[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 251: Hóa thành người




Edit + beta: Iris

Ô Nhược trở lại Hành Tinh Cung, thấy Hắc Tuyển Dực cô linh ngồi trước bàn ăn cơm, trong lòng thắt lại, cậu bước nhanh tới ôm lấy y, hôn lên gương mặt: "Tuyển Dực, chúng ta về rồi."

Đản Đản cũng chạy tới ôm đùi Hắc Tuyển Dực: "Phụ thân, chúng ta về rồi."

Khóe miệng đang xụ xuống của Hắc Tuyển Dực hơi cong lên, xoa đầu bé, kêu Hắc Tín mang bé đi tắm rửa, sau đó ôm Ô Nhược ngồi lên đùi nói: "Ta nghe nói mấy người U Diệp vì muốn Tam Thất Thạch hóa thành người mà tước thịt ở hai chân?"

Ô Nhược cầm chén cơm trên bàn đút cho Hắc Tuyển Dực: "Tứ đệ nói với ngươi?"

Hắc Tuyển Dực thấy tay cậu quấn băng gạc, lập tức nắm lấy hỏi: "Tay ngươi làm sao vậy?"

Ô Nhược hơi ngưng sắc: "Không có gì, chỉ bị thương chút thôi, mấy ngày nữa là khỏi."


Cậu đút cơm vào miệng Hắc Tuyển Dực: "Ngươi còn chưa nói làm sao ngươi biết chuyện của đại tẩu đâu đấy."

Hắc Tuyển Dực nuốt cơm rồi nói: "Tuyển Đường phái thị vệ truyền tin đến."

"Cha mẹ ta chấp nhận đại ca và đại tẩu ở bên nhau chưa?"

"Không có nói gì, nhưng bọn họ tự mình chăm sóc U Diệp, chứng tỏ bọn họ chấp nhận đại tẩu rồi."

"Vậy là tốt rồi." Ô Nhược lại đút thêm một muỗng cho Hắc Tuyển Dực, nhìn đôi môi mỏng nhai thức ăn, đầu óc cậu lại bay một vòng, quyết định trước vẫn không cần nói chuyện bánh bao nhỏ cho Hắc Tuyển Dực, tránh cho mừng hụt.

Ăn xong, cậu thừa dịp Hắc Tuyển Dực ngủ, dùng kim chích vào ngón tay Hắc Tuyển Dực, nhỏ hai giọt máu để nuôi bánh bao nhỏ.

Hắc Tuyển Dực lập tức tỉnh lại, Ô Nhược vội hôn khóe miệng y: "Ta chỉ mượn hai giọt máu của ngươi thôi, ngươi ngủ tiếp đi."


Hắc Tuyển Dực nhìn thấy là bạn lữ của mình thì không hỏi gì, nhắm mắt ngủ tiếp.

Ô Nhược đặt bánh bao nhỏ vào phòng luyện đan của cậu, hơi mỉm cười nhìn bánh bao nhỏ nằm trong pháp khí: "Mong là năm ngày sau con có thể hóa hình người."

Năm ngày kế tiếp, Ô Nhược bỗng dưng cực kỳ bận rộn, không phải luyện đan, luyện cổ thì là vẽ bùa, may mà Hắc Tuyển Dực giúp cậu tìm một người phụ trách nhập dược liệu từ các quốc gia khác, nếu không sẽ càng bận hơn.

Tới ngày thứ năm, Ô Nhược thật sự mệt đến ăn không nổi, trời còn sớm đã lên giường nghỉ ngơi.

Hắc Tuyển Dực thay cậu đắp chăn đàng hoàng thì ra ngoài phê duyệt tấu chương, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng khóc trẻ con, tiếng khóc rất nhỏ, tựa như tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Y nghi hoặc ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trong hoàng cung sao lại có tiếng khóc của con nít, hay là y mệt mỏi quá độ nên xuất hiện ảo giác?


Hắc Tuyển Dực đứng dậy đi ra cửa, đạm thanh hỏi thị vệ đứng gác bên ngoài: "Các ngươi có nghe tiếng khóc của trẻ con không?"

Thị vệ lắc đầu.

Hắc Tuyển Dực nhìn về phía đám thái giám cung nữ bận rộn trong sân, bọn họ dường như cũng không nghe thấy tiếng con nít khóc.

Đột nhiên, trong nhà "rầm" một tiếng, sau đó Ô Nhược chỉ mặc mỗi áσ ɭóŧ qυầи ɭóŧ, mang giày có một bên vội chạy ra hỏi: "Tuyển Dực, Đản Đản khóc hả?"

Hắc Tuyển Dực nhanh chóng cởϊ áσ choàng trên người khoác lên cho cậu: "Không phải."

"Làm ta tưởng Đản Đản khóc chứ." Ô Nhược thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi đến trước bàn, rót một chén nước, sao cậu cứ cảm thấy đã quên cái gì đó quan trọng ấy nhỉ.

Hắc Tuyển Dực thấy ly nước đã đầy mà cậu vẫn còn rót, mày càng nhíu chặt: "Nước sắp tràn rồi kìa."
Ô Nhược như không nghe thấy, tiếp tục rót.

Hắc Tuyển Dực thấy cậu thất thần, định đi lên lấy lại ấm trà, lại nghe cậu la lên một tiếng.

"A ——"

Ô Nhược vội vàng ném ấm trà sang một bên, vội chạy ra ngoài: "Ta nhớ ra rồi, chúng ta còn có một tiểu nhi tử."

Hắc Tuyển Dực sững sờ tại chỗ.

Bọn họ còn có một tiểu nhi tử?

"Hóa hình? Chắc chắn là hóa hình rồi." Ô Nhược vừa kêu vừa vội vã chạy đến phòng luyện đan, đẩy cửa đi vào, thắp nến trong phòng, chạy đến chỗ pháp khí của bánh bao nhỏ, quả nhiên thấy được một đứa nhỏ chỉ lớn bằng lòng bàn tay.

"Cha mẹ ơi, thật sự hóa hình nè." Ô Nhược véo mạnh lên mặt.

Tiểu oa nhi trần trụi, tóc dài đen nhánh, thấy Ô Nhược đến thì vui vẻ quơ tay quơ chân.

"Tiểu Nhược, ngươi mới nói tiểu nhi tử gì đó? Hóa hình gì..."
Câu nói kế tiếp của Hắc Tuyển Dực nghẹn lại ở yết hầu khi nhìn thấy bé con trong pháp khí, tuấn dung lạnh nhạt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bé con trông giống Ô Nhược như đúc, xinh đẹp đến mức làm y đứng hình hơi lâu.

"Đệ đệ, đệ đệ hóa hình rồi." Đản Đản hưng phấn chạy vào.

"Tiểu điện hạ, ngài chưa mặc xong y phục mà." Hắc Tín chạy theo vào, nhanh chóng tròng áo cho Đản Đản: "Không phải vừa nãy ngài nói buồn ngủ hả? Sao đột nhiên lại có tinh thần như vậy?"

Đản Đản bò lên ghế, vui vẻ chỉ vào bé con trong pháp khí, nói: "Tín bá mau xem, đây là đệ đệ của con, đệ đệ của con."

Hắc Tín ngẩn người, ngó vào pháp khí thì thấy, bên trong là một đứa bé phấn điêu ngọc trác chỉ bằng ngón trỏ, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, đôi con ngươi đen bóng, cái miệng nhỏ còn cười toe toét rất vui vẻ, không ngừng cử động tứ chi.
Đứa bé nhúc nhích kìa? Không phải tượng điêu khắc hả?

Đản Đản nhẹ nhàng chọt ngón tay vào mặt bé con, hưng phấn nói: "Tín bá, mau lấy linh nãi đến đây."

"A!?" Hắc Tín hồi thần: "Cái này..."

"Nhanh lên."

"Ồ, được, được." Hắc Tín vội chạy ra ngoài.

Ô Nhược lấy lại tinh thần, cẩn thận bế bé con lên: "Thật, thật sự hóa hình?"

"Đúng vậy, hóa hình, hóa hình." Đản Đản đặc biệt vui vẻ giơ tay xoa nhẹ bé con: "Cha, nó nhỏ quá à."

Ô Nhược tâm tình phức tạp, vừa cao hứng vừa lo lắng, đứa nhỏ này thật sự quá nhỏ, có thể nuôi được sao? Không, phải nói là có thể nuôi nó lớn được sao? Có thể nuôi lớn như Đản Đản được sao?

"Này..." Hắc Tuyển Dực cũng hồi thần, kinh nghi nói: "Tiểu Nhược, nó… nó là..."

"Tiểu nhi tử của chúng ta, đệ đệ của Đản Đản." Ô Nhược bế bé con đưa cho y: "Ngươi thích nó không?"
Hắc Tuyển Dực giật mình: "Ngươi sinh?"

Ô Nhược đầu đầy hắc tuyến: "Ngươi cảm thấy ta sinh được hả?"

Hắc Tuyển Dực cong môi: "Đản Đản cũng là ngươi sinh mà?"

"Đản Đản là Tam Thất Thạch hóa thành, đứa nhỏ này cũng vậy."

Hắc Tuyển Dực kinh ngạc: "Nó cũng là Tam Thất Thạch hóa thành?"

"Ừm." Ô Nhược kể ngắn gọn chuyện tách Tam Thất Thạch cùng mấy người U Diệp, sau đó giơ cái tay đang quấn băng gạc lên: "Tay ta là bị Cức Hi cắt mất một miếng thịt nên bị thương, đúng rồi, mấy ngày trước ta đâm ngón tay ngươi là để nuôi nó."

Hắc Tuyển Dực nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bị thương của cậu: "Sao lúc ngươi về lại không nói gì về chuyện này?"

"Ta nghĩ bánh bao nhỏ nhỏ như vậy, không chắc sẽ hóa hình thành công, ngay cả Đản Đản cũng không thể biết chính xác nó có thể hóa thành người hay không, nên ta không muốn làm ngươi mừng hụt." Ô Nhược bế bé con đến trước mặt y: "Ngươi có muốn ôm nó một cái không."
"Ngươi chắc là ôm chứ không phải là nâng?" Hắc Tuyển Dực nhìn bé con lớn bằng con mèo nhỏ, mày nhíu chặt lại nhưng đáy mắt toàn là ôn nhu, lo sợ sẽ làm con bị thương, bởi vì bé con thật sự quá nhỏ, y không dám động loạn: "Nó nhỏ quá."

Ô Nhược nhẹ nhàng đặt bé con vào lòng bàn tay y, rồi lấy khăn lụa trong không gian ra, lau hai cái trên người bé con: "Phải tìm người làm một cái chăn bông nhỏ mới được."

"Tới, tới, linh nãi tới." Hắc Tín nâng một chén linh nãi chạy vội vào: "Tiểu điện hạ, linh nãi tới."

Đản Đản cao hứng thúc giục: "Cha mau đút sữa cho đệ đệ, đệ đệ đói bụng."

"Được." Ô Nhược nhìn bé con còn nhỏ hơn cả cái muỗng, buồn rầu nói: "Cái muỗng này lớn như vậy làm gì, đút sao đây?"

"Để ta." Hắc Tuyển Dực một tay nâng bé con, một tay cầm muỗng chấm chấm linh nãi, cẩn thận đút vào miệng bé con.
Miệng bé con vừa chạm vào muỗng, lập tức hút sạch linh nãi vào bụng.

Đại gia không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Ô Nhược vui vẻ nói: "Nó uống được rồi."

Hắc Tín nuốt nước miếng: "Thái Tử Phi, nó... nó là..."

Đứa nhỏ này sẽ không là đại yêu quái sinh hạ, nên hóa thành tiểu yêu oa đấy chứ?

Ô Nhược giải thích: "Nó là tiểu nhi tử của ta và Hắc Tuyển Dực, cũng là Tam Thất Thạch hóa thành giống Đản Đản."

Hắc Tín khiếp sợ trừng to mắt: "Con của Thái Tử và Thái Tử Phi? Nhưng sao lại nhỏ như vậy?"

Ô Nhược giảng thích nguyên nhân cho hắn.

Hắc Tín nghe xong, vui quá hóa khóc: "Thật tốt quá, thật tốt quá, Thái Tử lại có nhị điện hạ, lão nô, lão nô đi báo tin cho Đế Quân."

Hắn đặt chén sữa xuống, chạy như bay ra ngoài, Ô Nhược muốn ngăn cũng không kịp, cuối cùng vẫn để Hắc Tín chạy đi, dù sao sớm hay muộn Đế Quân cũng biết chuyện này.
Đản Đản giữ chặt ống tay áo của Ô Nhược: "Cha ơi, đệ đệ tên là gì?"

Ô Nhược nghĩ nghĩ: "Đệ đệ nhỏ như vậy, nhũ danh là Tiểu Tiểu đi, đại danh sau này lại lấy."

Hắc Tuyển Dực nhìn Ô Nhược: "Tiểu Tiểu lớn lên giống ngươi."

Ô Nhược cười nói: "Con trai của ta, đương nhiên giống ta rồi."

"Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, ta là Đản Đản, ca ca của đệ nha, đệ phải nhanh lớn lên để đi chơi với ta đó." Đản Đản nhẹ nhàng chạm chạm tay nhỏ của Tiểu Tiểu.

Ô Nhược hỏi Đản Đản: "Đệ đệ có thể lớn lên sao? Lớn giống con ấy."

Đản Đản lắc đầu: "Con không biết."

Tiểu Tiểu uống được năm giọt sữa thì quay mặt đi, không uống nữa.

"No rồi?" Hắc Tuyển Dực nhăn mày, chỉ uống có năm giọt đã no rồi? Ít quá vậy.

Ô Nhược cũng hơi lo lắng: "Sữa này quá tốt, năm giọt chắc là no rồi, mong là nó uống sữa xong có thể lớn như Đản Đản.
Hắc Tuyển Dực thấy bọn họ vẫn đứng trong phòng luyện đan, nói: "Chúng ta về phòng trước."

"Ừm." Ô Nhược cầm chén linh nãi, ôm Đản Đản rời khỏi phòng luyện đan, trở lại phòng của bọn họ: "Nhân lúc Tiểu Tiểu chưa ngủ, tắm cho Tiểu Tiểu trước đi, bây giờ ta đi pha nước ấm."

"Không cần." Hắc Tuyển Dực cầm bình trà ấm, rót nước ra đĩa lót bình trà, thử độ nóng, thấy không quá nóng mới thả Tiểu Tiểu vào nước.

Tiểu Tiểu đụng tới thủy, đặc biệt vui vẻ, tay nhỏ lại đánh lung tung.

Ô Nhược: "..."

Bé con nhỏ như vậy cũng tiện ghê.

°°°°°°°°°°

Đăng: 29/4/2022


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.