Phàm Trần

Chương 32: 32: Thất Thánh Vây Đánh Bá Xà- Hồng Hoang Vạn Cổ Thiên Tôn Ra Đời





Mại dô, mại dô! Quý khách ơi! Xin mời ghé Tửu Quán Oanh Thiên Tạc Địa.

Tiếng la ó chào mời của quỷ nô phàm trần âm vang khắp con phố trong Quỷ Thành." Ai mà ghé được quán emVí như gặp được niềm vui nhất trầnQuán em vui vẻ thật chânThơm ngon sạch sẽ khách nhân xin mời".Bớ làng nước ơi! Xin ghé vô Tửu Quán Oanh Thiên Tạc Địa của tiểu nhân.

Có ưu đãi quý khách ơi.

Mua ba phần miễn phí hai phần tính giá ưu đãi khi mua sáu phần.Hắn bây giờ rất oách, là chủ của Tửu Quán Oanh Thiên Tạc Địa.

Quỷ chúng cũng lui tới tấp nập thưởng thức món ăn Nhục Miến Bao, thượng cổ linh thực mà quỷ nô phàm trần được Đức Quyền Thiên Bà Nữ truyền trao ngày đó bên cánh rừng già.Cuộc sống nếu cứ thế trôi đi thì tốt biết mấy.

Nhưng cuộc đời không như bản tình ca.

Trước sóng to gió lớn đất trời thường tĩnh lặng.Một ngày nọ, sau khi bán buôn xong trời đã chiều tà, dọn dẹp xong hết thảy mọi thứ tươm tất tinh tươm.

Phàm trần đóng cửa Tửu Quán.

Hắn định vào phòng bên trong nằm nghĩ ngơi vì cả ngày vất vả.Đang lim dim mơ màng chợp mắt.

Bỗng trong đầu nỗi lên dị tượng.

Hắn lập tức ngồi dậy định tâm nhập vào đại định Minh Sát Thiền Vipassana.Mở mắt ra phàm trần liền hốt hoảng.

Trong đầu hắn lúc nảy xuất hiện linh ảnh một con hồ ly 12 đuôi bị Tiên Thần trói bằng dây vàng nhốt bên trong một cái lồng to ở một vùng đất rất xa.Phàm trần không suy nghĩ nhiều.

Hắn lập tức hai tay hiệp chưởng trì niệm thần ngôn:"Tâm định thân an, di hình hoán ảnh, dịch chuyển thương khung, phi xuất đẩu tung, cứu nhân trợ ngã, hóa hiện chân thân, dẹp yên ma loại, lai đáo, lai đáo.

Hừ!"Nhất thế hóa chân.

Tam thân hóa đạo.

Ngay tại vùng đất Phú Tàng, phàm trần lần này xuất hiện bằng nhục thân là một thân thể hoàn toàn mới lạ phản phác quy chân.Hắn cũng không biết cơ thể mình khi di chuyển một khoảng cách quá xa cách ma vực 10 ngàn dặm lại hiện chân thân bản thể.Chính là thân tướng được tạo ra do phản ứng trái ngược của Cao Man Cổ độc của tên bại hoại Lục Công Tử Lục Gia tại Bắc Minh Thành Đại Cảnh Quốc ngày đó bắt hắn uống thuốc độc tự sát.Phàm trần của bây giờ được miêu tả như sau:" Thế gian xuất hiện Thiên NhanNgỡ như ban sáng mặt trời chói changMột thân sáng lạng linh quangBạch y tuần tú dung nhan Thánh Thần"Dù bây giờ những người quen biết với phàm trần gặp hắn cũng không nhận ra mà cứ ngỡ thánh nhân giáng thế.Phàm trần mắt ngọc mài ngài, nguyệt mi tinh nhãn, thân diện phương phi ,sóng mũi dọc dừa, tâm như đại hải, dáng cao 2 mét, thân khoát bạch y, tóc sáng bạch kim, linh dung Chí Thánh, phản ánh bề trên tại thế.Sự xuất hiện của phàm trần làm cho nhật nguyệt phải lu mờ, tà ma bất nhiễm.Phàm trần theo ý thức hắn nhìn xung quanh thấy vùng đất này xa lạ, hắn tìm mọi cách lục lọi ký ức tên Phệ Quỷ sống 10 vạn năm mà hắn đã thôn phệ, thì biết được hắn đi xa quá.Vùng đất này tên gọi Phú Tàng cách ma vực 10 ngàn dặm.

Lần trước cứu Vũ Ca hắn cũng niệm thần ngôn này chỉ xuất đi pháp thân lên thương khung, không hiểu sao lần này hiện ra cả chân thân.Phía trước trời nghiêng núi lỡ, cát bay mù mịt, đứng quá xa không thấy gì.

Phàm trần tìm một địa thế thích hợp.

Khi hắn đến bên phía sau một bệ đá thì nhìn kỹ gần trong gang tấc là một cấm trận phía trước như chiếc lồng giam.Phàm trần dùng đại định nhìn vào thì biết bên trong chính là tiểu hồ ly ngày đó đi theo hắn.

Tiểu hồ ly bên trong đang bị trói bởi một cọng dây vàng, nó bất lực không thoát được.Phàm trần không vội manh động, quan sát phía trước chiến đấu là một yêu vật nữa người nữa rắn đánh cùng bảy vị Tiên Thần.Lục lọi ký ức Phệ Quỷ lập tức biết được tiểu hồ ly bị nhốt bên trong Tù Lung Khốn Ma Trận.

Trận này do Tiên Thần đại năng thượng cổ sáng lập, khó lòng phá giải.Yêu vật nữa người nữa rắn kia không ai khác chính là Yêu Tướng Bá Xà Sát Nghiệp.

Lai lịch yêu vật này vô cùng khủng bố.Bá Xà Sát Nghiệp xuất hiện cùng thời với Phệ Quỷ tức đã là 10 vạn năm trước.


Phụ Thân hắn là Linh Xà Cổ Đế, Mẫu Thân hắn là Linh Xà Tổ Mẫu.

Phụ Mẫu hắn cai trị một Cổ Quốc cách đại lục thế giới này 1 triệu ức tỷ dặm, nếu đi đến đó phải mất thời gian rất lâu rất xa và dài vô cùng vô tận.Bá Xà không dựa vào dòng tộc mà bỏ vùng đất Thánh của gia tộc đến nơi này tự lập.Bảy vị Tiên Thần đánh với Bá Xà là Thất Thánh Đông Gia.

Có thơ miêu tả như sau:" Đông Hoàng, Đông Cát, Đông NhungĐông Y, Đông Giả, Đông Trung, Đông LàoBảy Ông Đại Thánh Thiên TràoGiáng lâm trừ quỷ quyết vào hiểm môn"Bá Xà mắng: Hậu bối vô tri, khi ta đến vùng đất này trời già còn u ám, lúc ấy cai quản bên trên là 5 đại hành giả Cúc Cá Săn Đá, Gô Ga Na Ma Ná, Ca Sa Pa, Gô Ta Ma, Mê Tri Da.Lúc ấy không biết lũ tiên thần các ngươi ở đâu mà bây giờ hóng hách.Thất Thánh Đông Gia tức giận trả lời: Yêu Xà mau chịu trói.

Ngươi và hồ yêu cùng một giuộc.

Dám tuyên truyền mê tín dị đoan.

Phỉ nhổ Thần Tộc ta.

Nào thế gian có Hồng Hoang Cổ Đế, nào có năm vị đại năng như ngươi nói, thật quá hoang đường.Nay yêu hồ đã bị Khổn Tiên Đằng của Đông Giả trói chặt, lại bị Tù Lung Khốn Ma Trận của Lão Tổ Thần Tộc ta trấn áp.

Ngươi ngoan ngoãn biết điều, đỡ mất công bảy huynh đệ bọn ta bạo ngược.Yêu Tướng Bá Xà nhếch mép cười, rồi nói: Để xem ai hơn ai còn chưa biết, đừng nghĩ đông là vui, đui là mù, ngu là dại.

Lên một lượt đi, Bá Xà ta thách các ngươi lên đây.Tích sau có thơ khen ngợi Bá Xà rằng:"Một thân Yêu Tướng Tung HoànhBá Xà Đại Thánh vang danh biển trờiLập thân đại nghĩa muôn đờiĐánh cho tan tát bầu trời mới cam".Đang lúc giao tranh, bên trong Tù Lung Khốn Ma Trận lúc này Hồ Đế Cổ đã bị nhốt 6 tháng, tất cả chúng thuộc hạ của Nữ Đế Hồ Đế Cổ cũng nhiều lần tìm cách cứu viện, nhưng trận pháp này quá ghê gớm, các yêu vật đành phải bó tay, lánh đi nơi khác.Hồ Đế Cổ Nữ Vương hết sức phẩn uất.

Trong đầu Hồ Yêu nghĩ, sao giờ này chủ nhân chết toi còn chưa đến cứu mình.

Vậy mà hắn còn nói chỉ cần mình gặp nạn liền đến cứu.

Thật là láo xược.

Dù sao cũng không thoát được.Hồ Nữ Đế ta sẽ chửi chết mẹ Ông Trời, lập tức Hồ Đế Cổ Nữ Vương bên trong hãm trận hét lên: Bọn Thần Tộc khốn kiếp, các ngươi nghe rõ cho Bản Đế.

Lũ Thần Tộc chó má các ngươi là heo chó, ăn no rãnh việc vây nhốt Bản Đế.Đừng Để Bản Đế thoát ra được.

Ta mà thoát được ta đào mộ tổ tông tiên thần bọn ngươi.Bản Đế thân là nhất quân chi chủ Ma Tộc, mau thả Bản Đế rồi xin lỗi, Bản Đế sẽ không so đo với các ngươi, coi như chuyện cũ mình bỏ qua.Trên Thương Khung Lão Tổ Bàn Dương Tử nói vọng xuống: nghiệp súc to gan, khá khen dám xưng nhất quân chi chủ Ma Tộc.

Thần Tôn đã viết thư hỏi Ma Quân Ma Tộc.

Ngươi chỉ là kẻ tự phụ, không quang minh chính đại.Nhân Hoàng, Ma Quân, Thần Tôn đều hiệp ý tiêu diệt loại càn rỡ như ngươi tế trời.

Lão phu sẽ thay tam tộc trừng phạt ngươi vì phát biểu gây trái chiều dư luận.

Trước khi chết ngươi còn có gì muốn nói con nghiệp súc kia.Hồ Đế Cổ tức muốn nổi điên, nhưng nó cố gắng bình tĩnh, dù có chết cũng phải oai phong.

Hồ Đế Cổ hét lên nói: Lũ Tiên Thần khốn kiếp kia, khôn hồn mau thả Bản Thánh Đế ra, nếu không thầy ta là Hồng Hoang Cố Đế, Giáo Tổ xa xưa.

Bằng các ngươi ngu nguội giết ta đi, thầy ta sẽ giết sạch bọn Tiên Thần các ngươi.Phàm Trần nghe hồ ly nói xong muốn xỉu ngay tại chỗ.

Bà cố nội nhỏ của tôi ơi! Ở đâu ra Hồng Hoang Cổ Đế vậy trời.


Phàm trần gần gũi Hồ Yêu lâu ngày nên vốn biết bản tánh khoác lác của nó.Trên trời hàng vạn đạo thiên lôi thiểm điện như cắn nuốt mọi tạo vật khi tiếp xúc rơi xuống hạ giới chuẩn bị đánh vào vị trí hồ ly bị khốn trận vây hãm.Bên kia Bá Xà Sát Nghiệp đánh ròng rã 6 tháng nay với Thất Thánh Đông Gia không mệt mỏi.

Đang lúc Bá Xà Sát Nghiệp giao chiến cùng Thất Thánh Đông Gia bất phân thằng bại, thì trên trời hàng ngàn tia sét thần lôi tập kích làm Bá Xà bị thương.Yêu ma núp xung quanh nhìn thấy phải than rằng:" Thương Ông Nghiệp Sát Bá XàQuyết lòng giữ núi đấu cùng Trời XaSức Ông vạn thế tiên maNgờ nào gian kế Trời già hại thân"Lão Tổ Bàn Dương Tử nhân cơ hội này dùng thiên địa pháp tắc vô hình trói trụ Bá Xà làm hắn bị khống chế.

Đại thế xem như đã định.

Hàng vạn tia sét sắp ập tới thân thể Hồ Đế Cổ.

Nữ Quỷ Hà Anh là tùy tùng hầu cận Nữ Đế núp ở một tán cây cách xa đó than khóc rằng:" Trách sao tạo hóa bất côngGiam cầm Nữ Thánh thôi không còn gìThương thay phận ngọc tường viTrách sao con tạo làm nguy má hồng".Hồ Đế Cổ lúc này đã hết hy vọng.

Nó buồn bã vô cùng tuyệt vọng đến cùng cực.Đúng lúc tưởng ngỡ rằng chiến thắng nghiên về phía tiên thần thì bỗng đâu có một thanh niên khí chất bất phàm, lấn áp quần ma đi ra, hai tay chấp lại trước ngực hướng thượng thiên trang nghiêm hào sản nói:Bản Tọa là Hồng Hoang Cổ Đế ẩn tu trong mãnh thiên địa này đã rất lâu, nếu đồ nhi ta có gì không phải mong chư Hiền thông cảm, xin chư Hiền hãy dĩ hòa di quý.Lão Tổ Bàn Dương Tử không thèm đếm xỉa mà đẩy mạnh thiên địa pháp tắc xuống.

Phải biết Lão Tổ Thần Tộc không phải dạng vừa.

Một thân bản lĩnh chèo chóng con thuyền đại đạo.

Ngay lập tức phàm trần khí tức bình ổn, khí tụ hồn minh tay bắt ấn kiếm chỉ, chỉ vào khốn trận miệng niệm thần ngôn PHÁ NÀN GIẢI ÁCH CHÂN NGÔN- Ca diễn sắc ca diễn bà ni hạ- Mễ lô hàn công xán càn di- Bà nộ tắc bà nộ sang chi diễn- Tàng phổ công ni diễn rặc sặc.Lập tức phàm trần bước vào hãm trận lấy tay bứt đứt dây trói, lúc này khí thế phàm trần được chúng thuộc hạ Hồ Đế Cổ miêu tả như Tiên Thần Quy Ngưỡng" Ba ngàn thế giới hiệp chungNhất tâm diệu dụng huyền khung mở đườngThánh nhân tóc trắng phi phươngMở đường cứu Chúa tình thương đại ngàn".Phàm trần nhanh chóng dùng khả năng trị liệu của Phệ Quỷ đặt tay lên trán hồ ly, giúp nó khôi phục trạnh thái đỉnh phong, trong hai hơi thở liền dùng tay ném mạnh hồ ly như ném chó vào khu rừng cách xa trước mặt.Bị ngã một cứu trời giáng.

Hồ ly kêu mẹ khóc cha.

Nó không nhận ra người cứu nó là phàm trần, cho đến khi phàm trần truyền thần niệm trong đầu nó nói:Là chủ nhân đáng kính của ngươi đây, coi mà trốn đi cho xa, ngươi gây họa này chắc ta không sống nổi.

Lỡ ta có mệnh hệ nào, ngươi cố gắng mà sống tiếp.

Nhớ kỹ phải vui vẻ mà sống.

Tự do mới là đáng quý.Đúng lúc này vạn đạo thiên lôi giáng xuống.

Thất Thánh Đông Gia vui mừng vì cuối cùng cũng xong nhiệm vụ.

Những tia sét rơi vào Bá Xà lại chuyển hướng dồn tất cả về phía phàm trần.Bá Xà lập tức phản công nhưng do bị thương quá nặng do Lão Tổ Bàn Dương Tử đánh lén nên khó lòng tạo nên ảnh hưởng lớn.Một mảng da lớn trên thân Bá Xà bị cháy xém, miệng thì ói máu, một cánh tay bị lôi điện đánh trúng gây đau nhứt không thôi.Lão Tổ Bàn Dương Tử trên thượng giới đánh xuống bảy cây kim độc tạo thành vòng tròn bao quanh Bá Xà.

Trận pháp hình thành gọi là Thất Tiển Đinh Đầu.Yêu Xà cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra được do bị thương quá nặng, hắn chỉ còn biết ngồi trong khốn trận tĩnh tọa chữa thương chờ cơ hội phản công lần tiếp theo.Trãi qua đến lúc đêm khuya, khi sét tản đi, Thất Thánh Đông Gia hết sức kinh ngạc, vì thanh niên đạo mạo ở trong Tù Lung Khốn Ma Trận kia vẫn đứng đó mỉm cười.Lão Tổ Bàn Dương Tử cùng Thần Tôn Cửu Kiếp trên thượng giới bắt đầu thấy lạ.Thanh niên vẫn từ tốn nói vọng lên thương khung.

Thật Bản Đế là Hồng Hoang Cổ Đế Đại Chân Đại Giác Đại Ngã Quy Tôn.

Trời Đất này do Bản Đế sáng tạo.Chư Hiền không nên hoài nghi.Nếu chư Hiền không tin có thể thử mọi cách.

Bản Đế tồn tại lâu xa có trước Chư Hiền.Thật ra ngay khi phàm trần thả hồ yêu ra truyền âm cho nó, mới đọc được ý thức nó, từ đó hắn hiểu ra tình hình tại nơi này.Nguyên lai ngày đó Hồ Yêu ra đến đảo này lập quốc.

Do tính ba hoa khoác lác mà gây nên sóng gió với Thần Tộc.Thần Tộc sai người xuống vây đánh.


May có Bá Xà Sát Nghiệp ngăn cản đỡ đòn, nhưng lần một không sao, lần này thì có sự nhúng tay của Lão Tổ Thần Tộc, nên dù tài giỏi đến đâu sao đấu nổi Trời Già.Huống chi Thần Tộc xuất ra bảy mươi vạn thiên binh vây kín bầu trời.

Sau này chúng yêu chứng kiến thảm cảnh hôm nay kể lại cho con cháu nghe như truyền thuyết:"Trận tiền Tiên Thánh bủa vâyBảy mươi vạn thánh chật đầy Trời kiaTộc yêu trốn núp như gàPhen này chắc chết ai mà cứu choCái thân Ông Rắn ốm oMột mình đánh bảy thần to trên trờiBỗng đâu sét quấn chẳng rờiTiên thần phục kích thế thời phong baHồng Hoang Cổ Đế đi raThế là từ đó hà sa điển lànhNữ Vương mới được nhàn thanhChúng yêu từ đó an lành muôn thuĐạo ngài quảng bác thanh tuLập ra một cõi xuân thu an lànhẤy là một mãnh sử xanhChép cho yêu tộc để dành mà nghe".Lão Tổ Bàn Dương Tử trên thương khung nói vọng xuống: Hồ mị, nếu thật Trời Đất này ngươi tạo ra, vậy nếu như ngươi chịu được bảy chiêu của ta, lập tức tôn ngươi làm đế, Thần Tộc tôn Giáo Tổ.Phàm trần đã dại phải dại đến cùng, bây giờ tình thế cấp bách cứu yêu như cứu hỏa.

Trong lòng phàm trần mọi sinh linh đều có giá trị.

Việc này lỗi tại hồ ly.

Hắn phải có trách nhiệm.Huống chi Yêu Tướng Bá Xà dù tài giỏi đỡ lấy công kích thay hồ yêu, nhưng sức yêu có hạn sao chống nổi trời xanh.Phàm trần cố trấn tĩnh liền nói lại: Chư Hiền nếu thích thì cứ làm thôi.

Bản Đế thân là tiền bối sẽ không phản kháng.

Nhưng nếu đánh bảy lần mà Bản Đế không sao thì xin Chư Hiền công nhận độc lập chủ quyền cho mãnh đảo quốc này.Lão Tổ Bàn Dương Tử không nói nhiều.

Ngay lập tức trên trời giáng xuống bảy đạo linh quang đánh vào phàm trần.

Tiếng nổ kinh thiên động địa, chúng yêu phải chạy tán loạn.Thất Thánh Đông Gia phải lui ra xa ngàn dặm vì sợ bị ảnh hưởng.

Phải biết một lần công kích của đại năng quỷ thần phải khiếp sợ.

Huống chi bảy lần công kích rơi xuống cùng một lúc.Phía Nhân Tộc Lão Tổ Minh Nha Nữ cũng đang quan sát chú ý thông qua thần niệm bên trong ý chí đại đạo.

Nhân Hoàng ngồi trong đại điện Chấn Minh Thành cũng hết sức chú ý cùng Quốc Sư Khôi Lỗi.Nơi Ma Vực Ma Quân cùng Thánh Nữ đang uống trà cũng dùng ma niệm quan sát tình thế nơi Phú Tàng.Phàm trần không ngờ tới tên Lão Tổ này chơi lầy.

Phàm trần còn tưởng hắn sẽ đánh bảy đòn đánh trong bảy lần.

Nào ngờ hắn đánh bảy đòn cùng một lược.

Thôi rồi lượm ơi! Phàm trần nghĩ mình chắc chết.Thời khắc sinh tử hắn không do dự lập tức trong tâm niệm lên " Nam Mô Tổ Sư Đại Đức Vương Minh 10 lần rồi đọc tiếp:SÁM HỐINguyện tôi có nói lỡ lờiLàm người buồn khổ đời đời ác duyênLỡ lời oan trái lụy phiềnGây nhiều ác nghiệp liên miên chất chồngKiếp sau phải chịu cùm gôngNay tôi sám hối thành lòng tu chânẮC RẮC MÒ HI CA LÃNG BA CA QUÒ LAI TÔ PHA MA DÃ NA RẢ HẠ.Phàm trần lúc này đã chuẩn bị cho cái chết viên mãn.

Kết thúc như vậy sao, thế thời đã vậy biết sao được.

Ôi hỡi cao xanh! Ông có thấu cho nỗi lòng người hiền sĩ.

Haiiiii! Phàm trần than thở rồi chỉ biết cúi đầu chờ chết.Bảy luồng thần lực từ trên thượng giới giáng xuống khí thế bá đạo xung thiên, như muốn thiêu đốt tất cả vạn vật thế gian.

Do phàm trần đứng bên trong Tù Lung Khốn Ma Trận nên Lão Tổ không tiếc dùng 9 phần công lực đánh xuống dù Khốn trận bể nát vẫn không ảnh hưởng xung quanh do tất cả lực thần đã tiêu tán bên trong khốn trận, ví như đốt lửa trong hầm băng không ảnh hưởng bên ngoài.Ngay khi bảy đạo thần quang ập xuống Tù Lung Khốn Ma Trận.

Phàm trần lập tức trãi nghiệm vô vàng thống khổ, trong vòng chỉ vài hơi thở mà hắn cảm nhận mình đã chịu cực hình qua mấy triệu vạn ức năm, hắn chết đi, rồi sống lại, bị cháy thành tro than rồi lại tái tạo.Cảm giác này không ai chịu được.

Phải biết phàm trần vốn chỉ là một người bình thường.

Mà dù cho là đại năng như Lão Tổ Minh Nha Nữ Nhân Tộc hay Lão Tổ Huyết Liệp Ma Ma Tộc cũng không ngu đứng yên cho người ta đánh đập.Hồ ly đứng ở phía xa một cánh rừng khóc than nói: Chủ nhân! là ta không tốt đã làm hại người, phen này ngay cả tro cũng không có mà lượm về mai táng.

Là lỗi tại ta, ta không nghe lời người.

Ta hối hận rồi.

Hồ yêu khóc nức nở.Phàm trần bên trong Tù Lung Khốn Ma Trận bị bảy đạo thần quang đánh tan như tro tàn rồi lại hợp thành nhục thân.

Điều này giải thích đơn giản đó là nhờ công lao của khối đồng hình lục giác mà hắn để trong người, lại thêm Hắc Long Kiếm và Nguyệt Đao.Ba đại chí bảo này gánh lấy vô vàng áp lực thiên địa, làm cho phàm trần chết không được, sống không xong.


Cuối cùng ba pháp bảo tan thành bột hòa quyện cùng với nhục thân của phàm trần.

Khi tất cả đều dừng lại.

Phàm trần vẫn dung diện tốt xanh như không có chuyện gì.Trên thượng giới Lão Tổ Bàn Dương Tử không nói hai lời.

Lập tức ban thiên lệnh.

Từ nay Đất Phú Tàng thuộc về Hồ Yêu, Rắn tinh được thiên địa sắc phong Hộ Giáo Nhân canh giữ vùng đất này.

Thần Tộc nghe lệnh: Từ nay tất cả đồng tôn xưng Hồng Hoang Cổ Đế là Giáo Tôn Chi Chủ, Thủy Tổ Chi Sơ, phụng thờ các cõi.Chúng yêu bên dưới mặt đất hò hét reo mừng.

Phàm trần gọi hồ ly lại nhờ yêu ma thuộc hạ đem thuốc chữa thương cho Bá Xà.Bá Xà nhận lấy thuốc đắp vào mãng da bị cháy đen và cánh tay bị thương rồi hóa hình thành nhân loại đi tìm chỗ nghĩ ngơi.Phàm trần nhờ hồ ly và một nữ yêu tên Đàm Thị Từ đỡ mình vào một gốc đại thụ to trong rừng, khi đã đến nơi an toàn.

Phàm trần nhờ hồ Yêu đặt mình nằm thẳng xuống đất.

Phàm trần mới chảy nước mắt trăn trối.Chắc Vi Sư không qua khỏi.

Thật ra bảy đòn đánh ta đỡ không được.

Ta chỉ là một phàm nhân.

Vì muốn cứu chúng yêu, muốn giữ bình an cho mãnh đất này, mà cố gắng nói dối theo ngươi.

Cuối cùng cũng thành công, rất tiếc ta không sống được để nhìn thấy ngươi làm Nữ Đế oai phong lẫm liệt.Hồ ly bắt đầu khóc, khóc rất to, chúng yêu đứng xung quanh cũng khóc theo vì biết người trước mặt là đại ân nhân, đại anh hùng, vì cứu chúng yêu mà tử nạn.Phàm trần nắm lấy tay hồ ly lần cuối căn dặn: ngươi cho nữ yêu Đàm Thị Từ này đến tiếp quản Tửu Quán Oanh Thiên Tạc Địa tại Ma Vực Quỷ Thành.

Đó là tất cả sản nghiệp Vi Sư để lại cho ngươi làm kỷ niệm.Hãy chôn ta dưới góc cây to này cho mát mẻ.

Không được để Thần Tộc phát hiện ta chết.

Hồng Hoang Cổ Đế là có thật, thì mãnh đất này mới bình an vạn thế.Nói rồi phàm trần tắt thở.

Hồ Yêu lúc này mới biết mình đùa quá trớn, hành động vô tri của Hồ Yêu đã hại chết phàm trần.Nó cứ ngồi đó khóc, nhưng khóc rồi cũng chẳng thể giúp phàm trần sống lại.

Phàm trần tuy được ba đại pháp bảo khối đồng, hắc long kiếm, nguyệt đao chống đỡ áp lực của bảy đòn đánh.

Nhưng cuối cùng ba pháp bảo đều tan thành bột mịn vì không chịu nổi pháp tắc thiên địa.Còn phàm trần thật ra đã đứt hết kinh kỳ bát mạch, xương cốt vỡ vụng ngay khi hắn nằm xuống.Bá Xà Sát Nghiệp đào một hố to dưới gốc đại thụ, chúng yêu khiên vị anh hùng dân tộc cứu tổ quốc yêu ta là phàm trần đặt xuống hố.

Bá Xà lấy trong miệng viên ngọc Rắn màu đen to bằng nấm đấm đặt lên ngực thi thể phàm trần, sau đó mỗi yêu vật hốt một nắm đất thay phiên ném xuống hố lấp lại.Cái chết của phàm trần không ai hay biết, chỉ có nhóm yêu ma tại Phú Tàng Đảo Quốc đau lòng trong im lặng.Sau cái chết đau lòng đó.

Hồ ly xưng đế đăng cơ là Nữ Vương Hồ Đế Cổ.

Bá Xà Sát Nghiệp là Hộ Giáo Nhân canh giữ Đại Quốc Phú Tàng.

Hồ Đế Cổ Nữ Vương cai quản 3 vạn yêu ma trong đảo quốc.

Được Thần Tộc công nhận chủ quyền lãnh thổ, từ đó không ai dám xâm phạm.Nói về Tam Tôn là Thần Tôn Cửu Kiếp, Ma Quân, Nhân Hoàng ngày đó chứng kiến sự hiển thánh của Hồng Hoang Cổ Đế lập tức truyền lệnh trong tộc lập đền thờ phụng.Mãi đến một trăm vạn năm sau dù Trời Đất đổi thay, nhưng trong ba tộc vẫn tồn tại đền thờ nguy nga thờ phụng Hồng Hoang Cổ Đế.

Bên trong ngôi đền các tộc đều có bia văn khắc ghi Thánh Kinh.HỒNG HOANG CỔ ĐẾ CHÂN KINH VẠN THẾTa từng nghe lời tạc như vầy:Một thuở nọ Tam Tôn an trụChấn Minh Thành tề tựu sĩ hiềnQuốc Sư Khôi Lỗi tấu truyền.Rằng nơi trần hạ Thiên Nhan ẩn mìnhĐức Nhân Hoàng nghe trình biết rõRằng Đất Trời xuất hiện Thánh NhânẨn thân trong cõi phàm trần.Giả ngu giả dại tu thân độ ngườiNgài danh tánh Hồng Hoang Cổ ĐếTướng phương phi mặt ngọc mày ngàiMũi cao thẳng tấp đại tài.Tóc tiên trắng tựa mây bay giữa trờiThân cao vút rạng ngời quân tửDa ánh kim sáng bóng linh quangBạch y khoác đạo đại ngàn.Cổ kim có trước giáng đàn lo dânKhông tranh đấu hơn thua gây hấnChỉ vân du liệu bận độ ngườiTướng Quân thấy vậy mới cười.Nói rằng nào có loại người thế kiaChúng quần thần gật đầu lia lịaBởi cho rằng chuyện quá thần kỳBỗng đâu trên cõi huyền vi.Có lời vang vọng tu mi giảng rànhLời rằng Khôi Lỗi Quốc SưNói điều chí phải chân như tại lòngTổ Sư khai sáng Giáo Tông.Hồng Hoang Cổ Đế thật lòng cứu dânNhân Hoàng nghe tỏ nguyên chânBiết nơi Thượng Giới thật lời Trời banThần Tôn Cửu Kiếp thiên nhan.Từ trên chín bệ vén màng nói raLời vàng vọng xuống ta bàNhân Hoàng rõ biết lời mà ngọc châuChứng minh lời ấy từ đâu.Bỗng trên còn có lời châu vọng vềLời này cách trở sơn khêNhân Hoàng nghe rõ lời kề bên taiMa Quân Ma Vực chẳng sai.Cũng chung một thuyết rằng nay rõ rànhTánh danh Cổ Đế lưu danhTam Tôn xác thực cho rành hết nghiTrước triều Thần tử nghiêm nghì.Thảy đều quỳ xuống đợi thì lệnh VuaNhân Hoàng không khỏi xót chuaHai hàng châu lệ bỗng ùa ứa miKhóc vì chưa gặp huyền vi.Hồng hoang Cổ Đế lưu ly chói ngờiBan đầu ai chịu tin lờiTrời còn giáng kiếp xét lời Thánh NhânTrãi qua bạo vũ lê chân.Lôi đình oanh tạc nhục thân vẫn cònThế là danh tạc lầu sonKhắp nơi thờ phụng nước non phục tùngNhân Hoàng kính trọng lòng trung.Thần Tôn cung phụng thiên môn đền vàngMa Quân cho lập minh đànNgài đêm ca tụng Hồng Hoang Đại TừNgài là Cổ Đế chân như.Xa xưa khai mở thiên thư đạo TrờiLập nên vũ trụ chiều mơiPhân ra ba cõi rạng ngời sách kinhẨn thân dập tắt uy linh.Cho nên ai biết pháp linh của NgàiHồng Hoang Cổ Đế Như LaiThiên trường địa cửu chẳng sai tích truyềnTam Tổ Tam Tộc kính liền.Đồng chung tạc dạ chờ Thiền Hồng HoangBởi Ngài lời thệ thâm sanĐộ trong hoàn vũ độ an ba nhàSét sao thiêu nổi Ngài Ta.Hậu nhân sám hối tiêu ma nghiệp trầnTrãi qua thế cuộc xây dầnNhân Hoàng dựng tượng trấn thành giữ cungKhắp nơi ba cõi đều cùng.Dựng nên đền miếu phụng cung Đức HồngHoang sơ một thuở gạn dòngCổ kim ghi tạc trong lòng thế nhânNgài dìu tất cả trong trần.Ngài ban ánh sáng chuyên cần cho aiĐế Tôn ba sáu lầu đàiLà Ngài có trước trần ai sau cùngCổ xưa một cội bá tùngHồng Hoang Cổ Đế thiên khung in hằng.NAM MÔ HỒNG HOANG CỔ ĐẾ KHAI LẬP THƯƠNG KHUNG UNG DUNG TAM CÕI CHÍ CAO VÔ THƯỢNG QUYỀN PHÁP VÔ BIÊN ĐẠI THIÊN TÔN SƠ TỔ KHAI THIÊN TỊCH ĐỊA ( 36 lần).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.