Phần Kiều Là Con Nhím Nhỏ

Chương 9




Lúc Phần Kiều tỉnh lại, trên người đã được đắp một cái mền, trong phòng khách vẫn bật một ngọn đèn nhỏ ấm áp, bầu trời bên ngoài vẫn tối đen. Gần bốn giờ sáng….

Ngủ từ chín giờ tối qua đến gần bốn giờ, đây là lần Phần Kiều ngủ lâu nhất kể từ khi hay bị mất ngủ. Ngủ trên sô pha làm cô ê ẩm cả người, nhưng cảm giác lại được nghỉ ngơi rất thoải mái.

Sau khi tỉnh dậy cũng không ngủ lại được, cô tắm rửa, sau đó đến ngăn kéo lấy quà sinh nhật mẹ tặng ra

Chiếc hộp phẳng và dài, được gói lại vô cùng đẹp mắt, Phần Kiều định ném vào ngăn kéo dưới cùng mới phát hiện chiếc hộp nặng trịch.

Cô mở hộp qua ra, trong đó chỉ có một quyền sách, bìa sách rất quen thuộc với Phần Kiều, là cuốn sách “Kiêu hãnh và định kiến”, bản gốc bằng tiếng Anh.

Quyển sách này vốn dĩ không phải quà sinh nhật gì cả! Nó là sách của Phần Kiều, lúc đó là kì nghỉ đông năm nhất cấp hai, ba dẫn cô đến nhà sách mua!

Quả nhiên, mở sách ra, trên các trang sách đánh dấu linh tinh, khi là chữ của ba, khi là chữ Cao Lăng.

Kì nghỉ đông lần đó là giáo viên giao nhiệm vụ phải đọc một quyển sách tiếng Anh, ba Phần Kiều sợ cô thấy khó quá, không chịu xem nên bảo Cao Lăng xem chung với cô. Phần Kiều không thích tra từ điển, vì vậy hai người thay phiên nhau tra trước những từ Phần Kiều chưa biết rồi ghi vào.

Vành mắt Phần Kiều đỏ lên, lật từng tờ, đúng lúc đó, một thứ gì đó kẹp trong cuốn sách, rơi ra.

Là hai phong bì.

Cô ngồi xổm xuống, nhặt từng cái lên, một cái là thẻ, một cái là chứng minh thư, hộ chiếu và vé máy bay?

Mắt Phần Kiều trợn to, tên trên chứng minh thư và hộ chiếu không phải tên cô, hình chụp cũng không phải. Giấy tờ đều là giả!

Ngày bay trên vé máy bay là sau sinh nhật Phần Kiều hai ngày, bay đến Philippines.

Vậy là Cao Lăng cho cô hai lựa chọn, một là ở lại, hai là đến Philippines cùng bà sao?

Đầu óc Phần Kiều hỗn loạn cực kỳ, cô không biết nên vui hay nên buồn. Nếu lúc ấy cô mở ra luôn thì cô sẽ chọn cái gì? 

Cầm chiếc thẻ này sống một cuộc sống mới ở Vân Nam, hay là —— chạy trốn với Cao Lăng ở một chân trời mới, mãi mãi không trở về nữa?

Nếu lúc ấy cô mở ra thì cô sẽ lựa chọn điều gì?

Phần Kiều đưa tay che mắt rưng rưng, cắn chặt răng. 

Cô không muốn thừa nhận, mình sẽ chọn đi cùng Cao Lăng.

Dù cho ba mới qua đời có mấy tháng bà đã tái hôn, vì tái hôn mà bỏ rơi cô. Cô biết mình còn biết bao nhiêu kỉ niệm mà tiếc nuối. 

Trước kia, cô khát vọng được chú ý và yêu thương, dù chỉ là một chút thôi. Chỉ cần mẹ còn thương cô, từ này về sau cô nguyện ý sống nay đây mai đó với bà.

......

Vì hôm nay là sáng thứ bảy nên Phần Kiều không đến trường. Dì Trương dậy rất sớm, kéo rèm cửa sổ sát đất ra. Trong nháy mắt, ánh sáng tràn vào, phòng khách sáng bừng lên. Chăn trên đã được gấp gọn gàng để trên sô pha, Phần Kiều có lẽ đã quay về phòng ngủ. Dì Trương nghĩ mình nên bắt tay vào làm bữa sáng.

Điểm tâm đã xong, căn nhà cũng được quét tước sạch sẽ, Phần Kiều vẫn kề cà trong phòng, chưa định ra.

Trên đồng hồ treo tường đã điểm chín giờ 

Bữa sáng cũng không ăn sao? Dì Trương nhẹ giọng tự hỏi.

Ngẫm lại, tâm trạng ngày hôm qua của Phần Kiều sau khi trở về vô cùng tệ, dì Trương do dự một chút, bỏ muỗng xuống, lên lầu gõ cửa.

Gõ được vài tiếng, bên trong vẫn im ắng, không ai đáp lời.

Dì thử vặn cửa, phòng ngủ không hề khóa.

Tâm rèm bên trong đã kéo chặt lại, ánh sáng leo lắt, trông rất mờ mịt. Dì Trương mở đèn lên, phát hiện chăn gối đã xếp gọn gàng, vẫn y nguyên như dì dọn dẹp hôm qua, không có dấu hiệu ngủ qua.

Mới sáng sớm đã đi đâu rồi?

......

Tám giờ rưỡi, Phần Kiều đã rời khỏi nghĩa trang ở ngoại ô 

Sáng sớm, cửa hàng hoa vừa mới mở cửa, cô mua một bó hoa hồng vàng, mịn như nhung, bên trên còn vương sương sớm, đặt trước mộ ba.

Xe buýt đã đến trạm, Phần Kiều xuống xe 

Bây giờ cô đã thông thạo các tuyến xe buýt công cộng, không giống như trước, hễ muốn đi đâu là phải gọi xe taxi.

Bước xuống xe đã đến chân núi. Nhà cô từng nằm ở lưng chừng núi này. Hạ Hào nói cho cô biết, vì không trả tiền cho ngân hàng nên họ sẽ siết ngôi nhà để thanh toán nợ, Phần Kiều nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đến xem một chút.

Lúc ra khỏi nhà cô có xem thẻ Cao Lăng để lại cho mình có bao nhiêu tiền, có tầm một trăm vạn. Thực ra thì một trăm vạn (hơn 3 tỷ VNĐ) là nhiều hay ít cô cũng không hình dung được. Nhưng dù có hơi mơ hồ, cô cũng biết số tiền này cô sẽ dùng được rất nhiều năm, nhưng để mua lại căn nhà đó thì số tiền này nhỏ bé không đáng kể.

Phần Kiều đi dọc lên theo đường núi quanh co. Cô chưa bao giờ cảm thấy đường đi lại dài như thế, cho đến hôm nay, đi trên con đường này. 

Quốc lộ trong trí nhớ của cô chỉ là quang cảnh vùn vụt qua cửa sổ xe mỗi khi đi ô tô. 

Thật ra cơ thể của Phần Kiều rất yếu, cô đã dồn sức đi đến nhà, tới nơi cả người toàn là mồ hôi lạnh.

Cô dựa vào cửa nghỉ ngơi, ngoại trừ giấy niêm phong ngay cửa, căn nhà vẫn giống như trước. Không ai dọn dẹp cỏ dại, cỏ mọc cao nhòng. Còn vườn hoa từ lâu không ai chăm sóc, chúng nó đã rũ xuống, héo queo.

Phần Kiều dừng một lát, sau đó xoay người lại, chậm rãi đi dọc theo hàng rào, dừng lại trước cổng lớn.

Ngoài giấy niêm phong thật ra còn có cả thông báo đấu giá căn nhà. Trên đó có cả thời gian và địa điểm đấu giá.

Như ma xui quỷ khiến, Phần Kiều nhón chân lên, xé thông báo kia xuống, vò lại nhét vào túi áo khoác. Tim đập như trống vỗ, Phần Kiều bừng chạy xuống chân núi.

Trong lòng cô biết rõ có làm vậy cũng không được gì, người ta cũng biết tin tức này. Nhưng cô không kiềm lại được được, cô nghĩ, bớt đi một người biết cũng tốt, biết đâu sẽ không ai mua căn nhà này thì sao?

......

Vân Nam quả thực là một nơi kỳ diệu, nơi đây có thể trải qua bốn mùa một tuần thay vì bốn mùa một năm như những nơi khác. Thứ hai thì ấm áp như mùa xuân, thứ ba thì nóng bức chịu không nổi, thứ tư thì gió trời man mát, còn thứ năm thì lạnh cóng cả người. 

Điều này Cố Diễn ở Vân Nam không bao lâu đã lĩnh hội rất rõ. Cố Diễn rất ít khi nào bị bệnh, mà những người ít khi bệnh đến lúc bệnh thì nằm vật ra, rất khủng khiếp.

Vừa qua cơn mưa đầu mùa hè, Cố Diễn bắt đầu phát sốt. Bản thân anh rất ghét căn bệnh này làm anh vô cùng mệt mỏi, dù bên ngoài nhìn anh không bị gì nhưng đầu óc có hơi rối loạn.

Sau khi phê duyệt mấy đề án, Cố Diễn tự rót cho mình một ly nước 

Khối óc này chính là nguyên nhân giúp anh có thể ngồi lên vị trí hiện giờ. Thay vì đưa ra quyết định vào lúc này, cứ đợi đến khi đầu óc tỉnh táo thì tốt hơn.

Điện thoại của trợ lý riêng gọi đến, Cố Diễn khôi phục lại trạng thái, nhận điện thoại 

“Cố tổng, tám giờ sáng hôm nay Phùng thị đã tuyên bố phá sản, bây giờ chúng ta có thu mua luôn không ạ?” 

Cố Diễn gõ gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn, mở miệng nói: “Không cần, Phùng thị vô dụng rồi, trước tiên đem cổ phiếu của Phùng thị bán tháo đi đi, thu hồn vốn cho hạng mục tiếp theo” – Giọng nói bình thản và tỉnh táo, giống như Phùng thị phá sản căn bản không không can hệ gì đến anh.

Trợ lý Lương vừa lần lượt báo cáo về những hạng mục xong, vừa định cúp máy mới nhớ đến một việc.

“Đúng rồi Cố tổng, trước đây anh có dặn dò tôi lưu ý đến một căn nhà, nó sẽ được bán đấu giá cùng với một hàng loạt đất đai khác vào thứ sáu tuần sau. Anh có cần tôi sắp xếp lịch trình luôn không ạ?”

“Không, thứ sáu tuần sau tôi cần quay về Đế Đô, chuyện này giao cho anh xử lý, chỉ là một nơi ở tạm thôi, không ở đây lâu đâu” 

Cố Diễn nói bâng quơ, trợ lý Lương được một phen kinh hãi. Họ sắp quay về Đế Đô sao? 

Cố Diễn quay lại Đế Đô có ý nghĩa gì, trợ lý Lương đã quá rõ ràng 

Gia tộc to lớn như Cố gia không bao lâu nữa có lẽ sẽ có sự thay đổi về quyền lực. Trong tương lai, vị trí gánh vác cả một gia tộc có lẽ sẽ được chuyển giao cho một người trẻ tuổi!

Vì đã hiểu rõ ý nghĩa của việc làm này nên trong lòng anh ta sục sôi lên. Anh ta đã tận mắt chứng kiến thanh niên kia từ khi là thiếu niên đã hoạch định kế hoạch, bước từng bước lên đỉnh cao, bắt đầu một hành trình mới. Mà anh ta lại là một trong những được đứng cạnh người đó, thật tự hào làm sao. Trợ lý Lương dùng hết sức mới khống chế được bàn tay cầm ống nghe đang kích động, run rẩy ấn nút ngắt cuộc gọi.

......

Đêm khuya, Phần Kiều đang làm bài tập luyện đề dưới ánh đèn. Có mấy tháng ngắn ngủi, Phần Kiều đã làm được nhiều đến có thể xếp thành hai chồng to.

Ban đêm đối với Phần Kiều thật sự quá dài, cô hay tỉnh lại giữa đêm, sau đó không ngủ lại được nữa, bắt đầu miên man suy nghĩ, tâm trạng ngày càng bức bối, mơ hồ tạo thành một vòng luẩn quẩn.

Vì thế, Phần Kiều đến nhà sách, mua tất cả sách luyện thi về, làm hết quyển này đến quyển kia. Cô tập trung toàn bộ tinh lực vào việc làm bài tập, dần đạt được một niềm vui mới khi giải đề. Có thể nói là, thú vui này đã làm cô giải tỏa áp lực.

Nhưng mà tối hôm nay, Phần Kiều lại hồn vía lên mây, cô kiên trì làm mấy đề nhưng vẫn không ngăn được bản thân lấy cục giấy hồi chiều ra.

Không cần mở ra xem, Phần Kiều cũng đã nhớ như đinh đóng cột thời gian và địa điểm đấu giá căn nhà.

So với tất cả mọi người, cô là người muốn mua lại căn nhà đó nhất, nhưng cô không có tiền.

Phần Kiều biết rõ, bây giờ cho dù cô có dốc hết tất cả của cải cũng không đủ để mua căn nhà đó, nhưng cô không nỡ nhìn nó bị bán đi. Căn nhà đó đã chứa đựng bao nhiêu ký ức tốt đẹp, cũng là nơi ba để lại dấu ấn sâu đậm nhất, làm sao có có thể nhìn nó rơi vào tay người khác cơ chứ? 

......

Sáng sớm thứ hai, trường học chào cờ như mọi khi. Chỉ là hôm nay, sau khi chào cờ, hiệu trưởng sẽ tuyên bố danh sách được tuyển thẳng đến trường đại học trọng điểm

Trường đại học lần này là đại học Yên Kinh, là trường đại học vang danh toàn quốc.

Hạ Hào dĩ nhiên là có tên, chuyện này mọi người đã biết rõ rồi, ba năm cấp 3, Hạ Hào chưa từng bao giờ rớt khỏi top 3 kì thi hàng tháng, trường cấp 3 giỏi như vậy chắc chắn sẽ có những học thần* như thế, chưa nói đến suốt ba năm học Hạ Hào giành không biết bao nhiêu giải thưởng to nhỏ cho trường.

Phần Kiều và mọi người cùng nhau vỗ tay.

Tiếp đó là tổng kết dài dòng của mỗi tuần, thật sự hiệu trưởng nói quá dài dòng rườm rà, khó khăn lắm mới dừng lại được, vừa kết thúc là chuông vào học reo lên.

Sau khi buổi sinh hoạt đầu tuần kết thúc, mọi người vội vã trở về lớp, chỉ trong hai phút, sân trường chỉ còn thưa thớt vài người. Phần Kiều đang định về lớp, phía sau bỗng có người gọi lớn:.

“Phần Kiều!”

Phần Kiều quay đầu lại, lạ thật Hạ Hào gọi cô, cô dừng bước, đợi Hạ Hào.

“Cậu xòe tay ra đi.”

Phần Kiều nghĩ cậu ta muốn cho cô ô mai, đáy mắt hiện lên ý cười, khóe môi cũng cong lên. Không biết Hạ Hào tìm đâu nhiều loại ô mai khác nhau như vậy.

Hạ Hào nhìn nụ cười này, ngẩn người hồi lâu, đã lâu rồi cậu không thấy Phần Kiều cười nhẹ nhõm như vậy.

Đôi mắt cô như ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn vì sao, xinh đẹp đến mức khi khiến người ta chìm đắm trong đó, khuôn mặt trắng nõn mềm mại dưới ánh nắng dịu dàng, đến mức có thể nhìn được từng sợi lông tơ mịn như nhung. Đôi môi hé nở như một đóa hoa, làn gió mơn man, tung bay mái tóc đen chấm eo của cô gái.

*: không học mà điểm vẫn cao, đã chú thích ở chương 5

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.