa mai bản thân: “Đầu óc mình đúng là hỏng thật rồi.”

Tạ Vấn giữ hắn ở lại ăn cơm, sao hắn lại nghĩ quẩn rồi gật đầu cơ chứ?

Giờ thì hay rồi, bắt buộc phải dựa vào sự kiềm chế của bản thân thôi.

Hắn nhìn cái bát đầy ắp thịt của Hạ Tiều, âm u hỏi: “Ăn ngon không?”

“…..”

Hạ Tiều chẳng dám nói lời nào.

Đối với cậu mà nói thì bữa này thật sự không tồi. Không biết nhân viên của Tạ Vấn kiếm được đâu ra đám thịt thà rau cỏ này, vừa tươi vừa mềm, nước sốt thơm lừng, tay nghề khỏi phải bàn.

Cộng thêm hôm nay trời mưa to, nhiệt độ giảm thấp, cậu còn đang lạnh run lại được ăn chút đồ nóng hổi, thật sự không thể đồng cảm với vị tổ tông họ Văn này nên chỉ đành cố khuyên giải an ủi một chút.

“Hay là anh thử nếm hai miếng đi?” Hạ Tiều tranh thủ lúc bọn lão Mao ăn như thuồng luồng nhỏ giọng nói: “Lót dạ một chút thôi cũng được, có còn hơn không ấy. Kiểu lẩu thịt này anh ăn bao giờ chưa? Nó…..”

“Từng ăn rồi.” Văn Thời ngắt lời, “Ăn không ít lần.”

Lời này người bình thường nghe sẽ chẳng thấy có vấn đề gì. Dù sao Văn Thời cũng nhìn như thanh niên 25-26 tuổi, chưa ăn bao giờ mới là kỳ quái.

Nhưng Tạ Vấn lại nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc như thể anh ta biết Văn Thời vừa đến trần gian chưa nổi mấy ngày.

“Nhìn tôi làm gì?” Lúc Văn Thời để ý tới, ánh mắt kinh ngạc của Tạ Vấn đã phai nhạt.

“Đây là một vấn đề hay ho, cậu không nhìn tôi trước thì sao biết tôi đang nhìn cậu.” Tạ Vấn ung dung rót đầy một chén rượu nóng nhưng không uống, anh cầm chén rượu tựa như đang cảm nhận độ ấm: “Nếu không cậu nói trước xem vì sao cậu lại nhìn tôi?”

Văn Thời: “….”

Xéo.

Tạ Vấn cười cười cho qua vấn đề này, anh ta lại nói: “Cậu từng ăn món này ở đâu?”

Văn Thời vốn không định quan tâm tới Tạ Vấn, nhưng một lát sau vẫn nhả ra một câu: “Ngày trước ở Bắc Kinh.”

Khi đó còn được gọi là Bắc Bình.

“Ồ.” Tạ Vấn dường như đang nghĩ ngợi gì đó, lát sau gật gù rồi chỉ vào bát sứ trống trơn của Văn Thời: “Thế bây giờ cậu không thích ăn hay là do nước lẩu bọn họ nấu khó ăn quá nên cậu chẳng buồn nhấc đũa?”

Lão Mao và đôi song sinh kia lập tức ngẩng đầu, nhìn sang với vẻ mặt đầy vô tội.

Chắc là cấp dưới nên sợ ông chủ chăng? Vì ba người này trông khá sợ hãi.

Văn Thời chẳng hiểu mô tê gì. Hắn yên lặng hai giây dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, tiếp đó duỗi tay gắp một miếng thịt dê.

Lão Mao thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình. Hình như hắn ăn chẳng cần nhai, cứ thế nuốt thẳng xuống bụng, trông cực kỳ ngon miệng khiến người nhìn cũng có cảm giác thèm ăn.

Hạ Tiều ăn liền hai miếng thịt.

Văn Thời…..

Văn Thời sắp điên mẹ nó rồi.

Nhưng hắn không thể hiện trên mặt, ngược lại có vẻ vô cùng lạnh nhạt. Hắn không có khẩu vị nuốt miếng thịt xuống, vì dời đi sự chú ý nên thuận miệng nói với Tạ Vấn: “Anh cũng không ăn mấy.”

“Tạm được.” Tạ Vấn nói, “Tôi thích mấy món nóng chút, nhưng đối với loại này thì không có hứng thú cho lắm.”

“Anh không thích mà bọn họ còn nấu món này?” Vẻ mặt Văn Thời trở nên cổ quái.

“Thói quen thôi.” Tạ Vấn nói.

Anh ta nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Văn Thời, nghĩ ngợi bổ sung: “Trước kia tôi từng nhận một….”

Anh ta hơi ngừng lại, dường như đang tìm từ thích hợp.

Văn Thời nhìn Tạ Vấn một cái, anh ta mới kể tiếp: “Dẫn về một đứa nhỏ, nó khá thèm món này.”

“Thế giờ nó đâu?” Văn Thời lại hỏi.

“Không còn nữa.” Tạ Vấn không ngước mắt, cầm chén nói: “Đây là chuyện rất lâu về trước.”

Văn Thời vẫn cảm thấy kỳ quái như cũ, nếu là chuyện từ lâu thì sao bây giờ còn bảo quen rồi? Những năm sau đó mấy người không sống à?

Hắn còn đang định mở miệng, lão Mao lại lấy muôi múc một bát đầy, ăn vô cùng ngon miệng, tiếng xì xụp sột sột văng vẳng bên tai không thể làm lơ.

Văn Thời: “…..”

Bụng hắn lặng lẽ hưởng ứng một tiếng, rốt cuộc không ngồi yên được nữa.

“Bồn rửa tay ở đâu?” Văn Thời bình tĩnh đặt đũa xuống hỏi.

“Bên kia.” Tạ Vấn chỉ vào hành lang ngắn hướng đông hỏi, “Sao thế?”

“Dính tương rồi.” Văn Thời thuận miệng bịa một lý do đứng dậy đi về phía hành lang.

Bên trái hành lang có một cái bồn rửa tay đơn độc, hắn khom lưng hất nước lạnh lên mặt, cảm giác đói khát đau đầu cuối cùng cũng dịu xuống.

Vừa đứng thẳng người, hắn liền cảm giác có gió thổi vào từ bên cạnh. Văn Thời quay đầu nhìn, phát hiện hành lang tầng hai nối liền với cửa sau, cánh cửa khép hờ, gió lọt vào từ nơi đó mang theo mùi nước mưa ẩm ướt và một….mùi hương kỳ lạ khó có thể hình dung.

Mùi hương rất nhạt, cũng không khó ngửi, còn khá quen thuộc.

Văn Thời tò mò đi qua mở cửa.

Ngoài cửa là một đoạn cầu thang sắt, thông với phía sau của con phố thương mại.

Cửa sau của Tây Bình Viên rất sạch sẽ, nhưng cũng hơi vắng vẻ, phía đối diện là tường vây trải dài. Chính là tường rào bao quanh hồ nhân tạo và rừng trúc nhỏ của dinh thự Vọng Tuyền.

Mưa rào xối xả, mùi hương kia hòa lẫn vào trong làn mưa, lúc ẩn lúc hiện. Văn Thời vịn lan can cầu thang hít hà trong chốc lát, rốt cuộc nhận ra——

Đó là mùi hương của Huệ Cô.

Ngay trước đêm hạ táng Thẩm Kiều, ba người đội kèn trống biến thành Huệ Cô bị hắn giết mất một, còn hai con chạy thoát. Hắn dùng chút thủ thuật lần theo dấu vết chạy trốn của bọn chúng thì đuổi tới Tây Bình Viên.

Thật ra hôm nay chủ động tới Tây Bình Viên cũng là vì mục đích này.

Khi vừa vào cửa tiệm hắn đã âm thầm quan sát một hồi nhưng không phát hiện ra chút dấu vết nào, không ngờ lại xuất hiện ở cửa sau.

Văn Thời lên dây cót tinh thần, ngưng khí nhắm mắt, cảnh tượng trước mặt trở nên tĩnh mịch âm u, một vệt bé nhỏ như dấu nước uốn lượn áp sát bên cạnh tường vây, tiếp đó lẻn vào dinh thự Vọng Tuyền, lúc sau nhạt nhòa dần đến mức khó mà tìm ra.

Cho nên mọi chuyện thật sự không liên quan tới Tạ Vấn, mà là dinh thự Vọng Tuyền?

Văn Thời nhắm mắt vài giây rồi mở ra, cau mày suy tư.

Mãi đến khi cánh cửa đằng sau vang lên tiếng kẽo kẹt.

“Cậu đứng ngẩn người ở bên ngoài làm gì vậy?” Tạ Vấn hỏi.

Văn Thời: “…..”

Sao đồ ăn lại đuổi theo hắn thế này.

“Xem tạnh mưa chưa.” Văn Thời xoay người quay vào hành lang.

Trên tay hắn dính lớp rỉ sắt của lan can nên đành quay lại bồn rửa tay lần nữa.

Tạ Vấn hình như cũng vừa rửa tay xong. Hắn không vội trở về bàn mà đóng cửa lại, sau đó lướt qua Văn Thời rút một tờ giấy vệ sinh.

Động tác kéo theo một làn gió nhè nhẹ, rõ ràng không có gì nhưng Văn Thời cảm giác được luồng sát khí dày đặc kia đang bao phủ chính mình bên trong.

Hắn ngừng rửa tay một chút, khẽ cụp mắt nhắm lại.

So với bên bàn ăn thì chỗ này vừa chật hẹp vừa yên tĩnh. Có lẽ do quá yên tĩnh nên cảm giác tồn tại của những thứ vô hình vô ảnh càng trở nên mãnh liệt.

Văn Thời ngước mắt nhìn Tạ Vấn qua tấm gương trước mặt, nhìn thấy đối phương dựa vào bờ tường phía sau hắn, chậm rãi đeo găng tay như thể đang chờ mình.

“Anh từng thấy linh tướng của bản thân chưa?” Văn Thời đột nhiên mở miệng.

“Hả?” Tạ Vấn túm một chút viền găng tay, ngước mắt hỏi: “Ý cậu là sao?”

Không phải tất cả mọi phán quan đều có thể dễ dàng nhìn thấu linh tướng của người khác, bọn họ dựa vào cảm giác nhiều hơn. Ví dụ như vừa thấy Hạ Tiều sẽ cảm thấy cậu rất sạch sẽ, nhìn Tạ Vấn sẽ thấy nghiệp chướng của anh ta quá nặng, càng có xu hướng cực độ thì càng dễ cảm nhận được.

Nếu muốn thật sự nhìn thấu hình dạng của linh tướng, vậy bọn họ sẽ phải tốn sức dùng một cách khác.

Dạng giống như Văn Thời thật sự hiếm như lá mùa thu.

“Thôi bỏ đi.”  Sự kích động nhất thời trôi mất, Văn Thời cụp mắt rút một tờ giấy vệ sinh, đang định bảo “Coi như tôi chưa nói gì” thì thấy Tạ Vấn khẽ “À” một tiếng: “Ý cậu là số sát khí và nghiệp chướng trên linh tướng của tôi phải không? Nhìn thấy rồi.”

“Vì sao đột nhiên lại hỏi như vậy?”

Anh ta thông qua mặt gương nhìn thẳng vào Văn Thời, giọng nói trầm trầm kèm theo chút khàn vì ho khan.

Có lẽ là do xung quanh yên ắng quá mức nên khi Văn Thời nghe được những lời này chợt cảm thấy sự mê hoặc khó mà hình dung.

Hắn vẫn đứng trước bồn rửa mặt và quay lưng về phía Tạ Vấn như trước, lau tay xong thì ném tờ giấy đi, sau đó cụp mắt an tĩnh trong chốc lát mới chợt hỏi: “Nếu như tôi nói là tôi có thể giúp anh tiêu trừ chúng thì sao?”

Lần này Tạ Vấn hơi ngạc nhiên.

Anh ta nhìn Văn Thời rất lâu rồi nói: “Cậu có biết chạm vào một thứ trên thân thể người bình thường thì phải cần gì không?”

Đương nhiên ai làm phán quan cũng biết, đối với người đã biến thành lồng thì sương đen phân tán khắp nơi là một cách để giải thoát, chỉ cần người giải lồng đủ mạnh là có thể tiêu trừ sạch sẽ chúng.

Nhưng nếu muốn chạm vào thứ trên cơ thể người sống sờ sờ lại không đơn giản như vậy, việc này chưa từng có ai nghiên cứu qua cả.

Thứ nhất, người khác ăn cơm là no nên không cần coi thứ này làm đồ ăn.

Và Văn Thời lọt khỏi 99% còn lại.

Thứ hai, trước kia Văn Thời cũng dự trữ khá nhiều nên không lo chết đói.

Thế nên hắn cũng chả biết.

Văn Thời bị hỏi cho nghẹn họng, nhưng cảm giác đói khát hành hạ khiến hắn chẳng nghĩ ra nổi đáp án, chỉ thấy bực không tả nổi.

Hắn buông lỏng tay khẽ bẻ khớp xương, im như thóc, mãi khi đang định nói: “Vậy thế này đi.”

Thì lại thấy Tạ Vấn bảo: “Thôi được rồi, cậu thử xem.”

Văn Thời ngước mắt: “Anh nói thật à?”

Tạ Vấn đứng thẳng lưng, dang hai tay cười bất đắc dĩ: “Vậy làm như nào? Thử nói qua quá trình xem, cần nhắm mắt không?”

Văn Thời rốt cuộc xoay người lại đối mặt với anh ta: “Không cần.”

“Anh không cần làm gì cả.” Văn Thời khép mắt nói: “Để tôi.”

Khoảnh khắc đó, linh tướng ma quỷ mê hoặc lòng người của Tạ Vấn xuất hiện trước “mắt” hắn, sương đen ngập trời tựa như một bầy mãng xà đang trườn bò ngoằn ngoèo.

Rõ ràng là linh tướng cực sát lại an tĩnh đứng trước mặt hắn. Khoảng cách gần trong gang tấc đến mức chính bản thân Văn Thời cũng bị vây ở trong.

Văn Thời thử vươn tay, hình dáng ngón tay mờ ảo của hắn chạm vào một luồng sương đen.

Thời gian như thể đột nhiên ngừng lại, giây tiếp theo sương đen chợt suồng sã thuận theo đầu ngón tay hắn tràn vào cơ thể.

Đó là một cảm giác rất khó miêu tả….

Cơn đói khát được xoa dịu, nhưng một cảm xúc kỳ quái khác lại trỗi dậy.

Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở.

Ngón tay Văn Thời khẽ cuộn tròn sau đó rụt mạnh tay về.

Hắn mở mắt, nhíu mày ngẩng đầu, phát hiện Tạ Vấn đang rũ mắt chăm chú nhìn mình.

“Ông chủ —“ Giọng lão Mao vọng vào từ đầu kia hàng lang, “Có người tìm!”

Văn Thời giật mình hoàn hồn, hắn lùi về sau một bước, nghiêng người nhường đường cho anh, “Nhân viên gọi anh kìa.”

“Cậu vẫn ổn chứ?” Tạ Vấn liếc mắt về phía bên kia, hỏi Văn Thời.

“Không sao.” Văn Thời nói.

Khổ sở vừa rồi dường như chỉ xuất hiện trong giây lát, thoắt cái đã biến mất tăm.

Thế nên chính bản thân hắn cũng không nhớ nổi chuyện gì vừa xảy ra, cả người chỉ còn một cảm giác, lại còn lỡ mồm nói thẳng toẹt ra.

Hắn nói: “No rồi, cảm ơn.”

Tạ Vấn: “…..”

Tạ Vấn: “???”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.