Phần Kiều Là Con Nhím Nhỏ

Chương 4




Cô đối mặt với mặt đất! Phần Kiều mất mặt, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại

Lần này cô “đo đường”, đầu gối đau rát. Thật mất mặt, mất mặt, mất mặt muốn chết!!!!

Phần Kiều vô cùng ảo não, cô bất chấp việc đau đớn, lập tức đứng dậy, thấy người đàn ông kia vẫn đứng yên, ánh mắt toàn là ý cười (hihihaha:))))))

Rõ ràng anh ta công khai cười nhạo cô

Phần Kiều cảm thấy toàn thân đều không ổn, ánh nhìn bừng bừng lửa giận chuyển sang người anh, cô trừng trừng mắt: “Anh cười cái gì? Có gì vui lắm hay sao mà cười?” 

Thậm chí khi đôi mắt cô đang bừng bừng lửa giận thì cũng rất xinh đẹp, trong lòng Cố Diễn lại càng khoái chí, ý cười liền thu lại, nhìn qua thì không biểu hiện gì.

Khuôn mặt cương nghị một khi không biểu lộ gì thì ngay lập tức khôi phục lại vẻ uy nghiêm, làm cho người ta có chút sợ hãi.

Phần Kiều có chút chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn chưa chịu thua 

“Em bị thương rồi” – Anh mở miệng, giọng nói dễ nghe, không hề giống với khí chất của anh một chút nào.

Chiếc váy này dài tới đầu gối, đầu gối bị tróc mới miếng da, chạm nhẹ đã đau điếng

“Chuyện của anh à?”-  Phần Kiều vẫn tức giận, cô còn lẩm bẩm: “Còn không phải do anh sao?” 

Đôi mắt tinh xảo trợn trừng lên mắng anh, mém chút nữa khiến cho Cố Diễn thật sự tưởng chính mình đã làm sai điều gì.

“Tôi cõng em?” – Vẫn là khuôn mặt cương nghị đó, âm cuối lại như rót mật vào tai 

Trong lòng Phần Kiều đã có chút dao động, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ bất cần, cô bĩu môi: “Đứng xa như vậy ai mà trèo lên được” 

Cố Diễn cũng không tức giận, thong thả lại trước mặt cô, khuỵu một chân xuống, chìa lưng ra trước mặt cô.

Lúc này Phần Kiều mới nằm sấp lên lưng anh.

“Anh đưa tôi đến phòng nghỉ.” – Váy đã bẩn, Phần Kiều không nghĩ mình sẽ quay về đại sảnh

Hơn nữa cô không muốn nhìn mặt người nhà họ Phùng, càng không muốn nhìn vẻ mặt hạnh phúc như cô vợ mới cưới của Cao Lăng.

Chân của anh rất dài, Phần Kiều cảm thấy mình cách mặt đất rất cao. Bên ngoài nhà kính gió rất lớn, nhưng Phần Kiều lại không cảm thấy lạnh, bởi vì…

Cô cảm nhận được nhiệt độ truyền từ bộ âu phục, cảm giác rất an toàn, cũng có một chút quen thuộc….

Giống ba vậy.

Gió thổi làm cho khuôn mặt cô hơi cứng lại, Phần Kiều cảm thấy mặt mình hơi lạnh, sờ tay lên mới biết mình đang khóc.

“Có chuyện gì vậy?” – Cố Diễn thấy cô động đậy.

Cô không nhìn thấy mặt anh, giọng nói thư thái của anh khiến cho người khác thoải mái, hoàn toàn khác với ba. Phần Kiều nhanh chóng dừng dòng suy nghĩ miên man lại, lắc đầu, làm sao cô có thể có cảm giác vớ vẩn này chứ.

“Gió có hơi lớn” – Cô tỏ ra không có gì, giọng mũi phảng phất nét rầu rĩ.

Nói xong Phần Kiều liền cảm giác người phía dưới rảo bước nhanh hơn, rất nhanh đã vào đến hành lang khách sạn, lập tức không còn lạnh nữa

“Hạ Hào gọi anh là cậu, vậy anh lớn hơn cậu ấy bao nhiêu tuổi?” 

Có lẽ là tấm lưng này quá ấm áp nên cô nảy sinh ảo giác, cảm thấy anh cũng không khó tiếp cận như vậy, mở lời.

“Sao lại hỏi cái này?”

“Không nói thì thôi.” – Phần Kiều nhàm chán bĩu môi

“Tám tuổi.”

Cô xòe bàn tay ra, trong lòng lẩm nhẩm tính, vậy là năm nay có lẽ anh vừa mới tốt nghiệp đại học, nhưng gương mặt lạnh lùng của anh không hề giống sinh viên chút nào, giống như giáo viên hơn, vừa nhìn đã thấy sợ hoảng hồn.

Phòng nghỉ cách đó không xa, Phần Kiều nhảy xuống khỏi lưng Cố Diễn, nghiêng đầu nói: “Cảm ơn”. Nghĩ lại thấy có chút đơn giản, cô nói thêm: “Tôi là Phần Kiều.”

Đôi mắt của cô thật sự rất nghiêm túc nhưng lại toát lên vẻ rất đáng yêu, nửa câu sau không nói ra nhưng ánh mắt lại lộ rõ muốn hỏi: “Còn anh?” 

Trong mắt Cố Diễn lộ ra một ý cười nhàn nhạt, anh không trả lời câu hỏi Phần Kiều chưa kịp thốt lên, chỉ chậm rãi nói,

“Sau khi về nhớ sát trùng kĩ vết thương.”

Giọng nói anh trầm thấp, giống như gặm nhấm lỗ tai, khiến cho người ta cảm thấy quyến luyến. Không nhận được câu trả lời, Phần Kiều có chút mất hứng, nhưng cô không phải là người thiếu lễ độ đến mức đuổi theo một người xa lạ chỉ để hỏi tên, chẳng qua là ánh mắt rõ ràng toát lên vẻ không vui.

“Tôi biết rồi.” – Cô vẫn cứng miệng.

Thật đúng là con nít, cái gì cũng viết rành rành trên mặt 

Cố Diễn cũng không hơi đâu mà tức giận, hơi cúi xuống, chiếc bóng từ thân hình cao lớn che khuất đỉnh đầu Phần Kiều, nói: “Hẹn gặp lại”. Anh hạ tầm mắt ngang với cô, Phần Kiều có thể nhìn rõ ràng vào đôi mắt sâu hút của anh, nó giống như một cái hồ không thấy đáy, không một chút gợn sóng.

Người như anh thật sự rất khó đoán 

Nhưng giờ phút này anh lại mang lại một chút dịu dàng, đôi mắt hai mí vẫn sâu hun hút. Phần Kiều phát hiện ra điều này, nhất thời cảm thấy có một sự tương phản, dường như khuôn mặt lạnh lùng của anh không hề liên quan gì đến sự sợ hãi của người khác.

Lần nào gặp anh ta cũng không còn mặt mũi gì cả, dĩ nhiên lần sau không muốn gặp anh nữa. Phần Kiều nghĩ trong lòng, ngoài miệng trả lời lấy lệ một câu, rồi không một chút quyến luyến nào mà xách giày đi vào phòng luôn. 

Đúng là con người không tim không phổi.

Cố Diễn cũng không não*, anh đứng yên, tâm tình vui vẻ

......

Ngày 30 Tết, Phần Kiều không ở lại Phùng Gia, không còn cách nào, Phần Kiều vừa nhìn thấy Phùng An đã cảm thấy ghê tởm 

Cô không biết được tại sao sau khi ông ta làm mấy cái trò gớm ghiếc đó mà vẫn tỏ ra không có gì, vẫn chăm sóc yêu thương Cao Lăng.

Dù sao thì đối với con người buồn nôn này, dù một giây cô cũng không vừa mắt được.

Không biết vì tâm trạng gì mà Phần Kiều không nói cho Cao Lăng những việc xảy ra ngày hôm đó, ngay hôm sau liền thu dọn hành lý về nhà ông bà ngoại.

Ông bà ngoại của cô đều là giáo viên cấp 3 đã về hưu, ở trong khu nhà của giáo viên ở gần trường.

Trong tiểu khu thường có mấy đứa nhỏ, là con cháu của các thầy cô ở đây, tụ tập lại thành một đám, ríu rít đùa vui. Vì đã là đêm 30 nên cả tiểu vô cùng náo nhiệt 

Phần Kiều kéo va li đang ngang qua, không muốn thừa nhận bản thân có chút ghen tị.

Ba Phần Kiều là cô nhi, nhưng ông rất biết phấn đấu. Ngay từ khi sinh ra cô đã được sống trong một biệt thự nhỏ, cô có rất ít hàng xóm, cũng không có họ hàng thân thích gì, cũng chưa từng có bạn để vui đùa.

Không, có lẽ là có. Hồi tiểu học, năm lớp 6 cô có cùng một bạn học tham gia cuộc thi Olympic, sau giờ học phải ở lại học bù, từ đó bên nhau càng nhiều, trở thành bạn tốt của nhau, tay trong tay cùng đi học mỗi ngày.

Sau đó đến một ngày, là sinh nhật của Phần Kiều, cô mời người bạn đó đến nhà. Là người bạn tốt duy nhất của Phần Kiều, vì thế ba cô đã tổ chức long trọng để tiếp đón người bạn này.

Chính là ngay sau hôm đó, có điều gì đó không đúng, nữ sinh kia dần dần xa lánh phần Kiều.

Cuối cùng Phần Kiều đạt được hạng nhất trong kỳ thi Olympic, còn bạn nữ khi thì không được giải thưởng nào.

Cảm giác lúc nhận giải đã không còn nhớ rõ, nhưng cô lại vĩnh viễn không quên được lúc an ủi nữ sinh kia, cô bạn ấy để nhìn cô với ánh mắt vô cùng căm hận, cô ta trợn hai mắt nhìn Phần Kiều, khóc gằn từng tiếng: “Cái gì cậu muốn đều có hết, dựa vào đâu chứ?” 

Phần Kiều cảm thấy thật khó tin, không thể nào giải thích được. Giải thưởng này là do cô đã cố gắng hết sức để đạt được, nhưng có lẽ đây là nguyên nhân khiến cô ta trở mặt thành thù với cô.

Từ đó về sau, Phần Kiều hình thành một sự đề phòng vô hình đối với những người xung quanh. Trong lớp mọi người đều hòa thuận với nhau, nhưng không có một ai bằng lòng trở thành một người bạn thật sự của cô.

Cuộc sống của cô vô cùng tẻ nhạt, đến trường, về nhà, tất cả mối quan hệ đều dừng lại mức xã giao.

Đối với đa số các cô gái trẻ, nếu có một cô gái gia thế giàu có, tướng mạo xinh đẹp xuất hiện trong cuộc sống của bạn, bạn không thể ghen tị, cũng không thể mặt dày bám dính lấy cô ấy, nếu chỉ có thể làm nền cho cô ấy thì không đành lòng chút nào.

Bị các bạn nhỏ nhìn chòng chọc có chút chua xót, Phần Kiều rảo bước thật nhanh, không nhìn nữa.

Ông bà ngoại ở cùng gia đình cậu. Ông ngoại đang chơi cờ vua với cậu ở ngoài, còn bà ngoại và mợ đang ở trong phòng bếp.

Từ nhỏ đến lớn Phần Kiều chưa từng đến phòng bếp, cũng không có ai bảo cô giúp cả, chỉ có thể nhàm chán ngồi coi TV một mình.

Gia đình cậu có một đứa con là Lương Lương, năm nay chỉ mới học lớp hai, cả nhà chỉ có một đứa cháu trai này nên cưng chiều vô cùng, như một ông trời con. Đứa nhỏ này quả thật rất phiền, cả ngày không chịu ngồi yên chút nào, cứ quấn lấy Phần Kiều đòi chơi trò bắt kẻ xấu, cầm súng đồ chơi bắn cô.

Phần Kiều sâu sắc cảm nhận được trò này thật sự rất ấu trĩ, thậm chí chơi qua loa cũng lười. Có lẽ không thấy Phần Kiều chú ý đến, Lương Lương tức giận lướt qua lướt lại trước TV, không cho cô xem.

Phần Kiều cũng có chút bực mình: “Tránh ra đi!”

“Không tránh, không tránh đấy” – Đứa nhỏ cười trông rất ngứa mắt, Phần Kiều cảm thấy rất khó chịu, cô tắt TV, một mình đi ra ban công.

Trời đã tối hẳn, pháo hoa liên tục nở rộ trên bầu trời đêm. Ánh đèn ấm áp tỏa ra từng những căn nhà mang lại một sự ấm áp của một tổ ấm, cô thấy mũi mình cay cay.

Cô nhớ ba, và cô cũng chán ghét ánh mắt thương hại mọi người dành cho cô

......

Bên trong có tiếng trẻ con khóc và tiếng bình bịch trên mặt đất. Phần Kiều choàng tỉnh, cô xốc lại tinh thần, toàn thân đã cóng đến mức cứng đờ. Cô nắm chặt vạt áo khoác, trở lại phòng khách.

Mặt mũi Lương Lương đã tèm lem nước mắt nước mũi, không biết chuyện gì nên Phần Kiều nhìn về phía mợ, nụ cười của cô ta có chút gượng gạo: “Kiều Kiều à, Lương Lương còn nhỏ, nó không hiểu chuyện…”

Phần Kiều cảm thấy quái gở, nhìn theo ánh mắt chột dạ của mợ, trong góc phòng khách là chiếc va li mà Phần Kiều mang theo, toàn bộ quần áo đều bị cắt xén lung tung hết, mỗi chỗ một mảnh, chiếc áo len đan tay cũng bị gỡ ra.

Lương Lương làm vậy vì trả thù khi nãy cô không chơi với nó

“Xin lỗi chị ngay!” – Cậu giơ tay lên, hùng hổ dọa nát đứa nhỏ

“Không, con không xin lỗi, chị ta là người xấu”

Phần Kiều nhìn bọn họ chằm chằm, từ đầu đến cuối cái bạt tai tai không hề hạ xuống.

............

Quần áo trong va li không thể rách nát hơn nữa, trong đó còn cái áo len dày ba tặng...

Bỗng dưng cô cảm thấy khóe miệng cứng đờ, cô không thể nào rộng lượng thốt ra câu “Không sao” 

Bà ngoại cũng vội vàng đi từ phòng bếp ra, an ủi cô: “Phần Kiều, Lương Lương nó còn nhỏ, chúng ta không thèm tức giận với nó, để hôm nào bà dẫn cháu đi mua quần áo mới, đẹp hơn nha”

Sau đó nhét vào tay cô một phong bao lì xì

Bọn họ đối xử với cô như một đứa trẻ, cô nắm chặt bao lì xì, miễn cưỡng nhả ra một chữ: “Vâng” 

Cả nhà như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm thở dài một hơi, giống như mới khống chế được một con mãnh thú và dòng nước lũ**  

Trong suốt bữa cơm tất niên, Phần Kiều không cảm thấy mùi vị gì cả

Cô gấp gáp ăn vội mấy miếng, sau đó trốn vào phòng từng là của Cao Lăng.

Điều làm cho cô khó chịu không phải là trò trả thù quái đản của Lương Lương mà là thái độ của những người trong nhà

Cô giống như là một người khác xin ở nhờ vậy

Bấy lâu này sau khi Cao Lăng tái giá, cô cũng đủ hiểu. Cô còn nhỏ, không có nghĩa là cái gì cô cũng không biết.

Kể cả mẹ cô trước mặt mọi người đều nói những lời tốt đẹp mỹ miều, sau khi ba mất liền che chở nhau như người một nhà, gạt bỏ cô ra bên ngoài.

Màn cửa đã kéo lại thật chặt, cô xòe tay ra cũng không thể thấy rõ năm ngón tay của mình.  mọi thứ thật áp lực, nặng nề.

Cô không thể nghe được tiếng pháo hoa nở rộ bên ngoài, chỉ có thể ôm chặt đầu gối. Đầu gối ấn vào ngực gây đau đớn vô cùng, nhưng Phần Kiều lại cảm thấy chỉ có vậy mới có thể khiến cô cảm thấy cảm giác một chút an toàn và mạnh mẽ.

Dường như cô đã điên rồi.

*: não đây là não nề, buồn bã, nhưng nó lại là từ đồng âm của não (bộ), cùng phân loại từ bộ phận cơ thể người tim, phổi ở câu trên nên mình mới để chữ não nghe hay hơn. Chứ không phải không não là không có đầu óc:)))))))))

**: thành ngữ, đọc là hóng shuǐ měng shòu, ý muốn nói là một tai họa lớn. – Trích trong thiên Đằng Văn Công (hạ), phần Mạnh Tử thượng của sách Mạnh tử

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.