[Phần 1] Bảo Bối À!

Chương 74




Yuku kéo căng dây cung, nén đau vận linh lực hết mức. Tên thái giám mải mê điều khiển trận địa, xét về tốc độ không thể tránh kịp mũi tên của nàng.

Yuku đã hạ quyết tâm, chợt khoé mắt tinh tường lại thấy được đôi mắt tên thái giám ánh lên sự xảo quyệt, khoé môi đỏ chót của hắn cong lên.

Niềm nghi ngờ trong nàng đột nhiên trào lên. Yuku chưa kịp định thần, chợt cơ thể quặn thắt. Nhưng trong khoảnh khắc này, nàng cũng kịp lúc cảm nhận được gì đó. Tay kéo dây cung cũng hơi run rẩy.

"Yuku!".

Tiếng gọi giật của Hashi như làm Yuku bừng tỉnh, cũng đồng thời xác định rõ nghi hoặc trong lòng nàng. Cánh mũi tinh tường lạ lùng, Yuku không chậm trễ xoay người lại, nén toàn bộ đau đớn bắn ra một mũi tên chí tử vào góc khuất trên một vách núi.

Vútt..

"Phập".

"Phập"

Tiếng hai mũi tên trúng đích lần lượt vang lên. Hai bóng người theo đó lần lượt đổ xuống.

Yuku không dám tin vào mắt mình, đau đớn cũng không còn cảm nhận được nữa.

Phía bên kia vách núi, Seika ôm lấy lồng ngực cắm mũi tên khuỵu xuống, khoé môi nhìn tình cảnh trước mặt giương lên.

"Himemiko!"

"Himemiko!"

"Con nhóc xấc xược!".

Tiếng của những bằng hữu xung quanh lần lượt vang lên, mọi người cố gắng lao đến bên này, nhưng là bị yêu quái làm vướng chân tay ngăn lại.

Thân người Hashi dần ngã xuống, Yuku không nghĩ được gì vội đỡ lấy nàng. Cả hai từ từ ngồi xuống đất, mắt Yuku như nhòa đi.

Tại sao?

Sao người vốn dĩ đang an toàn ở trong kết giới, lại lao ra kịp chắn cho nàng một mũi tên vậy?

Hashi nằm trong lòng nàng, tiếng thở nặng nề đau đớn. Bả vai Hashi cắm một mũi tên vàng đẹp hoàn mĩ, máu đỏ tươi liên tục rỉ ra, thấm ướt đẫm cả cánh tay, lan rộng ra y phục trắng của nàng, hòa một màu với những bông hoa đính trên áo, đẹp đẽ nhưng yêu mị một cách thê lương.

Tiếng đánh chém vẫn tiếp tục vang đều đều. Trận chiến không thể dừng, chỉ có bóng lưng thắng tắp đang ôm lấy Hashi là như tách biệt khỏi hỗn loạn.

Không ai chú ý đến Seika ở bên kia cười chua chát. Seika bám tay vào vách núi, cúi đầu nhìn máu tràn ra không ngừng từ ngực mình, đau đớn đến ngưng thở, nhưng nàng vẫn không cảm nhận được gì.

Himemiko....

Ta thắng rồi.

Kể cả ta không giết được tiểu Hỏa thần, ta cũng có thể làm cô ta suốt đời đau khổ.

Kể cả ngươi không chấp nhận, ta vẫn chết cùng ngày với ngươi.

Kể cả ta chết, ngươi vẫn không thoát khỏi sự trả thù của ta.

Ta thắng rồi!

Sau khi quay về Watabe, bị Yêu vương chiếm lấy cơ thể, ta đã nghĩ lần này ta sẽ trả thù tất cả các người. Dùng yêu khí của Yêu vương trấn áp linh lực của mũi tên diệt thần rồi đánh cắp nó, sau đó bí mật trốn đến đây...

Ta cuối cùng cũng thắng rồi!

Yêu khí trong người trong cơ thể không ngừng bị tiêu biến, đôi mắt Seika cũng từ từ trong trẻo trở lại. Đôi mắt dại ra chợt xuất hiện lệ quang lấp lánh.

Hiện tại tất cả đều theo ý muốn của ta rồi, nhưng mà....

Thắng sao?

Có ý nghĩa sao?

Nước mắt chảy càng nhiều. Seika dần gục đầu xuống.

Sao ta một chút cũng không thấy vui vẻ?

Sao ta lại đau lòng như vậy?

Sao ta... lại bắn trúng cô?

Cô đau đớn như vậy, chảy máu nhiều như vậy....

Ta không hề muốn!

Hashi....

Thật xin lỗi!

Thánh nữ, vĩnh biệt!

Giây phút cuối, ta không thể cố chấp được nữa.

Đôi mắt dần nhắm lại, thân thể Seika cũng thả lỏng. Bàn tay đặt trên vách núi trượt xuống, buông thõng bên người.

Hashi nhịn đau, nhìn khuôn mặt tối tăm của Yuku, muốn đưa tay chạm lên gò má nàng lại không cách nào nhấc tay lên được.

Yuku thấy nàng như vậy, một lời cũng không thể thốt ta, bàn tay run run nắm lấy tay nàng, máu Hashi chảy càng nhiều, mắt Yuku càng lạnh lẽo vô cảm.

Ta phải làm sao đây?

Yuku cứ như vậy ôm Hashi ngồi ngây như phỗng, bàn tay đặt ở lưng Hashi hoàn toàn có thể cảm nhận được linh lực của nàng đang không ngừng dao động thoát ra khỏi cơ thể.

Mũi tên diệt thần, tiên thần đều diệt.

Trái lại Hashi lại có chút mãn nguyện. Nếu người trúng tên là Yuku, có lẽ đến trăn trối các nàng cũng không có cơ hội.

Giờ phút cuối chết trong vòng tay của Yuku, thực sự rất mãn nguyện.

"Yuku". Hashi khe khẽ gọi, giọng điệu vô cùng mệt mỏi. "Giúp ta ....rút mũi tên.. này ra, mau lên"

Yuku do dự nhìn nàng, chợt hiểu ra lí do.

"Mau...". Hashi nhíu mày lặp lại. Yuku dùng tay rút tên, máu bắn thành từng tia nhỏ, y phục của Yuku cũng nhiễm máu. Dòng chảy hỗn loạn của linh lực đã dừng lại, nhưng Hashi táng mạng là điều không thể tránh khỏi. Mũi tên trở lại thành một mũi tên bình thường.

Ánh mắt Yuku vẫn ráo hoảnh, bàn tay lặng lẽ ôm chặt Hashi, nhưng rồi lại nới lỏng.

Đừng biến mất, có được không?

Hashi ôm mũi tên trong tay,  lưu luyến nói một câu: "Yuku, nếu có thể, ta vẫn ...muốn cùng Yuku ...ngắm anh đào".

Đôi đồng tử của Yuku se lại. Một câu cũng không thể nói.

Nàng sợ chỉ cần mình nói gì đó, hay chỉ cử động mạnh, người còn đang nói kia sẽ im lặng mãi mãi.

Người ta thường trăn trối với nhau, phó thác lời cuối, rồi sẽ ra đi có phải không?

Nói nàng ích kỉ cũng được, dù chỉ bằng chấp niệm, nàng cũng không muốn Hashi rời xa mình.

Lạnh quá...

Hashi níu lấy tay áo nàng, đầu óc quay cuồng chợt khiến nàng hốt hoảng.

Nàng muốn nói gì đó. Nàng không muốn ra đi như vậy.

"Yuku... mũi tên này... đưa cho tứ hoàng..tử. Thủy thần....máu của ta có thể... giúp ông ta bình...thường". Nàng ngửi được thủy thần có mùi tử khí, nhất định là Shitafui nhập vào ông ta.

Yuku muốn ngăn nàng nói, lại chỉ có thể đờ người ra nhìn nàng.

Đừng mà..

"Yuku... nếu như ta... không còn sống được. Yuku.. phải..."

Cơ thể chợt co lại, Yuku cắn răng, nhưng không dám thở mạnh, thậm chí không nghe được lời Hashi muốn nói. Cơn đau do Bạch nhãn chi lực mang tới lại tái phát, vùng bụng như bị dao cứa vào từng khúc ruột, trái tim lại đang toàn vết nứt.

Bạch nhãn chi lực?

Một tiếng nổ lớn trong đầu làm nàng bừng tỉnh, quên luôn cả cơn đau, cũng thoát ra khỏi sự vô cảm trống rỗng.

"Hashi...".

Giọng nói của Yuku đầy quyết tâm. Hashi mờ mịt nâng khuôn mặt tái nhợt nhìn nàng.

"Ta, nhất định, không để nàng phải chết".

Rồi trong khung cảnh hỗn loạn, Yuku nhất quyết đỡ Hashi lên. Tay cầm mũi tên nhanh chóng ném cho tứ hoàng tử, Yuku nói thật nhanh: "Cho thủy thần máu Himemiko, ông ta sẽ hồi tỉnh"

Tứ hoàng tử ngây ngốc tránh một kiếm đưa tới, vội vàng bắt lấy mũi tên. Hắn đẩy thủy thần ra nhìn lại, chỉ thấy tiểu Hỏa thần ném lên trời hai bánh xe huyền thiết đen tuyền, rồi dịu dàng bế Himemiko trên tay.

Bóng lưng mạnh mẽ gắng gồng của nàng làm tứ hoàng tử ngơ ngác. Trong lòng xen lẫn cảm kích cầm mũi tên trên tay, hắn đột nhiên sinh ra một loại ảo giác. Dù không dám tin, nhưng hắn chợt thấy...

Tiểu Hỏa thần và Himemiko, rất xứng đôi.

Yuku bế ngang Hashi, rồi nhảy lên bánh xe huyền thiết đang xoay tròn trên không, lướt nhanh hơn gió đi thẳng lên đỉnh núi lửa Kasai.

Bỏ lại phía sau tên thái giám đang yếu dần rồi gồng mình sử ra toàn bộ yêu khí, bỏ lại tứ hoàng tử giương cung nhắm về phía thủy thần, bỏ lại gương mặt ngơ ngác của bọn thổ thần, hay cả tiếng gọi vọng tới của Tsuri.

Bỏ lại tất cả.

"Câu chuyện của chúng ta, sẽ không kết thúc như một bi kịch đâu".

Yuku nhẹ giọng nói, Hashi mơ màng gật đầu.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.