[Phần 2] Bảo Bối À!

Chương 34




"Chị Hashi, bao giờ trường chị mới có lễ hội văn hóa vậy, các trường sắp nghỉ rồi mà?"_Sazuki tay ôm cuốn sách, tay kia trườn đến cái điện thoại của Hashi. Chồng ơi, em nhớ chồng! _"Ế?"

Xoạt một tiếng, điện thoại đã bị Hashi lấy mất.

"Chị cũng không biết nữa, không phải, không nhớ nữa!"

"Ờ, cái gì của chị Yuu nhớ cũng nhanh lắm, lịch học thì như con gà mờ"_Sazuki trề môi, bị Hashi liếc một cái, lại đổi giọng. "Unnie, cho em mượn điện thoại, cả ngày nay rồi em chưa biết chồng em về Hàn Quốc an toàn chưa nữa".

Hashi liếc con bé một cái thật dài, nhưng cũng đưa điện thoại ra.

"Cưng với Akashi giận nhau à?"

"Unnie nói gì đấy?"

"Chứ không phải à?"_Hashi xoay ghế lại nhìn em gái. Nó lớn rồi, thích ghét cũng không còn hiển hiện trên mặt như xưa nữa. Bây giờ với Sazuki, cô chỉ thấy một trận chiến không ngơi nghỉ lúc nào cũng sôi sục trong nội tâm. Đầu lớp, đầu trường, đậu đại học cao, học ngoại ngữ, rồi sang Hàn, và gặp thần tượng. Sazuki chưa bao giờ quên mục tiêu của mình.

Ban đầu khi biết ước muốn với thần tượng của Sazuki, Hashi chỉ nghĩ rằng đó là sự mến mộ đơn thuần của fan girl với idol của mình, nhưng bây giờ thì hoàng tử lai đã chiếm một vị trí không đơn giản trong tim của cô bé. Có thể là lí tưởng, là động lực không ngơi nghỉ, cũng có thể là cuộc rượt đuổi xem như hão huyền mà Sazuki đang trên con đường biến nó thành cái đích đến thực thụ.

"Chẳng có gì hết, Unnie", Sazuki lấy đi điện thoại trên tay Hashi. "Chỉ là vào học kì tới, em sẽ đá cậu ta xuống khỏi cái ghế Hội trưởng cao ngạo đó"

Sazuki đi rồi, Hashi mới hoàn hồn. Akashi và Sazuki, hai con người mới của Heizan, hai kì tài liên tục đánh đổ các kỉ lục của các tiền bối đi trước để dẫn đầu và kiến tạo lịch sử mới cho Heizan đang tranh chức Hội trưởng. Trời, biết ngay lại là một trận chiến mới mà, tụi nhỏ ngoài hành tinh này tính mở chiến tranh giữa các vì sao chắc???

Ối ối, phải kể cho Yuu nghe thôi.

Dù rằng, việc này kể cho Azuma nghe thì thích hợp hơn, vì Yuku không hiểu Sazuki, cũng chẳng biết Akashi là ai cả. Có điều, ai quan tâm chứ?

___________________

Mục lên kế hoạch đã xong, hôm nay việc chuẩn bị cho lễ hội đang đi vào hoạt động. Nhóm của Hashi cũng bắt đầu bận rộn. Dường như mọi người đều nôn nóng, dù sao đây cũng là lễ hội văn hóa mùa hè, lễ hội được trông chờ nhất năm.

"Vẽ cô gái này ở đây không hợp!"'_Yuku lắc đầu.

"Qua phải một chút?"_Hội phó hỏi ướm.

"Không"_Yuku vẫn lắc đầu.

"Qua trái thì sao?"_Hội phó kiên nhẫn.

Yuku vẫn không hài lòng, cô quay sang hỏi Hashi đang cắm cúi pha màu.
'Shi thấy sao?"

Hashi có chút ngơ ngác mà ngẩng đầu. Bên trái, bên phải đều không được à...

"Xuống dưới đi, trang trí nhấn phần trên!"_Hashi trả lời, chắc như đinh đóng cột.

"Ừm, quả là cao kiến!"_Yuku gật đầu. Hội phó cảm thấy tức muốn xì khói.

"Này, không qua trái không qua phải thì chính là đi xuống sao, Hashi?"_Cậu ta quay sang hỏi vặn.

Hashi lạnh lùng liếc cậu ta, Yuku đã trả lời thay. "Cậu nghe không rõ à, đi xuống là hợp lí nhất rồi!"

Mặc cho Hội phó không phục, Yuku chỉ cười thầm. Cô sẽ không nói cho cậu ta biết, dù yêu nghiệt có nói là đi lên đi nữa thì cô cũng gật đầu khen hợp lí đâu.

"Vậy vẽ ở đây!"_Yuku chọn bút, đưa sang cho Hashi_"Để Tanaka trộn màu, Shi phác thảo đi"

"Yuu sẽ làm gì?"

"Đương nhiên là mình làm chung rồi!"_Yuku nói rất đương nhiên, sau đó lấy thêm 1 cây bút chì, cùng Hashi bò lên bức tranh cực lớn dùng trang trí tường.

"Yuu vẽ Dracula nam đi, phông của nữ để Shi"_Hashi nói luôn,cô vẽ nhân vật nam không được cứng nét cho lắm.

"Yuu phác thảo, Shi biết là Yuu chỉ vẽ không được người thôi mà!"

"Yuu vẫn vẽ chân dung mà!"_Hashi cự lại.

"Yuu không vẽ được anime"_Yuku chậm rãi trả lời, nhìn Hashi với ánh mắt long lanh.

"NÈ! Hai người làm việc có năng suất chút đi!"_Tanako chen vào đột ngột, cô kín đáo liếc Hashi. "Như mèo thấy mỡ, đụng cái là xáp xáp lại"

Hashi: "...". Quả thực không nghĩ được gì để nói.

Yuku: " Thích thì xáp, rồi sao?"

Tanako bị hỏi vặn, liếc Yuku thật dài: "Mặt thật dày!", rồi bỏ đi một nước.

Yuku quay lại làm việc như chưa từng có gì, ngược lại Hashi thầm hít sâu một hơi, vẽ phác thảo mà sao nghe có chút run tay..

Làm ơn, để cái mái thế kia rồi nói vậy, ai mà chịu cho nổi!

Nghĩ một hồi, không biết thế nào cô lại len lén nhìn sang người kia, nhưng Yuku rất chuyên tâm, càng không phải loại người để ý chi tiết nên không phát giác. Hashi cứ nhìn như thế một hồi, sau cùng lại len lén thở dài.

__________________________-

Đến tầm buổi trưa, không gian riêng lại xuất hiện. Hôm nay bạn Yuku đưa Hashi đi ăn mì Soba ở ven đường. Bình thường mẹ rất không thích cô ăn đồ ăn vỉa hè, cái gì cũng nhà nấu mới là tốt nhất, Hashi cũng không có thời gian và tiền ăn vặt nên ít khi được ăn. Thành ra cô ăn nhiều hơn bình thường, Yuku thì, đương nhiên là lúc nào cũng nhiều rồi.

"Shi làm gì vậy?"_Yuku ngồi xuống bên cạnh cô, Hashi không nói, chuyên tâm đếm.

Yuku ghé mắt lại đếm phụ cô. Chả biết yêu nghiệt kiếm ở đâu cành hoa cúc này, nãy giờ cứ ngồi bứt cánh hoa mà đếm.

"60, 61, 62.. Này, cậu sắp đưa ra quyết định gì phải không?"

Hashi gật đầu, lòng thầm đếm. "Nghiêm túc, không nghiêm túc, nghiêm túc, không nghiêm túc...."

"Quyết định gì trọng đại thế?"_Yuku thực sự tò mò, cô sán đến. Yêu nghiệt đâu phải người bỏ tâm sức cho mấy cái này đâu.

Hashi quay sang nhìn cô.

Yuku không nghĩ mình nên hỏi thêm. Bên kia, Hashi thầm thở dài bỏ cánh hoa xuống.

Yuku gợi chuyện lại tự dung xáp đến gần làm cô quên mình đếm tới đâu luôn rồi.

"A, Tanaka, hôm nay đi sớm thế!"_Yuku lại đột ngột lên tiếng. Hashi nhìn ra phía cửa lớp, Tanaka đang vào, phía sau là Tanako.

"Ừ, phải học hành chăm chỉ mới có thể ACTG"_Tanaka trả lời, cô quay sang_"Chào Hashi-chan"

"Chào Tanaka-chan, Tanako-chan"_Hashi thân thiện đáp lại. Cô nghiêng đầu hỏi Yuku_ "Yuu, ACTG là cái gì?"

Tanako cũng có vẻ không hiểu.

"Là ACTG đó!"_Tanaka đáp, Yuku cũng không có ý muốn giải thích mà chỉ nhìn Tanaka cười cười, để Hashi và Tanako ngơ ngác.

"Bỏ đi, kệ hai đứa nó. Shi, đây là trang phục mà tổ 4 đã in mẫu cho cả lớp lựa chọn. Giờ chỉ cần phân công nhiệm vụ và thuê trang phục là hoàn thành"_Tanako rút ra một xấp giấy in màu, đưa cho cô.

Hashi im lặng nhìn từng mẫu trang phục cosplay trước mắt. Đầu óc lại có chút mông lung. Hình như dạo này Yuku và Tanaka càng thân hơn nữa rồi, cô hỏi mà Yuu cũng hùa theo không trả lời.

Lông mày Hashi không hiểu sao khẽ chau lại.

_____________________________________

Sắp đến ngày kết thúc kì học, thời tiết biến chuyển thật nhanh, giống y như đợt nhập học mùa xuân tinh khôi vừa rồi chỉ là một trang sách đã lật qua. Tiết trời thật oi ả, đi ra đường, vào trong nhà cũng có thể cảm nhận lớp ẩm ướt bám vào da trên cơ thể.

Azuma đi ngược dòng người. Vào cái lúc hoàng hôn đang phủ đầy nền trời Tokyo và người người hối hả trở về nhà, một mình cậu lên tàu, hướng về phía ngoại ô của thành phố.

Ngồi trên tàu hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng đã tìm đến cửa hàng nhỏ quen thuộc. Một cảm giác mong chờ dội lại, Azuma dợm chân bước vào tiệm. 

Ông chủ mải đẽo gọt, để khách chọn hàng tự do.

Sắp tới hết kì học đầu, đồng nghĩa với việc cậu sẽ không gặp Hashi thường xuyên nữa, nên cậu  muốn tặng cho cô một món quà. Cho dù nghỉ hè phải làm bài tập nhóm, cậu có cảm giác lớn là sẽ không thể gặp cô. Nghĩ đến đây, Azuma bất chợt nhớ tới cô gái có mái tóc nâu sáng láng hôm nọ.

Bước chân Azuma dừng lại trên vị trí có treo một chiếc chuông gió bằng gỗ. Cửa hàng này vô cùng đặc biệt, chỉ làm những món đồ thủ công bằng gỗ, tuy mộc mạc đến nỗi không thể cạnh tranh với hàng trong thành phố, nhưng lại mang hương vị đồng quê và sự tinh xảo kì công của người chế tác.

Có lẽ người kia sẽ là người Hashi gặp nhiều hơn?

Môi Azuma vô thức mím lại, cậu mân mê ống chuông gỗ treo trước mặt, mùi gỗ thoang thoảng quanh mũi cậu, tiếng ống gỗ va vào nhau, trầm bổng.

Cậu vẫn nhớ, Hashi từng nói với cậu cô muốn có một chiếc chuông gió treo lối cửa ra vào. Hashi thường không thích nhận quà của cậu, có lần cậu tặng cô quà sinh nhật liền bị phẩy tay từ chối, sau đó cậu năn nỉ chán chê, cô lại gật đầu thật đểu.

"Quà đâu?"

"Trên gác"

"OK, chị cho mày 10 giây để lấy nó tặng cho chị. 10, 9, 8,7..."

Lần đó cô hại cậu chạy suýt lật móng chân mới lấy kịp quà xuống tặng cô. Nhưng không sao, cầm quà cô vẫn cười, thế là được rồi.

Hashi cũng có tặng cậu quà sinh nhật. Lần đầu tiên cô biết hôm ấy là sinh nhật cậu, liền móc trong túi, thật ngầu lòi mà ném cho cậu một viên chocolate.

"Đây nhá, không biết nên có cái này thôi!"

Nhưng viên kẹo ấy cậu vẫn giữ tới tận bây giờ. Năm nay, Azuma tò mò không biết cô có còn tặng quà sinh nhật cho mình không.

Chuông gió vẫn phát ra những âm thanh trầm ấm, như tiếng vọng của núi rừng.

"Bác à, gói giúp con món này nhé!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.