Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 16: Trận thứ nhất




- Chào hai vị hiệu trưởng, tôi không có làm phiền chứ?

Một tiếng nói trầm vang lên phía lối vào sân thi đấu, tiếp theo đó là hai người đàn ông đi vào sân thi đấu. Hai bọn họ mặc hai bộ trang phục khác nhau. Một người cao lớn mặc trang phục màu xanh rêu của quân đội. Một người khác nhìn thư sinh mặc một bộ y phục hành chính. Mọi người quay ra nhìn. Ngay lập tức hai vị hiệu trưởng đứng dậy đi xuống chủ đài.

- Haha, xin chào Tư soái, Phó chủ tịch Đông, không ngờ hai ngài cũng tới đây.

Phan Công Lâm và Lê Anh Tuấn đều đồng thời lên tiếng chào hỏi. Hai vị này có địa vị rất cao lại đặc biệt liên quan đến quân đội và chiến sĩ. Một người là Nguyễn Thành Đông, Phó chủ tịch chịu trách nhiệm mảng đào tạo chiến sĩ của thành Long Đỗ. Một người là Nguyễn Văn Tư, thường gọi Tư soái, chính là thủ trưởng của vệ thành quân toà thành. Không hiểu sao hai người lại tới đây.

- Hai người kia là Tư soái và Phó chủ tịch Nguyễn Thành Đông?

- Đúng vậy.

- Trời ạ, hai vị quan lớn này hôm nay sao lại tới đây? Không phải để ý tới trường ta chứ?

- Cậu nằm mơ à? Xem ra có vẻ họ vô tình nghé qua thôi.

- Hai cậu đúng là không biết gì. Nhìn lão Phan Công Lâm đang mỉm cười coi. Tôi thấy phần lớn là do lão bày ra. Phải biết trường bọn họ cạnh tranh với trường chúng ta rất lâu rồi. Gần đây còn dấy lên tin đồn bọn họ đã cùng hai trường tư lập khác đề xuất giảm hạn ngạch tham gia cuộc thi đấu liên thành của trường ta nhưng hội đồng không chấp nhận. Tôi xem bọn họ còn chưa bỏ ý định đó đâu.

- Ừ, tôi cũng nghe chuyện này. Xem ra Phó chủ tịch đến đây để xem xét. Chuyện lớn rồi.

- Hả? Còn có chuyện này nữa? Bọn họ cũng thật quá đáng.

- Biết sao được. Người ta càng ngày càng mạnh. Cũng chỉ tại thành tích của trường ta gần đây không tốt lắm.

Trên khán đài đám học sinh đứng dậy chào hỏi hai vị kia cũng xôn xao bàn tán. Rất nhiều tin tức không hay về chuyến ghé thăm bình thường này đến tai các học sinh. Thực ra chuyện giảm hạn ngạch tham gia cuộc thi đấu liên thành cũng đã có rất nhiều người biết.

Liếc sang thấy vẻ mặt tủm tỉm của Phan Công Lâm, trong lòng hiệu trưởng Lê Anh Tuấn cảm thấy có gì đó không ổn. Không biết tên cáo già này có giở trò gì không đây.

- Mọi người cũng đừng quá chú ý. Tôi cũng chỉ là có việc đi ngang qua nên đi theo ngài Phó chủ tịch tới đây.

Tư soái trả lời, đôi mắt khẽ đảo qua đám học sinh cao cấp trường Thăng Long, đôi mày khẽ nhíu lại sau đó trở về bình thường.

- Tôi nghe hiệu trưởng Phan Công Lâm nói hai trường sắp có tiết mục giao lưu giữa các học sinh cao cấp. Tôi rất muốn xem thành tích đào tạo trong thời gian gần đây. Hiện nay hội đồng chấp chính đang chú trọng đến các trường học chiến sĩ. Các vị đều phải lưu ý nhiều hơn.

Phó chủ tịch Đông lên tiếng, giọng nói nghiêm nghị.

- Tôi đã biết thưa Phó chủ tịch, trường Cao Lỗ sẽ luôn cố gắng thể hiện tốt.

Phan Công Lâm nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt liếc sang Lê Anh Tuấn, khẽ mỉm cười.

- Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, trường Thăng Long sẽ cố gắng. Mời hai vị lên phía chủ đài.

Lê Anh Tuấn bất đắc dĩ trả lời. Chuyện lớn rồi. Biết ngay đây là trò của lão kia mà. Sau đó ông hướng về phía đám giáo viên của trường Thăng Long khẽ gật đầu ra hiệu. Một giáo viên đi nhanh về phía đám Trần Uy nói nhỏ với bọn họ. Cả đám ngưng trọng hẳn lên, ánh mắt nhìn về phía trường Cao Lỗ đã xuất hiện sự tức giận.

- Đức Khoa, nói tôi nghe một chút về mấy tên trường Cao Lỗ.

Phía dưới đài, ở khu vực chuẩn bị hai bên chủ đài đám Trần Uy đang thay trang phục chiến sĩ tiêu chuẩn màu xanh bó sát người. Đây là loại trang phục làm bằng sợi siêu kim mới, rất thích hợp cho chiến đấu trong các môi trường khác nhau. Cả đám sau khi thay xong cùng tụ tập lại bàn tán. Tuy chỉ có năm trận nhưng cũng không biết đối phương sẽ lên những ai vì vậy tất cả đều phải sẵn sàng.

- Theo như tôi thu thập được thì trường bọn họ cũng có ba tên rất mạnh gọi là Tam tuyệt để đối lại song hùng trường ta. Phan Công Huy chính là người đứng đầu đám này, thực lực của hắn rất mạnh, đã đạt tới cấp chín chiến sĩ thể năng, đi theo con đường bạo lực lấy sức mạnh làm chủ. Hai tên song sinh tóc vàng kia chính là hai người còn lại trong Tam tuyệt, Lưu Văn Trung, Lưu Văn Hoà, đều có thực lực cấp chín. Mấy tên còn lại đều có thực lực cấp tám cực hạn hoặc cấp chín rất tiếp cận thực lực của Phan Công Huy. Đặc biệt theo tin đồn trong trường bọn họ mới xuất hiện thêm một tên quái vật, nghe đồn đấu quyền còn vượt qua Tam Tuyệt nhưng không biết hắn là ai.

Người tên Đức Khoa được hỏi lên tiếng trả lời. Hắn là người có gia cảnh tốt, ba làm ở trong thành uỷ nên tin tức của hắn khá nhiều và chính xác.

- Có phải tên nhỏ con hồi nãy không?

Cô gái duy nhất trong đội lên tiếng hỏi. Mọi người thấy thế cũng tập trung đợi Đức Khoa trả lời.

- Không phải. Theo tôi được biết thì tên bí ẩn kia rất cao lớn, thuộc loại bạo lực giống Phan Công Huy.

Trần Uy nghe thế nhíu mày suy nghĩ. Tình hình hôm nay rất không ổn khi cố hai vị kia. Xem ra là sắp xếp từ phía trường Cao Lỗ. Hắn và đồng bạn phải cố hết sức thôi. Cũng không biết tên kia đang ở đâu.

- Được đến đâu hay đến đó, mọi người chỉ cần cố hết sức. Phan Công Huy kia để tôi lo. Minh Châu sẽ lo một trong hai anh em song sinh. Kẻ còn lại sẽ do Đức Khoa lo. Còn mấy tên khác thì tuỳ. Nhớ, không nên ham chiến tránh tổn thương. Còn mấy tháng nữa là đến vòng loại cuộc thi đấu liên thành rồi. Đó mới là sân khấu lớn.

Trần Uy lên tiếng phân phối sắp xếp đội ngũ. Minh Châu chính là tên của thành viên nữ duy nhất trong bọn họ.Nhìn cô gái mảnh mai này vậy mà được Trần Uỷ tin tưởng như vậy nhưng không ai phản đối. Họ đều biết thực lực thật sự của cô.

- Được bắt đầu thôi. Hãy cho bọn họ biết sức mạnh của Thăng Long nào!

Thấy mọi người không có ý kiến gì khác Trần Uy hô lớn một tiếng cổ vũ tinh thần cả bọn. Sau đó cả đám bước ra chính giữa chủ đài khẽ cúi mình chào Tư soái và Phó chủ tịch.

Phía đối diện, đám người Phan Công Huy cũng thay trang phục chiến đấu, ánh mắt nóng rực. Bọn họ mặc trang phục chiến đấu màu đỏ phía dưới ánh nắng nhìn rất nổi bật.

Hai người Tư Soái và Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Đông thấy khí thế như vậy cũng khẽ gật đầu. Quả thật mấy đứa trẻ này rất có tiềm năng. Hiệu trưởng Phan Công Lâm thì vẫn mỉm cười, dáng vẻ rất thoải mái. Bên cạnh, hiệu trưởng Lê Anh Tuấn thì cũng yên tâm hơn phần nào khi thấy biểu hiện của hai vị kia.

- Trận đầu tiên, tôi lên.

Phan Công Huy hét lớn, chân phải khẽ bước ra, cả người khom lại bật mình một cái. Chỉ nghe thấy vù một tiếng sau đó thân hình của hắn xuất hiện cách đó mấy chục mét.

- Rầm!

Phan Công Huy nhảy liên tục ba bước đã đến giữa sàn thi đấu nằm giữa sân thi đấu, khí thế vô cùng mạnh mẽ khiến đám ngồi xem chấn kinh. Khi hắn tiếp đất đài thi đấu cũng như rung lên. Sau đó hắn hướng về phía khán Đài, khẽ đưa tay nghiêng người chào.

- Tôi là Phan Công Huy, học sinh trường chiến sĩ Cao Lỗ. Rất mong được giao lưu với các bạn trong trường Thăng Long.

Giọng Phan Công Huy sang sảng, thân hình cao lớn cùng bộ trang phục màu đỏ nhìn rất hoành tráng.

Phía chủ đài, hiệu trưởng Phan Công Lâm khẽ cười tỏ vẻ hài lòng. Thái độ của Phan Công Huy khiến ông rất vui. Tên này cuối cùng cũng đã trưởng thành hơn từ sau thất bại lần đó.

- Để tôi.

Trần Uy nói với chúng bạn sau đó cũng bước ra tung mình lên, thân mình hắn vọt ra xa mấy chục mét sau đó tiếp tục bay lên trên không trung rất nhẹ nhàng.

- Bịch.

Trần Uy uyển chuyển đáp xuống đặt snà thi đấu rắn chắc như một con chim ưng điệu nghệ. Sau đó quay lại nhìn về kẻ đối diện. Cả hai thật sự rất khác biệt về phong cách.

- Tư soái, ngài nói xem trận này như thế nào?

Phó chủ tịch Đông quay qua hỏi Nguyễn Văn Tư. Cả hai vị hiệu trưởng nghe vậy cũng quay sang lắng nghe. Ý kiến của Tư soái, một người rất dày dạn trận mạc và có thực lực cao cường là rất đáng tham khảo.

- Thưa Phó chủ tịch, hai cậu này nhìn qua thực lực tương đương nhưng khác nhau ở phong cách. Một kẻ bạo lực, một kẻ nhu hoà. Nhìn qua cách thức phát lực thì họ đều đã đạt tới thực lực chiến sĩ cấp chín cấp cao. Trận này thắng thua phải xem trình độ võ kỹ, tuy vậy cũng rất khó. Có thể nói là người tám lạng, kẻ nửa cân. Tôi cũng từng thấy họ ở cuộc thi đấu liên thành hai năm trước. Cả hai khi đó rất dũng mãnh tiến vào vòng mười sáu người nhưng sau đó đều bị đánh bại.

Tư Soái chậm rãi phân tích.

- Ồ, ra vậy. Ở tuổi của bọn chúng mà có được tu vi như vậy cũng là tài năng hiếm có rồi. Tốt lắm.

Hai vị hiệu trưởng nghe Phó chủ tịch thế thì mừng thầm trong lòng. Nhưng cả hai đối với lời nhận xét của Tư soái cũng rất khâm phục nhưng không hoàn toàn cho là đúng. Ai cũng nghĩ học sinh của mình phần thắng nhiều hơn. Tuy vậy họ cũng đâu dám nói ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.