[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 246: Chúng ta thành thân đi




Edit + beta: Iris

Ô Tiền Thanh kỳ quái nhìn Ô Nhược: "Vì sao đến bây giờ con mới biết chuyện này? Chẳng lẽ không phải Tuyển Dực làm Tam Thất Thạch sao?"

Ô Nhược cũng không trả lời có lệ: "Cha, chuyện này một lời khó nói hết, không phải dăm ba câu là có thể giải thích rõ, con cũng không biết nên giải thích như thế nào, nhưng Đản Đản quả thật là con của con và Tuyển Dực."

U Diệp nói đỡ cho Ô Nhược: "Đứa bé do Tam Thất Thạch biến thành đều biết cha mẹ mình là ai, Đản Đản thích đi theo Tiểu Nhược, chứng tỏ Tiểu Nhược thật sự là cha ruột của nó."

Quản Đồng khó nén vui vẻ: "Đản Đản thật sự là tôn tử ruột của ta, thật tốt quá."

Ô Hi và Ô Trúc cũng cực kỳ cao hứng, hận không thể lập tức gặp mặt chất nhi.

Ô Tiền Thanh suиɠ sướиɠ nói: "Tiểu Nhược, qua đoạn thời gian nữa, con dẫn Đản Đản đến đây ở vài ngày đi."


Ô Nhược thấy bọn họ rất muốn nhìn thấy Đản Đản, liền nói với Hắc Tuyển Đường: "Tứ đệ, ngày mai ngươi hạ triều liền dẫn Đản Đản tới đây."

"Được."

Người Ô gia hưng phấn xong thì về phòng vẽ linh phù.

Những người khác cũng tản đi, Ô Nhược đi thăm Quỷ Bà.

Quỷ Bà đang ở trong phòng cố gắng học nói chuyện, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể nói được vài chữ, tuy nói không rõ lắm, nhưng có thể nói đã là tốt lắm rồi.

Ô Nhược không vào trong quấy rầy bà, chỉ đứng bên cửa sổ nhìn một lát liền rời đi, quay đầu lại thì thấy U Diệp lẳng lặng đứng ở cửa sân nhìn hắn.

"Đại tẩu đang đợi ta hả?"

Trực giác Ô Nhược cho rằng U Diệp muốn hỏi vấn đề của Tam Thất Thạch.

"Đúng vậy, chờ ngươi." U Diệp khôi phục giọng nam: "Chúng ta đến đại viện chứ?"

Ô Nhược gật đầu.


Trong lúc đi đến cây cầu lớn ở đại viện, hai người không nói gì, đến nơi U Diệp nhỏ giọng hỏi: "Theo ta biết, khắp thiên hạ chỉ có một khối Tam Thất Thạch và nó cũng nằm trong tay Ma tộc chúng ta, cho dù hai năm trước ta đã ban nó cho Dạ Ký để Dạ Ký cưới con gái ta - U Nhiên, thì hiện giờ Tam Thất Thạch vẫn nằm trong tay Cức Hi, thế nên ta rất tò mò, Đản Đản làm sao mà có?"

Ô Nhược nhìn hắn không nói gì.

"Ta đã quan sát ngươi từ lâu, rõ ràng ngươi biết lai lịch của Đản Đản, ta sẽ không ép ngươi nói ra, chỉ là muốn cho ngươi nghe thử phỏng đoán của ta có đúng hay không."

U Diệp nhìn thẳng vào mắt cậu: "Nếu trong thiên hạ thật sự chỉ có một khối Tam Thất Thạch, vậy khối Tam Thất Thạch khác rất có khả năng được truyền tống từ một không gian khác với không gian của chúng ta đến đây."


Ô Nhược rất muốn giả bộ làm ra khuôn mặt khiếp sợ để lừa U Diệp, nhưng vẻ mặt đạm nhiên chắc chắn của hắn lại khiến cậu nghĩ, nếu cậu làm vậy thì trong mắt U Diệp, cậu chỉ như mấy con khỉ làm xiếc mà thôi.

"Nếu thật là vậy, sự xuất hiện của hai khối Tam Thất Thạch trong cùng một thế giới sẽ thay đổi rất nhiều thứ, cũng có rất nhiều chuyện khó lường đang chờ chúng ta." U Diệp thấy Ô Nhược không biến sắc, càng chắc chắn suy nghĩ của mình: "Ta vốn không định dính líu đến mấy chuyện này, nhưng nếu ta đã biết ngươi đến từ một không gian khác, ta đây cũng không thế không chú ý."

Hắn híp mắt nhìn về nơi khác: "Ta nhớ Tiểu Trúc từng nói, đệ đệ hắn là một đại mập mạp nhát gan, tâm địa thiện lương, nhưng người mà ta thấy lại không giống như những gì hắn nói."
Tầm mắt U Diệp quay lại trên người Ô Nhược: "Thứ có thể làm người ta thay đổi lớn trong một thời gian ngắn, chắc chắn là phải chịu đả kích gì đó rất nghiêm trọng, nên điều ta quan tâm là chuyện đã khiến ngươi thay đổi, cũng như cái không gian khác mà ta nói đó, kỳ thật là trong tương lai."

Nói tới đây, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc: "Nếu ta đoán đúng hết, Tiểu Nhược, có một việc ngươi cần phải chú ý, khi ngươi cho rằng ngươi đã thay đổi được rất nhiều chuyện, thật ra vẫn có một số việc không thay đổi gì cả."

Hắn cho rằng Ô Nhược sẽ không thèm nghe hắn nói mà xoay người rời đi, nhưng ngoài ý muốn lại nghe Ô Nhược nói: "Đại tẩu, ngươi phải bảo vệ đại ca thật kỹ."

U Diệp xoay người nhìn Ô Nhược.

Ô Nhược siết chặt tay: "Nếu như có một số việc không thay đổi được, thì có khả năng đại ca sẽ chết."
Thánh Tử còn sống một ngày, cậu liền không yên tâm, bây giờ không biết Thánh Tử có theo tới Tử Linh quốc hay không.

"Sẽ chết?" U Diệp đột nhiên bắt lấy cánh tay Ô Nhược, giận dữ hỏi: "Ý ngươi là gì?"

Ô Nhược nhìn hai mắt đỏ lên vì tức của U Diệp, do dự không biết có nên kể ra chuyện kiếp trước hay không.

"Ngươi đừng kể." U Diệp đột nhiên sửa lời: "Ngươi không thể kể."

Ô Nhược ngẩn người: "Có ý gì?"

U Diệp buông Ô Nhược ra, hít sâu để làm mình bình tĩnh lại: "Ta nhớ lão tổ ta có nói, nếu kể chuyện như vậy ra ngoài sẽ bị thiên phạt."

Ô Nhược: "!!!!!!"

Cậu chỉ biết người đưa cậu trọng sinh sẽ thiên khiển, lại không biết người trọng sinh nếu nói ra chuyện này sẽ bị thiên phạt.

Ô Nhược không khỏi nhớ đến Đồng Chu trưởng lão và Đại Linh Sư, bọn họ dường như đều nhìn ra cậu trọng sinh nhưng không đề cập tới, hẳn là vì biết cậu nói ra sẽ bị thiên phạt.
U Diệp hỏi: "Ngươi có từng nói với ai chưa?"

"Chưa."

U Diệp kinh ngạc nhướng mày: "Chưa nói với đệ phu luôn?"

"Chưa nói." Ô Nhược không nói cho Hắc Tuyển Dực biết cậu trọng sinh, nguyên nhân lớn nhất là vì cậu ích kỷ, bởi vì sâu thẳm trong lòng cậu, cậu cực kỳ mong Hắc Tuyển Dực cũng có được ký ức kiếp trước giống cậu, dù sao thì nghe từ miệng người khác không sâu sắc bằng tự thân trải qua.

Đáng tiếc, Hắc Tuyển Dực không thể nào có ký ức của kiếp trước.

"Không nói cũng tốt." U Diệp xoay người rời đi, đi vào phòng Ô Trúc.

Ô Trúc đang nghiêm túc vẽ bùa.

U Diệp đứng bên cửa sổ nghiêm túc nhìn hắn, trong lòng lại nghĩ đến chuyện Ô Nhược nói. Từ lời nói có thể đoán được, trong tương lai, Ô Trúc nhất định là đã chết, mà có khả năng lúc ấy hắn còn không biết Ô Trúc là ai, bởi vì năm ngoái, lần đầu Ô Nhược nhìn thấy hắn thì tỏ ra rất tò mò kinh ngạc, không biết hắn là ai.
Ô Trúc nhận ra có người nhìn mình, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, thấy U Diệp đứng thừ người trước cửa sổ, không khỏi hỏi: "Sao không vào đây?"

U Diệp lấy lại tinh thần đi vào trong phòng, đứng sau lưng Ô Trúc, khom người tựa đầu lên vai hắn, nhẹ giọng nói: "Tướng công, chúng ta thành thân đi."

Ô Trúc sửng sốt, quay đầu nhìn U Diệp: "Ngươi..."

"Ngươi chờ chút." U Diệp bỗng đứng dậy đi ra ngoài.

Ô Trúc cảm thấy mất mát, không ngờ U Diệp lại bỏ đi một mạch như vậy, nhất thời mất luôn hứng vẽ bùa.

Hắn đứng dậy thẫn thờ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, không lâu sau Ô Nhược từ cửa đại viện đi đến.

Ô Trúc há miệng, còn chưa kịp kêu bỗng thấy Ô Nhược sửng sốt, nhanh chóng xoay người rời đi.

Ô Trúc đầu đầy mồ hôi, sao ai cũng vừa đến liền chạy đi vậy.

"Tiểu Trúc." Một giọng nói khàn khàn trầm thấp truyền đến từ bên kia.
Ô Trúc ngẩn ra, nhìn về phía bên kia, một nam tử mặc hoa bào đen như mực bước nhanh tới, khuôn mặt diễm lệ quyến rũ như phù dung dưới trăng, khiến Ô Trúc nhìn đến thất thần.

Nam tử đi lên ôm lấy Ô Trúc: "Tiểu Trúc, chúng ta thành thân đi."

Ô Trúc sững sờ nhìn hắn: "U Diệp?"

U Diệp lập lại: "Tiểu Trúc, chúng ta thành thân đi."

Ô Trúc vẫn thất thần nhìn U Diệp.

Một thân y phục nam tử của U Diệp còn lóa mắt hơn cả nữ phục.

"Ngươi không nói gì, ta xem như là đồng ý." U Diệp thấy hắn phát ngốc nhìn mình, cong khóe miệng, cúi đầu hôn lên môi hắn, tay không an phận mà nhéo cánh tay hắn.

Ô Trúc hoàn hồn vội vàng ngăn lại: "Đợi đã."

"Không đợi." U Diệp vừa hôn vừa cởi bỏ đai lưng của hắn.

Ô Trúc tức giận thở phì phò: "Ở đây là ngoại phòng."

U Diệp lập tức bế người lên đi vào phòng trong, đặt hắn lên giường rồi đè xuống.
Ô Trúc cảm giác có vật cứng đỉnh vào người mình, lập tức đỏ mặt: "Ngươi..."

"Hỏi ngươi một chuyện." U Diệp hôn ngoài miệng hắn một cái, tiếp tục nói: "Ngươi muốn thành thân cùng ta hay muốn ta làm ngươi bây giờ?"

Ô Trúc nổi giận nói: "Này mà là vấn đề cái gì?"

"Đương nhiên là vấn đề rồi, ta đã hỏi rồi, nếu ngươi không trả lời, ta coi như ngươi đồng ý bây giờ giao hoan với ta, xong rồi thành thân sau."

Bàn tay U Diệp dời xuống tiết khố của hắn, xoa nắn du͙ƈ vọиɠ đang đứng thẳng.

"Ngươi dừng tay." Ô Trúc chưa từng bị người chạm qua chỗ đó, tức khắc không biết nên làm gì cho phải.

"Tiểu Trúc, ngươi cứng." Đáy mắt U Diệp hiện lên tia hạnh phúc.

Thật ra trước khi chạm vào Ô Trúc, U Diệp rất lo lắng Ô Trúc sẽ ghê tởm một nam nhân dám đối đãi với hắn như thế.
Ô Trúc ngượng ngùng nhìn U Diệp: "Vậy ngươi còn không mau dừng lại."

"Ta giải quyết giúp ngươi." U Diệp vừa hôn lên vành tai vừa dùng giọng nói gợi cảm dụ dỗ hắn: "Tiểu Trúc, thả lỏng, ngoan — —"

Âm thanh hắn tựa như có ma lực, làm Ô Trúc thả lỏng cơ thể, phát ra tiếng rêи ɾỉ mê người.

Ánh mắt U Diệp sâu hơn, khắc chế cảm xúc muốn ăn sạch người này, tăng nhanh tốc độ giải quyết du͙ƈ vọиɠ dưới thân: "Thoải mái không?"

Ô Trúc thoải mái đến không cầm lòng được mà ôm lấy nam nhân bên trên.

U Diệp thấp giọng cười, lại hỏi: "Chúng ta thành thân được không? Sau khi thành thân, ta sẽ khiến ngươi càng thoải mái."

"Ưm ——" đúng lúc này, Ô Trúc phát ra tiếng rêи ɾỉ, tựa như đáp ứng lời cầu thân của hắn.

U Diệp hưng phấn, hắn ra.

Hắn ngẩn người, rủa thầm một tiếng: "Chết tiệt."
Ô Trúc phát hiện vật cứng kia của hắn mềm đi: "Ngươi..."

U Diệp ủy khuất nói: "Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta."

Ô Trúc cắn môi dưới, cuối cùng vẫn nhịn không được bật cười: "Ngươi... Nhanh như vậy mà đã..."

U Diệp hôn miệng hắn, ngăn hắn nói tiếp, cho đến khi người dưới thân giải tỏa xong du͙ƈ vọиɠ mới tách ra: "Bây giờ ta qua chỗ cha mẹ cầu thân."

"Ngươi chờ chút." Ô Trúc vội vàng nắm lấy ống tay áo của hắn.

U Diệp mặt trầm xuống: "Ngươi đổi ý?"

Ô Trúc đẩy ra hắn: "Ta căn bản không có đáp ứng ngươi."

U Diệp vẻ mặt ta bị tổn thương nhìn hắn: "Ngươi và ta đã có quan hệ xáƈ ŧɦịŧ rồi mà."

"Ngươi..." Ô Trúc làm thế nào cũng không nhẫn tâm cự tuyệt hắn: "Ngươi định cứ thế này mà đi gặp cha mẹ ta sao?"

U Diệp khó hiểu: "Có vấn đề gì hả?"

Ô Trúc đỏ mặt mắc cỡ, chỉ chỉ bộ vị ướt đẫm của hắn: "Chẳng lẽ ngươi không định đi thay cái quần khác sao?"
"Ngươi đây là đồng ý?" U Diệp vui vẻ hôn lên miệng hắn.

Ô Trúc hỏi lại hắn: "Ta không đồng ý thì ngươi sẽ ngừng đề cập tới chuyện này không?"

"Không, bây giờ ta trở về đổi y phục." U Diệp không cho hắn cơ hội từ chối, nhanh chóng mặc y phục vào cho hắn rồi xoay người rời khỏi phòng.

°°°°°°°°°°

Đăng: 17/4/2022


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.