[Phần 1] Dệt Ngân Hà Cho Em

Chương 25: Chỉ là người dẫn mối




Lúc này điện thoại của Kiều Đông Dương ở trên bàn làm việc đổ chuông.

Anh để Thiên Cầu xuống đất, cầm điện thoại: "Alo"

Thư ký: "Anh Kiều, Trịnh tổng xin gặp"

Kiều Đông Dương cau mày: "Để cậu ta chờ ở bên ngoài"

Thư ký hơi do dự: "Trịnh tổng nói có việc gấp cần tìm ngài, liên quan đến chương trình "Người Đi Dưới Trời Sao"..."

Trịnh Tây Nguyên là 'thái tử' của Hạo Quang Video, Hạo Quang là nền tảng video hàng đầu trong nước, chương trình "Người Đi Dưới Trời Sao" lần này do khoa học kỹ thuật Đông Dương và đài truyền hình Thanh Mông bắt tay tổ chức, nhưng Hạo Quang Video là đơn vị đồng tổ chức, được phát sóng độc quyền ở trên mạng, có mối liên quan chặt chẽ đến chương trình của bọn họ.

Kiều Đông Dương yên lặng: "Mời cậu ta vào."

"Không cần mời, không cần mời, anh khách sáo như vậy làm em không quen."


Dưới sự dẫn dắt của thư ký, Trịnh Tây Nguyên thờ ơ đẩy cửa đi vào, giọng điệu trêu chọc, vẻ mặt vui cười.

Thế nhưng Kiều Đông Dương vừa nhìn thấy anh ta, vẻ mặt đã tối sầm lại.

Trịnh Tây Nguyên không đến một mình, còn có một người phụ nữ đi vào với anh ta.

Thời tiết tháng mười, đã đến gần Trung Thu, thời tiết se lạnh, cô ta còn ăn mặc...rất mát mẻ. Chiếc váy ngắn đến bắp đùi ôm trọn lấy vòng mông căng tròn, chiếc áo bó sát cổ chữ V khoét sâu phác hoạ đường cong mê người, đôi chân dài đi trên đôi giày cao gót, động tác khi bước đi quyến rũ lại phóng khoáng, lớp trang điểm tinh xảo tô điểm đường nét sắc sảo.

Khuôn mặt Kiều Đông Dương tối tăm, nhìn chằm chằm Trịnh Tây Nguyên.

"Nếu cậu không đến để nói chuyện quan trọng, làm phiền cậu cút ra ngoài."


Anh không hề khách sáo, rất chán ghét việc Trịnh Tây Nguyên dẫn phụ nữ đi vào văn phòng.

Trịnh Tây Nguyên lại không quan tâm, sờ mũi, cười hì hì ngồi xuống.

"Đừng nhìn em chằm chằm như thế, đây không phải phụ nữ của em. Là mẹ em bảo dẫn đến cho anh..."

Anh ta nói xong, ngẩng đầu liếc nhìn người đẹp đang đứng nguyên tại chỗ, mỉm cười giới thiệu: "Đây là cô Anna. Đây là anh Kiều Đông Dương. Hai người làm quen đi!"

Kiều Đông Dương không thay đổi sắc mặt khi nhìn anh ta, trong mắt như đang nói 'làm quen em gái cậu!"

"Cô ấy cũng được coi là em gái nuôi của em." Trịnh Tây Nguyên mỉm cười nói thêm.

"..." Kiều Đông Dương không nói câu nào.

Anna đến gần, đưa bàn tay nhỏ về phía Kiều Đông Dương, quần áo bó sát phác hoạ cơ thể đầy đặn hơi nghiêng về phía anh: "Chào anh Kiều. Tôi là Anna."


Kiều Đông Dương không nhìn cô ta, nói với Trịnh Tây Nguyên: "Tốt nhất cậu hãy nói rõ ràng, rốt cuộc tình hình là thế nào?"

Trịnh Tây Nguyên nhún vai: "Đừng hỏi em, em chỉ là người dẫn mối."

Sắc mặt của Kiều Đông Dương càng xấu hơn.

Anna lại nở nụ cười: "Anh Trịnh thật thích nói đùa. Anh Kiều, tôi tự giới thiệu bản thân trước, tôi đến từ học viện hàng không vũ trụ nước Y, tôi thấy rất hứng thú với chương trình Người Đi Dưới Trời Sao của anh Kiều. Tôi đến để tham gia chương trình này. Tình cờ mẹ tôi quen biết với người lớn nhà anh, mẹ không yên tâm để tôi về một mình nên đã nhờ người lớn nhà anh, người lớn nhà anh lại để anh Trịnh đưa tôi đến làm quen với anh Kiều một chút."

Lúc này Kiều Đông Dương mới nhìn về phía cô ta: "Chương trình chúng tôi yêu cầu quốc tịch, thật xin lỗi, cô Anna."
Anna khẽ giật mình, mỉm cười: "Ba mẹ tôi đều là người Trung Quốc, đương nhiên tôi cũng thế."

Cô ta lấy giấy tờ tuỳ thân trong túi xách ra: "Đây là thẻ căn cước của tôi, anh Kiều, tên tiếng Trung của tôi là Lâm Phán. Từ nhỏ đã lớn lên ở nước T nhưng tiếng Trung của tôi rất tốt."

Kiều Đông Dương không nhìn giấy chứng nhận của người phụ nữ quyến rũ này, cong môi cười lạnh: "Thật xin lỗi! Cô Lâm Phán, thời gian sơ tuyển của chương trình chúng tôi đã qua, danh sách thí sinh đã được quyết định. Nếu lần sau còn cơ hội, hãy đến sớm hơn."

Dường như Anna đã đoán trước, khẽ nhướng mày, lấy một lá thư từ trong túi xách ra, lắc lư ở trước mặt anh: "Hôm nay tôi đến không phải để đi cửa sau, anh Kiều."

Có thư mời?

Vậy mẹ nó đến đây để làm gì?

Kiều Đông Dương rất ghét bị người khác làm phiền trong lúc làm việc, lúc này đã không kìm nén được cơn giận, giọng nói dễ nghe đã trở nên nặng nề, đã hơi mất kiên nhẫn: "Cô Lâm Phán có thể trực tiếp liên hệ với tổ chương trình, làm quen với tôi có tác dụng gì? Nếu cô cần rèn luyện cơ thể với cô, anh Trịnh ở bên cạnh cô là ứng cử viên sáng giá."
Đáp trả quá thẳng thắn.

Mí mắt của Trịnh Tây Nguyên giật giật: "A Kiều..."

Kiều Đông Dương: "Cút."

Trịnh Tây Nguyên há to miệng, vốn muốn nói gì đó nhưng thấy Kiều Đông Dương đã mất kiên nhẫn, đành phải xua tay với Anna: "Cô đi ra trước đi, chờ tôi ở bên ngoài một lát."

Kiều Đông Dương hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng: "Tôi nói là, hai vị... làm phiền cùng cút!"

Trịnh Tây Nguyên: "..."

Anna: "..."

Tình cảnh rất lúng túng.

Trịnh Tây Nguyên đã quen với phong cách làm việc của anh, xoa đôi tay không nói gì.

Anna thì bị anh khơi dậy ham muốn chinh phục: "Anh Kiều, anh rất coi thường phụ nữ."

"Không! Tôi chỉ coi thường phụ nữ như cô." Kiều Đông Dương cười lạnh: "Tôi chỉ nhìn thực lực, không nhìn ai ngực lớn hay ai lẳng lơ hơn."

Anna ngạc nhiên. Cô ta hoàn toàn không ngờ lại gặp phải một người đàn ông tự cho mình là đúng nói toạc ra thế này, sự đã kích này khiến cô ta hơi mất mặt.
"Anh Kiều, tôi sẽ khiến anh phải nhìn với con mắt khác! Tôi không phải bình hoa vậy xin anh tin tưởng tôi...."

Kiều Đông Dương khẽ hừ một tiếng: "Mời đi."

Anna giận đến tím mặt, xoay người rời đi.

Trịnh Tây Nguyên: "Này!"

Anh ta nhìn Anna rời đi, lại nhìn Kiều Đônh Dương một cái, vẻ mặt sống khônh còn luyến tiếc: "Chẳng trách anh không tìm được bạn gái! Lại nỡ ra tay với một người đẹp như thế."

Kiều Đông Dương: "Người đàn ông đắm chìm trong sắc dục sớm muộn gì cũng thua dưới tay người phụ nữ. Cậu nên chữa căn bệnh này đi."

Trịnh Tây Nguyên hứ một tiếng, chạy theo ra ngoài.

Huyện thành Cát Khâu.

Trì Nguyệt cố gắng đuổi theo chuyến xe cuối cùng đi vào tỉnh thành.

Còn hai ngày nghỉ Quốc Khánh nữa, cô chuẩn bị quay lại trường.

Ngàn dặm xa xôi về đây, chưa ở được mấy ngày lại phải đi, cô thấy hơi hốt hoảng.
Lúc xe khởi động, bầu trời đã nhá nhem tối, cây cối xanh tươi ở hai bên đường cát vàng bao trùm.

Trì Nguyệt nhìn không chớp mắt, hơi mất tập trung, cho đến khi Vương Tuyết Nha gọi tới.

"Alo, Nguyệt Quang Quang? Cậu về chưa?"

"Đang trên đường."

"Ồ, đã xuất phát rồi à?"

"Um."

"Vậy được. Mình có một tin tức tốt muốn nói với cậu!"

Tin tức tốt?

Mí mắt Trì Nguyệt giật một cái: "Chuyện gì?"

"Tổ chương trình tạm thời đổi địa điểm."

"Ồ?" Trì Nguyệt nhếch môi: "Đây là tin tức tốt gì chứ?"

"Đương nhiên là tin tức tốt!" Tiếng cười của Vương Tuyết Nha vang lên bên tai, nhẹ nhàng mềm mại: "Điều này có nghĩa là cậu ngồi xe buýt đổi sang xe lửa, sau khi đổi xe mấy lần quay về, lại phải đi theo xe lửa của tổ chương trình quay về, đổi từ xe lửa thành xe buýt..."

Mí mắt của Trì Nguyệt giật mạnh hơn.
"Cậu nói là, tổ chương trình muốn quay chụp ở nhà của mình?"

"Không sai, huyện Cát Lâm. Có phải rất vui không?"

Vui cái gì?

Vui vẻ ngồi xe buýt đổi sang xe lửa, sau khi đổi xe mấy lần quay về, lại lập tức phải đổi xe lửa quay về đổi sang xe buýt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.