Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 154: Phiên ngoại : Có nhân có quả (hoàn)




Khi còn là một quả trứng trắng trắng tròn tròn thì Đản Đản luôn lười biếng không để ý tới ai, hoàn toàn không có dấu hiệu lột xác.

Khi trở thành tiểu phượng hoàng thì Đản Đản vừa háo sắc vừa hám tiền, ngày ngày nằm ườn trong lòng Lạc Tiệm Thanh không chịu đi đâu.

Đến khi thành hình người thì giống đứa nhỏ đột nhiên trưởng thành vậy. Đản Đản đột nhiên trở nên bình tĩnh kiềm chế, cao quý tao nhã, luôn dốc lòng tu luyện, ít đi ra ngoài, khi gặp người khác cũng luôn nho nhã hành lễ vấn an, khiến phong chủ Thái Hoa Sơn đến rình coi “Phượng Hoàng hình người” khiếp sợ không thôi.

Đản Đản rất tự giác làm cho mình một cái hang ổ ở mảnh đất trống sau rừng trúc. Nơi đó lúc trước là cấm địa của Ngọc Tiêu phong, hiện tại không có bản mệnh đăng của Cửu Liên tôn giả nên trở thành khu vực của riêng tiểu phượng hoàng.

Lạc Tiệm Thanh ban đầu còn nghĩ có phải Đản Đản buồn tủi gì không, sao đột nhiên trở nên… Bình thường như vậy.

Sau một hồi lo lắng, Huyền Linh Tử không nỡ để đồ nhi miên man suy nghĩ, trực tiếp gọi Đản Đản tới hỏi.

Thiếu niên nho nhã cúi người thi lễ, giọng nói nhẹ nhàng: “Phụ thân đại nhân, ta đã nhận được trí nhớ truyền thừa của Phượng tộc. Hi vọng khôi phục Phượng tộc đặt trên người ta, ta tất nhiên không thể tự do tùy ý giống như xưa.”

Lạc Tiệm Thanh tràn đầy cảm xúc mất mát như “Con trai lớn rồi không cần cha”.

Nhưng sau khi Đản Đản rời khỏi nhà trúc, Lạc Tiệm Thanh lại không nén nổi tiếng cười, nói: “Chẳng lẽ ngô đồng bản mệnh của Phượng tộc nhất định phải mọc trên đầu sao? Trước kia ta cũng không có đội gốc cây ngô đồng cho Xích Quân chân tiên, Đản Đản phải đội cả đời như thế sao? Hay là đội cho tới khi trưởng thành?”

Huyền Linh Tử: “… Người còn chưa đi xa đâu.”

Đản Đản cách đó không xa đỏ bừng cả mặt, một trận gió nhẹ thổi qua, cây non trên đỉnh đầu phát ra tiếng xào xạc.

Lạc Tiệm Thanh lập tức ngừng cười, nhưng Đản Đản lại nghe rõ ràng rành mạch, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn đầy ngượng ngùng. Rốt cục tiểu thiếu niên không nhịn được quay đầu gào lên với y “Chỉ cần thành niên là có thể gỡ xuống”, sau đó hức hức chạy về sào huyệt nhỏ của mình.

… Dù trông có thành thục bình tĩnh thế nào thì Đản Đản vẫn chỉ là Đản Đản, cho tới bây giờ vẫn không thay đổi.

Thấy tiểu phượng hoàng rất nghiêm túc tu luyện nên Lạc Tiệm Thanh cũng bớt chút thời gian tới Long đảo cùng Huyền Linh Tử. Chờ tới đó thì Lạc Tiệm Thanh mới gặp được quả trứng rồng trong truyền thuyết kia.

Đây là một quả trứng trắng bóc, không có hoa văn như tiểu phượng hoàng nhưng lại có từng dòng khí thế áp bách tỏa ra. Tấn Ly đặt trứng trong một hồ nước ở Long đảo, ngày ngày đêm đêm rót Lôi Đình lực và uy áp Long Tộc.

Khi Lạc Tiệm Thanh nhắc tới chuyện hắn và bạn tốt thì vẻ mặt Tấn Ly sầm lại, nói ngắn gọn: “Ma Đạo cung có việc gấp cần xử lý.”

Lạc Tiệm Thanh tiếp tục chạy tới Ma Vực, gặp được hồng y Ma Tôn đang rảnh rỗi tự chơi cờ. Cảnh tượng này thật quen thuộc, kiếp trước, Lạc Tiệm Thanh từng chơi cờ với Ma Thiên Thu đang trọng thương, hai người cược một vấn đề, Lạc Tiệm Thanh hỏi Ma Thiên Thu có phải là Mặc Thu không, lại bị đối phương phủ nhận.

Bây giờ nghĩ lại Lạc Tiệm Thanh có thể hiểu được ý của bạn tốt.

Nếu là Mặc Thu, dù có chết thì vẫn còn có thể an nhàn tiếp tục luân hồi, Lạc Tiệm Thanh cũng sẽ bớt áy náy.

Nếu là Ma Thiên Thu, sau khi chết sẽ là ba trăm sáu mươi mốt vạn kiếp súc sinh, Lạc Tiệm Thanh sẽ càng cảm thấy áy náy, cũng sẽ vì Ma Thiên Thu chết mà bi thương.

Có những nỗi đau chỉ cần một người gánh vác là được, nếu đổi thành Lạc Tiệm Thanh, y cũng sẽ lựa chọn lừa dối bằng hữu, thậm chí là lừa dối người mình yêu.

Đi vào Ma Đạo cung, Lạc Tiệm Thanh cũng đã đoán trước là Ma Thiên Thu không có việc gì rồi. Về chuyện này, Ma Tôn xinh đẹp cười lạnh, vừa chơi cờ với Lạc Tiệm Thanh vừa phàn nàn: “Hắn không báo cho ta một tiếng đã tùy tùy tiện tiện đưa tới một quả trứng rồng, nếu đứa nhỏ này sinh ra thì ta phải đối đãi thế nào? Đứa bé kia không có chút xíu quan hệ gì với ta, ta là gì của nó?”

Quan hệ giữa Ma Thiên Thu và Tấn Ly đã rất rõ ràng, cũng không có ý giấu Lạc Tiệm Thanh.

Lạc Tiệm Thanh nghe vậy, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ đứa bé kia không có chút quan hệ nào với ngươi, là do một mình Tấn Ly?”

Ma Thiên Thu nâng mắt nhìn y, nói: “Ngươi chẳng lẽ không biết thần thú được sinh ra thế nào sao? Trừ sinh sản theo cách bình thường thì thần thú còn có thể ngưng tụ ra một quả trứng bằng vào yêu lực của mình, trước khi trứng phá vỏ chui ra, hắn cần phải dùng yêu lực để ấp trứng. Quả trứng này là hắn dùng yêu lực ngưng tụ ra, không liên quan tới ta.” Dừng một chút, Ma Thiên Thu nhẹ giọng nói: “Còn sẽ tổn thất yêu lực hơn trăm năm của hắn, là tự hắn muốn chịu khổ… Không liên quan tới ta.”

Lạc Tiệm Thanh lập tức được mở rộng tầm mắt.

Lạc Tiệm Thanh hiểu rất rõ tính tình bạn tốt, lần này Ma Thiên Thu giận thật, chỉ có chờ chính y hết giận chứ người ngoài khuyên không có tác dụng. Y và Huyền Linh Tử ở Ma Đạo cung mấy ngày, có gặp đám người Thích Lạc, Tần thị huynh đệ, chỉ tiếc là Vân Hương vẫn còn đang ở Sầm Châu chơi chưa về nên không thể gặp.

Lúc gần đi, Lạc Tiệm Thanh bị Tần Quy Hạc gọi lại, bảo là muốn luận bàn với y một lần.

Mà Huyền Linh Tử lại không đi theo, ngược lại đứng trước cửa cung điện ngẩng đầu nhìn trời, tóc dài theo gió mà động. Hắn mặc một bộ đồ trắng, khí chất ung dung, chỉ mới năm trăm tuổi đã có tu vi Hóa Thần hậu kỳ. Hắn đứng ở đó, mấy người Thích Lạc, Tần Tư Di đều không dám rời đi, sợ hắn sẽ làm gì xấu tới Ma Đạo cung.

Nhưng Ma Thiên Thu lại cho bọn họ lui ra, như cười như không mà nhìn về phía Huyền Linh Tử: “Có chuyện muốn nói với bản tôn?”

Huyền Linh Tử quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ma Thiên Thu, tầm mắt chỉ giao nhau một khắc ngắn ngủi lại như sấm sét vang dội. Thật lâu sau, Huyền Linh Tử hơi hé miệng, lạnh nhạt nói: “Tiệm Thanh đối với ngươi… Chỉ là bằng hữu?”

Kiếp trước, những chuyện Ma Thiên Thu làm cho Lạc Tiệm Thanh, Huyền Linh Tử đều biết hết. Đời này Ma Thiên Thu cũng dùng mấy chục năm tìm kiếm trên bờ Lạc Thủy, thậm chí cũng chỉ có Lạc Tiệm Thanh dám dùng vỏ kiếm đánh lên mặt y mà không bị y bầm thây vạn đoạn.

Đặc biệt như vậy đủ để Huyền Linh Tử đặt câu hỏi.

Trong đôi mắt sóng sánh sắc đỏ hiện lên một tia ánh sáng nhạt, con mắt xanh lam bên phải lại vẫn bình tĩnh. Y nhìn Huyền Linh Tử hồi lâu, bỗng nở nụ cười. Tiếng cười dừng lại, vẻ mặt y lạnh lùng, nói: “Ngươi không tin bản tôn, chẳng lẽ còn không tin Lạc Tiệm Thanh sao?”

“Tất nhiên ta tin tưởng y.” Huyền Linh Tử híp mắt lại, phất tay áo rời đi.

Nhưng Huyền Linh Tử còn chưa bước được nửa bước đã nghe tiếng cười nhẹ nhàng của Ma Thiên Thu phía sau, giống như nhớ lại: “… Tám trăm năm trước, khi ta tỉnh lại trong ký ức, khi đó ta rất hoang mang. Ta không biết rốt cuộc người nào mới là thật, người nào là cảnh trong mơ. Suy nghĩ duy nhất của ta khi đó là tới yêu cảnh, đi tìm hắn.”

Huyền Linh Tử dừng bước, hắn không quay đầu lại, nhưng đã có đáp án.

Nhưng khi hắn đi đến cửa đại điện thì lại ngừng lại, xoay người, thản nhiên nói: “Tuy quen biết không sâu, ta cũng không quen biết hắn, nhưng ngươi không nghĩ tới, yêu tôn Tấn Ly tốt với ngươi như vậy, vì sao ngươi ở Ma Vực mấy tháng mà hắn lại không tới tìm ngươi? Trứng rồng đã làm hắn hao hết tâm lực, một tháng trước ta và Tiệm Thanh rời Long đảo thì thực lực yêu tôn đã giảm mạnh, không còn sức đứng dậy tiễn chúng ta, vậy nên…”

“Vèo —— ”

Huyền Linh Tử còn chưa nói xong, một luồng sáng đỏ đã lướt qua người hắn, chạy ra khỏi Ma Đạo cung, bay tới yêu cảnh.

Chờ Lạc Tiệm Thanh đánh bại Tần Quy Hạc trở về thì thấy Huyền Linh Tử đang nhàn nhã đứng ở cửa Ma Đạo cung chờ y.

Lạc Tiệm Thanh thuận miệng hỏi một câu “Mặc Thu đi đâu rồi?”, Huyền Linh Tử vươn tay chỉnh lại lọn tóc rối bên tai y, dịu dàng nói: “Y đi tìm Tấn Ly.”

Lạc Tiệm Thanh khẽ gật đầu, cũng không quá để ý, rời khỏi Ma Vực cùng Huyền Linh Tử. Vừa đi y vừa nói: “Tuy biết tên y là Ma Thiên Thu, nhưng ta vẫn sẽ quen miệng gọi Mặc Thu. Sư phụ, ngươi từng có bằng hữu không? Có thể giao phía sau lưng cho đối phương, chết vì đối phương không?”

Huyền Linh Tử lắc đầu: “Chưa từng có.”

Lạc Tiệm Thanh hơi ngẩn ra, lẩm bẩm nói: “… Vậy thật đáng tiếc.”

Huyền Linh Tử lại men theo khe hở nắm lấy bàn tay Lạc Tiệm Thanh, mười ngón đan xen. Lạc Tiệm Thanh cũng nắm tay hắn, quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy trong gió nhẹ giữa trời chiều hoàng hôn ấm áp, tôn giả áo trắng cao quý hơi cong khóe môi, như tuyết tan ngày xuân làm vạn vật sống lại.

“Vi sư có ngươi là đủ rồi.”

Lạc Tiệm Thanh mở to hai mắt, giống như nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch. Y chậm rãi cong khóe môi, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở rộ một nụ cười xán lạn, khiến mặt trời lại bừng bừng sức sống. Y nắm chặt lấy tay Huyền Linh Tử, giống như trước đây, đã nắm nhiều năm đến vậy, cũng sẽ mãi mãi không buông ra.

Trong giọng nói của Lạc Tiệm Thanh mang theo ý cười: “Chúng ta đi du lịch đại lục Huyền Thiên đi, giống như Cửu Liên sư tổ và Mặc Thanh tiền bối. Chỉ có hai người, đi khắp nơi, đi xem phong cảnh, đi xem một thế giới không giống người thường.”

Huyền Linh Tử cười khẽ gật đầu: “Được.”

Năm trăm năm kế tiếp, Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử xuất phát từ Ma Vực, đi khắp ba mươi sáu châu, tam đại hiểm địa, bát đại hoang nguyên, còn có rất nhiều nơi không biết tên. Có khi sẽ hòa vào dòng người, có khi lại ngủ trong núi, giống như một đôi tình nhân bình thường nhất trên thế giới, làm những việc bình thường, thỉnh thoảng sẽ trở về Ngọc Tiêu phong dạy tiểu phượng hoàng.

Năm trăm năm sau, tiểu phượng hoàng trưởng thành, đã bước vào Hóa Thần hậu kỳ, Lạc Tiệm Thanh cùng Huyền Linh Tử Hóa Thần hậu kỳ đại viên mãn trở về Ngọc Tiêu phong, gặp được thiếu niên tuấn dật cùng một gốc cây ngô đồng xanh um tươi tốt.

Gốc cây này thật quen thuộc, được trồng trong rừng trúc Ngọc Tiêu phong, chạc cây khổng lồ xòe to.

Lạc Tiệm Thanh không kìm lòng được mà vươn tay vuốt ve vỏ cây ngô đồng. Tiếng xào xạc vang lên bên tai y, cũng như khi xưa y ở dưới tàng cây ngô đồng chờ đợi tròn mười năm, gốc cây kia che chở y, tiêu hao hết sinh cơ vì y. Nếu không có ngô đồng, Lạc Tiệm Thanh không thể luyện ra đoạt thứ tám của “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”, nếu không có ngô đồng, thế giới này sẽ bị phá vỡ.

Xích Quân đã chết, ngô đồng đã chết, nhưng Lạc Tiệm Thanh may mắn không làm nhục sứ mệnh, dạy dỗ tiểu phượng hoàng.

Con Phượng Hoàng này giống như sách sử viết, cao nhã cường đại, quý khí bức người, y có kiêu ngạo của thần thú và mọi phẩm chất tốt đẹp của Phượng Hoàng. Y đã trưởng thành, cuối cùng sẽ rời khỏi Ngọc Tiêu phong, đi tới nơi thuộc về Phượng tộc, mở ra một cuộc sống mới của chính mình.

Đây là chúc mừng trưởng thành, cũng là tạm biệt.

Lạc Tiệm Thanh rất không nỡ, Đản Đản trong lòng y vĩnh viễn là tiểu phượng hoàng lười biếng nằm ườn trong lòng ngực không chịu đứng lên. Nhưng hôm nay y lại phải cùng Huyền Linh Tử tiễn bước Phượng Hoàng.

Bấy giờ Lạc Tiệm Thanh đã hơn bảy trăm tuổi, mà Huyền Linh Tử đã một ngàn tuổi. Đối với đại năng Hóa Thần kỳ thì bọn họ đều rất trẻ.

Tiểu phượng hoàng trịnh trọng cúi người thi lễ, nói: “Tuổi thọ Phượng tộc đều trên năm vạn năm, trước khi phụ thân đại nhân phi thăng ta sẽ thường xuyên đến thăm ngài.”

Lạc Tiệm Thanh gật đầu nói: “Ngươi đã trưởng thành, cũng nên có một cái tên chính thức. Ngươi là huyết mạch cuối cùng của Phượng tộc, gánh vác trọng trách chấn hưng tộc đàn, không bằng gọi là Trường Sinh, mong ngươi cầu được Thiên Đạo trường sinh chân chính cho Phượng tộc.”

Đồng tử tiểu phượng hoàng khẽ run, vui vẻ đồng ý.

Khi tiểu phượng hoàng sắp rời đi thì Lạc Tiệm Thanh bỗng nghĩ đến: “Đúng rồi, hôm nay Ma Thiên Thu và Tấn Ly cũng dẫn theo tiểu long kia đến chúc ngươi, ta nhớ năm trăm năm trước ngươi từng nói chờ tiểu long sinh ra thì ngươi sẽ đi khiêu chiến hắn, sao giờ không thấy gì?”

Trường Sinh trấn định tự nhiên nói: “Nàng là con gái, ta không so đo với nàng.”

Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc quay đầu nhìn Ma Thiên Thu cười hì hì đứng ở bên cạnh, hỏi: “Là con gái?”

Trường Sinh nhàn nhã gật đầu: “Phải, hôm ấy nàng vừa mới hóa hình, ta vốn định khiêu chiến, không ngờ là nữ.”

Lạc Tiệm Thanh theo bản năng nói: “… Không phải ngươi nói thần thú không phân giới tính sao?”

Trường Sinh: “…”

Ầm!

Phượng hỏa đột ngột từ mặt đất trào lên, trực tiếp ném tới tiểu Bạch Long xinh đẹp. Tiểu Bạch Long hô to: Sẽ chết đó sẽ chết đó, có người ức hiếp con gái! Đầu gỗ thối nhà ngươi còn có liêm sỉ hay không, lại có thể ức hiếp con gái!”

Tiểu Bạch Long nhà Ma Thiên Thu gọi tiểu phượng hoàng là đầu gỗ, theo lời “nàng” thì Phượng Hoàng luôn đội một gốc cây, không phải đầu gỗ thì là gì? Nhiều nhất là một đầu gỗ thối.

Trường Sinh vừa nghe lời này đã tức giận nói: “Sao ngươi dám nhận là con gái? Thần thú chúng ta không phân giới tính!”

Tiểu Bạch Long vừa nghe xong đã sửng sốt. Một lúc sau, giọng nói của hắn thoáng trầm hơn, không còn mềm mại như vừa rồi, lông mày thon dài nhíu lại, cằm hất lên, kiêu ngạo nói: “Thì sao? Ngươi giờ đã trưởng thành, ngươi đây là muốn ức hiếp vị thành niên sao? Phụ thân ngươi tới phân xử xem, tam tộc thần thú chúng ta có được ức hiếp ấu thú không? Còn chút mặt mũi nào không?”

Tấn Ly bình tĩnh nói: “Không được.”

Trường Sinh lập tức choáng váng.

Lạc Tiệm Thanh: “…”

Huyền Linh Tử: “…”

Ma Thiên Thu: “…”

Đứa trẻ này rốt cuộc là ai dạy!!!

Trường Sinh tức mà chỉ có thể trợn mắt nhìn, để lại một câu “Chờ chín năm sau ngươi trưởng thành ta sẽ tới tìm ngươi khiêu chiến”, sau đó khó thở rời đi, không kịp chào tạm biệt Lạc Tiệm Thanh. Lạc Tiệm Thanh có chút mất mát, tiểu Bạch Long đã từ từ thu lại ý cười trên mặt, hắn hơi nâng mắt, cười xùy một tiếng nói: “Khiêu chiến ta? Chín năm sau, chờ ngươi đến khóc cầu xin tha đi!”

Tấn Ly rốt cục có chút ý thức được đứa nhỏ không ổn: “Bách Ngọc!”

Tiểu Bạch Long Bách Ngọc hừ một tiếng, không thèm để ý lùi về sau lưng Tấn Ly giống như không có chuyện gì xảy ra.

Lạc Tiệm Thanh bỗng cảm thấy nhức đầu: May mắn… may là Trường Sinh hóa thành hình người đã rất ngoan ngoãn!

Chín năm ngắn ngủn qua đi rất nhanh, Trường Sinh có tới thăm Lạc Tiệm Thanh mấy lần, lần này y đến, Lạc Tiệm Thanh không biết có phải là tới khiêu chiến Bách Ngọc không, nhưng quan hệ của hai người lại càng thêm như nước với lửa.

Không còn giả bộ là nữ trước mặt Trường Sinh, Bách Ngọc có vẻ càng thêm thành thục nội liễm. Dù sao hắn là do Tấn Ly dùng yêu lực tạo ra, cốt lõi vững chắc hơn, thực lực cũng mạnh hơn Trường Sinh. Trường Sinh không thể làm gì hắn, hắn cũng không làm gì được Trường Sinh.

Ba trăm năm sau, khi Bách Ngọc dùng một con Mộng Sát vạn năm, mười tám trản Cực Địa Băng Hoa đăng, một trăm cân Băng Tinh ngàn năm… cầu hôn Trường Sinh thì Lạc Tiệm Thanh hoàn toàn nghẹn họng, Huyền Linh Tử cũng rất bất ngờ.

Bách Ngọc cong môi cười, thần thái xán lạn, kiêu ngạo bừa bãi nói: “Dù sao thì ta và y cũng là hai thần thú cuối cùng trên đời… ừm, không tính cha ta. Nói thế nào thì nước phù sa không chảy ruộng ngoài, thần thú không phân giới tính, nếu y sinh tiểu thần thú sẽ hội tụ huyết mạch hai tộc Long Tộc và Phượng tộc. Cho dù có một ngày Kỳ Lân sống lại thì chúng ta cũng không sợ bọn họ, sẽ đánh bọn họ tè ra quần. Vậy nên hôm nay ta sẽ gắng gượng mà cưới y.”

“Ngươi cút cho ta!!!”

Lạc Tiệm Thanh chưa kịp mở miệng, một đoàn phượng hỏa đã đánh bay Bách Ngọc.

Trong lòng Lạc Tiệm Thanh có chút kì quái, vừa cảm thấy buồn cười lại cảm thấy bất đắc dĩ, y nhìn một rồng một phượng đang lao vào đánh nhau, không khỏi cảm khái nói: “Sư phụ, vì sao ta mới một ngàn tuổi đã đột nhiên cảm thấy… mình như già rồi?”

Huyền Linh Tử nắm chặt tay Lạc Tiệm Thanh, nhẹ giọng nói: “Còn bốn nghìn năm, rồi chúng ta phi thăng?”

Lạc Tiệm Thanh gật đầu: “Ừ, nếu không trông chừng hai đứa nó, ta cảm giác Trường Sinh sẽ đánh chết Bách Ngọc.”

Huyền Linh Tử liếc mắt một cái: “Sẽ không đánh chết.”

Lạc Tiệm Thanh hỏi: “Bởi vì thực lực Bách Ngọc cao hơn Trường Sinh?”

Huyền Linh Tử lắc đầu: “Y không nỡ.”

Lạc Tiệm Thanh giật mình.

Năm mươi năm sau, Bách Ngọc gắng gượng gả cho Trường Sinh, nhưng một trăm năm sau, Lạc Tiệm Thanh phát hiện Trường Sinh cũng sinh ra một quả trứng thần thú.

Không ai biết trái trứng này là Long Tộc hay là Phượng tộc, đợi đến lúc trái trứng sắp xuất thế, Ma Thiên Thu thuận miệng nói: “Quan tâm làm gì, dù sao cũng không thể là Kỳ Lân?”

Mọi người cùng nhau rùng mình một cái.

Bách Ngọc không quá để ý đến chuyện này, cả ngày dính lấy Trường Sinh, tuy rằng người kia luôn lạnh mặt, ghét bỏ đẩy hắn ra.

Cuối cùng đã tới lúc tiểu thần thú phá xác đi ra, Lạc Tiệm Thanh nín thở, khi thấy lông chim đỏ lửa sặc sỡ thì y bỗng mở to hai mắt, môi mấp máy thật lâu không có lên tiếng.

Một ngày trước, Lạc Tiệm Thanh cá cược với Huyền Linh Tử. Nếu sinh ra rồng, bọn họ sẽ thông báo quan hệ của hai người cho thiên hạ; nếu sinh ra tiểu phượng hoàng thì coi như không nói gì hết.

Mà hiện giờ là Phượng Hoàng, không có Long.

Lạc Tiệm Thanh cũng không rõ cảm giác hiện tại của mình, y biết sư phụ nhà mình từ trước đến nay bảo thủ, lúc trước Huyền Linh Tử có thể vứt bỏ đạo nghĩa lễ pháp để đến bên cạnh mình cũng đã hạ quyết tâm rất lớn. Quan hệ của bọn họ dù sao cũng không dung hậu thế, khắp cả Thái Hoa Sơn cũng chỉ có ba người Ngọc Thanh Tử tôn giả, Nghiễm Lăng Tử tôn giả và Lạc Trần Tử tôn giả biết được.

Nếu vận mệnh đã sắp đặt không thể công khai, Lạc Tiệm Thanh cũng chỉ có thể chấp nhận.

Lạc Tiệm Thanh ôm tiểu phượng hoàng, giống như thấy được Trường Sinh trước kia, rất vui mừng.

Tiểu phượng hoàng sinh ra đã xóa nhòa thất vọng của y, nhưng ngày hôm sau, Lạc Trần Tử tôn giả từ Thương Sương phong đi tới, giao một phần danh sách dày cộp cho Lạc Tiệm Thanh, nói: “Đây là danh sách khách mời đại lễ kết hôn, Tiệm Thanh, ngươi muốn mời ai nữa thì nói cho sư bá, sư bá viết thiệp mời cho ngươi.”

Lạc Tiệm Thanh ngẩn ra.

Lạc Trần Tử thản nhiên nói: “Huyền Linh Tử sư đệ quyết định hơi gấp, quan hệ hai người các ngươi lại đặc biệt, nếu mời người khác tới quả thật có chút khó khăn. Nhưng ngươi cứ yên tâm, nếu bọn họ không tới thì là chuyện của bọn họ, ngươi và Huyền Linh Tử sư đệ chỉ kết hôn một lần, sư bá sẽ xử lý tốt cho các ngươi.”

Đêm đó, Lạc Tiệm Thanh đứng trước cửa sổ, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn rừng trúc dưới ánh trăng.

Một vòng tay ấm áp ôm lấy y từ phía sau, Lạc Tiệm Thanh quay đầu lại nhìn. Dưới ánh trăng, người nọ rủ mắt nhìn mình, đôi mắt như hồ nước trong suốt, gió xuân thổi qua dấy lên vạn gợn sóng.

Giọng nói có chút khàn khàn, một lúc sau Lạc Tiệm Thanh mới nhẹ giọng hỏi: “… Lần này, không phải trứng Phượng Hoàng sao?”

Huyền Linh Tử cưng chiều nhìn đồ nhi nhà mình, hỏi ngược lại: “Nhưng thứ ngươi muốn không phải thế.”

Lạc Tiệm Thanh hơi xoay người lại, bất đắc dĩ nói: “Không phải ngươi chú trọng tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa nhất sao?”

“Khi chúng ta bước ra bước đầu tiên thì đã trái với cấp bậc lễ nghĩa.”

Cổ họng Lạc Tiệm Thanh nghẹn lại, y chăm chú nhìn Huyền Linh Tử hồi lâu, hé môi nói: “Chiêu cáo thiên hạ xong, ngươi và ta sẽ mang tiếng xấu, bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Giống như kiếp trước, ngươi có nhớ sau khi Âm Cơ tiết lộ quan hệ của chúng ta, bọn họ đều nói chúng ta là thầy trò loạn luân.”

Huyền Linh Tử khẽ lắc đầu: “Không nhớ.”

Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc nói: “Thật sự không nhớ sao?” Dừng một chút, y lại nói: “Lúc ấy không phải náo loạn luôn sao, khoảng thời gian chúng ta trốn ở ba mươi sáu châu, luôn có thể nghe Tu Chân giả nhắc đến chuyện này. Sư phụ, ngươi thật sự không nhớ sao?”

Huyền Linh Tử tỉnh bơ cong khóe môi: “Vi sư chỉ nhớ rất nhiều rất nhiều năm về trước, ngày hôm đó mưa to, trên bầu trời sấm sét vang dội. Ta phân tách nguyên thần đi tới con sông, có một đứa nhỏ nằm trong giỏ xách, khanh khách cười với ta.”

Lạc Tiệm Thanh lập tức hiểu được, sắc mặt cũng ửng đỏ.

“Khi đó ta hiểu ta có duyên với đứa nhỏ này. Tuy không ngờ tới chuyện phía sau, nhưng giờ phút này nhớ lại, dù bị gán vào bất luân thì ta cũng sẽ không buông tay y ra. Cái nhìn của người khác không quan trọng, người quan trọng nhất… là y.”

Lạc Tiệm Thanh đỏ mặt nói: “Cùng lắm thì chờ chúng ta bị thế nhân phỉ nhổ, chúng ta thêm mấy đạo cấm chế trên Ngọc Tiêu phong, học Cửu Liên sư tổ và Mặc Thanh tiền bối, thanh thản sống trên Ngọc Tiêu phong, không để ý tới bọn họ, dù sao thì bọn họ không liên quan tới chúng ta.”

Huyền Linh Tử ôm chặt vài phần: “Ừ, tất cả đều nghe theo ngươi.”

Trong nhà trúc nho nhỏ bỗng yên tĩnh, hai người đều không dám mở miệng, chỉ có ánh trăng trút xuống.

“Sư phụ?” Lạc Tiệm Thanh thử gọi một tiếng.

Huyền Linh Tử cúi đầu đáp: “Ừ.”

Lạc Tiệm Thanh lại nói: “Sư phụ?”

Huyền Linh Tử ôm eo cúi đầu nhìn y: “Ừ?”

Lạc Tiệm Thanh không nhịn được cười ra tiếng, dung nhan xinh đẹp lấn át ánh trăng. Huyền Linh Tử vào giây phút ấy không khỏi ngây người, Lạc Tiệm Thanh lại vòng tay ôm lấy cổ hắn, đi đến gần hôn một cái, nhỏ giọng nói: “Vô Âm, ta yêu ngươi.”

Huyền Linh Tử chấn động, thật lâu sau mới khàn giọng nói: “Ta cũng yêu ngươi.”

Vừa dứt lời, Huyền Linh Tử đột nhiên bế Lạc Tiệm Thanh lên, cúi đầu hôn.

Hơi thở triền miên ám muội quanh quẩn trong nhà trúc, đã không còn ai có thể quấy rầy đôi thầy trò, đôi người yêu này, vượt qua ba thế, cả đời này, cuối cùng cũng có một kết cục hoàn mỹ.

Cái nhìn bên bờ Lạc Thủy đã mở ra một nhân kéo dài cả đời.

Hiểu nhau làm bạn bất kể tuổi tác là quả.

Tác giả có lời muốn nói: Tất cả gặp gỡ đều vì tình mà sinh, cũng vì tình mà diệt.

Trải qua ba thế, nhân quả kết thúc, bên nhau cả đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.