[Phần 2] Bảo Bối À!

Chương 8




"Yahhhhhh". Yuku bất mãn la lên, cái đáp án gì vậy trời? "Ngược quá ngược!!"

Hashi thản nhiên cười cười. Trêu chọc Yuku hóa ra thú vị như vậy. Nhưng cô vẫn không quên nắm bắt trọng tâm hỏi lại.

"Ngược là gì vậy?"

Tanaka và Tanako đồng thời nhìn Yuku. Hình như không ai hiểu nghĩa từ này thật.

Yuku ngây người. Cô liếc mắt qua hai chị em song sinh, cười đáp: "Ra về sẽ nói cho Hashi biết". Ha ha, cô thấy mặt chị em song sinh rất khó coi lại rất tò mò nữa.

Hashi đương nhiên chỉ gật đầu, Tanako cũng bỏ qua nén tò mò xuống. Chỉ có Tanaka là không được như vậy. Cô nhíu mày suy nghĩ rất lâu rồi kéo lấy tay Yuku. "Yuku-chan, ngược là gì? Ý là sao???"

Yuku mở cờ trong bụng, cô quay lại nhếch miệng cười, nụ cười đẹp phóng khoáng lại thật đểu cáng. "Tanaka, Yuku muốn mượn chỗ! Còn nữa, không được gọi Yuku-chan"

"Được hết!! Ok!! Ngược là gì?"

"Haha... nói sơ thôi nhé.."

Tại bàn số 3 có cô gái ngẩng đầu nhìn Yuku cười thật phúc hắc giải thích. Nụ cười tỏ ra vô cùng xấu xa nhưng lại rất tươi tắn.

__________     ___________

"Hashi, đọc cái này bao giờ chưa?". Yuku viết một cái tên lên tờ giấy nhỏ nhắn.

Cả hai đang ra cổng trường. Hashi vẫn nhớ nên hỏi Yuku "ngược" là gì.

"Chưa". Hashi lắc đầu.

"Vậy hả? Về nhà nhớ đọc". Yuku phẩy tay. "Đọc xong bạn sẽ biết thế nào là ngược tâm ngược thân".

"Ồ..". Hashi quan sát tên sách trên tờ giấy. "Đây là tiểu thuyết của Trung Hoa sao?"

"Ừ"

"Yuku, hình như tiểu thuyết Trung Hoa không có bản dịch Nhật.. Bản tiếng Anh cũng ổn nhưng hơi khó đọc..". Hashi bấm bấm điện thoại, có lẽ đây cũng là lí do hầu hết các cô không hiểu từ "ngược" mà Yuku nói. Ngược đãi? Chắc không phải nhỉ...

"Ờ nhỉ..". Yuku đập trán, sao cô lại quên mất chứ. "Mai tôi sẽ mang bản thảo lên".

"Bản thảo?". Đôi mắt đen của Hashi nhìn sang, rồi hiểu trong chớp mắt. "Yuku, bạn biết tiếng Trung sao?"

Trông cô lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, mắt liếc qua lại tấm giấy và mặt Yuku.

"Í lộ rồi..". Đôi mắt trong trẻo của Yuku linh động, nhìn Hashi rồi hơi lảng tránh. "Ừ.. thì có biết chút chút. Dịch ổn có thể đem đăng lấy nhuận bút."

Hashi mang cái ánh mắt không khác gì những người bạn lúc trước hay tán dương cô. Nhưng cô hi vọng Hashi sẽ không như họ. Mặc dù, nếu là Hashi thì kiểu nhìn như vậy cũng không khiến cô khó chịu.

Quả nhiên cô bạn chỉ thản nhiên gật gù, rồi thuận miệng khen: "Giỏi thật. Mai mang cho tôi nha. Cung khuynh? Tựa đề mang vẻ cổ kính nhỉ"

"Ừ. Truyện lấy bối cảnh là cổ đại.."

Cả hai vừa nói vừa ra về. Yuku đi lấy xe, còn Hashi vẫn đứng ở cổng trường đợi.

"Đi thôi".

"Yuku". Hashi không mặn không nhạt. "Bạn về thẳng nhà đi, không cần đưa tôi ra trạm.."

Yuku chỉ nhìn.

"Bây giờ ra đó bạn phải đi bộ, lát nữa lại phải vòng lại trường.. rồi lại phải dắt bộ qua trường mới về được nhà". Hashi giải thích. Yuku gật đầu tán đồng.

"Nên Hashi về một mình nhé. Mai lại gặp".

Hashi nói luôn. Vạt váy rung động, cô vẫy tay muốn dợm bước.

Yuku thở khẽ ra một tiếng: "Ò"

Hashi quay đầu bước đi. Nhưng mà chưa được bao lâu thì...

Tiếng xe đạp quay đều đều phía sau. Âm thanh quen thuộc và chậm rãi.

Hashi nhíu mày định không để ý, nhưng tiếng xe vẫn dai dẳng vang lên cách trường càng lúc càng xa. Bước chân người đó cũng rất khẽ khàng đều đặn.

Cuối cùng Hashi cũng không nỡ để lời nói của mình thành vô ích. Cô quay đầu nhìn lại.

"Yuku?". Hashi nheo mắt. "Sao đi theo vậy?".

Cô thấy Yuku điềm nhiên nhìn ghi đông, rồi ngẩng đầu cười tươi rói. "Hết một trăm mét rồi!"

Hashi híp mắt. "Cho nên?"

Yuku nhanh chóng dắt xe lên trước rồi ngồi lên. "Lên xe đi".

Hashi không động đậy trố mắt nhìn.

Yuku tránh cái nhìn đó. Cô cười khẽ thúc giục. "Lên đi lên đi".

Hashi vốn định không lên, nhưng đứng mãi ở đây chẳng hay chút nào, nhưng đi thẳng thì lại kì cục...

Thế là bạn Hashi đành im lặng lên xe, nhưng không ngồi mà vịn trên vai Yuku đứng thẳng người.

Yuku không nói gì cũng không tỏ thái độ. "Đi nha"

"Ừm". Giọng Hashi không hiểu sao thật nhỏ. Yuku đạp xe đi, chiếc xe đạp thể thao màu đen lướt nhẹ trên đường phố trải màu vàng nhạt của nắng chiều.

Vai Yuku thật chắc, khá rộng và êm, bờ vai của một người tập võ lâu năm. Bàn tay đẹp đẽ của Hashi bám thật chắc, xuyên chiếc áo Blazer vẫn cảm nhận được sự vững vàng của bờ vai ấy. Hơi nóng từ hai người dần tích lại trên từng đầu ngón tay của Hashi, ấm thật ấm, Hashi dường như thấy bàn tay của mình cũng theo đó nóng lên.

Cô nghe nói, bộ phận quan trọng nhất của mỗi người là bờ vai. Bờ vai là nơi có thể khiến người ta yêu thương dựa vào, có thể an ủi, cũng có thể chở che người khác, bờ vai, vững chắc hơn ngàn lời nói.

Có phải là vì Yuku vốn có sự vững vàng này, hay vì bờ vai này quá ấm áp.. Mà cô đột nhiên rất muốn tin tưởng, rất muốn làm bạn với Yuku, hay trong tiềm thức cô vốn đã như vậy?

"Yuku..."

"Hashi..."

"Bạn nói trước đi". Cô nghe Yuku cười khe khẽ.

"Người bạn ấm quá!"

"Gì cơ?"

Giọng Yuku nâng tông đột ngột như thể mới nghe tin sét đánh bên tai. Vừa lúc đến trạm xe, Yuku dừng xe, Hashi nhanh chóng nhảy xuống.

"Thật, người bạn rất ấm đấy". Hashi thật thà nhắc lại, với cô đây đơn thuần là lời nhận xét. "Thơm nữa, nồng nặc"

Yuku im lặng rồi giơ tay vẽ vẽ lên mặt mình. "Thấy cái gì đây không?"

Hashi ngơ ngác lắc đầu.

"Hắc tuyến  đó. Người ta nồng nặc bao giờ mà cứ..."

Lần này đến lượt Hashi cười khẽ.

"Để ý vậy cơ à?"

Yuku nhỏ nhen liếc cô: "Không thèm".

Mà thực sự bị một người đồng giới khen ngợi cơ thể mình, mà còn là một người rất đứng đắn dùng cái giọng điệu ngàn năm không đổi để nhận xét, Yuku dù sao cũng thấy ngài ngại.

"Ừ". Hashi cho qua chuyện này. "Bỏ qua đi. Bạn muốn nói gì với tôi?"

"À.. Những cái nho nhỏ như đi về cùng bạn thế này là bình thường, dù sao cũng an toàn hơn cho bạn". Yuku quệt mũi nói.

"Tôi đi một mình thì không an toàn sao?". Hashi ngạc nhiên. "Chỉ là đi bộ thôi mà".

"An toàn như khi bạn vừa đi vừa đọc sách rồi suýt gặp tai nạn ấy hả?". Yuku nhấn nhá. "Tôi nhớ ra rồi đó nha".

"Ồ..Vậy luôn á hả? Thì sao nữa?". Bù lại Hashi chẳng có gì là ngạc nhiên lắm.

Yuku né tránh ánh mắt xuyên thấu hờ hững của cô.

"Cho nên, không cần từ chối tôi".

Môi Hashi thấp thoáng một nụ cười. Yuku nói xong thì vừa lúc tiếng còi tàu quen thuộc vang lên đằng xa.

"Được rồi". Hashi nhún vai.

Bây giờ Yuku mới chịu ra về.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.