[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 235: Đại Linh Sư




Edit + beta: Iris

Hai ngày sau, Hắc Tuyển Dực tự mình dẫn một đội ngũ đến vương phủ của Hắc Tuyển Đường đón người, cũng để xe yêu thú tiến vào vương phủ, trực tiếp dừng ngoài cửa sân của Ô Tiền Thanh.

Bên trong xe yêu thú cực kỳ rộng, có thể chứa được khoảng mười người, sau khi lên xe, Ô Hi cứ nhịn không được mà nghía U Diệp suốt.

U Diệp thấy thế, tò mò hỏi: "Tiểu Hi, vì sao muội lén nhìn ta mãi thế?"

Mọi người đều nhìn về phía Ô Hi.

Ô Hi ngại nói bởi vì nàng biết hắn là nam nên mới tò mò nhìn nhiều chút, nàng lấp liếm: "Hôm nay đại tẩu rất đẹp."

Đúng là hôm nay U Diệp rất xinh đẹp, dung mạo và cách ăn mặc cực kỳ xuất chúng, trang dung tinh xảo, y phục hoa mỹ, nếu dáng người nhỏ gọn một chút, tuyệt đối có thể xưng là tuyệt thế đại mỹ nhân hại nước hại dân.


"Thật không?" U Diệp mỉm cười, cúi đầu sửa lại váy áo trên người, hôm nay tâm trạng hắn đặc biệt tốt, bởi vì Ô Tiền Thanh và Quản Đồng mang hắn tiến cung gặp Đế Quân Đế Hậu với danh nghĩa người nhà, chứng tỏ bọn họ đã xem hắn như người trong nhà, nên cũng không nhận ra Ô Hi có gì đó sai sai.

Hắn quay đầu cười tủm tỉm, nói nhỏ vào tai Ô Trúc: "Hôm nay ta đẹp lắm đúng không?"

Ô Trúc hừ lạnh, nam giả nữ trang, có xinh đẹp cách mấy cũng vô dụng.

Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng mắt vẫn không nhịn được mà ngắm khuôn mặt U Diệp.

U Diệp thấy hắn nhìn lén, cười càng tươi hơn.

Đi vào hoàng cung, người Ô gia hơi câu nệ chút.

Hắc Tuyển Đường ở bên cạnh vừa trấn an vừa dỗ bọn họ vui vẻ, để bọn họ thả lỏng tâm tình.

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực đi phía trước: "Tuyển Dực, hôm qua ta gặp Thiên Diêu quận chúa..."


Cậu chỉ là muốn kể cho Hắc Tuyển Dực chuyện hôm qua, không phải muốn Hắc Tuyển Dực giải quyết chuyện này giùm cậu, sau đó người giúp cậu giải vây là ai, cậu không nói, chỉ nói là bằng hữu giúp cậu.

Hắc Tuyển Dực cau mày: "Mẹ ta đau lòng Diệu Nghi từ nhỏ đã mất mẫu thân, nên sủng nàng đến vô pháp vô thiên, ngươi không cần để ý đến nàng, đợi khi giới thiệu ngươi với mọi người, nàng sẽ không dám trêu chọc ngươi."

Ô Nhược hừ nhẹ: "Ta chính là đại biểu tẩu của nàng, nàng dám trêu chọc ta?"

Đôi mắt đen tuyền của Hắc Tuyển Dực hiện lên ý cười, nhéo tay cậu: "Đúng vậy, một quận chúa nho nhỏ, sao dám chọc Thái Tử Phi."

"Đi thôi." Ô Nhược lườm y một cái.

Hắc Tuyển Dực cầm tay cậu đặt lên môi.

Đám cung nữ thái giám đi theo sau đều hiện lên vẻ kinh ngạc, cái vẻ mặt sủng nịch như hận không thể nhét Ô Nhược vào túi quần để mang đi khắp nơi, là Thái Tử mặt lạnh tâm lạnh của bọn họ thiệt hả?


Đi vào ngự tường cung (cung điện hoàng gia), cuối cùng hai nhà cũng chính thức gặp mặt nhau.

Ô Tiền Thanh và Quản Đồng rất kinh ngạc khi Đế Quân Đế Hậu lại thân thiết như thế, cuối cùng cũng không còn khẩn trương nữa, dần dà, mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm việc trong nhà như người một nhà.

Tính cách của Hắc Tử Nhã và Ô Hi khá giống nhau nên đều bày ra bộ dạng hận không thể quen nhau sớm hơn, hai người chít chít meo meo như thể nói hoài nói mãi vẫn không hết đề tài, nói đến cực kỳ hưng phấn, còn hẹn nhau ngày mai ra ngoài chơi.

Ô Nhược thấy hai nhà hòa hợp nhau như vậy cũng cực kỳ vui mừng.

Ăn xong, trưởng bối hai nhà bắt đầu nói đến hôn sự của tiểu bối, Hắc Tuyển Dực dẫn Ô Nhược đến gặp Đại Linh Sư.

Ô Nhược tò mò hỏi: "Đại Linh Sư của các ngươi cũng ở trong cung?"
"Ừm, hắn ở trong điện hiến tế, hắn sinh cùng thời với Thánh Nữ và Thánh Tử Vu tộc, tuy rằng không có thực quyền lớn gì nhưng địa vị chỉ đứng sau Đế Quân, hơn nữa linh lực của hắn cực kỳ mạnh, đã hơn 400 tuổi."

Ô Nhược hỏi theo bản năng: "Già vậy rồi á?"

Cậu còn tưởng Đại Linh Sư xấp xỉ Ô Thần Tử chứ.

"Ai nói ta già? Ta già hồi nào? Tiểu gia hỏa, đợi lát nữa gặp ta, ngươi sẽ biết ta còn mơn mởn cỡ nào." Đột nhiên, một giọng nam thở phì phò truyền tới.

Ô Nhược cả kinh, vội nhìn xung quanh nhưng lại không thấy ai.

Hắc Tuyển Dực giải thích: "Là linh âm, hắn dùng linh lực để truyền âm."

Ô Nhược: "..."

Đi đến cửa đại điện hiến tế, Ô Nhược thấy một nam tử trẻ tuổi tóc trắng đang phe phẩy một cây quạt vải đen thêu mẫu đơn màu trắng, hoa phục hắn mặc cũng hệt cây quạt hắn cầm, đều là tơ lụa đen thượng đẳng, thêu từng đóa mẫu đơn nở rộ mỹ lệ, trên tóc bạc cài một đóa mẫu đơn đen bằng ngọc, ngũ quan tinh xảo, mi trắng, làn da gần như trong suốt, đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt màu xám trắng, vừa cao quý huyền bí lại quyến rũ như tinh linh hạ phàm, nhìn vào có cảm giác rất không chân thật.
Đứng sau hắn là sáu nữ tử mặc y phục hắc bạch, trên tay các nàng cầm lẵng hoa màu đen, bên trong là từng đóa hoa nhỏ trắng tinh khôi, sau đó bóc một nắm hoa, quăng lên không trung, càng làm cho nam tử tóc bạc trông như thiên thần hạ phàm.

Nam tử đầu bạc gấp quạt lại, nâng cằm Ô Nhược, cong môi: "Tiểu gia hỏa, bây giờ gặp ta rồi, còn thấy ta già không?"

Ô Nhược kinh ngạc mở to mắt.

Người này là Đại Linh Sư?

Nhìn góc nào cũng thấy trẻ vậy?

Hắc Tuyển Dực bất đắc dĩ, giới thiệu với Ô Nhược: "Hắn là Đại Linh Sư."

Ô Nhược: "!!!!!!!"

Lúc cậu nghe Hắc Tuyển Dực nói Đại Linh Sư đã 400 tuổi, liền tượng tượng ra một khuôn mặt đầy nếp nhăn, không còn cây răng nào, tai không nghe rõ mắt không nhìn rõ, phải chống gậy hoặc nhờ người khác đỡ mới đi được, cặp chân run rẩy đi tới gặp bọn họ.
Đại Linh Sư cực kỳ hài lòng nhìn biểu cảm của Ô Nhược, đột nhiên cau mày, đánh giá Ô Nhược: "Tiểu gia hỏa, hình như ngươi đã trải qua rất nhiều chuyện."

Ô Nhược sắc mặt ngưng trọng, không biết Đại Linh Sư đang ám chỉ chuyện cậu trọng sinh hay là mấy chuyện xảy ra ở Thiên Hành quốc.

Nếu là chuyện trọng sinh, cậu không thể không thừa nhận Đại Linh Sư này rất lợi hại.

Đại Linh Sư thu quạt lại: "Rất tốt, không còn tướng đoản mệnh nữa."

Ô Nhược: "!!!!!!"

Hắc Tuyển Dực triệt để thở phào nhẹ nhõm.

Đại Linh Sư liếc y một cái: "Ngươi cũng đừng thả lỏng quá sớm, tuy mệnh cách của hắn đã thay đổi, tướng đoản mệnh cũng có chuyển biến, nhưng không có nghĩa là sau này không xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Hắc Tuyển Dực nhíu mày hỏi: "Vậy ngươi có thể nhìn ra gì không?"
Đại Linh Sư lắc đầu: "Không nhìn ra gì hết."

"Ngay cả ngươi cũng không nhìn ra?"

Đại Linh Sư nhìn Ô Nhược, ý vị thâm trường hừ nhẹ: "Hôm nay các ngươi tìm ta là có chuyện gì?"

"Chỉ là muốn hỏi một chút chuyện giải lời nguyền."

Đại Linh Sư cười nhạo: "Ngươi cảm thấy với tình cảm hiện tại của các ngươi có thể giải chú được sao?"

Sắc mặt của Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực đen lại, Đại Linh Sư đang hoài nghi tình cảm của bọn họ sao?

Đại Linh Sư đoán được bọn họ đang nghĩ gì, nói tiếp: "Ý ta là các ngươi chỉ mới quen nhau hơn một năm, còn chưa đủ sâu đậm để giải lời nguyền, đừng tưởng rằng muốn giải là giải ngay được."

Sắc mặt hai người hòa hoãn hơn.

Hắc Tuyển Dực nói: "Chúng ta chỉ là tới để hỏi chuyện giải lời nguyền thôi, nghe nói lúc giải lời nguyền rất nguy hiểm."
"Nghe nói nếu hai người không đủ yêu nhau thì sẽ rất nguy hiểm, còn cụ thể là gì thì ta không biết, dù sao đó giờ chưa có ai đi giải lời nguyền cả, nên cũng chả biết quá trình ra làm sao."

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực nhìn nhau một cái.

"Các ngươi đừng gấp, tới khi nào có thể giải lời nguyền, ta sẽ báo cho các ngươi biết nên làm thế nào." Đại Linh Sư mở cây quạt ra; "Đi thôi, vào trong điện của ta ngồi một chút."

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực đi vào sân đại điện hiến tế: "Ở đây hình như còn lớn hơn các đại điện khác."

Hắc Tuyển Dực nói: "Chỗ này chúng ta dùng để hiến tế, rộng rãi mới chứa được nhiều người."

Đại Linh Sư lấy quạt che miệng, cười tủm tỉm: "Khi các ngươi thành thân, phải đến đây tế trời, đúng rồi, bây giờ ta có thể tính ngày lành tháng tốt cho các ngươi."
Hắn bấm tay tính: "Chậc chậc, năm nay dường như không có ngày lành a."

Hắc Tuyển Dực hơi cau mày: "Không có thật sao?"

Đại Linh Sư thả tay xuống, bất đắc dĩ nói: "Thật sự không có."

"Vậy sang năm sớm nhất là khi nào?"

Đại Linh Sư ghẹo y: "Các ngươi đã thành thân xong cả rồi, còn ngủ chung luôn rồi, sao cứ chấp nhất chuyện thành thân lại vậy?"

Ô Nhược: "..."

Hắc Tuyển Dực bơ hắn, kéo Ô Nhược vào đại điện.

Đại Linh Sư ngồi xuống, rót một chung trà cho bọn họ: "Uống đi."

Ô Nhược cầm chung trà lên ngửi, kinh ngạc cảm thán: "Trà này vậy mà có chứa linh khí."

"Ta dùng lá rụng của tiên thụ để pha trà." Đại Linh Sư mỉm cười đặt chung trà xuống: "Vị khách nhỏ của ta tới rồi."

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực nghi hoặc, sau đó bên ngoài truyền đến tiếng chạy, còn cả giọng nói non nớt của bé con: "Đại Linh Sư, Đại Linh Sư, con tới rồi."
Ô Nhược: "..."

Đây không phải là giọng của Đản Đản sao?

Một lúc sau, Đản Đản chạy vào điện, thấy Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực cũng ở đây thì sửng sốt, rồi bổ nhào vào người Ô Nhược: "Cha."

Đại Linh Sư nhướng mày: "Con có cha rồi thì bỏ rơi ta hả?"

Đản Đản buông Ô Nhược ra, lại nhào vào người Đại Linh Sư: "Đại Linh Sư."

Đại Linh Sư mỉm cười bế Đản Đản lên: "Đứa nhỏ này đáng yêu hơn Tuyển Dực khi xưa nhiều, không chỉ thích cười thích nói chuyện mà còn cực kỳ thông minh nữa, khác xa Tuyển Dực, hồi xưa mặt lạnh tanh không chịu nói tiếng nào, giống như ta là kẻ thù gϊếŧ cha của hắn vậy."

Hắc Tuyển Dực: "..."

Ô Nhược bật cười.

Đại Linh Sư nhéo mặt nhỏ của Đản Đản: "Tiểu Đản Đản, hôm nay con muốn ăn gì?"

Ô Nhược thấy quan hệ của bọn họ tốt vậy thì tò mò hỏi: "Đại Linh Sư quen Đản Đản khi nào thế?"
Đại Linh Sư cười nói: "Tiểu gia hỏa này sau khi tiến cung, ngày nào cũng đến điện của ta ăn vụng điểm tâm."

Ô Nhược nhíu mày: "Đản Đản, bình thường con không ăn no sao?"

Đản Đản nói: "Điểm tâm ở đây thơm lắm."

Đại Linh Sư nói: "Điểm tâm của ta có chứa linh khí, tất nhiên thơm hơn điểm tâm những người khác làm, hơn nữa ta đặc biệt thích Đản Đản nha, hy vọng ngày nào nó cũng tới đây bồi ta, lúc nó ngủ, ta có thể thấy được rất nhiều chuyện trong giấc mộng của nó."

"Nhìn được nhiều chuyện trong giấc mộng của nó?" Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực đồng thanh.

Đại Linh Sư chớp chớp mắt: "Không nói cho các ngươi biết."

Ô Nhược: "..."

Cậu thấy Đại Linh Sư này rất thiếu đòn, lại còn dùng đồ ăn để dụ dỗ người ta.

Ô Nhược nhìn Đản Đản: "Đản Đản, con ngủ mơ thấy cái gì thế?"
Đản Đản cười khúc khích: "Con mơ thấy Đại Linh Sư cho con thật nhiều điểm tâm."

Ô Nhược vỗ trán.

"Ha ha." Đại Linh Sư vui vẻ hôn chụt một cái lên mặt nhỏ của Đản Đản.

°°°°°°°°°°

Đăng: 25/3/2022


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.