[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 254




Edit + beta: Iris

Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, sư Bảo đến Hành Tinh Cung dạy Đản Đản và Tiểu Tiểu luyện chữ.

Ô Nhược thừa dịp tụi nhỏ học tập, vội làm cho xong chuyện của cậu.

Vốn tưởng có thể thanh thản làm việc, không ngờ cả buổi sáng toàn nghe thấy tiếng sư Bảo rống giận với Đản Đản.

"Đại điện hạ, mời ngài cất đồ chơi đi."

Tiếng sư Bảo rống giận lại truyền đến từ phòng đối diện, làm cái tay đang vẽ phù lên đan dược của Ô Nhược chệch đi, hư luôn viên đan dược.

Ô Nhược cạn lời lắc đầu, đi đến phòng đối diện, tịch thu toàn bộ đồ chơi của Đản Đản.

Đản Đản không vui bĩu môi.

Ô Nhược quay mặt đi, không nhìn khuôn mặt nhỏ đáng thương hề hề của bé nữa: "Nào tan học sẽ trả lại cho con."

Đản Đản ủy khuất nói: "Nhưng mà chữ sư Bảo dạy, con đều biết cả rồi."


Sư Bảo sửng sốt: "Đều biết cả?"

Hắn chỉ nói một lần liền nhớ rồi?

Đản Đản gật đầu.

Tiểu Tiểu ngoan ngoãn nói: "Ca ca rất thông minh, chỉ là không chịu ngồi yên thôi."

Sư bảo giật giật khóe mắt.

Đâu chỉ là ngồi không yên, căn bản là tâm không tịnh, cả buổi sáng không phải là ăn vụng điểm tâm thì chơi đồ chơi, hoặc là chọc kiến dưới đất, còn thích quấy rầy nhị điện hạ, từ đầu tới đuôi không rảnh nổi.

Ô Nhược hỏi: "Vậy con viết được không?"

Đản Đản lắc đầu.

Tiểu Tiểu kéo y phục Ô Nhược: "Cha, chúng con muốn nhận mặt chữ xong mới luyện chữ."

Ô Nhược nhìn đôi tay nhỏ xíu của bọn nhỏ, quả thật không thích hợp cầm bút: "Các con không viết chữ vẫn nhớ được mặt chữ không?"

"Được ạ."

Ô Nhược nói với sư Bảo: "Dạy bọn nó biết chữ trước đi."


Sư Bảo cũng cảm thấy hai đứa bé vẫn còn quá nhỏ, không cầm bút được, vậy dạy một lần để bọn nhỏ nhớ chữ là khá tốt rồi, tất nhiên, nếu đại điện hạ chịu ngồi yên thì càng tốt hơn.

Kế tiếp, Đản Đản vẫn không ngồi yên nổi, cực kỳ hiếu động, nếu không bé sẽ ngáp dài ngáp ngắn, cũng may mấy chữ sư Bảo dạy bé đều nhớ được, sau một ngày hai huynh đệ biết được khá nhiều chữ, có thể tự đọc sách một mình được rồi.

Lúc Hắc Tuyển Dực trở về, sư Bảo không ngừng khen hai huynh đệ thực thông minh với y.

"Đản Đản lúc đi học có ngủ gật không?" Hắc Tuyển Dực hỏi.

Sư bảo bất đắc dĩ thở dài: "Đại điện hạ tâm tính nghịch ngợm, không yên tĩnh như nhị điện hạ, nếu ngài ấy cầm đồ chơi thì sẽ không ngủ, hơn nữa, còn nhớ được chữ lão thần dạy, nhưng chỉ vừa thấy sách là mắt díp lại ngay."


"Tiểu Tiểu thì sao? Nó có học nhanh như gió không?"

"Đúng vậy, nhị điện hạ đọc sách rất nhanh, có thể nói vừa nhìn đã nhớ ngay, còn rất thông minh, lão thần chỉ dạy một lần đã hiểu."

Sư Bảo nói đến Tiểu Tiểu là khen không dứt miệng: "Dựa theo tốc độ này, chưa đến một năm là lão thần đã không còn gì để dạy ngài ấy nữa rồi."

Hắc Tuyển Dực gật đầu, đi vào tẩm cung.

Ô Nhược đang vẽ trận pháp.

Tiểu Tiểu vừa ngồi bên cạnh nhìn Ô Nhược vẽ trận pháp, vừa bồi Đản Đản chơi đồ chơi, thấy Hắc Tuyển Dực về, mắt nhỏ sáng lên: "Phụ thân."

Hắc Tuyển Dực đến trước mặt bé con, ngồi xuống, đầu ngón tay khẽ vuốt tóc bé con: "Vừa rồi sư Bảo khen các con với ta."

Đản Đản nghe vậy, nhanh chóng bổ nhào vào lòng Ô Nhược, cười trộm.

Cũng may Ô Nhược đang vẽ trận pháp, nếu không là bị hỏng rồi.
"Con còn không biết xấu hổ mà cười trộm." Ô Nhược vừa buồn cười vừa tức giận ôm bé: "Ngày mai không được chọc tức phu tử như hôm nay."

Đản Đản ngẩng đầu: "Cha, con muốn học huyền thuật, không muốn luyện chữ."

Ô Nhược biết bé đã nhận biết nhiều mặt chữ nên cũng không ép bé nữa: "Ngày mai con luyện chữ với sư Bảo, ngày mốt sẽ dạy con học huyền thuật."

Đản Đản vui vẻ đáp: "Dạ."

Hắc Tuyển Dực nói: "Ta kêu ngũ đệ dạy nó bí thuật Linh Tử tộc của hoàng thất."

Đản Đản mắt sáng rực: "Đa tạ phụ thân."

Hắc Tuyển Dực cúi đầu nhìn Tiểu Tiểu, lập tức ánh mắt thần sắc ôn nhu hơn rất nhiều: "Tiểu Tiểu muốn học huyền thuật không?"

"Linh lực của con không cao, chờ lớn thêm chút rồi học huyền thuật."

"Vậy con có đặc biệt muốn học cái gì không?"

Tiểu Tiểu nhìn Ô Nhược: "Con muốn vừa theo sư Bảo đọc sách, vừa học y thuật cùng cha."
Ô Nhược cực kỳ cao hứng, tiểu nhi tử nguyện ý học y cùng cậu: "Được a, ngày mai ta bắt đầu dạy con."

Hắc Tuyển Dực sắp xếp việc cho bọn nhỏ, sau này mỗi khi Hắc Tuyển Húc hạ triều sẽ tới đây dạy bí thuật hoàng thất cho Đản Đản, Tiểu Tiểu thì buổi sáng học với sư Bảo, buổi chiều học y cùng Ô Nhược.

Đối với Đản Đản, học huyền thuật như đi chơi, nên khi học huyền thuật, bé học rất nghiêm túc, chuyên tâm, sư Bảo thấy được thì than vãn, nếu Đản Đản chịu học tập nghiêm túc với hắn được một nửa như vậy thì tốt quá rồi.

Tám ngày sau, Ô Tiền Thanh đem linh phù đã vẽ xong vào cung, cũng đưa lễ gặp mặt cho Tiểu Tiểu.

Ô Nhược mang linh phù, đan dược và cổ trùng đã làm xong lên biên thành trên mặt đất, thuận tiện dẫn bọn nhỏ ra ngoài chơi.

Một lớn hai nhỏ đi ra ngoài nha môn, lập tức bị cửa hàng kim quang rực rỡ ở đối diện thu hút sự chú ý.
Ô Nhược há hốc mồm, đây là mặt tiền cửa hiệu hay là cung điện a?

Nếu không nhờ nhìn thấy Lão Hắc đang bận rộn ở trong tiệm, cậu cũng không dám nhận đây là mặt tiền cửa hiệu của cậu.

Lão Hắc thấy Ô Nhược, nhanh chóng chạy tới: "Gia, ngài tới rồi."

"Đừng nói với những người khác ta là chủ cửa hàng này." Phản ứng đầu tiên của Ô Nhược là nhắc nhở Lão Hắc, sau đó, ngẩng đầu nhìn mái ngói của cửa hàng: "Sao mái ngói lại để màu vàng?"

Mấy cửa hàng xung quanh đều là hồng đen đan xen, hoặc là trắng đen xen kẽ, chỉ có mỗi bọn họ là vàng chóe, trông đặc biệt trang nghiêm xa hoa và thu hút sự chú ý của người khác, dưới ánh nắng mặt trời, sắc vàng càng bắt mắt hơn.

Lão Hắc cười hì hì nói: "Gia, đây chính là nhất hào phố, đương nhiên phải nổi bật hơn mấy cái khác rồi, ta còn cho người sơn vàng lại rồi rắc thêm bột vàng để mọi người đều chú ý tới nhất hào phố, đúng rồi, gia định lấy tên tiệm là gì? Ta tìm người làm biển hiệu."
"Đặt xong rồi, tên là Nhất Hào Dược Phố, Tuyển Dực đã tìm người làm, mấy ngày nữa sẽ đưa đến đây."

Lão Hắc nhỏ giọng hỏi: "Có khi nào là tự tay Đế Quân viết tên không?"

Ô Nhược nhướng mày: "Chắc không đâu."

Nếu giống như Lão Hắc nói, vậy chẳng phải càng hấp dẫn ánh mắt của người khác sao?

Lão Hắc mời Ô Nhược vào tham quan, mặt tiền cửa hiệu đã được trang trí xong, dược liệu cũng đã được vận chuyển tới, thậm chí còn được bày lên quầy dược, bây giờ còn chưa có khai trương mà đã có rất nhiều người đến mua dược.

"Chủ tử mời giúp sáu đại phu, hai đại phu trong số đó phụ trách khám bệnh vào buổi tối, bốn đại phu khác sẽ khám vào ban ngày. Ta còn thuê mười sáu tiểu nhị bán dược liệu, hai mươi tiểu nhị phụ trách mấy lầu trên, ngoài ra còn mời mười chưởng quầy, mỗi tầng hai người, một người phụ trách ban đêm, một người thì ban ngày, cửa hàng mở cả ngày nên mời khá nhiều người."
Ô Nhược hỏi: "Người phụ trách ban ngày đều là người của quốc gia khác?"

"Đúng vậy." Lão Hắc dẫn Ô Nhược lên lầu hai.

Từ lầu hai trở lên đều được bày biện rất khí phái, bây giờ vẫn chưa có hàng hóa nên không cần người trông coi.

Ô Nhược dạo một vòng trên lầu, rồi vào tạm phòng của Lão Hắc, sau đó lấy ra đan dược, cổ trùng và linh phù, trận pháp đưa cho Lão Hắc.

Sau khi hai người thương thảo giá cả xong, Ô Nhược dẫn Tiểu Tiểu đi nhận biết các dược liệu, Tiểu Tiểu chỉ nghe một lần là nhớ được hết, nếu thấy dược liệu nào lạ sẽ hỏi tiểu nhị.

Tới trưa, Lão Hắc dẫn ba cha con đi tửu lâu ăn trưa.

Đến lúc này Lão Hắc mới biết, thứ mà Đản Đản ôm trong ngực là người chứ không phải búp bê sứ, còn là tiểu nhi tử của Ô Nhược, may mắn trước kia hắn làm khất cái thấy đủ chuyện kỳ quái nên không bị dọa sợ.
Cơm trưa xong, Ô Nhược dẫn bọn nhỏ đi dạo trên phố, chỉ cần là đồ bọn nhỏ thích, cậu đều mua hết. Tới giờ Thân mới ôm bọn nhỏ thong thả trở về nha môn.

Bởi vì trời chưa tối nên người ra vào nha môn không nhiều lắm, Ô Nhược đứng nhìn Truyền Tống Trận một lúc lâu.

Tiểu Tiểu nhìn Truyền Tống Trận, lại nhìn Ô Nhược, tò mò hỏi: "Vì sao cha cứ nhìn chằm chằm Truyền Tống Trận vậy?"

Ô Nhược lắc đầu, ôm bọn nhỏ vào Truyền Tống Trận, trở lại hoàng cung, ăn tối xong thì để bọn nhỏ tự chơi với nhau, còn cậu thì nghiên cứu trận pháp.

Tiểu Tiểu và Đản Đản chơi mệt rồi thì chạy đến chỗ Ô Nhược, nhìn cậu vẽ trận pháp: "Cha, trận pháp này giống Truyền Tống Trận."

Ô Nhược buồn rầu gật đầu: "Cùng một loại với Truyền Tống Trận, nhưng không phải để truyền tống con người, mà là truyền hơi nóng từ ánh mặt trời vào, nhưng người Tử Linh quốc lại bị hơi nóng nướng thui, thật lạ, rốt cuộc sai ở đâu vậy."
Tiểu Tiểu biết người Tử Linh quốc không thể ra ngoài nắng nên hỏi: "Cha là muốn sửa lại trận pháp để truyền hơi nóng từ ánh mặt trời vào hả?"

"Ừm, ta muốn truyền hơi nóng vào để sưởi ấm mọi người, không muốn thấy con và Đản Đản bị cảm lạnh." Ô Nhược muốn sửa trận pháp, một phần là vì bọn nhỏ ở Đồng trấn, một phần là vì các con của cậu. Con người đều ích kỷ, thấy con của mình quanh năm suốt tháng quanh quẩn dưới nền đất lạnh lẽo, cậu thật sự không đành lòng.

"Cha muốn sửa thế nào?"

Có đôi khi Tiểu Tiểu nói chuyện chẳng giống một đứa bé tí nào, Ô Nhược bất giác liền thương thảo cùng bé: "Tuy ta chưa thấy trận pháp hấp thu ánh nắng mặt trời trên mặt đất, nhưng ta nghĩ cái trận pháp kia hẳn là hút ánh nắng mặt trời vào, sau đó trong quá trình truyền tống làm ánh sáng mặt trời yếu dần rồi mất đi ánh sáng, nên thực chất ánh sáng mặt trời vẫn còn ở đó, bởi vậy khi truyền tống vào mới làm người khác bị nướng thui."
Tiểu Tiểu gật đầu.

Ô Nhược chỉ vào phù văn trên trận pháp: "Bây giờ ta muốn sửa phù văn ở trung tâm, thay đổi phương pháp chuyển ánh mặt trời."

Tiểu Tiểu nói: "Cha có thể tham chiếu trận pháp mộc trong thư tịch trận pháp của tế sư trang hai mươi chín."

Ô Nhược sửng sốt: "Trận pháp sinh mộc?"

"Là trận pháp dùng để gieo trồng thực vật, sau khi nó hấp thu ánh mặt trời sẽ chuyển hóa thành phân bón, để thực vật lớn nhanh một chút, cha có thể dùng nó kết hợp với Truyền Tống Trận, rồi sửa phần đem ánh mặt trời chuyển hóa thành phân bón thành chuyển ánh mặt trời thành hơi nóng."

Ô Nhược nhanh chóng lấy thư tịch trận pháp tế sư ra, lật ngay trang mà Tiểu Tiểu nói, kinh hỉ nói: "Tiểu Tiểu thật lợi hại, chỉ xem một lần liền nhớ trận pháp nào ở trang nào, còn nhớ được công dụng nữa chứ."
Tiểu Tiểu được Ô Nhược khen đến ngượng ngùng, đỏ cả mặt.

°°°°°°°°°°

Đăng: 1/5/2022


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.