Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 45: Kế hoạch tôi luyện




Dã Tượng là cái tên từ triều nhà Trần trong thời đại phong kiến cổ xưa. Dã Tượng đứng đầu Ngũ gia tướng của Đức Thánh Vương Trần Quốc Tuấn.

Dã Tượng không phải bậc Vương tướng, xuất thân gia nô thấp kém nhưng công đức lớn lao, đạo nghĩa thâm sâu, được coi là bậc anh linh, thờ phụng sánh ngang với các Đại Vương bất hủ của đất Nam Việt xưa kia.

Thuở nhỏ, trong các sách sử bọn họ đã được học như thế.

Khi lớn lên bước vào con đường chiến sĩ, một trong những cái tên được biết đến nhiều nhất chính là Dã Tượng. Cái tên này đại biểu cho một đội quân truyền kì của Nam Thuỷ.

Nó là đội quân huyền thoại, thần tượng ước ao của đám người trẻ tuổi.

Nếu nói đến lực lượng quân sự lớn nhất Nam Thuỷ thì phải nói đến ba nơi : Quân doanh Hồng Hà cuả thành Long Đỗ, Quân doanh Nam Giao của thành Nam Giao và Quân doanh Cửu Long của thành Cửu Long.

Nếu nói đến các cường giả đứng đầu Nam Thuỷ có thể kể tên ra rất nhiều cái tên oanh liệt như Võ Việt Nam, Nguyễn Thăng Long, Nguyễn Cửu Long, Trần Văn Quân, Đinh Hoàng Thế, Lê Tư...

Nhưng nếu nói tới đội quân mạnh nhất của Nam Thuỷ thì không hề nghi ngờ gì cái tên đó sẽ là Dã Tượng Quân.

Dã Tượng Quân sống làm người Nam Thuỷ, chết làm ma Nam Thuỷ, không nhận thiên tài, chỉ tuyển kẻ điên mài đao bằng đầu lưỡi.

Chỉ một câu nói đó đã cho thấy khí phách lẫm liệt của đội quân này.

Nghe nói trong bọn họ toàn nhưng sĩ người tầm thường nhưng khi chiến đấu thì liều chết quên mình. Dã Tượng Quân đã biết bao lần xung phong cứu nguy cho Nam Thuỷ trước các cuộc xâm lược cả bí mật cũng như công khai. Điều này thì toàn bộ người dân đều biết.

Mỗi thành của phân khu đều có một đội quân Dã Tượng. Thành viên trong đó thường che dấu danh tính nhưng thực lực của bọn họ thì như lưỡi dao sắc bén khiến kẻ thù khiếp sợ. Bọn họ nổi tiếng với việc lấy nhiều thắng ít cùng tinh thần quyết tử vĩ đại sẵn sàng hi sinh cho Nam Thuỷ.

Những cường giả đứng đầu của Nam Thuỷ hầu hết có xuất thân từ đội quân này.

Mà người thành lập đội quân huyền thoại này chính là đại nguyên soái Nguyễn Dã Tượng.

Trong cả đội quân bí hiểm này thì thật bất ngờ khi người đứng đầu nó lại rất bình dị, hoà đồng và có lối sống đơn sơ. Ông này cả đời thích nhất là đi đến các vùng của Nam Thuỷ chia sẻ đời sống với giới bình dân.

Cuộc chiến Cận Tinh kia họ cũng biết từ nhỏ. Họ được biết rằng cả bốn liên bang đã cùng đánh bại kẻ địch. Các cường giả có công lớn cũng được ghi chép lại. Trong đó nổi tiếng nhất là bốn Anh hùng vĩ đại Giáo Hoàng Victorius, Nguyên soái Montari, Đại Thiền Sư Y Thiên và Long Vương Dạ Vân.

Bọn Phạm Ngọc và rất nhiều người trẻ khác trong tiềm thức vẫn luôn công nhận bốn vị kia chính là kẻ cứu thế của trái đất. Nhiều người còn tôn thờ bốn vị này. Hàng năm ở quảng trường Đất Mẹ, nơi có tượng Đài của bốn vị đó có hàng triệu người tới chiêm ngưỡng và tỏ lòng biết ơn, thành kính.

Theo sách vở cũng như hầu hết các luồng thông tin đều ghi nhận như vậy. Cho đến nay bên ngoài vẫn công bố như thế, không hề nhắc đến cái gì mà Hào Khí Thăng Long, cái gì mà Dã Tượng cả.

Nhưng hôm nay nghe hiệu trưởng Lê Anh Tuấn nói khiến đám học sinh chiến sĩ thật sững sờ.

- Rất khó tin phải không?

Nghe hiệu trưởng hỏi cả đám đều đồng loạt gật đầu.

- Hừ, lần đầu nghe chính bản thân tôi còn phản bác. Nếu quả thật như vậy sao không ai biết? Nhưng sau được giải thích tôi mới biết thì ra đó là do hai chữ lợi ích. Lợi ích đã khiến tất cả quay lưng lại với chúng ta, những người đã hi sinh tất cả cho cuộc chiến để cứu cả trái đất này. Sau cuộc chiến thắng lợi là bi kịch cho những người anh hùng đã hi sinh. Câu đó Rất đúng. Khi đó thực lực cả Nam Thuỷ tổn hại nghiêm trọng. Các bên tham chiến thấy thế từng bước chèn ép không cho ta thở. Chúng ta một lần nữa đứng trước nguy cơ bị thôn tính, sát nhập. Cuối cùng phải nhờ vào lòng thương nói đúng hơn là sự hổ thẹn của chúng mới thoát hiểm.

Hiệu trưởng nói tiếp, trong giọng chứa đầy tức giận.

- Đúng vậy, cháu cũng được giải thích như thế.

Minh Châu lên tiếng. Trong đám học sinh chỉ có cô nàng biết trước nên không kinh ngạc lắm.

- Các cậu chắc vẫn chưa tin? Hãy xem cái này.

Thấy bọn Phạm Ngọc đứng suy tư đắn đo thầy hiệu trưởng lấy tay chỉ vào một ô lưu ký lớn nhất nằm ở chính giữa trong bức tường toàn ô lưu ký trước mặt.

- Aaaaaaaa...

- Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

- Gàooooo!

- Rú!

Những tiếng động lập chiến tranh lập tức vang lên. Hình ảnh trên ô lưu ký đưa bọn Phạm Mgọc tới quang cảnh của chiến trường Cận Tinh khốc liệt màu đỏ rực.

Cả đám ngơ ngác nhìn những gì đang diễn ra. Càng xem họ càng kinh ngạc cùng tức giận. Ngay cả Phạm Ngọc cũng không ngoại lệ.

- Thấy sao?

Đoạn hình chiếu chỉ có vài phút ngắn ngủi. Khi thấy kết thúc hiệu trưởng Lê Anh Tuấn hỏi.

- Quá khốn nạn.

Nguyễn Đức Khoa nãy giờ trầm tư tức tối trả lời.

- Tại sao lại như vậy? Sao không ai cho chúng ta biết? Không ai lên tiếng cho chúng ta?

Trần Uy lên tiếng hỏi. Đây cũng là thắc mắc chung của cả đám. Hiện nay bọn họ đều không có niềm tin nhiều vào mấy thứ hô hào khẩu hiệu nhưng sự thật như thế thì thật hùng tráng.

- Tại sao ư? Tại vì lợi ích, lợi ích quá lớn. Hai bộ lạc di dân Vũ trụ, mang theo là cả hai nền văn minh mới. Các cậu hiểu không? Nó lớn hơn tất cả những đạo lý, tất cả những cá nhân. Đoạn hình chiếu này chính là đánh đổi bằng tính mạng hai mươi mấy người liều chết trước sự vây công của họ mới mang về được. Nó là bằng chứng duy nhất về những anh hùng thật sự của toàn nhân loại. Nhưng thật đáng tiếc, sự thật cũng không giúp ích được gì.

Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn mỉa mai trả lời.

- Bọn họ thật quá đáng. Bốn vị kia tôi đã từng tôn thờ, coi như thần thánh trong lòng. Thật không ngờ.

Một học sinh chiến sĩ lên tiếng phẫn uất. Tên này là Phạm Thiên Bảo tới từ một thị trấn nhỏ ngoài thành Long Đỗ.

- Ừ, chó má thật. Thậm chí tôi còn làm tượng bọn họ để trong phòng. Thật bỉ ổi. Tôi sẽ về đập hết.

Một học sinh khác trong đám cũng tức giận nói.

- Cũng khó trách bọn họ được. Nhưng thực ra bốn vị kia thì cũng là bậc anh hào dẫn đầu cuộc kháng chiến. Đứng trước lợi ích và danh vọng như thế thì cá nhân trở nên nhỏ nhoi. Ít ra, Đại Sư Y Thiên cùng một số người khác đã đứng ra giúp chúng ta. Nhưng sức bọn họ cũng chỉ đủ giúp phân khu bảo toàn không bị thôn tính thôi.

Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn dừng lại một lát như suy ngẫm sau đó nói tiếp.

- Các cậu, phân khu đã trải qua chín ngàn năm vững bền. Nói xa hơn là người phương Nam chúng ta đã trải qua hơn mười mấy ngàn năm phong hoá vẫn sừng sững. Dù sao chỉ cần Nam Thuỷ trường tồn, Hào khí Thăng Long sẽ vẫn cháy. Chỉ cần lớp trẻ các cậu chịu vươn lên vì mảnh đất này, thì không phụ tấm chân tình chất phác của cha anh. Anh hùng thực sự hi sinh đâu phải vì danh lợi. Đúng không?

Nghe hiệu trưởng nói vậy cả đám Phạm Ngọc cúi đầu thành kính. Trong lòng bọn họ dâng lên niềm xúc động cùng ngưỡng mộ lớn lao. Sau đó cả đám ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đã có thêm thứ gì đó cháy bỏng.

- Hiệu trưởng, bọn cháu hiểu rồi. Các bạn, chúng ta sẽ không phụ lòng cha anh đi trước phải không? Chúng ta sẽ làm cho Nam Thuỷ sánh vai với các thế lực khác, thậm chí sẽ làm bọn họ khiếp sợ chứ? Chỉ cần một trái tim, một bầu máu nóng. Mọi người sẽ làm chứ?

Trần Uy đầy khí thế lên tiếng, trong giọng nói có niềm tự tin mãnh liệt.

- Anh Hai nói đúng, tôi trước giờ luôn mơ ước được vào Dã Tượng Quân nhưng vẫn e rè không dám ứng thí. Nhưng tôi đã sai rồi. Mục Tiêu mà không có tâm huyết thì sẽ thành vật cản. Giờ tôi sẽ chăm chỉ tập luyện, mục tiêu sẽ không dừng lại ở Dã Tượng Quân nữa. Vì Hào khí Thăng Long, vì Nam Thủy bất diệt.

Nguyễn Đức Khoa cũng lớn tiếng hưởng ứng, trong giọng nói tràn đầy quyết tâm. Mấy người bên cạnh cũng bừng lên khí thế như vậy.

Trước kia trong lòng họ vẫn luôn có cái chí, cái dũng trở thành cường giả đứng đầu nhưng họ không có nơi gửi gắm. Giờ họ có thêm cái tâm, một mảnh đất để gửi mộng đi lên. Điều này làm tâm cảnh họ viên mãn, ý chí họ lột xác. Có điều cả đám không nhận ra điều đó.

- Cậu thì sao, Phạm Ngọc?

Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn bỗng nhìn về phía Phạm Ngọc hỏi. Cả đám Trần Uỷ nhìn về phía hắn.

- Tôi…Cháu bình thường...à, ý cháu là bình thường cháu vẫn thế, thích đánh đấm. Bây giờ thì cháu đã có cái cớ để đánh đấm tốt hơn.

Phạm Ngọc ấp úng trả lời. Lúc đầu hắn theo phản xạ trả lời qua loa nhưng nhìn thấy ánh mắt có l lửa của mấy người kia đành nói vậy. Hắn sau lần lột xác kia, vô tình càng ngày càng giống người trái đất mà không biết.

- Haha, rất đơn giản, rất trực tiếp. Tôi thích cậu rồi đó.

Cả đám nghe hắn trả lời cảm thấy không đỡ nổi tên này.

Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn bật cười. Thằng nhóc này đúng là thú vị.

- Hiệu trưởng, ngài gọi chúng tôi lên không phải vì thế này thôi chứ?

Minh Châu sau khi mỉm cười lên tiếng hỏi. Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn thấy vậy gật đầu tán thưởng. Cô gái này rất tỉnh táo, không hổ là đến từ dòng họ kia.

- Đúng, hiệu trưởng, rất cảm ơn ngài nhưng nếu không có gì khác thì cho phép bọn cháu được về luyện tập. Sắp tới là cuộc thi đấu Liên bang rồi. Phải đánh ra chút ít hào khí chứ.

Cả đám còn lại nghe vậy cũng lên tiếng, khí thế bừng bừng.

- Tốt. Thấy các cậu như vậy tôi rất mừng. Tôi gọi các cậu lên đây thực ra có hai chuyện. Chuyện thứ nhất thì đã nói rồi. Nó cũng theo lệ thường khi học sinh sắp tốt nghiệp thì sẽ làm thế. Còn chuyện thứ hai thì Liên quan tới cuộc thi đấu sắp tới và là một chuyện bí mật.

Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn bỗng thần bí trả lời. Sau đó trong căn phòng các tiếng tách tách vang lên như khoá lại cái gì đó. Căn phòng cũng như khác đi.

- Là sao ạ?

Đám Phạm Ngọc thấy vậy thắc mắc.

- Không để các cậu chờ nữa. Cách đây hơn hai mươi năm hội đồng có thành lập một kế hoạch có tên Thăng Long. Đây là một kế hoạch bí mật nhằm thu hút và huấn luyện những cường giả trẻ tuổi cho Nam Thuỷ chúng ta. Mục tiêu của nó là trong vòng hai mươi năm tạo ra một trăm cường giả cấp Nguyên Tinh, trong đó ít nhất có một phần ba đạt đến cấp Nguyên Tinh bậc trung hoặc ít nhất có một, hai cường giả cấp Nguyên Tinh bậc cao. Đáng tiếc kế hoạch này sau đó đã bị tạm ngừng do có sự cố. Tôi từng tham gia kế hoạch đó. Bây giờ tôi muốn mời các cậu tham gia một kế hoạch như vậy, tất nhiên không giống như kế hoạch kia và mục đích cũng khác. Đó là trong vòng năm tháng đề cao tu vi của tất cả các cậu đến mức cao nhất, thấp nhất cũng là cấp chiến tướng cấp bảy, mà phải là đỉnh cấp bảy. Nếu tôi nói rất cực khổ và có chút nguy hiểm nhưng chắc chắn có thể làm vậy thì các cậu có tham gia không?

Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn nói một hơi sau đó dừng lại nhìn phản ứng của mấy tên kia.

- Ngài nói cái gì cơ?

Đoạn đầu cả đám không để ý lắm nhưng những lời nói cuối cùng của hiệu trưởng làm cả bọn sửng sốt, sau đó vui mừng chưa từng thấy. Mấy tên la lên.

Phạm Ngọc do đã đạt cấp Tinh Vân chiến tướng rồi nên không quá ngạc nhiên. Bên kia Trần Uỷ cũng vậy. Hai người trao đổi ánh mắt rồi khẽ gật đầu hiểu ý.

Bất ngờ nhất là Minh Châu nghe vậy con mắt cũng sáng lên nhưng không có vẻ ngạc nhiên quá đáng. Cả ba người hiệu trưởng, Phạm Ngọc cùng Trần Uy nhìn về phía cô nàng đôi mắt kinh ngạc. Cô nàng thấy vậy chỉ mỉm cười.

Trong vòng năm tháng đề cao lên cấp Tinh Vân chiến tướng bậc bảy, mà còn là đỉnh bậc bảy? Thật vô cùng khó tin.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.