[Phần 1] Bảo Bối À!

Chương 29




Yuku ngồi bên bàn trà, phiền muộn nhấp chút trà. Hashi sao lại có vẻ thân thiết với tên kia như vậy, hai người rốt cuộc có chuyện gì không? Ngộ nhỡ tên nhóc háo thắng kia làm gì nàng thì sao..hắn có vẻ không ưa Hashi.

Yuku càng nghĩ càng lo, đang định đi tìm nàng thì cửa phòng bật mở, người nàng đang đợi bước vào.

Hashi đóng cửa, không để cho Yuku hỏi chuyện liền bước tới chỗ nàng: "Yuku, cô đi đánh tên tứ hoàng tử tan tác cho ta đi!"

Yuku nghi hoặc:"Như thế nào lại bảo ta đi đánh nhau với hắn?".

Hashi mặt vẫn bình thản, nhưng ánh mắt ai oán liếc Yuku một cái: "Hắn khi dễ ta!". Diễn kịch không chớp mắt, tâm cũng không động.

Yuku vốn đang lo lắng việc này, nghe xong không chút nghi ngờ bước ra khỏi cửa. Khuôn mặt Hashi hiện lên chút ngạc nhiên cùng áy náy: "Tin tưởng ta như vậy? Thật xin lỗi, ta không cố ý!"

Yuku một đường tìm tới chỗ tứ hoàng tử, hắn đã sớm đợi nàng từ lâu. Thấy nàng đến, khuôn mặt như sáng lên, vội vã chạy đến chỗ nàng: "Ngươi cuối cùng cũng tới!".

Yuku liếc hắn một cái, giọng nói cũng không che giấu bực tức: "Ngươi được lắm. Hiện tại muốn như thế nào, ta chiều ngươi. Bất quá ráng chịu cho đủ!"

Tứ hoàng tử không nghe ra bực tức của nàng, chỉ để tâm tới việc tỷ thí giữa hai người. Hắn gật đầu: "Bổn hoàng tử ngày đêm luyện tập, chính là chờ ngày này!"

Máu nóng trong người Yuku nổi lên. Ngươi muốn tỷ thí kệ ngươi, sao dám động vào thánh nữ nhà ta chứ? Lần này ngươi xác định đi, khi dễ bảo bối nhà ta một ta sẽ trả lại mười!

Miệng nhỏ nhếch lên nụ cười khinh bạc: "Ngươi muốn tỷ thí cái gì? Vũ khí nào cũng được ta đều chiều ngươi tới cùng!"

Tứ hoàng tử nhìn vẻ mặt nàng, cũng cười lạnh đáp: "Ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Tiểu Hỏa thần ngươi giỏi nhất là bắn cung? Tốt lắm, chúng ta thi bắn cung! Nếu ngươi thua nhất định sẽ không còn chút mặt mũi!".

Hashi vừa lúc đi ra nghe được câu này liền không nể nang bật cười: "Ngươi thân là nam tử lại đi tỷ võ cùng một nữ nhi đã sớm không còn mặt mũi rồi!". Sau đó uyển chuyển nhìn Yuku: "Yuku, đánh nhanh thắng nhanh. Nếu hắn đã thảm bại sau này cũng không mặt dày đòi cô tỷ thí nữa!"

Vốn dĩ bắn cung là sở trường của Yuku, nàng vốn muốn thi môn khác để công bằng cho tứ hoàng tử. Nhưng Hashi nói cũng đúng, quan trọng là hắn không quấy rầy nàng cùng Hashi, vì thế gật đầu.

Bất quá nàng biết, bộ dáng Hashi thảnh thơi như vậy, chuyện bị khi dễ xem ra không phải rồi.

Tứ hoàng tử mặt nổi gân xanh đen: "Để xem!". Rồi dắt Yuku tới sân tập.

Chỉ thấy sân tập này trùng trùng ngát ngát, nhìn mãi cũng không thấy giới hạn ở đâu. Tứ hoàng tử chỉ về một nơi xa lắc: "Bia dựng ở bên kia!"

Hashi nhìn không thấy gì, Yuku chỉ khẽ gật đầu, nàng có thể nhìn đến đích: "Sáu trăm bước?"

(*)600 bước: khoảng 900m.

Hashi nghe vậy liền cười, khoảng cách này gấp mười lần tầm ngắm sát thương bình thường.

Tứ hoàng tử cười kiêu ngạo: "Phải, chúng ta bắn mười mũi, trúng hết hồng tâm. Ai bắn xong trước liền thắng."

Yuku không nói nhiều, chuẩn bị giỏ tên, tiếp đó lấy trường cung của mình ra.

Kì thực cuộc thi này đòi hỏi không chỉ có tài bắn cung, còn có thị lực hơn người và linh lực dồi dào mới có thể bắn được ở khoảng cách xa như vậy.

Hashi không biết kiếm từ đâu ra một cái quạt nan, phe phẩy nhàn nhã: "Mau một chút mau một chút, ta đếm hai người bắt đầu, được chứ?"

Yuku hướng nàng đồng ý, tứ hoàng tử hừ một tiếng, không nói gì.

Hashi không để ý đến hắn, phất quạt ba cái, hô: "Bắt đầu!"

Hai bên bắt đầu rút tên, tiếng mũi tên xé gió cắm vào hồng tâm nghe phập phập, linh lực toả ra cả một vùng, sát khí theo đó mà lên, nếu là người thường ắt sẽ bị ép đến khó chịu.

Yuku rút một lúc hai mũi tên, giương hết lực rồi buông tay. Động tác dứt khoát đẹp đẽ, khuôn mặt khả ái cương nghị. Hashi nhoẻn miệng cười, tiểu Hỏa thần này thật tuấn tú.

Tứ hoàng tử bắn đến mũi thứ sáu, đã thấy Yuku cất cung, quay người khỏi sân.

Xong..xong rồi sao?

Yuku không để ý đến đối thủ, bước đến bên Hashi: "Giải quyết nốt rồi về phòng!"

Hashi cười đến chói lóa: "Lộ rồi haha.. Chỉ có cô hiểu ta"

Yuku bước thẳng một đường. Tứ hoàng tử cũng không có hứng bắn nữa. Nhưng hắn thực không cam lòng, hạ cung đuổi theo.

Hashi ngăn hắn lại: "Người ta linh lực dồi dào, bắn ba lần hai tên một lần bốn tên đã hết mười mũi, bắn như ngươi thua rồi còn không cam sao?"

Tứ hoàng tử nghe nàng nói, uất hận nhìn nàng.

Hashi không sợ vẻ mặt hắn, phẩy quạt một cái: "Hơn nữa ngươi nhìn xem, Yuku bắn như thế nào?"

Tứ hoàng tử nhìn sang bia của Yuku. Hình như nàng bắn hai mũi đầu vào hồng tâm, hai mũi sau bắn tách đôi hai mũi đầu, ghim vào hồng tâm, sáu mũi con lại chia đều bên hồng tâm. Những mũi tên cắm chung một chỗ, toả ra tua tủa, như một bông hoa cứng cáp.

Phải là linh lực như thế nào mới có thể tùy ý điều chỉnh hướng đi của tên, tạo thành hình dáng như vậy?

Nhất thời trong tâm tứ hoàng tử dâng lên sự bội phục.

Hashi nói đúng, thua thảm hại như lần này, hắn không muốn tiếp tục thách đấu Yuku nữa.

Ảo não định rời đi, lần thứ ba bị Hashi chặn lại.

"Thua rồi, đồ quý hàng hiếm gì đó của ngươi, như đã hứa mau đưa ra!"

Tứ hoàng tử sầu càng thêm sầu, rốt cuộc chỉ có thể phất tay áo, xoay người: "Để ta đi lấy!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.