Phần Kiều Là Con Nhím Nhỏ

Chương 42




Địa điểm liên hoan là nhà hàng sân vườn gần Sùng Văn. Bởi vì lần đầu tiên cả lớp liên hoan với muốn để lại kỉ niệm tốt đẹp nên mọi người phấn chấn thảo luận thật lâu, cuối cùng quyết định tổ chức tiệc BBQ trong nhà hàng sân vườn.

Phần Kiều thấp thỏm đi vào phòng riêng được thông với sân nhỏ sáng sủa hơn nhiều so với phòng hành lang. Vừa bước vào, cảnh tượng mở rộng trước mặt Phần Kiều, mấy bạn nữ đánh bài tây đánh tiếng chào La Tâm Tâm, sau đó nhìn Phần Kiều đứng sau, cười cười theo.

La Tâm Tâm nói chuyện có duyên, hướng ngoại, vẻ ngoài lại sáng sủa nên rất được lòng bạn học.

Phần Kiều chỉ biết vài người chung phòng khi học quân sự, loại quen biết này chỉ dừng ở nhớ tên, chưa bao giờ nói chuyện.

Sau khai giảng, Phần Kiều xin nghỉ ốm ngay tuần đầu tiên, vắng mặt trong các buổi họp lớp. Vì vậy ấn tượng của bạn học về Phần Kiều vô cùng mờ nhạt, chỉ biết đây là một cô bạn xinh đẹp, ít nói.

Lớp khoa học xã hội học thực nghiệm hầu như là nữ, ngọt về chất đẹp về lượng nên từ khóa trước đã có khái niệm hội gái đẹp. Nhìn kĩ lại, cả một phòng riêng đều là những cô em tuổi trẻ phơi phới, các cậu trai tình nguyện bị sai khiến ra ngoài sân nướng đồ ăn.

Con gái xinh đẹp thường có thói quen âm thầm so sánh chính mình với những người khác, từ ngũ quan, làn da, cách ăn mặc. Nếu mình chiến thắng thì tâm trạng cũng vui vẻ hơn kha khá.

Ngày thường không tiếp xúc bao nhiêu nên không nhìn kĩ. Phần Kiều ngồi xuống một cái, lập tức mấy cô lặng lẽ quan sát một lượt.

Trước đó Phần Kiều không biết phải liên hoan, tan học đến đây nga. Cô mặc đơn giản một chiếc áo len màu xanh nhạt kết hợp với quần skinny jeans, mang một đôi giày bệt trắng. Thắt đáy lưng ong, chân thẳng tắp, thon thả, mái tóc đen dày óng ả xõa tung, vầng trán mỹ nhân tiêm góp phần khuôn mặt rất nhỏ. Phần Kiều không trang điểm, làn da trắng trẻo mịn màng.

Vẻ đẹp rạng rỡ đến kinh ngạc đập vào mắt.

Có người lén hít thật sâu.

Bàng Địch cũng diện một bộ cánh xinh đẹp, xỏ khuyên, ghé vào nhìn mấy bạn nữ đánh bài. Phần Kiều lặng lẽ nhìn chung quanh, nhưng không thấy Kiều Mãng đâu.

Ngày thường bọn họ không ở chung một ký túc xá, đã vậy còn học các lớp khác nhau. Khó lắm mới tụ họp một chỗ, các cô bạn cười cười nói nói không dứt.

Chợt một cô bạn vẫy tay với La Tâm Tâm: “Tâm Tâm! Cậu đến đây một chút, xem bài mình thế nào.

Gọi vài lần, La Tâm Tâm không nỡ từ chối, quay đầu lại đưa mắt với Phần Kiều. Phần Kiều nhẹ nhàng buông vạt áo La Tâm Tâm ra: “Mình không sao đâu, cậu đi đi”.

“Đi cùng nhau được không? Chúng ta qua bên đó nhé?” – La Tâm Tâm không yên tâm lắm.

“Thôi” – Phần Kiều lắc đầu, bên kia náo nhiệt thế, chẳng phải nguyên đám đông là tâm điểm sao.

La Tâm Tâm đi rồi, Phần Kiều mất đi chỗ dựa, tim cô đập rộn, cổ họng khô rang, toàn thân căng như dây đàn.

Phần Kiều mượn giải đấu bơi lội để di dời sự chú ý. Vì thế cô không nhận ra có người từ đám đông bất ngờ xuất hiện.

Cô không biết nói gì, cũng không thể chen lời vào, chỉ mong đừng ai chú ý đến mình.

Đang vùi đầu đối diện với mặt đất, đột nhiên có một cái bóng xuất hiện trong tầm mắt Phần Kiều. Một ly nước ấm đưa đến trước mặt cô, hơi nóng còn bốc lên.

Phần Kiều ngẩng đầu, phát hiện bây giờ là một cô bạn quen mắt, tóc ngắn đeo kính, ngũ quan xinh xắn hoạt bát. Phần Kiều lục lọi trong đầu, tìm được một cái tên: Hàn Hồng Châu.

Hàn Hồng Châu đến từ Seoul, bỏ qua phát âm kì quái thì trình độ tiếng Trung của cô ấy khá tốt.

Hồi học quân sự, hai người ở chung một kí túc xá, khi đó phần kiều bị người ta đánh đổ coca trên giường cũng là cậu ấy lên tiếng nhắc nhở. Phần Kiều cứ nghĩ cô ấy là người Trung.

Thật ra hai người chưa nói chuyện được mấy câu, bất thình lình đối xử tốt như vậy làm Phần Kiều không cách nào thích ứng.

Cô giơ tay nhận ly nước, bên trong là nước ấm, vừa chạm đầu ngón tay vào cô rụt lại ngay, mặt đỏ bừng.

“Cậu cầm đáy cốc ấy, không nóng đâu” – Cô bạn thân thiện mỉm cười.

“Cảm ơn” – Phần Kiều nhận cốc nước, cảm thấy như thế hơi cộc lốc nên nghiêm túc nói thêm một câu: “Cảm ơn nước ấm của cậu”.

“Chuyện nhỏ ấy mà” – Hàn Hồng Châu phóng khoáng khoát tay. “Tâm Tâm nói bụng cậu không khỏe nên mình qua xem thử”. Cô bạn nói không chuẩn lắm, có lẽ do ở Đế Đô rồi, vài người khi nói chuyện sẽ tự động thêm ngữ điệu vào nghe rất đáng yêu.

“À đúng rồi” – cô bạn chợt nhớ ra. “Cậu từ Vân Nam đến đúng không? Kỳ nghỉ năm nay mình và bạn định đến đó du lịch, nghe nói ở đó có nhiều kiến trúc cổ đẹp lắm”.

“Có đúng bốn mùa đều là mùa xuân không? Mùa đông không lạnh hả?”.

Hàn Hồng Châu hào hứng hỏi chuyện liên tục, biến Phần Kiều thành đối tượng luyện tập tiếng Trung. Có thể nói chuyện được với một người đã là cố gắng rất lớn của phần Kiều, nhưng thật ra cô chỉ khô khan gật đầu hoặc lắc đầu. Nếu mở miệng trả lời thì chỉ là vài âm tiết hoặc câu ngắn gọn.

Không phải Phần Kiều tỏ vẻ thành thật cô chẳng biết nói gì.

Phần Kiều mất khoảng thời gian dài mới đủ khả năng làm quen mọi người. Bức tường cô xây dựng vô cùng vững chãi, không một ai phá vỡ được trừ khi chính cô nguyện ý mở ra.

Khi đối diện với người lạ, tâm lý Phần Kiều sẽ nảy sinh cảm giác từ chối tiếp xúc dù cho cô nhận ra đây là một một chướng ngại cần phải thay đổi. Phần Kiều đã làm công tác tư tưởng tâm lý, nhưng đến khi mở miệng vẫn không thể nói thành lời.

Trước đây người chủ động làm quen Phần Kiều rất nhiều, cuối cùng chỉ còn Hạ Hào là bạn.

Ban đầu họ hăng hái khơi gợi chủ đề không ngừng, kết quả đều rút lui vì vẻ lạnh nhạt, ít nói của cô.

Dần dà lâu ngày không một ai muốn tiến lên nữa.

Phần Kiều biết vấn đề nằm ở đâu nhưng không có có nghĩa cô có thể giải quyết nó.

Ban đầu hàng Hồng Châu rất nhiệt tình, tự nói tự nghe một hồi mới phát hiện mỗi câu Phần Kiều trả lời đều nhát gừng cho qua. Hàn Hồng Châu nhiệt tình cỡ nào cũng không thể nói tiếp được nữa, nhất thời lúng túng.

Phần Kiều nhận ra bầu không khí xấu hổ này, cô gượng gạo nắm chặt ly nước, cổ họng khát khô ngứa ngáy.

Cũng may khi mọi thứ chưa kịp trở nên khó xử hơn thì một cậu bạn vào gọi bắt đầu nướng đồ ăn.

Cậu bạn vừa vào tên Lý Dương, là người Đế Đô, hồi khai giảng tự ứng cử vị trí lớp trưởng, chịu trách nhiệm dẫn dắt lớp cùng La Tâm Tâm. Chàng trai tỏa nắng, khi cười rộ lên để hàm răng trắng sáng, toát lên khi chất nho nhã, thư sinh.

Tư chất lãnh đạo của Lý Dương quả thật khá tốt, cậu ấy linh hoạt, khéo lại, lại còn chu đáo với mọi người xung quanh. Tóm lại rất phong độ.

......

Cấu trúc phòng kết hợp sân ngoài trời vô cùng thích hợp tổ chức tiệc BBQ. Từng hàng cây xanh được chăm sóc tỉ mỉ cao lớn tươi tốt, chặn lại ánh nắng chiều oi bức bên ngoài vườn hoa. Trong sân còn có một ao nhân tạo nhỏ, giữa ao là một hòn non bộ, nước chảy róc rách được giữ lại dọc theo đường đi, rất có không khí.

Lò nướng được đặt ngay bên cạnh ao. Món tráng miệng, rượu sâm banh và đồ uống khác bày biện đầy đủ cả, thậm chí từng khay nguyên liệu sơ chế sẵn đã xếp ngay hàng thẳng lối, ăn gì thì chọn tùy ý.

La Tâm Tâm háu ăn, cô chọn những món thích ăn nhất rồi háo hức đặt lên vỉ nướng.

Lý Dương bật cười, hàm răng trắng bóng đều tăm tắp: “Cứ nướng như thế này thì không ăn được đâu”. Nói rồi cậu ta đưa xiên thịt chín đều, vàng ươm đến trước mắt La Tâm Tâm “Để tôi. Cậu ăn trước cái này đi”.

“Ai thèm” – La tâm tâm dẩu môi tránh qua một bên nhưng tay vô thức nhận lấy xiên thịt.

Nói một đằng làm một nẻo.

Không khí nướng đồ ăn vui vẻ náo nhiệt, Phần Kiều thường không ăn những món này nên không chen vào đám người. Cô chỉ bỏ bụng một chút món tráng miệng và uống phần nước nguội lạnh từ ly nước ấm lúc nãy.

Nhìn cách La Tâm Tâm nói chuyện cùng Lý Dương cách đó không xa, cô cảm thấy hai người này không giống bạn học bình thường, giống như đã quen nhau từ lâu.

Lý Dương nướng đầy ụ hai đĩa lớn đưa La Tâm Tâm bưng về đây, đặt lên bàn tròn giữa hai người.

“Ăn nào, Phần Kiều”.

La Tâm Tâm quan tâm Phần Kiều, những xiên nướng này không quét ớt, hơn nữa còn có thêm vài xiên củ sen nhồi gạo nếp. Kỹ thuật điêu luyện giúp áo đề một lớp màu vàng nâu, thực khách vừa nhìn đã thấy ngon mắt.

“Mình nếm thử rồi, củ sen nhồi gạo nếp ở đây cũng ngon lắm” – La Tâm Tâm nheo mắt hạnh, tinh nghịch. “Lần trước mình thấy cậu thích ăn món này, nướng riêng cho cậu đấy, ăn sạch nhá!”.

Thật sự nướng đầy ắp, dĩ nhiên một mình Phần Kiều không thể ăn hết, cô thuận mắt nhìn đi chỗ khác.

Đứng dưới nắng khá lâu, chóp mũi La Tâm Tâm lấm tấm mồ hôi, hai gò má ửng hồng. Phần Kiều lặng lẽ đưa nước ô mai ướp lạnh đến bên tay cô.

La Tâm Tâm đang nóng bức bối, uống một hơi cạn sạch.

“Tâm Tâm, cậu và lớp trưởng biết nhau trước phải không?”.

Bất ngờ bị chất vấn, mém chút La Tâm Tâm phun hết nước ra ngoài, hai má đỏ như quả cà.

“Ai cần quen cậu ta”

Phần Kiều không hỏi dồn nữa, nghiêng đầu nhìn La Tâm Tâm.

Ánh mắt Phần Kiều như xuyên thủng mọi thứ, La Tâm Tâm vội vã nhét thứ gì đó vào miệng, lảng sang chuyện khác.

Phần Kiều không buồn lật tẩy sự lúng túng này, tiện thể nói theo chủ đề mới của La Tâm Tâm. Chưa được vài câu thì cô bạn tự nói ra: “Thật ra hai đứa mình mình là bạn hồi nhỏ ở chung một khu”.

Nói xong câu này, La Tâm Tâm dường như ngượng ngùng hơn, nhanh tay vùi khuôn mặt đỏ bừng vào lòng bàn tay: “Tất cả là tại cậu ta, tự dưng thi đại học xong đột nhiên nói thích mình, thậm chí còn bắt chước điền nguyện vọng giống mình. Hại mình không biết phải đối diện với cậu ta như thế nào”.

“Kể từ lần đó mình không nói chuyện nữa, bây giờ cả hai đều là cán bộ lớp nên mình không còn cách nào khác”.

Dứt lời, La Tâm Tâm lén quan sát biểu cảm Phần Kiều: “Kiều Kiều, mình chỉ tiết lộ cho mỗi cậu thôi. Cậu đừng trêu chọc mình đó nha”.

Phần Kiều cố nhịn cười, cô nghiêm nghị gật đầu. La Tâm Tâm mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Ăn uống no say, mọi người trở về phòng riêng chơi trò chơi.

Cô gái Seoul Hàn Hồng Châu trìu mến hát tặng mọi người một bài Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Em.

Mặc dù đôi ba chữ không phát âm rõ nhưng chất giọng vẫn tha thiết, mang đến một âm hưởng rất khác. Phần Kiều bỗng cảm thấy cô bạn hát êm tai cực kì.

Phần Kiều co người ngồi trong góc sofa, mải miết nghe Hàn Hồng Châu hát một nửa, cô đi thẳng từ sân khấu xuống về phía Phần Kiều.

Bỗng dưng một dự cảm không lành nhói lên trong Phần Kiều, cô rụt người lại sâu hơn.

Y như rằng, giây tiếp theo Hàn Hồng Châu đưa micro còn lại vào tay Phần Kiều: “Chúng ta hát cùng nhau đi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.