[Phần 2] Bảo Bối À!

Chương 23




Hai ngày sau, Hashi mong chờ bao lâu cuối cùng cũng nhận lại được cuốn sổ. 

"Ê mang về nhà rồi đọc!!". Thấy cô sắp mở sổ ra nhìn, bạn Yuku vội xua tay, "Đừng có đọc trước mặt tôi"

Hashi cũng nghe theo, gấp sổ lại, mắt cười nhàn nhạt: "Sao thế?"

Yuku cảm thấy rõ ràng người kia biết rồi còn hỏi, chỉ quay mặt đi: "Thế nếu tôi đọc mấy dòng bạn viết cho tôi trước mặt bạn thì sao chứ?"

Hashi ngạc nhiên: "Sao là sao? Tôi viết cho bạn đọc mà, trước mặt tôi hay không có gì khác?"

"Hứ, bỏ đi, về nhà rồi đọc!", Yuku vẫn cương quyết. Bộ Hashi không hề thấy như cô sao? Rõ ràng đọc mấy dòng đó lên nhất định sẽ rất xấu hổ mà, ai đời lại viết thân thiết vậy.

Hashi không làm khó cô, chỉ là đôi mắt cứ cong cong cười mãi, Yuku bị cô cười đến phát ngại, đành về chỗ. "Hứ!"

Nhưng khi đến nhà đọc hết một lượt.. Hashi cũng không nhịn được dựa lưng ra ghế mà tủm tỉm cười. Yuku lôi cả ruột cả gan ra viết lại còn viết cái giọng điệu vừa đáng yêu vừa ngạo kiều thế này, chả trách... Hashi ngồi ngắn lại, cầm bút lên.

Được rồi, tôi cũng lôi cái giọng điệu vừa đáng yêu vừa ngạo kiều ra viết cho bạn vậy...

                                                            ----------------------------

Ánh chiều tà chầm chậm buông, đường phố Tokyo buổi chiều tan tầm cũng dần đông, nhộn nhịp, hối hả. Những thanh âm đường phố đồng loạt vang lên đều đều nhưng đường đi về của Hashi vẫn khá yên bình.

"Hôm nay làm kiểm tra tiếng anh được không vậy?", Yuku dắt xe máy, Hashi bên cạnh rất quan tâm hỏi.

"Tạm tạm", Yuku nghĩ nghĩ rồi trả lời thêm, "Nếu may mắn một chút có thể sẽ được ôm"

Hashi gật đầu, không nói gì, làm cho Yuku thầm nghĩ liệu Hashi có muốn ôm cô, sẽ không khó chịu đó chứ?

"Shi này, trước đây hình như Shi có nói ít đi tụ tập bạn bè hả?", Yuku đột nhiên nhớ lại, ánh mắt cô đảo về con đường phía trước.

"Ừ", Hashi nhìn sang, "Ít chơi thân với ai, dù sao cũng không nói chuyện giỏi, không đi vẫn tốt hơn"

"Muốn tụ tập với Yuu một chút không?"

Hashi nhếch lông mày nhìn cô, nhưng Yuku hoàn toàn nghiêm túc.

"Không cần lo trễ giờ, nếu cần thiết Yuu sẽ đưa Shi về"

Hashi im lặng nhẩm tính. Về nhà mất mười phút đợi tàu, mười lăm phút ngồi tàu, mười phút đi bộ qua phố về nhà, mẹ sẽ thường về nhà trễ hơn cô khoảng nửa tiếng..

Hashi không sợ đi linh tinh, cũng không phải là đứa con gái ngoan hiền đoan thục. Thời cấp hai mẹ quản giáo nghiêm ngặt cô vẫn tới nhà bạn vào những ngày được nghỉ tiết mà mẹ không biết, mùa đông vẫn chơi ném tuyết ướt đẫm quần áo rồi run cầm cập, lâu lâu còn trốn học cùng Azuma đi lang thang khắp chốn, tâm trạng không ổn định vẫn kiếm chút thời gian đi lạc rồi lại phải kiếm đường về. 

Chỉ là lên cấp ba rồi, cô cũng lười không muốn làm gì nữa.

"Chúng ta có 45 phút. Tụ tập như thế nào?"

Yuku vui vẻ hẳn, đưa cô vào một tiệm trà sữa nhỏ ngay trên con đường hằng ngày các cô đi qua. Hashi có hơi bỡ ngỡ bước vào trong cái tiệm mình đã đi qua hàng nghìn lần mà chưa một lần thử ghé vào. Yuku chọn chỗ, đưa tờ menu đến trước mặt cô.

"Shi chọn đồ uống đi, cà phê ở đây cũng ngon lắm. Trà sữa thì hơi béo"

Hashi nhìn từ trên xuống dưới, chỉ tay vào một món: "Cái này!"

Yuku theo lời, gọi cho cô một bánh flan, gọi cho mình một tách cà phê.

"Sao lại chọn bánh flan vậy? Thích sao?". Yuku hỏi, thầm nghĩ cô sẽ làm cho Hashi một cái profile, ghi hết sở thích thói quen tính cách, chủ đề đương nhiên là "yêu nghiệt".

"Ừ". Hashi gật đầu, xắn một miếng bánh ngậm vô miệng. "Hồi đó có được Azuma đưa đi ăn món này, chỉ một lần nhưng Shi thấy rất ngon"

"Ừm", Yuku cũng nhấp một ngụm cà phê, vốn tính sẽ không để ý, nhưng trong đầu cô lại ùa về hình ảnh ở cổng trường hôm ấy, Hashi vừa đi vừa cười nói với cậu trai đẹp đến hào hoa kia.

"Azuma, là như thế nào với Shi vậy?"

"À", Hashi cúi mặt dằm miếng bánh mềm mịn, "Thanh mai trúc mã, có thích một thời"

"Hả?", chẳng hiểu sao Yuku ngạc nhiên thế. "Shi thích cậu ta?"

Hashi nghe giọng cô lạ lùng, bèn ngẩng đầu: "Sao thế? Từ hồi tiểu học nhỏ xíu xiu rồi. Hơn nữa hình như bây giờ cậu ta cũng có bạn gái rồi"

"Không..", Yuku lại nhấp thêm một ngụm cà phê, "Không nghĩ tới tảng băng như bạn lại có thể động lòng trước"

Hashi ngừng ăn một chút. "Tảng băng ấm áp nghe hay đấy, cơ mà, không hẳn là động lòng"

Cô và Azuma quen biết nhau từ hồi mẫu giáo, khi mà nhà Hashi mới chuyển lên Tokyo. Sau đó cậu bé đẹp trai tài giỏi Azuma cùng học chung với cô cấp một, dần dần trở nên nổi tiếng và thu hút. Mà cô, Hashi, người bạn nữ thân thiết với cậu ta nhất cũng vô tình bị ghép đôi rồi làm phiền.

Dường như những điều đó làm Azuma cũng bất tri bất giác khiến Hashi chú ý, thậm chí còn tồn tại sự chiếm hữu không lời với cậu nữa. Rồi Hashi cũng mặc kệ thứ tình cảm nửa vời đó phát triển, chẳng đoái hoài đến việc cậu ta có thích cô hay không, cho đến khi...

Cho đến cái ngày tỉnh lại sau khi ngã cầu thang tròn một năm, ánh mắt tràn đầy yêu thương của Azuma khiến cô bé lớp sáu sửng sốt, khiến đáy lòng bỗng dưng nguội lạnh của cô không nương tay mà đẩy cậu ra.

Đến khi lên cấp ba, Azuma cuối cùng cũng có bạn gái, Hashi cũng đã quen một người bạn trai. Mọi chuyện đến đây có lẽ đã êm đẹp chấm dứt, cho nên..

"Hết thích lâu rồi"

"Ờ..", Yuku gật đầu. Cũng đúng, ai mà chẳng đã từng động lòng trước một ai đó, như cô, với cô gái kia, với Umi.

"Còn bạn, sao lại thích Kazefuita vậy?"

Yuku vội liếc qua, sắc mặt Hashi rất bình thường, còn thoáng qua nét cười, thật sự chỉ là tiện miệng hỏi một câu đến Umi.

Suýt nữa thì Yuku đã sặc vì sự trùng hợp này, thật sự Hashi không biết thuật đọc tâm đó chứ? Tự nhiên cô lại thấy sợ Hashi thêm một chút.

"Không có gì đặc biệt", vì Hashi đã cởi mở, hoặc cũng có thể vì hai cô nói huyên thuyên rất tốt, Yuku cũng thành thật. "Yuu biết Umi qua Likawa. Chỉ có là, thích cậu ấy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy"

Cô còn nhớ hôm đó, mái tóc dài Umi buộc xéo, dây cột tóc màu hồng nhạt, khuôn mặt dễ gần và vẻ chân chất đáng yêu. Cô như bị đóng đinh vào nét cười ấy, không thể rời mắt đi nơi khác, cuối cùng lại vội ngoảnh đi khi cô nhìn về phía mình.

Cô đã từng ngày đêm hao công tổn sức tìm hiểu cô ấy,  trò chuyện quan tâm, ngày đêm muốn giúp đỡ cô ấy, âm thầm hỏi về cô qua Likawa, âm thầm thích cô gái đó qua hơn một năm trời. Từng vui mừng như điên khi biết nhà cô ấy, từng nói huyên thuyên về cô ấy với anh hai, từng nhớ nhung giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng của cô gái đó.

"Lần đó nghe nói Umi bị tai nạn giao thông..", Yuku cười thật nhẹ, "Dường như đó là lần đầu tiên Yuu hiểu đau khi nhìn thấy ai đó đau là như thế nào. Cảm giác như tim mình nhói lên một nhịp vậy". Nhưng đó là khi Umi biết chuyện muốn né tránh tình cảm của cô, cô có muốn quan tâm cũng không được, chỉ có thể nhận tin tức từ Likawa.

"Ừ, Umi không sao chứ?", Hashi xắn gần hết đĩa bánh flan.

"Ừ, may mà không sao".

"Tốt rồi. Lần đó biết xót chắc tình cảm vẫn còn sâu đậm lắm nhỉ", Hashi lại ăn thêm một miếng bánh.

"À", Yuku không phủ nhận, hỏi gì đáp nấy, "Có thể nói là vậy"

"Vậy Yuu còn thích cậu ấy không?", Hashi ngậm thìa, cười nhẹ, đôi mắt tối sáng lên vẻ tinh quái.

Yuku bị hỏi bất ngờ, ngồi im mất một lúc, rồi lại uống cà phê.

"Có lẽ là có, chưa thể buông bỏ". Cô lại có cảm giác bị yêu nghiệt gài bẫy rồi.

Hashi gật đầu như không. Cùng lúc đó, thanh âm quen thuộc hằng mê đắm xuất hiện làm Yuku sững người.

"Yuku-chan?"

Cô nhìn lên, đúng là Umi, đi cùng cô là cô bạn còn lại trong bộ ba, may mắn không có Likawa theo cùng.

"Ừm, chào bạn", Yuku gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị lên rất nhiều. Hashi cũng nghiêng đầu nhìn ra.

Umi vẫn vậy, vẫn là cung cách dễ gây thiện cảm, vẫn giọng nói nhẹ nhàng đó. Mắt kính trắng trông hiền lành, tóc buộc lệch bằng dây màu hồng, cả giày và ba lô đều có màu hồng phấn xinh xắn.

Hashi thấy Umi nhìn về phía mình, dáng vẻ gật đầu chào hỏi qua lại, khuôn miệng thoáng qua nụ cười, gật đầu chào lại cô.

"Mình về nhé?", Umi vừa ngồi xuống một bàn đằng xa, Yuku đã đề nghị rời khỏi. Hashi nhàn nhạt gật đầu: "Chở tôi về đi, sắp trễ rồi"

"Ừm"

Suốt một quãng đường dài, Yuku không nói chuyện mấy, Hashi càng là loại người nhạt nhẽo không biết nói gì, chỉ nghiêm túc dẫn đường gần nhất cho Yuku. Dù sao cũng là đường phố, đều khá dễ nhớ, cô tin trí nhớ Yuku không như của mình.

"Yuu, lần nào đó, ghé nhà Shi ăn cơm nhé?", Hashi xuống xe, nhìn khuôn mặt tối tăm của ai kia, đề nghị. Dù sao cô cũng khá hay nhắc đến Yuku, về ăn một bữa cơm chắc mẹ sẽ đồng ý.

Có cảm giác như Yuku thân thiết với cô như Azuma hơn mười năm trời vậy, Hashi muốn Yuku cũng tự nhiên với cô như Azuma.

"Đến có phiền không?", mặt Yuku thay đổi chút ít, "Mẹ Shi rất nghiêm khắc mà?"

Hashi cười, vẫy tay với cô: "Ổn cả mà, nhớ sắp xếp nhé!". Rồi bước lùi vào ngõ nhà mình.

Yuku cũng tạm biệt Hashi, phóng xe rời đi.

Có lẽ câu trả lời kia cần thay đổi. Yuku vừa lái xe, vừa suy nghĩ.

Có còn thích Umi không?

Có lẽ, tình cảm của cô, ở một khoảnh khắc nào đó, với Umi, không còn loạn nhịp nữa. Vừa rồi gặp nhau, nhưng cả sự bồi hồi và niềm đau, Yuku đều không cảm nhận được.

Có lẽ câu trả lời kia, tôi sẽ phải sửa lại, ở một ngày nào đó.

                     _____________

Hôm nay đăng quá là trễ, xin lỗi các bạn nhiều lắm!
                            Sa Sa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.