[Phần 2] Bảo Bối À!

Chương 26




Thời gian cứ thế trôi không ngừng, chẳng mấy chốc đã đến kì kiểm tra giữa kì. Vẫn là câu đó, A2 là lớp chuyên nên ai nấy đều tập trung ôn tập cho bài kiểm tra, không khí rất nghiêm túc và quyết tâm, các thầy cô giáo cũng giảng bài vô cùng hăng say. Bây giờ là tiết toán, thầy giáo ở trên bảng vẽ mấy cái hình học không gian, bên dưới các bạn chép bài, tìm cách tính toán nhanh nhất.

Ngoại trừ Hashi ra.

Cô cúi đầu đọc cuốn sách đã được bao lại bên ngoài bằng sách giáo khoa, tay trái cầm bút, ánh mắt chuyên chú cũng không nói chuyện riêng, vô cùng thầm lặng không làm phiền tới ai.

Có lẽ chẳng ai có thể phát hiện cô học sinh nghiêm túc này đang làm việc riêng trong giờ học, vầ sự thật là thế, nếu không có bạn Yuku.

[ Shi học bài đi!! ], mảnh giấy gửi xuống thành công, Yuku thở ra. Cô không muốn can thiệp sâu vào chuyện của ai bao giờ, nhưng đối phương là Hashi lại làm cô không ngừng lo lắng, dẫu có sợ vẫn phải khuyên.

[ Ừ ], Hashi viết giấy trả lại, nhưng Yuku trông xuống vẫn thấy cô vùi đầu đọc sách. 

Yahh, ánh mắt Yuku lại quay qua, híp mắt nhìn Tanaka, tại sao, tại sao sắp kiểm tra rồi bạn lại cho yêu nghiệt nhà tôi mượn sách hả????

Còn Tanaka không hiểu được ánh mắt của cô, ngơ ngác hỏi: "Yuku có gì không hiểu à?"

Có đấy! Yuku nhủ thầm nhưng không nói gì, chỉ "Hứ' một tiếng rồi quay lên.

"Hứ cái gì mà hứ!", Tanaka cũng hứ hứ lại mấy tiếng, theo quán tính quay xuống Hashi,  "Yuku-chan đúng là đồ khó hiểu".

Dường như thành quen, mỗi lần muốn tố cáo gì Yuku cô đều quay xuống Hashi mách tội, còn Yuku lúc nào cũng thanh minh, nhưng có vẻ Hashi "sủng" cô hơn, lần nào Yuku cũng bị Hashi hoặc cười cười vô mặt hoặc mắng mắng vài câu hết.

Nhưng lần này Hashi lại mải đọc truyện, còn Yuku không thèm phản bác, lại viết thêm tờ giấy cho Hashi: [ Yêu nghiệt học bài đi ]

[ Ừ ], vẫn như cũ.

[ Yahhh, tảng băng ấm áp học bài đi, sắp kiểm tra rồi ]

Nhưng lần này câu trả lời chưa đến được tay Yuku, Hashi vừa muốn ném giấy lên, sensei đã chỉ đích danh cô: "Hashi Rikatori, mất tập trung trong giờ học!"

"....", Hashi chậm rãi đứng dậy nhận lỗi, "Em xin lỗi, sensei"

"Tập trung hơn nữa", sensei không làm khó cô , chỉ nhắc nhở rồi cho Hashi ngồi xuống. Yuku ngồi bàn trên, tội lỗi cúi đầu không dám nhìn mặt cô.

Nhưng đến tiết cuối cùng là tiết sinh hoạt lớp trong tuần, Hashi bị giáo viên chủ nhiệm yêu cầu chuyển chỗ.

"Để tập trung vào chuyện học tập, Rikatori, em chuyển lên bàn đầu ngồi nhé". Xem ra bị thầy toán chú ý mất rồi.

"...dạ"

Hashi dọn dẹp bàn học, chuyển lên chỗ bàn đầu tổ 1 đang để trống. Juko chuyển sang thế chỗ cô, ngồi đằng sau Tanaka. Việc này không quá ảnh hưởng đến chuyện ăn chơi "học" của Hashi, nhưng Yuku lại mừng như điên. Ồ, vậy là có thể ngồi gần yêu nghiệt, còn có thể nhìn hằng ngày, còn có thể nói chuyện nhiều hơn...

Cô vừa nghĩ vừa viết giấy xin lỗi Hashi chuyện ban nãy, đúng là không biết chừa là gì.

Hashi thấy Yuku cứ ngồi im nãy giờ, khóe môi thấp thoáng.

                                                    ------------------------------------

"Hm, thêm cặp kính nữa là y chang hình tượng mọt sách đó"

Hashi đang say sưa, nghe vậy đôi mắt hiếm khi hiện lên vẻ ngây ngốc, nhìn lên vừa lúc thấy được khuôn mặt Yuku nhìn cô bằng ánh mắt ý vị.

"Hả?", vừa rồi Yuku đi từ đằng sau vượt lên cô,  giọng nói thoáng chốc lướt qua Hashi, khoảng cách mà Hashi cảm nhận được... hình như là Yuku ghé vào tai cô thì thầm thì phải.

Hashi ngớ người hồi lâu, nhìn Yuku đi đằng trước vài bước, điệu bộ rất đứng đắn nhưng khóe môi như đang nhếch lên đểu đến phóng khoáng, chẳng hiểu sao cô lại dấy lên suy nghĩ...

Bạn đang muốn quyến rũ tôi đấy à?

Nhưng thật vớ vẩn.. Hashi lắc lắc đầu, lại chuyên tâm đọc.

"Shi, nay mình ăn gì?", Yuku lại đi chậm lại bên cạnh, liếc cuốn sách chết tiệt kia, hỏi Hashi.

"Ăn gì cũng được", hôm nay cả hai đều không mang bento, các cô quyết định đi ăn ngoài.

"Shi, vừa đi vừa đọc sách không tốt đâu", Yuku lại oán hận liếc cuốn sách một cái nữa, nó nghĩ nó là ai?? Yaahhhh.

"Ừm", mắt Hashi vẫn dán cộ vào cuốn sách.

"Yêu nghiệt à, sẽ nguy hiểm giống như lần trước mình gặp nhau vậy đó, đừng đọc nữa đi ăn với Yuu đi!!"

Bấy giờ nghe vậy, Hashi mới chậm rãi ngẩng đầu.

"Có Yuu ở đây rồi, nhất định sẽ không sao hết"

Câu này đúng là thính bảy món, Yuku nghe xong chẳng nói thêm được một câu nào, thậm chí còn cười khẽ, cô nghe trái tim mình nhảy múa vô cùng vui vẻ, và cũng chẳng biết từ bao giờ, cô mặc kệ để cho trái tim mình rộn rã vì Hashi.

Có thật là Hashi nghĩ vậy thật chứ?

Sự ỷ lại và tin tưởng kia... làm cô cảm thấy thỏa mãn và trách nhiệm vô cùng.

Mải nghĩ ngợi, Yuku không để ý Hashi đã đi nhanh hơn cô vài bước, cũng không kịp nhìn thấy ánh mắt ma mãnh lóe lên trong con ngươi đen thăm thẳm của Hashi.

Đừng có quyến rũ tôi.

                                                         ------------------------------------------------------

Chiều hôm ấy Yuku đi về sớm để dạy Taekwondo ở cung thiếu nhi, để Hashi ra về cùng Tanaka và Seika.

Seika là học sinh bên A1, bạn cùng câu lạc bộ của Tanaka. Tính ra hai người làm bạn rồi cùng nhau tham gia câu lạc bộ, đi đi về về, có nhiều cái với Tanaka còn thân thiết  hơn cả Tanako.

Mà người bạn Seika này, Hashi cũng biết. Cô ấy là người đầu tiên cô gặp ở trường cấp ba này. Thường trước cổng trường có một cửa hàng văn phòng phẩm. Ngày đầu tiên đến trường nhập học, Hashi ghé cửa hàng mua chút đồ dùng, tiện thể dụ dỗ bé Husky của anh chủ tiệm luôn. Vừa lúc đó, Seika cũng đi mua đồ, cũng dụ dỗ Husky bé bỏng.

Thế là hai cô gái cuồng thú cưng biết nhau, dù không hay qua lại thì cũng hay gặp nhau vì Seika khá thân với Tanaka, đến Yuku cũng biết Seika.

Nghĩ tới đây, Hashi mới chợt để ý. Hình như vì ngồi gần, Yuku và Tanaka quả thực tình cảm nhanh chóng tiến triển, ngày nào cũng rủ rỉ rù rì.

"Hashi-chan, chúng ta đi đâu đó không?"

"Đi là đi đâu?", Hashi ngơ ngác hỏi lại.

"Ra Maid Coffee đi, lát nữa mình và Tanaka-chan còn học thêm gần đó", Seika cười trả lời cô.

"A", Hashi tính toán thời gian, hôm nay CLB về sớm nên mới gặp được Seika và Tanaka, cũng có nghĩa tàu vẫn chưa tới. "Ừ, ở đâu vậy? Gần trường không?"

"Gần lắm", Tanaka rất thích rủ rê, "Đi đi, lát mình chở Hashi-chan về lại trường cho"

Hashi đồng ý, cả ba người cùng đi tới một tiệm cà phê gần trường. Điểm đặc biệt ở đây là tiệm được bày trí theo phong cách khá truyền thống, gồm tất cả 4 phòng được ngăn ra bằng những bức tường trang trí theo dạng khối, mỗi phòng chỉ để 2 bàn. Thành ra khi tiệm vắng khách, nơi này quả thật rất kín đáo riêng tư. Hashi vừa nhìn đã thích. Cô cũng không thích việc ăn uống nơi có quá nhiều người, thầm nghĩ hôm nào sẽ lôi Yuu tới đây.

"Hashi gọi món đi", Tanaka chìa menu ra, Seika đã ngồi ghi món.

"Hai bạn hay tới đây lắm à?", Hashi hỏi, Seika viết mà không cần nhìn thực đơn cơ mà.

"Ừ, tuần nào cũng ở đây cả, nếu có thể lần sau chúng ta lại đi", Seika nhanh miệng đáp, còn Tanaka đang phân vân là chocolate hay matcha thì ngon hơn.

Hashi im lặng quan sát một vòng, lại nhìn sang phía đối diện mình, hai cô bạn, trẻ trung, cùng tuổi, cùng cười nói vui vẻ với mình.

Hình như lâu lắm rồi mới có lại cảm giác vui vẻ như những cô học sinh cấp ba, thoải mái làm những việc mà học sinh cấp ba hay làm, chứ không còn là chuỗi ngày lặp đi lặp lại nữa, chỉ có đi học, về nhà, ăn uống, làm việc nhà, rồi hôm sau lại học.

Đột nhiên cô thật muốn Yuu cũng ở đây, cũng cùng cô vui vẻ nhẹ nhàng, cùng cô làm những việc học sinh cấp ba bình thường hay làm.

Cô nhớ Yuu.

"Eh, Hashi-chan, ăn đi chứ?", Tanaka đưa miếng bánh kếp lên trước mặt Hashi, "Ngon lắm đấy"

Hashi cũng thử một miếng: "Ngon thật", chẳng hiểu sao cô lại nói thêm, "Không biết Yuu có biết chỗ này không nhỉ... Mình muốn đưa Yuu tới đây"

"Uầy", Tanaka xua tay, trong khi Seika cắm đầu nhai bánh kếp, "Yuu ấy hả, cái gì mà không biết, Yuu đi nhiều nên chắc cũng biết đấy. Lần sau có cơ hội rủ luôn cậu ta đi"

"Yuu ư?", khuôn mặt Hashi vẫn thiện lương, nhẹ nhàng hỏi lại.

"À, tại thấy hai cậu hay gọi nhau như vậy, Hashi-chan gọi là Shi đúng không? Đáng yêu ghê ấy!", Tanaka cười, lại phẩy tay, "Ăn nhiều chút đi Shi"

"...", Hashi im lặng, nhưng nghĩ lại lúc quyết định gọi cô thế này, Yuku cũng không nói chỉ có mình người kia được gọi, nên thôi thì sao cũng được.

Dù là, hình như cô cũng không thích như vậy lắm.

Ngồi phía đối diện cô, ánh mắt Seika lóe lên tia sáng: "Gọi Shi nghe hay đấy, Shi Shi"

"...", trúng phóc luôn kìa. Hashi chỉ cười nhẹ, không muốn nghe người khác gọi như vậy nữa, chuyển chủ đề: "Tanaka-chan ngồi gần Yuu có ổn không?"

"Có gì đâu không ổn, Yuu á hả..", Tanaka nói đến đây, lại cười, "Nói chung thấy Yuu biết quan tâm người khác lắm"

Hashi âm thầm nhìn vẻ mặt cô. Tanaka, ừm, rất ngây thơ, theo cô thấy là vậy. Hashi dịu dàng hỏi lại: "Quan tâm như thế nào?"

Lúc này Seika ra ngoài, nói muốn đi vệ sinh. Hashi đưa mắt nhìn sang, Tanaka nhỏ giọng nói với cô: "Lần trước ba dượng mình về lại gây sự"

Ánh mắt Hashi mềm mại hơn: "Cậu và Tanako ổn chứ?", thực ra cô có nghe Tanako nói qua rồi, chỉ là không rõ lắm.

"Ừm, Yuu nhận ra Tanaka buồn nên hỏi chuyện, mà dù chỉ nói chút ít với Yuu Tanaka vẫn thấy nhẹ nhõm"

Hashi chỉ khẽ gật đầu. Tanaka vốn dĩ ngây thơ, nhưng bản tính cố chấp bướng bỉnh, lúc nào cũng cho mình phải là người mạnh mẽ gánh gồng nên ít khi kể chuyện bản thân cho ai nghe. Nếu cô ấy đã kể cho Yuku nghe, hẳn là hai người đã tồn tại lòng tin rồi.

Việc này không có gì lớn lao, chỉ có chút hụt hẫng vớ vẩn thoáng qua trong lòng Hashi, cô gạt đi ngay tức khắc.

"Yuu rất kín miệng, Tanaka-chan có thể tin tưởng cậu ấy, có thể nói với cậu ấy những thứ sâu kín. Ừm, Tanaka nè, thực ra tình trạng gia đình Yuu cũng không ổn lắm, nếu hai bạn chia sẻ được với nhau, thế thì rất tốt"

                                                                      ----------------------------------- 

Sa: Ahihi Yuku, ngươi đã thấy ai xuất hiện chưa? Là Seika con cưng của ta đó.

Yuku: *táng* Cho nữ nhân đó xuất hiện làm gì???? Liệu hồn mà viết, ta xẻo thịt ngươi.

Sa: ... ngươi quá đáng vừa phải thôi chứ???

Hashi: Vậy nhẹ hơn nhé? Ta treo cổ ngươi.

Sa: ...thôi ạ! *run*






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.