[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Chương 225: Hắn gian lận




Edit + beta: Iris

Ngoài thành khá tối, chỉ có nơi thả thiên đăng và diều là có treo vài đèn lồng, sau khi ra khỏi thành, mấy món đồ chơi mua trong thành lập tức phát sáng.

"Con muốn thả thiên đăng." Đản Đản hưng phấn trượt xuống người phụ nhân bạch y: "Tổ mẫu, con muốn thả thiên đăng."

Phụ nhân bạch y nghe bé gọi mình là tổ mẫu một cách tự nhiên như vậy thì cười không khép được miệng: "Được, chúng ta đi thả thiên đăng trước, đầu tiên phải viết nguyện vọng lên thiên đăng, Đản Đản có nguyện vọng gì không?"

Đản Đản nhìn Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực, cươic hì hì: "Con mong cha và vương bát đản có thể vĩnh viễn ở bên nhau."

"..." Ô Nhược nghe xong thì cảm động muốn chết, không ngờ nguyện vọng đầu tiên của con trai lại nghĩ cho cậu và Hắc Tuyển Dực.

Nhưng mà - -


Con trai à, sao con lại kêu phụ thân là vương bát đản trước mặt người khác thế kia.

Hắc Tuyển Dực: "..."

Đản Đản nói tiếp: "Con mong sau này vương bát đản đừng bắt nạt cha nữa, đừng chọc cho cha khóc."

Ô Nhược nghe xong thật sự rất muốn bế con trai lên hôn một cái.

Hắc Tuyển Dực yên lặng nhìn bóng lưng Ô Nhược.

Phụ nhân bạch y sửng sốt: "Vương bát đản là ai?"

Đản Đản lén nhìn Hắc Tuyển Dực, nhỏ giọng nói bên tai phụ nhân: "Là phụ thân của con."

Phụ nhân bạch y: "..."

"Phụt - -"

Nam nhân bạch y không nhịn được mà cười thành tiếng.

Hắc Tuyển Dực: "..."

Phụ nhân bạch y cố nén cười, hỏi: "Vì sao con lại kêu phụ thân là vương bát đản?"

"Phụ thân làm cha tức giận, còn làm cha khóc nữa."

Phụ nhân bạch y gật đầu: "Làm bạn lữ mình khóc không phải là một bạn lữ tốt, trước khi cha con tha thứ cho hắn, con cũng không được tha thứ cho hắn."


Nàng nhận giấy bút từ hạ nhân.

Đây là cây bút được làm ra từ than và cây trúc, dài cỡ ngón giữa, to hơn ngón giữa một chút, dưới cây trúc chỉ có một tí xíu than, chỉ đủ để viết nguyện vọng, đây là đồ tặng kèm khi mua thiên đăng, dùng để viết nguyện vọng lên thiên đăng.

Phụ nhân bạch y viết nguyện vọng của Đản Đản lên thiên đăng, rồi nhìn thấy con trai và con dâu đang viết nguyện vọng ở bên kia.

Hắc Tuyển Dực cầm thiên đăng vừa mua lúc nãy, hỏi Ô Nhược: "Ngươi có nguyện vọng gì không?"

Ô Nhược nói: "Ta hy vọng người nhà luôn luôn bình an."

"Chỉ có một nguyện vọng thôi sao?"

"Còn một cái nữa..." Ô Nhược cầm một cái thiên đăng khác, lại đoạt bút trong tay Hắc Tuyển Dực: "Ta muốn tự mình viết."

Cậu đi qua một bên, viết một câu lên thiên đăng rồi thả lên trời.


Hắc Tuyển Dực cau mày, y cực kỳ tò mò Ô Nhược đã viết gì mà lại tránh y.

Chờ thiên đăng lên cao, Ô Nhược mới xoay người trở lại, hơi chột dạ nhìn thoáng qua Hắc Tuyển Dực.

Hắc Tuyển Dực nhướng mày.

Ô Nhược nhìn thiên đăng mà mình thả, đột nhiên thiên đăng bốc cháy, lập tức rơi xuống đất.

Người xung quanh hô to, vội tản ra.

"A?" Ô Nhược nhanh chóng đi qua thì thấy thiên đăng đã bị hủy hơn phân nửa, không khỏi đau lòng: "Chẳng lẽ ông trời không muốn thực hiện nguyện vọng của ta?"

Lão Hắc an ủi cậu: "Gia, cái thiên đăng mà ngài thả chắc chắn là tên bán hàng rong làm ẩu nên mới bị cháy, nếu không ngài thử viết lại lần nữa xem?"

Hắn đưa một cái thiên đăng khác cho Ô Nhược.

Ô Nhược lắc đầu: "Nguyện vọng đó của ta sẽ không thực hiện được đâu, bỏ đi."

"Không phải đâu, nói không chừng là ông trời đáp ứng nguyện vọng của ngươi rồi nên mới đốt đèn, tỏ vẻ đã thấy được nguyện vọng của ngươi."
"Mong là vậy."

"Cha, chúng ta đi thả diều đi." Đản Đản đứng đằng xa la to.

"Được."

Sau khi Ô Nhược và Lão Hắc rời đi, Hắc Tuyển Dực dùng chân đá thiên đăng đã bị cháy một nửa dưới đất, bên trên vẫn còn ba chữ "nguyện kiếp trước".

Y cau mày, ba chữ này là có ý gì? Vì sao lại nhắc đến kiếp trước?

"Chủ tử, đám tiểu thiếu gia đã đi xa rồi." Ám vệ nhắc nhở.

Hắc Tuyển Dực đè nghi hoặc xuống đáy lòng, đi đến chỗ thông thoáng cùng Ô Nhược.

Ô Nhược thấy Đản Đản cầm con diều còn to hơn cả bé cố sức chạy, không khỏi híp mắt, cậu xoay người lấy diều từ tay Lão Hắc đưa cho Hắc Tuyển Dực: "Ngươi đi thả diều."

Hắc Tuyển Dực gật đầu.

Ám vệ muốn đi lên hỗ trợ nhưng bị Ô Nhược ngăn lại: "Ta chỉ cần một mình hắn thả diều."

Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt quét mắt qua ám vệ.
Ám vệ vội vàng lui lại chỗ cũ.

Hắc Tuyển Dực cầm diều chạy đến chỗ trống trải.

Từ kiếp trước đến bây giờ, Ô Nhược chưa từng thấy Hắc Tuyển Dực đi nhanh hay chạy bộ bao giờ, tuy rằng động tác vẫn rất ưu nhã nhưng lại không còn cao quý như xưa nữa, bây giờ trông Hắc Tuyển Dực rất bình dân.

Cậu không khỏi nhếch môi: "Ngươi chạy chậm quá, nhanh lên, nhanh chút nữa."

Hắc Tuyển Dực chạy nhanh hơn, thậm chí mém nữa dùng khinh công luôn rồi, thấy diều sắp bay lên thì lại nghe Ô Nhược hô: "Ngươi nhanh quá rồi, chậm lại chút."

Y vội chạy chậm lại.

Ô Nhược tiếp tục hô: "Ngươi chậm thêm chút nữa."

Hắc Tuyển Dực lại chạy chậm thêm chút, tốc độ chỉ nhanh hơn đi bộ một chút.

"Chậm thêm đi."

Lão Hắc nhịn không được nhỏ giọng nói: "Gia, lại chậm nữa thì diều không bay nổi mất."
Ô Nhược liếc hắn một cái, tiếp tục kêu: "Chậm nữa đi."

Cậu cố ý trêu Hắc Tuyển Dực vậy đó, bởi vì cậu nhận ra, nếu cậu không để ý đến Hắc Tuyển Dực, thì không chỉ một mình Hắc Tuyển Dực khó chịu mà ngay cả cậu cũng mệt mỏi, có rất nhiều lần đều nhịn không được mà đi nói chuyện với Hắc Tuyển Dực, nên cậu quyết định đổi phương thức tra tấn y.

Hắc Tuyển Dực đi chậm lại, giống như đi bộ dạo phố vậy, diều không có sức gió nên sắp rơi xuống đất.

"Sao ngươi ngốc vậy hả, đến diều cũng sẽ không tha cho ngươi." Ô Nhược mắng thì mắng nhưng miệng lại cong lên, rõ ràng là cố ý làm khó Hắc Tuyển Dực.

Hai gã ám vệ: "..."

Ở Tử Linh quốc chưa có ai dám mắng Thái Tử của bọn họ như vậy đâu, Ô Nhược là người đầu tiên dám.

Lão Hắc: "..."

Ô Nhược hô: "Nếu hôm nay ngươi không làm con diều bay lên được, thì ngày mai đừng hòng gặp ta."
Hắc Tuyển Dực hỏi cậu: "Nếu ta thả được con diều thì thế nào?"

"Chờ ngươi thả được hẵng nói."

Hắc Tuyển Dực thẩy diều lên cao, sau đó dùng linh lực làm gió nổi lên làm diều bay cao.

Lão Hắc chậc lưỡi: "Hắn gian lận."

Hắc Tuyển Dực cầm dây diều đi đến chỗ cậu: "Diều bay lên rồi."

Ô Nhược mỉm cười nhận dây diều: "Giờ Dần ngày mai đến Vọng Nguyệt Cư gặp ta."

Lão Hắc: "..."

Gia à, lúc đó mọi người còn đang mộng đẹp đó.

Hắc Tuyển Dực khẽ ừm một tiếng.

Phụ nhân và nam nhân bạch y mỉm cười, đứng một bên nhìn.

Gần tới giờ Hợi, mọi người lục tục trở lại tòa thành dưới lòng đất.

Phụ nhân và nam nhân bạch y đều đưa hết mấy món đồ chơi trong tay hạ nhân cho ám vệ của Hắc Tuyển Dực, mà phụ nhân bạch y đang ôm Đản Đản thì không nỡ buông tay, sau khi được nam nhân bạch y khuyên bảo mới chịu trả bé cho Ô Nhược.
Hắc Tuyển Dực đưa Ô Nhược về viện trong Vọng Nguyệt Cư: "Tiểu Nhược, có một chuyện ta muốn nói với ngươi."

Ô Nhược nhíu mày: "Chắc sẽ không phải lại giấu ta chuyện gì đấy chứ?"

Hắc Tuyển Dực mím môi, nói: "Nam nhân và phụ nhân bạch y khi nãy thật ra là phụ hoàng và mẫu hậu của ta, chắc là ngũ đệ báo tin đã tìm được ngươi với họ, nên họ mới gấp gáp đi gặp tôn tử và con dâu."

Y không muốn giấu giếm Ô Nhược vì sợ Ô Nhược lại giận tiếp.

Tức khắc, trong viện hoàn toàn tĩnh lặng.

Hắc Tuyển Dực nhìn vẻ mặt Ô Nhược như đang nói mẹ nó ngươi lại gạt ta thì vội khẳng định lần nữa: "Là thật đó."

"Tạm biệt."

"Rầm - -" Ô Nhược trực tiếp đóng cửa đại viện.

Hắc Tuyển Dực: "..."

"Trời ơi, gia ơi, hai người hồi nãy là Đế Quân và Đế Hậu kìa?" Lão Hắc khó tin nói: "Đế Quân và Đế Hậu đáng lẽ phải cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng chứ? Sao lại bình dị gần gũi như thế? Đúng rồi gia, nói vậy là ngài đã gặp công công bà bà mà không hề hay biết gì hả?"
Ô Nhược bụm mặt: "Ngươi đừng có nói nữa."

Thảo nào hai người kia cứ kêu Đản Đản gọi họ là tổ phụ tổ mẫu, còn tặng Đản Đản nhiều đồ chơi như vậy, hóa ra là tổ phụ tổ mẫu của Đản Đản thật.

Hồi nãy cậu biểu hiện kém như vậy, lại còn bắt nạt con trai của bọn họ, chắc chắn là ấn tượng của bọn họ với cậu rất xấu.

Lão Hắc biết cậu lo lắng điều gì, liền an ủi cậu: "Gia đừng lo quá, lúc nãy ngài nói năng khéo léo, lễ phép, tuy rằng thái độ đối với chủ tử hơi kém chút, nhưng đây là chuyện giữa phu phu hai người, bọn họ không có quyền can thiệp, cho dù bọn họ có là cha mẹ của chủ tử thì cũng không quản được chuyện của hai người."

"Thật không?"

Lão Hắc gật đầu thật mạnh: "Thật mà."

Ô Nhược vỗ vỗ mặt: "Nếu Hắc Tuyển Dực nói sớm chút thì ta đã biểu hiện tốt hơn rồi."
Lão Hắc xấu hổ: "Không có chuyện gì là tuyệt đối ở đây cả, nói không chừng sau khi gia biết thân phận của bọn họ thì bó tay bó chân, nói chuyện lắp bắp, không biết nên đối mặt với bọn họ thế nào."

"Nói cũng đúng." Ô Nhược yên tâm hơn, vỗ vai Lão Hắc: "Đa tạ đã an ủi, ta khá hơn rồi, sáng mai ta muốn Hắc Tuyển Dực nấu cháo thịt gà, mì sợi, sủi cảo nhân thịt và bánh như ý, nếu hắn nấu không ngon thì cứ bắt làm lại."

"Dạ." Lão Hắc thầm cầu nguyện giùm Hắc Tuyển Dực.

Chưa đến giờ Dần hôm sau, Hắc Tuyển Dực đã đến Vọng Nguyệt Cư.

Lão Hắc mở cửa cho Hắc Tuyển Dực, dẫn y đến phòng bếp: "Gia nói muốn ngài tự mình làm cháo thịt gà, mì sợi, sủi cảo nhân thịt và bánh như ý, ngài cứ từ từ làm, nửa canh giờ sau ta sẽ đến kiểm tra xem có ngon không."

Hắn ngáp một cái, rời khỏi phòng bếp.
Hắc Tuyển Dực lẳng lặng đứng trong phòng bếp nhìn quanh quất bốn phía, muốn y nấu cháo thịt gà, mì sợi, sủi cảo, mà y chỉ thấy có mỗi thịt gà, bột mì và một cục thịt heo, không có cháo, mì sợi và da sủi cảo thì y nấu thế nào?

Nửa canh giờ sau, Lão Hắc đến kiểm tra thì thấy Ô Nhược đang đứng ngoài cửa phòng bếp nhìn lén.

Ô Nhược thấy Lão Hắc thì vội làm ra động tác đừng lên tiếng.

Trong phòng bếp, Hắc Tuyển Dực vội vàng đến tay chân luống cuống, ngoài ra còn có một nam nhân trung niên đứng bên chỉ dạy: "Thái Tử, bây giờ ngài có thể bỏ thịt gà vào nồi cháo."

Lão Hắc như không nhìn thấy Ô Nhược, đi vào phòng bếp nghiêm túc nói: "Chủ tử, phu nhân muốn ngài tự mình nấu ăn, không phải có người dạy ngài nấu, ngài phải nấu lại."

Nam tử trung niên nói: "Nếu ta không chỉ Thái Tử nấu, Thái Tử sẽ không nấu được mấy món đó."
"Ta mặc kệ, phu nhân kêu ta giám sát chủ tử, ta phải giám sát đàng hoàng."

Nam tử trung niên tức muốn chết, để Thái Tử tôn quý nấu bữa sáng là đã ủy khuất ngài ấy lắm rồi, vậy mà còn bắt Thái Tử nấu lại, quá đáng lắm rồi đấy.

Hắc Tuyển Dực trực tiếp đổ đi hết đồ làm lúc nãy, nấu lại.

"Thái Tử, ngài..." Nam tử trung niên cực kỳ đau lòng cho Thái Tử nhà mình.

Hắc Tuyển Dực liếc hắn một cái, ý bảo hắn câm miệng.

Lão Hắc rời khỏi phòng bếp thì bị Ô Nhược kéo đến đại sảnh: "Hắn vất vả nấu nửa canh giờ, sao ngươi lại bắt hắn nấu lại."

"Ta đang khảo nghiệm chủ tử giúp ngài a." Lão Hắc cười tủm tỉm: "Gia đang thương tiếc chủ tử vất vả sao?"

Ô Nhược trừng hắn một cái, không nói gì.

"Nói thật thì ban đầu ta cũng rất tức, chủ tử thân là phu quân của ngài nhưng lại không nói bất cứ điều gì với ngài. Nhưng bây giờ thấy Thái Tử tôn quý chịu làm những việc này cho ngài, hơn nữa còn không có bất kỳ oán hận nào, ta cũng nhịn không được muốn nói thay chủ tử vài câu, gia bớt giận đi, chủ tử quả thật là một nam nhân tốt, nếu đổi lại là người khác thì đã xoay đầu bỏ chạy."
°°°°°°°°°°

Lời editor: Cách phạt này khổ hơn mặt lạnh, nhưng vẫn đỡ hơn làm mặt lạnh rất nhiều.

Sau bảy tám tháng không lên trọ ở, hai hôm trước lên dọn trọ, xác giám cớt thằn lằn từa lưa, đau nhức khắp người 😭😭

Đăng: 28/2/2022


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.