Phần Kiều Là Con Nhím Nhỏ

Chương 19




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày hôm sau, Phần Kiều chính thức tham gia lớp học ở bể bơi. 

Vì mới sáng sớm nên ở đây không nhiều người như chiều hôm qua, huấn luyện viên đang ở bên bể bơi khởi động làm nóng người. Trịnh Khiết nhìn lướt qua đã thấy cô bé lò dò lại gần, cô hào hứng vẫy tay: “Phần Kiều, bên này!”, mười điểm nhiệt tình.

Thoạt nhìn Trịnh Khiết chỉ mới hai mươi tuổi nhưng thật ra đã qua đầu ba, còn có một đứa con gái lớn bảy tuổi. Chỉ là tính tình cô ấy vừa trẻ trung, lại có sức hút nên rất hòa đồng với những người nhỏ tuổi. Thế nên Trịnh Khiết vô cùng nổi tiếng trong số huấn luyện viên ở đây. Nhờ có bơi lội nên dù không mười tám đôi mươi nữa nhưng dáng người vẫn rất chuẩn, đường cong cơ thể hấp dẫn, quyến rũ.

Phần Kiều đi đến bên cạnh, Trịnh Khiết hướng về phía bể bơi vỗ tay kêu gọi những học viên đang rải rác khắp nơi: “Mọi người lại đây làm quen một chút, lớp chúng ta có một thành viên mới, bạn ấy tên Phần Kiều. Từ nay trở đi sẽ cùng học bơi với chúng ta, mọi người nhất định phải giúp đỡ bạn ấy”. 

Ánh mắt mọi người đều chú ý về hướng này, tò mò nhìn một lượt người mới.

Vì hôm nay học bơi nên Phần Kiều vấn mái tóc dài lên, để lộ vầng trán mỹ nhân tiêm[1] xinh đẹp. Phần Kiều đã là một thiếu nữ 17 tuổi nhưng thoạt nhìn vẫn còn bé nhỏ. Làn da trơn láng như ngọc quý vẫn nguyên những nét trẻ con, đường nét mắt mũi tinh xảo khiến người đối diện khó lòng quên được. Gương mặt trái tim không biểu hiện bất kì điều gì, cô cắn chặt hàm dưới.

[1]: Trán như hình trên thoạt nhìn hơi giống trán chữ M, nhưng thực tế chỉ có phần giữa chân tóc hơi lồi ra một chút, được gọi là trán mỹ nhân tiêm



Một vài người cảm thấy bàn tay mình nhộn nhạo, muốn gỡ bỏ lớp mặt nạ nghiêm nghị trên khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn kia. 

Tính thêm Phần Kiều mới đến hôm nay, Trịnh Khiết đang dẫn dắt tổng cộng bốn người. Người thứ nhất là đứa cháu gái cô nhắc đến hôm qua, tên Phan Văn Lôi. Cô gái có dáng người cao gầy học bơi nhiều năm nay. 

Thoạt nhìn Phan Văn Lôi bằng tuổi Phần Kiều, nét mặt lại có vài điểm giống với Trịnh Khiết nhưng có chiều sâu và xinh đẹp khí khái hơn. Cô gỡ nón bơi xuống, mái tóc dài chảy ra, nằm gọn một bên vai, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ đẹp nền nã. Phan Văn Lôi gật đầu với Phần Kiều: “Chào cậu, Phần Kiều”. 

Phần Kiều gật đầu với Phan Văn Lôi, mấp máy môi nhưng không nói gì. Thật ra hôm nay Phần Kiều hôm nay hơi căng thẳng, hôm nay cô không mặc váy khiến hai chân cảm thấy trống trải. Phần Kiều chỉ có thể giữ khư khư dây kính bơi trong tay. 

Hai người bên cạnh nhỏ giọng bàn tán: “Không phải tôi nhìn nhầm đấy chứ? Đó là kính bơi hiển thị nhịp tim của Instabeat[2] đúng không? Chúng ta đâu phải vận động viên chuyên nghiệp, trang bị như vậy có lãng phí quá không”.

[2]: Một dòng của hãng kính bơi có cài một cảm biến ở cạnh đeo, giúp đo được nhịp tim từ thái dương. Từ một vùng hiển thị nhỏ ở góc phải kính bơi, người đeo có thể nhìn được nhịp tim của mình trong thời gian bơi.



“Áo bơi cũng của Speedo[3], cô em này chê tiền trong nhà nhiều quá không tiêu hết sao?” – Chưa kịp nói xong, người bên cạnh huých anh ta một cái, anh ta lờ mờ quay đầu lại thì đã thấy Trịnh Khiết đứng phía sau, nở một nụ cười ấm áp. 

[3]: thương hiệu đồ bơi hàng đầu thế giới.

“Ninh Viễn, Doãn Lôi, có phải hai người không muốn xuống hồ không? Không sao hai người có thể ở trên bờ, chốc nữa sẽ được huấn luyện thể lực thêm”. 

Trịnh Khiết còn chưa dứt lời, hai cậu trai to lớn đồng loạt than thở: “Cô…..”.

Trịnh Khiết thoải mái với học viên là vậy nhưng khi vào giờ học là hoàn toàn nghiêm túc. Giống như việc bị phạt huấn luyện thể lực trên bờ này, so với được bơi thì mệt gấp mấy lần”. 

“Phần Kiều, hiện tại em vẫn chưa kịp tiến độ với mọi người, trước tiên em tập với cô” – Trịnh Khiết đưa Phần Kiều đến một bể bơi khác, lấy phao đánh dấu khu vực đó lại. “Hồ bơi dành riêng cho huấn luyện có hơi sâu, em cứ luyện tập ở chỗ cạn này trước này đã. Cô nghe nói em đã có nền trước rồi, nhưng dù gì mấy năm nay em cũng không xuống nước”. 

Hầu như Trịnh Khiết tự mình giúp Phần Kiều nhớ lại cảm giác bơi lội trước kia, vài ngày sau, cảm giác bỡ ngỡ khi xuống hồ đã biến mất. 

Cơ thể dẻo dai của Phần Kiều rất thích hợp với bơi lội, tuy thể trạng cô bé không bằng một vài hạt giống trong làng Trịnh Khiết từng gặp, nhưng cảm giác nước của Phần Kiều vượt ngoài mong đợi của cô. 

Theo quan điểm của Trịnh Khiết, ngoại trừ thiên phú thì cảm giác nước quan trọng hơn kinh nghiệm. Nói cách khác, thời gian tập luyện càng lâu, cảm giác nước càng tốt. Đối với một vận động viên, nước chạm vào đầu, vào đầu ngón tay, vào mặt hay toàn bộ cơ thể, mức độ cảm nhận nhanh nhạy này có thể giúp họ phán đoán được bản thân bơi có nhịp nhàng không. Vừa tốc độ mà không tốn quá nhiều sức. 

Thông thường cảm giác này được xây dựng bởi phản xạ có điều kiện giữa cường độ động tác sải tay và lực cản của nước khi vận động viên dành thời gian dài để tập luyện dưới hồ. Tuy nhiên cảm giác nước của Phần Kiều là bẩm sinh, dù nhiều năm bỏ bê, nhưng chỉ cần xuống nước thì khác hẳn. 

Tóm lại, những người lâu không tập luyện thì cảm giác này cũng dần biến mất, không còn nhay bén, dùng nhiều lực nhưng vẫn không tiến xa được bao nhiêu. Phần Kiều không giống vậy, chỉ mới mấy hôm mà cô bé đã cố gắng điều chỉnh tốc độ, cường độ sải tay, phương hướng dưới lực cản của nước. 

Trịnh Khiết có thể khẳng định, với thể chất tốt, cộng thêm nếu cháu gái cô có được cảm giác này thì vị trí mãnh tướng trong đội tuyển quốc gia sẽ chẳng còn xa. Mặc dù thể trạng Phần Kiều không tốt bằng, nhưng nếu cô bé không bỏ luyện tập vài năm nay thì chắc chắn gặt hái được thành công. 

Trịnh Khiết thở dài, tuy nghĩ như vậy nhưng cô không nói gì. Cô cũng nghiêm túc hơn trong việc huấn luyện Phần Kiều. 

Đã bỏ bơi nhiều năm nên mới vài ngày khua nước mà cánh tay Phần Kiều đau đến mức không thể nhấc lên. 

Mất một hồi mới gắp được cọng rau, vất vả giữ chặt để bỏ vào chén, cuối cùng trước khi đến nơi thì cánh tay bỏ cuộc. Cọng rau rơi xuống bàn. 

Phần Kiều ngẩng đầu nhìn Cố Diễn, thấy anh không nhìn về phía mình, cô vội vàng lấy chén chắn trước cọng rau. 

“Dì Trương, lấy cho Phần Kiều một cái muỗng”.

Phần Kiều: Rõ ràng anh ấy không nhìn mà.

Ăn cơm xong, dì Trương đem đá viên và khăn lông lên. 

Cố Diễn bọc đá trong khăn, nhẫn nại chườm mát xa cho Phần Kiều. Nuôi một đứa trẻ là trải nghiệm mới mẻ đối với anh, không những phải lo vấn đề ăn no mặc ấm mà còn phải chăm sóc cho từng cảm xúc nhỏ nhặt hay từ từng tổn thương bé xíu trên cơ thể của nó.    

“Đỡ hơn nhiều rồi phải không?” – Cố Diễn nhìn lên mới phát hiện Phần Kiều đã ghé người vào ghế bành, ngủ say. Rèm mi rũ bóng thật dày, thoạt nhìn cô đang ngủ rất ngon. Học suốt cả ngày, chắc chắn Phần Kiều mệt rũ ra rồi. 

Căn bệnh trầm cảm hành hạ Phần Kiều thường xuyên mất ngủ. Điều này Cố Diễn hiểu rất rõ. Quả thật không một đứa trẻ nào là ngủ đủ ở tuổi dậy thì này cả, nhưng Phần Kiều không giống với đa số thì dán mình lên giường. Đôi khi Phần Kiều còn dậy sớm hơn anh, giấc ngủ say đối với cô chính là một điều xa xỉ. 

Phần Kiều không hứng thú với bất kì điều gì cả, cô bé chung thủy với sở thích của mình. Phần Kiều luôn thích uống nước chanh, đồ ăn thì chỉ thích ăn món tráng miệng, còn lại thì không thích gì cả. Cô đóng cửa với cả thế giới, không cho bất kì điều gì mới mẻ, xa lạ tiến vào lãnh thổ của riêng mình. 

Vì vậy khi có ai đó thân thuộc tổn thương Phần Kiều trong chính thế giới của cô, nỗi tuyệt vọng từ tận đáy lòng cũng không thể dập tắt được ảo tưởng của bản thân. 

Mãi đến khi bọn họ từ bỏ cô, Phần Kiều bị đánh một đòn hủy diệt, cô mới loại bỏ người đó ra khỏi vương quốc của mình. Từ đó Cố Diễn mới có thể chen vào vị trí đó. 

Đưa Phần Kiều đi bơi chính là quyết định đúng đắn nhất. Niềm yêu thích bơi lội lớn hơn sự ghét bỏ thế giới của Phần Kiều. 

......

Không lâu sau, Phần Kiều đã bắt đầu luyện tập cùng Phan Văn Lôi. 

Một hàng bốn người, Phần Kiều là em gái phương nam nhỏ bé điển hình, khung xương rất nhỏ, tay chân mảnh khảnh. Dáng Phan Văn Lôi vừa cao vừa gầy, mắt mũi như tượng tạc, khí khái xinh đẹp. Ninh Viễn và Doãn Lôi là hai chàng trai phương bắc cao lớn, Ninh Viễn linh hoạt còn Doãn Lôi thiên về dáng người thư sinh hơn. 

Không cần phải nói, từ dáng vóc đến tuổi tác, Phần Kiều chính là cô em gái bé nhỏ dễ nói chuyện nhất. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, Phần Kiều lại là người xa cách nhất trong bốn người. Huấn luyện cùng nhau vài ngày, Phan Văn Lôi mới mở lời với cô. 

“Phần Kiều, cậu phải chú ý đến nhịp thở đều đặn, như vậy mới bảo đảm bơi được trong một thời gian dài” – Phan Văn Lôi đưa chiếc khăn khô vừa cầm trong tay cho Phần Kiều, tốt bụng nhắc nhở. 

Phan Văn Lôi đã học bơi từ lâu, tạm xem là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Cô có thể nhận ra khuyết điểm của Phần Kiều trong nháy mắt. 

Phần Kiều lưỡng lự một chút, nhận khăn. Cô tháo kính xuống, thật lòng cảm ơn Phan Văn Lôi. Phần Kiều luôn cảm thấy thiếu hơi, không thể nhịn được nữa nên nghiêng đầu lên thở. Vậy nên toàn bộ tiết tấu được duy trì từ đầu bị phá hủy. 

Phía sau chiếc kính bơi là đôi mắt ướt đẫm, có mấy lúc đôi đồng tử ấy hệt như đá vỏ chai[4] khiến người ta chìm xuống tận đáy. Phan Văn Lôi bỗng muốn giơ tay xoa đầu Phần Kiều, tay chưa chạm đến thì không ngờ Phần Kiều đã né trước một bước. Trong giây lát, hai người ngại ngần ngây cả người. 

[4]: thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá macma phun trào. Nó được tạo ra khi dung nham felsic phun trào ra từ núi lửa và nguội lạnh nhanh nên bên trong nó có các tinh thể rất nhỏ.

Đá vỏ chai Wikipedia ting Việt

Thành thật mà nói Phần Kiều không có ý tránh né, đây chỉ là phản xạ của cơ thể. Cô không quen cho người lạ chạm vào mình, Phan Văn Lôi lại có ý tốt muốn giúp cô, Phần Kiều né tránh như vậy làm cô ấy xấu hổ. Như vậy thì không tốt lắm, Phần Kiều lúng túng lên tiếng: “Xin lỗi cậu….” 

Phan Văn Lôi khảng khái khoát tay, không để ý. Cô quay lại điểm xuất phát, đeo kính bơi bắt đầu luyện tập một vòng.

Phan Văn Lôi không học bơi vì sở thích. Năm 5 tuổi Phan Văn Lôi bắt đầu học bơi, năm 12 tuổi chính thức bước vào con đường huấn luyện chuyên nghiệp. Cô gặt hái được rất nhiều giải quán quân của những cuộc thi không chuyên. Nhờ vậy, với sở trường bơi lội, Phan Văn Lôi trúng tuyển đại học Sùng Văn. 

Đương nhiên Sùng Văn cũng không phải là một đại học bình thường, nó được thành lập bởi Thuận Phủ từ lâu trước đây. Với lịch sử lâu đời, Sùng Văn là trường đại học đứng đầu cả nước, sinh viên của trường nổi danh khắp chốn. Sinh viên trúng tuyển vào trường là những sinh viên có tố chất xuất sắc, gia cảnh không phải là tiêu chuẩn để vào đây. 

Đến buổi tối, Cố Diễn đặt thông báo trúng tuyển trước mặt Phần Kiều. 

Tính toán thời gian thì cũng sắp đến lúc nhập học, chuyện trường lớp vẫn là do Cố Diễn xử lý. Phần Kiều cũng không hỏi đến, không ngờ Cố Diễn đã giúp cô nhận được thư trúng tuyển của Sùng Văn. 

“Đây là của em sao?” – Phần Kiều ngạc nhiên, vừa cầm vừa đọc. 

Giấy báo trúng tuyển trong khung màu hồng trắng, ở ngoài bìa có viết hai chữ ‘Sùng Văn’ khí khái, khiến người nhận cảm nhận được khí chất mạnh mẽ của ngôi trường danh giá. 

“Điểm của em thật sự đủ vào Sùng Văn sao?” – Phần Kiều không dám tin lắm, thành tích của cô có thể tốt nhất Vân Nam, nhưng Đế Đô cũng không thiếu người giỏi. Đó lại là Sùng Văn đấy! 

Từ khi học tiểu học, thầy cô đã nhắc đến ngôi trường này. Đây chính là cung điện lộng lẫy nhất trong sự nghiệp giáo dục của mọi người. 

“Tôi gửi cho Sùng Văn video và thành tích em tham gia bơi tự do 50 mét, tuy em không tham gia thi đấu nữa nhưng thành tích đã đạt tiêu chuẩn của một vận động viên. Biết em chỉ có một mùa hè để luyện tập trở lại, Sùng Văn đồng ý cho em một cơ hội” –  Cố Diễn nói rõ. 

“Đạt tiêu chuẩn của vận động viên sao?” – Phần Kiều nghĩ tai mình đã nghe lầm, trong bốn người bây giờ thì cô luôn là người đến đích cuối cùng. Cô cảm thấy tốc độ của mình rất chậm, cho dù mỗi ngày đều bị bỏ lại ở phía sau nhưng cô vẫn kiên trì luyện tập, cố hết sức đuổi theo ba người phía trước. 

“Dĩ nhiên rồi, video đạt tiêu chuẩn đó là do Trịnh Khiết đưa cho tôi. Đó là thành tích tốt nhất của em” – Cố Diễn thản nhiên. 

Đó không phải là…lừa gạt chứ? Phần Kiều trừng lớn hai mắt. Nếu sau này vào Sùng Văn, bơi lội không được một thành tích nào thì phải làm sao bây giờ? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.