Phản Hồi Sau Hôn Nhân

Chương 76




Lục Phong và Lâm Tuệ lại cãi nhau.


Lý do lần này là vì mẹ của Lục Phong gọi riêng Lâm Tuệ ra ngoài, nói sẽ cho cô ấy một ngàn vạn, bảo cô ấy rời khỏi Lục Phong.


Lâm Tuệ đồng ý, trực tiếp chấp nhận.


Sau đó hai người cãi nhau, Lục Phong không ngừng chất vấn Lâm Tuệ là có phải trong mắt cô ấy, anh ta chỉ đáng giá một ngàn vạn hay không.


Giang Nại biết được chuyện này khi vừa ra khỏi công ty, cô lái xe đến nhà hàng đã hẹn trước với Lâm Tuệ, bắt đầu trò chuyện tâm sự. Trong mấy năm qua, hai người chia tay rồi tái hợp, tái hợp lại chia tay, nhưng không có gì nằm ngoài dự đoán, lần nào cũng có thể hòa giải.


Lần này lại cãi nhau đòi chia tay, thậm chí Giang Nại đã có chút chết lặng.


“Anh ấy hỏi tôi là có phải anh ấy chỉ đáng giá một ngàn vạn không, làm ơn đi, một ngàn vạn ít lắm sao, tôi phải mất bao nhiêu năm mới kiếm được một ngàn vạn? Anh ấy thì biết cái gì chứ.” Lâm Tuệ tức giận nhét đồ ăn vào miệng: “Dù sao gia đình anh ấy cũng sẽ không chấp nhận tôi, anh ấy cũng không thể nào làm trái ý gia đình được….. tôi đã sắp ba mươi rồi, thà dứt khoát chia tay cho xong. Cho nên tiền mẹ anh ấy cho tôi, tôi sẽ nhận. Có tiền mà không lấy, tôi cũng không phải đồ ngốc?”


Giang Nại nghe cô ấy than thở một hồi, cuối cùng hỏi: “Lần này cô nghiêm túc chia tay thật sao? Hay là chỉ vì muốn hù dọa Lục Phong?”


Lâm Tuệ im lặng, lắc đầu: “Thật ra người nhà tôi đang thúc giục tôi kết hôn, khoảng thời gian trước còn muốn giới thiệu đối tượng cho tôi. Nại Nại, tôi không thể mãi mãi ở bên Lục Phong như vậy được, tôi cũng muốn có một cuộc sống ổn định.”


“Anh ấy cũng không nghe lời người nhà đi kết hôn với người khác, như vậy chứng minh anh ấy yêu cô.”


“Yêu thì vẫn yêu, nhưng mà quan trọng là anh ấy chỉ muốn yêu đương, không muốn kết hôn. Cho nên, lần này tôi cảm thấy quá đủ rồi, đã đến lúc có thể chia tay rồi.”


Giang Nại khẽ thở dài: “Hai người như vậy sẽ hối hận…”


Lâm Tuệ hơi khựng lại, sau đó miễn cưỡng mỉm cười: “Tôi không biết sau này anh ấy có hối hận hay không, dù sao tôi cũng không hối hận, tôi kiếm được rất nhiều tiền, có lời rồi.”


Phía bên kia, Lý Thanh Tễ đến quán bar anh thường lui tới.


Trời còn chưa quá khuya, Lục Phong đã say khướt trong phòng riêng, bên cạnh anh ta là Trần Quý Minh với vẻ mặt đầy đau khổ, lúc nhìn thấy Lý Thanh Tễ đến, Trần Quý Minh giống như gặp được cứu tinh.


“Cậu tới rồi, nhanh đến xem tên này đi, tôi sắp bị cậu ta làm cho phát điên rồi.”


Lý Thanh Tễ bình tĩnh ngồi xuống: “Lại chia tay.”


Trần Quý Minh: “…”


Lý Thanh Tễ rót một ly nước, vừa định uống thì Lục Phong đã giật lấy: “Uống nước làm gì! Uống rượu!”


“Không được.”


“Tại sao! Nếu là anh em thì uống rượu với tôi!”


“Đang chuẩn bị có con, mấy tháng tới không uống rượu.” Lý Thanh Tễ bình tĩnh nói: “Gần đây các cậu cũng đừng hút thuốc trước mặt tôi, tôi không muốn ngửi thấy.”


Lục Phong: “….”


Trần Quý Minh kinh ngạc: “Không uống rượu cũng thôi đi, nhưng nhất định không được ngửi khói thuốc sao?”


Lý Thanh Tễ: “Khói thuốc lá chứa rất nhiều chất có hại như nicotin.”


Trần Quý Minh: “…Đỉnh.”


Lý Thanh Tễ giật lại ly nước trong tay Lục Phong: “Đưa cho tôi.”


Lục Phong nhìn Lý Thanh Tễ, rất muốn chửi thề: “Anh em của cậu đã đáng thương như vậy rồi, cậu còn ở đây khoe khoang!”


“Cậu đáng thương như thế không phải do cậu tự chuốc lấy sao?”


Lục Phong: “Sao lại là tôi tự chuốc lấy? Cậu không biết đâu, Lâm Tuệ, con người này, mẹ tôi cho cô ấy một ngàn vạn để chia tay tôi, vậy mà cô ấy thật sự chia tay với tôi, mẹ kiếp! Chỉ một ngàn vạn! Chỉ một ngàn vạn thôi! Tôi cảm thấy cô ấy không yêu nữa, muốn rời xa tôi mà thôi! Chỉ đang kiếm cớ!”


Lý Thanh Tễ: “Cậu không thể kết hôn với cô ấy, cô ấy cũng không muốn bị liên lụy, rời đi là chuyện bình thường.”


Lục Phong: “Tôi liên lụy cô ấy? Hai người bọn tôi đều giống nhau, lúc trước đều đã nói tình yêu là trên hết….”


“Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, lòng người sẽ thay đổi.” Lý Thanh Tễ nói: “Nói không chừng bây giờ cô ấy không muốn yêu đương nữa, muốn kết hôn, cậu sẽ kết hôn với cô ấy sao?”


Lục Phong nghẹn ngào nói: “Cậu cũng biết bố mẹ tôi sẽ không đồng ý.”


“Nếu cậu không muốn trái lời gia đình của mình thì hãy lựa chọn buông tay, để cô ấy sống cuộc sống mà cô ấy muốn.”


“Cuộc sống cô ấy muốn là cái gì?”


Trần Quý Minh: “Trước đây người ta không quan tâm, muốn chơi đùa, nhưng hiện tại cần có một gia đình, không muốn chơi cùng cậu nữa cũng bình thường thôi. Aiza Lục Phong à, nhiều năm qua cứ chia tay tái hợp như vậy, hai người cũng đã đủ rồi. Coi như kết thúc đi, cậu ở bên người khác sẽ thích hợp hơn, không chỉ có thể yêu đương mà còn có thể kết hôn.”


Lý trí của Lục Phong cũng biết bản thân nên quên đi, nhưng chỉ cần anh ta nghĩ đến cảnh Lâm Tuệ ở bên người khác, anh ta lại cảm thấy khó chịu giống như phát điên.


Lý Thanh Tễ thấy anh ta trầm mặc thì cau mày nói: “Chỉ có hai con đường, một là buông tay. Hai là hai người các cậu sẽ tiến vào giai đoạn tiếp theo, nhưng trước đó phải đối phó với người nhà của cậu.”


Cuối cùng Lục Phong uống say đến bất tỉnh, Trần Quý Minh đưa anh ta về nhà, Lý Thanh Tễ thì trở về nhà của mình.


Giang Nại chỉ về sớm hơn anh một chút, cô vừa mới tắm xong, đang bôi mỹ phẩm trước bàn trang điểm.


Lý Thanh Tễ cởi áo khoác, ôm lấy cô từ phía sau.


Giang Nại ngửi thấy mùi rượu trên người anh, quay đầu lại nhìn anh: “Anh——”


“Anh không uống, là mùi rượu của Lục Phong, anh ở gần cậu ta nên bị dính phải.” Lý Thanh Tễ phỏng đoán ý cô.


Giang Nại: “Anh ta uống nhiều vậy sao?”


Lý Thanh Tễ: “Ừm, hôm nay em gặp Lâm Tuệ đúng không?”


“Phải.” Giang Nại nói: “Cô ấy nói dạo này sẽ về quê, đi xem mắt.”


Lý Thanh Tễ hơi nhướng mày: “Được đó.”


Giang Nại: “Nhìn anh vui vẻ nhỉ?”


Lý Thanh Tễ nói: “Con người của tên Lục Phong này, cần phải có chuyện gì đó kí ch thích cậu ta một lần, bằng không cậu ta sẽ mãi mãi như một thằng ngốc.”


——


Sau đó, Giang Nại và Lý Thanh Tễ làm kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc thụ thai trong ba tháng tới.


Đến tháng thứ tư, ngăn kéo đựng áo mưa ở trong nhà đã không còn được mở ra nữa.


Vì vậy cũng nhanh chóng có động tĩnh, hai tháng sau, trên que thử thai hiện lên hai vạch.


Giang Nại đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi thật sự nhìn thấy chuyện này xảy ra trước mắt, cô vẫn có chút hoang mang. Đợi sau khi Lý Thanh Tễ đưa cô đến bệnh viện làm kiểm tra xác định, cô mới chợt ý thức được trong bụng cô thật sự có một sinh mệnh mới.


Trong khoảng thời gian đó, người nhà họ Lý thường xuyên chạy đến thăm cô, số lượng sản phẩm bồi bổ và quà tặng cho cô ở trong nhà không ngừng tăng lên, đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh cũng vậy, đứa bé còn chưa được chào đời, đồ đạc đã chất đầy một căn phòng lớn trong nhà.


Hôm nay, Lục Phong đến nhà thăm hỏi, nói bản thân muốn làm cha đỡ đầu, còn mang theo một đống đồ chơi.


“Những thứ này chỉ thích hợp cho trẻ con năm sáu tuổi chơi thôi, cậu suy nghĩ cái gì trong đầu vậy?” Lý Thanh Tễ châm chọc anh ta không chút nhân nhượng.


Lục Phong: “Tôi biết, không phải thời gian trước tôi đã mang đồ dành cho một hai tuổi, ba bốn tuổi đến rồi sao? Tôi là đang chuẩn bị trước.”


Lý Thanh Tễ: “…”


Lục Phong đặt đồ sang một bên, chào Giang Nại.


Sau đó, khi ngồi trên sô pha trò chuyện, anh ta lại “vô tình” nhắc đến Lâm Tuệ, hỏi cô là gần đây Lâm Tuệ đang làm gì.


Giang Nại nói: “Gần đây cô ấy về quê rồi.”


“Cô ấy không đi làm nữa sao?”


“Xin nghỉ.”


Lục Phong ho nhẹ một tiếng: “Trong nhà xảy ra chuyện gì à?”


Giang Nại: “Ồ, cũng không có gì, chỉ là cách đây không lâu cô ấy đi xem mắt với một chàng trai, có vẻ không tệ. Chàng trai đó cũng là người Giang Châu như cô ấy, lần này về quê có lẽ là muốn đi gặp bố mẹ.”


“Cái gì?!” Lục Phong bật dậy khỏi sô pha: “Cô ấy đã muốn đi gặp bố mẹ rồi sao? Mới bao lâu mà đã đi gặp bố mẹ? Cô ấy còn không biết người ta thế nào mà!”


Giang Nại mỉm cười: “Có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên.”


“Mẹ nó chứ yêu từ cái nhìn đầu tiên!” Lục Phong quay người rời đi.


Lý Thanh Tễ nói: “Đi đâu vậy? Không phải muốn ở lại ăn cơm trưa sao?”


“Ăn cái gì mà ăn, mẹ nó, tôi phải đi Giang Châu trước!”


Lý Thanh Tễ và Giang Nại nhìn nhau, đều nhìn ra ý tứ hàm xúc “quả nhiên” trong mắt đối phương.


Một lúc sau, Giang Nại đứng dậy, nhìn xem Lục Phong mang đồ gì đến, chuẩn bị kêu dì giúp việc mang lên phòng.


“Ô tô, máy xúc, robot biến hình…” Giang Nại nói: “Lục Phong là đang cho rằng em sẽ sinh con trai sao?”


Lý Thanh Tễ: “Cậu ta đang cá cược với Trần Quý Minh.”


“Cược là con trai hay con gái?”


“Ừm.” Lý Thanh Tễ nói: “Cậu ta cược con trai, Trần Quý Minh cược con gái.”


Giang Nại đặt đồ chơi xuống, quay đầu nhìn anh: “Vậy anh cược là con gì?”


Lý Thanh Tễ đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Giang Nại: “Anh không cần cược, dù sao thì bất luận là con trai hay con gái, chúng ta đều là người chiến thắng.”


Hai người quả thật là người chiến thắng.


Bởi vì vào ngày Giang Nại sinh đứa trẻ ra, người thắng cược đưa một bao lì xì màu đỏ thật lớn, còn người thua phải đưa bao lì xì lớn gấp đôi.


Lục Phong thua cược, vì Giang Nại sinh ra một bé gái.


Nhưng điều này không thể ngăn cản anh ta vui vẻ hớn hở chuyển tiền mừng, mỗi lần đến thăm, ánh mắt giống như nhìn thấy dáng vẻ khi lớn lên của đứa trẻ.


“Ôi mẹ ơi, lại lớn thêm một chút rồi…. mẹ nó, đáng yêu quá!”


Lý Thanh Tễ ngồi bên cạnh liếc anh ta một cái, tâm ý muốn bảo vệ của người làm cha giống như phóng ra từ trong mắt anh.


Lục Phong lập tức kiềm chế lại: “Ha ha, cậu xem tôi này, sao có thể ăn nói bậy bạ như vậy trước mặt công chúa nhỏ chứ…. Thật xin lỗi, thật xin lỗi.”


“Đúng vậy, con người của cậu rất không được.” Trần Quý Minh nói: “Tránh ra chút, để tôi nhìn xem.”


“Chỗ rộng đầy đó kìa.”


“Để tôi nhìn kỹ một chút. Này, dáng vẻ có chút giống Giang Nại.”


“Cũng giống Lý Thanh Tễ, cậu xem đôi mắt của con bé rất giống, màu sắc cũng giống y hệt.”


….


Hai người bọn họ ở bên cạnh nhỏ giọng thảo luận, Lý Thanh Tễ quay đầu lại, nhìn thấy Giang Nại đang đứng ở cửa phòng mỉm cười nhìn bọn họ.


Anh đứng dậy bước tới: “Sao em không nghỉ ngơi thêm một chút?”


Giai đoạn vừa mới sinh xong cơ thể của Giang Nại rất yếu ớt, tuy rằng hiện tại đã bình phục, nhưng Lý Thanh Tễ vẫn lo lắng cơ thể cô sẽ xảy ra chuyện, vẫn luôn theo dõi sát sao.


Giang Nại: “Đã hai giờ rồi, nếu ngủ nữa thì tối nay sẽ không ngủ được. Hai người bọn họ đến từ lúc nào vậy?”


Lý Thanh Tễ: “Hơn mười phút trước, nói là đi ngang qua.”


“Ừm.”


Vừa nói được mấy câu, trong phòng đã vang lên tiếng khóc của đứa trẻ.


Hai người đàn ông trưởng thành ở bên giường lập tức luống cuống tay chân, đồng loạt quay đầu nhìn sang. Lý Thanh Tễ lại rất bình tĩnh, anh đi tới kiểm tra tình huống của cô bé, sau khi xác định cô bé đang đói bụng, lại đi sang bên cạnh pha sữa cho cô bé.


Anh rất thuần thục, làm xong một loạt động tác rồi lại bình tĩnh bế đứa trẻ đang khóc lên, đút sữa cho cô bé.


Trần Quý Minh và Lục Phong ở bên cạnh nhìn thấy thì trợn mắt há hốc mồm.


Giang Nại còn vô cùng yên tâm, bởi vì khoảng thời gian này cô vẫn luôn tịnh dưỡng, ngược lại, Lý Thanh Tễ làm được nhiều chuyện hơn cô, những chuyện dì giúp việc có thể làm anh gần như đều đã học được.


“Hai người các cậu đi ra ngoài đi, con bé uống sữa xong sẽ đi ngủ.” Lý Thanh Tễ nói.


Trần Quý Minh và Lục Phong nhìn nhau: “Cậu đúng là một người cha ra hình ra dáng đó….”


Lý Thanh Tễ cúi đầu nhìn đứa trẻ sơ sinh trong lòng mình, ánh mắt dịu dàng hơn một chút: “Chứ không thì sao.”


“Được rồi… bọn tôi đi trước đây, lần sau lại đến thăm.”


“Ừm.”


Trần Quý Minh và Lục Phong đi ra ngoài, Giang Nại tiễn hai người ra cửa.


Lúc đi đến cửa, Giang Nại hỏi: “Lục Phong, gần đây anh và Lâm Tuệ thế nào rồi?”


Lục Phong: “Đang theo đuổi, lần này tôi nhất định phải theo đuổi được cô ấy về. Giang Nại, cô giúp tôi nói với cô ấy là đừng đi xem mắt với người khác nữa. Sẽ không có ai yêu cô ấy nhiều như tôi đâu.”


Giang Nại: “Bên phía bố mẹ anh——”


“Chuyện này cô yên tâm, tôi đã ra tối hậu thư, nếu không đồng ý cho tôi và Lâm Tuệ, tôi sẽ dứt khoát không kết hôn không sinh con. Nếu như vẫn không được, cùng lắm thì…. Tôi bị đuổi khỏi nhà.”


Giang Nại không ngờ Lục Phong đột nhiên có dũng khí như vậy, có lẽ trong khoảng thời gian này anh ta đã bị chuyện của Lâm Tuệ kí ch thích rồi.


“Được… vậy anh cố lên.”


“Chắc chắn rồi!”


Sau khi tiễn hai người đi, Giang Nại trở về phòng.


Bé con còn đang uống sữa, Giang Nại ngồi xuống bên cạnh Lý Thanh Tễ, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy đôi chân bé nhỏ của bé.


Lý Thanh Tễ: “Bọn họ đi rồi sao?”


“Ừm.”


“Vậy đợi con bé uống xong đi ngủ, anh và em ra ngoài một chút.” Lý Thanh Tễ nói.


Giang Nại dựa vào người anh, vuốt v e bé con, yêu thích không buông tay: “Anh không cần phải đi cùng em.”


Lý Thanh Tễ nói: “Hôm nay anh không có việc gì phải làm.”


“Nhưng chiều nay em đã hẹn với giáo viên rồi, muốn đi học Pilates.”


Lý Thanh Tễ “ừm” một tiếng: “Vậy anh đưa em tới đó, chờ em tan học có thể đi ăn ở bên ngoài.”


Giang Nại ngước mắt nhìn anh: “Chúng ta ra ngoài ăn cơm, để cục cưng ở nhà sao?”


Lý Thanh Tễ nghiêng đầu hôn lên trán cô, cười nói: “Trong nhà có nhiều người trông coi như vậy, bố mẹ con bé ra ngoài đi lại thì có làm sao? Hơn nữa không phải hôm trước em nói có một bộ phim trực tuyến rất muốn xem sao? Đúng lúc chúng ta có thể đi cùng nhau đi xem.”


Hai mắt Giang Nại hơi sáng lên: “Vậy cũng được!”


Nói xong lại rũ mắt nhìn bé con: “Xin lỗi nha cục cưng, bố mẹ hẹn hò xong sẽ lập tức về với con.”


Bé con đã uống sữa xong, rất ngoan ngoãn, mở to đôi mắt to tròn nhìn cô.


Mấy người Lục Phong nói rất đúng, màu mắt của cô bé giống hệt như Lý Thanh Tễ, rất nhạt, cũng rất xinh đẹp, giống như một quả cầu thủy tinh trong suốt.


“Bé con, con rất giống bố của con đó.”


Bé con cử động, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay của cô.


Lý Thanh Tễ nói: “Sao anh lại cảm thấy con bé giống em nhiều hơn nhỉ.”


“Ừm… cảm giác như nửa dưới khuôn mặt của con bé giống em hơn, nhưng mà đôi mắt lại giống anh, rất xinh đẹp.”


Lý Thanh Tễ: “Đang khen anh sao?”


“Đương nhiên rồi, em cảm thấy trông giống anh thì rất tuyệt, nhất định là một mỹ nhân. Nhưng mà…. Tốt nhất không nên có tính cách giống anh.”


Lý Thanh Tễ rất đồng ý với điểm này: “Tính cách giống em thì tốt hơn, đáng yêu.”


Giang Nại: “Đang khen em sao?”


Lý Thanh Tễ học theo giọng điệu của cô, cười nói: “Đương nhiên.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.