Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 139: Kẻ Tìm Đường




Đang ngồi bên cạnh Mị Linh Vương Huyền Âm La, Minh Châu đột nhiên cảm thấy có sự khác biệt. Lực lượng huyễn mị xung quanh thoáng cái như đình chỉ.

Phải biết rằng, theo thỏa thuận cô không bị chúng tấn công nhưng Minh Châu rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của loại lực lượng kỳ lạ này. Chúng tràn ngập trong không khí và vô cùng sinh động. Minh Châu thậm chí còn có ý nghĩ kỳ quái rằng dường như thứ lực lượng này có sinh mạng hay một loại ý thức mơ hổ nào đó.

Điều này làm cho hoàn cảnh đảo Huyễn Mộng vốn có mật độ dưỡng khí cao vẫn trở nên có gì đó ngột ngạt khó tả.

Nhưng lúc này thì tất cả bỗng dưng ngừng lại.

- Khá lắm. Thật không hổ là chủng tộc chịu Thần Minh Lao Lung áp đặt.

Huyền Âm La đang tĩnh tu cũng mở bừng mắt ra. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa, lời nói không rõ là khích lệ hay cảm thán. Tuy nhiên thái độ của hắn trước đó cho thấy rõ sự ngạc nhiên.

Sau đó hắn đứng dậy tiến về phía trước.

- A, họ làm được rồi.

Minh Châu bất giác la lên. Cô đã biết điều gì xảy ra. Trong bọn họ đã có người vượt qua thử thách của Huyền Âm La. Dù rèn luyện tâm tình cứng rắn từ nhỏ nhưng lúc này cô nàng không khỏi phấn khích.

Thái độ này cũng làm cho chính Minh Châu ngay sau đó cảm thấy xấu hổ. Cô nàng đành bất đắc dĩ chạy theo bắt kịp Huyền Âm La.

- Mị Linh Vương, tôi nghe ông ngoại nói các ngài hay nhắc tới Thần Minh Lao Lung, vậy đó là thứ gì?

Vừa bắt kịp Mị Linh Vương Minh Châu liền hỏi.

- Hừ, một thứ rất quái quỷ. Nó là một loại kìm kẹp hạn chế đối với một vài chủng tộc đặc thù. Tộc Người các ngươi không thể nói là may mắn khi bị thứ đó áp lên nhưng cũng không thể gọi là bi kịch được. Ta cũng không thể nói nhiều. Nếu các ngươi có ai vượt qua được thử thách cuối cùng thì sẽ được biết.

Huyền Âm La từ tốn trả lời nhưng Minh Châu càng thêm mù mịt vì chả có thông tin nào hữu ích cả.

- Ngươi khá lắm, ý chí rất mạnh, lý niệm vô thức kiên cố. Rất tốt.

Ở một chỗ khác, một Huyền Âm La khác nhìn về phía trước buông lời khen.

Đối diện với hắn, Thiên Phong vừa thoát khỏi mị thuật đang nhìn ngắm xung quanh.

Hắn khẽ hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Mị Linh Vương trước mắt này mang theo chút nghiêm trọng.

Có tự thân mình trải qua mới biết thứ mị thuật kia khủng bố đến như thế nào. Nó khiến hắn lạc vào không phải ảo cảnh mà chính cái chấp nhất trong lòng. Đó là thứ ẩn giấu sâu nhất trong mỗi người nhưng thường ngày bằng sự chai sạn, lỳ lợm lý tính người ta đã cố lấn át nó, vượt qua nó.

Đối với người tu luyện thì điều này càng lớn. Bởi vậy đứng trước loại hình công kích mạnh mẽ đánh thẳng vào điểm yếu đó Thiên Phong cảm thấy bất an. Vừa rồi hắn đã ở trong thế chỉ mành treo chuông. Chỉ cần một sơ sẩy là đầu óc hắn sẽ bị chiếm cứ. Nghĩ đến đây Thiên Phong cũng có chút sợ hãi.

Những chủng tộc lạ lẫm đến từ Vũ trụ mang theo những thứ quá lạ lẫm và đáng sợ.

- Đi thôi. Trước ngươi cũng có cả ngàn kẻ tài tuấn của hàng vạn chủng tộc lớn nhỏ vượt qua Mị cảnh. Nhưng đến nay thì vẫn chưa có ai thành công vượt qua cửa tiếp theo. Hi vọng ngươi làm được. Nếu không kết quả vẫn như vậy.

Huyền Âm La nói rồi bước đi về phía trước. Sương mù huyễn mị xung quanh tản ra một lối đi như ngênh đón. Thiên Phong thấy vậy bước theo.

- Những người khác ra sao?

Do dự một lúc Thiên Phong rồi cũng lên tiếng hỏi. Huyền Âm La đang đi khẽ khựng lại một bước sau đó lắc đầu đi tiếp. Thiên Phong thấy vậy đành lặng im không nói, ánh mắt lộ rõ vẻ trầm trọng.

Bên phía Phạm Ngọc lúc này tình hình đang rất nguy kịch. Linh hồn hắn bị xâm thực chỉ còn lại ánh sáng ảm đạm. Thậm chí lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi liên hệ với thân thể.

Ánh sáng chỉ dẫn từ mị thuật của Huyền Âm La soi rọi mọi ngóc ngách trong tâm hồn Phạm Thái Tử.

- Để xem ngươi tìm kiếm điều gì?

Huyền Âm La đứng trước mặt Phạm Ngọc cũng khẽ tự nhủ.

Mị thức Thiên Đăng Quang Tỏa này là một thức rất lợi hại trong mị thuật của hắn. Nó ngoài tác dụng tấn công, còn có thể soi rõ con đường lý niệm của đối phương. Khi đó Huyền Âm La hắn sẽ hiểu rõ được ý niệm tu luyện, dã vọng của kẻ trúng mị thuật. Không chỉ trí nhớ, kinh nghiệm mà căn cơ linh hồn của kẻ này đều bị hắn nắm rõ, đều thuộc về hắn.

Bình thường ích lợi của việc này là không nhỏ.

Tuy nhiên bây giờ, một kẻ tù phạm chỉ còn linh hồn cũng chẳng thể sử dụng được mấy thứ đó. Hơn nữa tu vi của tên trẻ tuổi trước mắt cũng chẳng đáng để hắn tham khảo điều gì. Do vậy Huyền Âm La chỉ tò mò xem thứ mà đối phương truy cầu.

Điều này luôn hấp dẫn Mị Linh tộc bọn hắn.

- Nhưng sao lâu vậy?

Huyền Âm La khẽ nhíu chân mày. Hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Linh hồn của tên kia rõ ràng đã ảm đạm nhưng mị thức Thiên Đăng Quang Tỏa của hắn lại không thể tiến thêm một bước xâm lấn lấy kí ức, lý niệm.

- Hừ.

Ánh sáng mị thuật được tăng cường. Huyền Âm La muốn nhanh chóng xâm lấn.

Bỗng nhiên hắn biến sắc mặt.

Trong tinh không linh hồn của Phạm Ngọc, từ tinh cầu linh hồn ảm đạm của hắn có hai điểm sáng một lớn một nhỏ bay ra. Hai điểm sáng này quay quanh tinh cầu linh hồn của hắn như những vệ tinh nho nhỏ. Tuy không mang theo bất kì lực lượng linh hồn nào nhưng khi chúng xuất hiện đã khiến ánh sáng của Thiên Đăng Quang Tỏa do Mị Linh Vương Huyền Âm La thi triển ra ngay lập tức bị xao động quấy nhiễu.

Trong tâm trí của Phạm Ngọc, mị thuật lợi hại kia vẫn ảnh hưởng. Nhưng ngay giây phút hai điểm sáng kia kháng lại Thiên Đăng Quang Tỏa hắn lập tức bừng tỉnh.

- Ta tìm kiếm điều gì?

- Ta còn không biết được sao lại cần dẫn đạo!

Trong tâm trí Phạm Ngọc tự nhủ rồi thét lên một tiếng bừng tỉnh.

- Ầm ! Ầm !

Tinh cầu linh hồn vốn đã như chiếc đèn gần tắt của hắn rung động mạnh mẽ. Một lực lượng khủng bố mang theo thứ ánh sáng mãnh liệt tràn ra.

Ánh sáng mị thuật của Huyền Âm La ngay lập tức bị đập nát.

- Kịch kịch kịch.

Ở bên ngoài Huyền Âm La phun ra một ngụm máu bị đẩy lui lại phía sau mấy bước chân. Đôi mắt của vị Mị Linh Vương này trợn lên hết cỡ nhìn về phía Phạm Ngọc.

- Không ngờ lại là kẻ tìm đường. Không ngờ ta có thể thấy được.

Giọng nói của Tu La vang lên khiến Huyền Âm La giật nảy mình.

- Hahaha...Kẻ tìm đường, lý niệm tầm đạo, khắc tinh của mọi Mị Thuật...Lý tộc thật đúng có được loại này... Thật không ngờ Huyền Âm La ta lại gặp được...haha..

Huyền Âm La bỗng ngửa đầu lên trời cười lớn. Tiếng cười của hắn mang theo ý vị khó hiểu không biết là vui hay buồn. Hắn không thề tin được. Mị Linh Vương hắn, một cường giả cấp Lãnh Chúa với mị thuật trứ danh lại rơi vào cảnh này.

Mị thuật của Huyền Âm La tên đầy đủ là Thiên Đăng Dẫn Đạo. Đó là một môn mị thuật đánh ngay vào dã tâm, vọng ước của tất cả sinh mạng tu luyện. Đã chọn đường thì sẽ có ước muốn được dẫn dắt. Dù sao tu luyện tìm hiểu chân lý, bí mật của vũ trụ là một con đường quá dài. Loại ước muốn này hình thành một loại bản chất gọi là lý niệm vô thức cất sâu trong linh hồn.

Vì thế, Mị thuật này của Mị Linh tộc bọn hắn đã khiến bao nhiêu chủng tộc nghe tới đều rùng mình.

Nhưng có một thứ sinh mạng là khắc tinh của mọi thuật tu nhằm vào lý niệm vô thức. Đó chính là những sinh mạng tự thân tu luyện theo bản năng mà không có một con đường nào. Điều này thuộc về bản chất của Thuần Tộc, chủng tộc được coi là loại hình sinh mạng lớn thứ hai cùng với Lý tộc trong Vũ trụ. Số lượng của tộc này cực kỳ ít ỏi. Bọn họ phiêu bạt rải rác từng cá thể trong các ngõ ngách của vũ trụ.

Nhưng trong Lý tộc, có một dạng sinh mạng tu luyện cũng có được lý niệm vô thức này. Bọn họ được gọi là kẻ tìm đường có được lý niệm tầm đạo. Những sinh mạng này cũng giống như Thuần Tộc tu luyện theo bản năng, tự tìm kiếm con đường. Tuy nhiên họ cũng khác với Thuần tộc rất nhiều.

Trong hai dạng sinh mạng đó, Thuần tộc thì cả đời Huyền Âm La chinh chiến hàng vạn tinh vực cũng chưa từng gặp được.

Vậy mà ở cái nơi hẻo lánh này, hắn lại gặp được dạng sinh mạng còn hiếm hơn thế. Bởi vậy Huyền Âm La mới không biết nên vui hay nên buồn.

- Vân Nữ, Phạm Ngọc.

Phạm Thái Tử tự nhủ. Ngay khi thoát khỏi mị thuật của Huyền Âm La, khôi phục thanh tỉnh Phạm Ngọc liền nhận ra sự khác biệt. Hai điểm sáng nhỏ bé kia chính là hồn tâm của Vân Nữ và Phạm Ngọc thật sự của trái đất.

Nghĩ tới Vân Nữ, Phạm Đại Tôn có cảm giác khác lạ. Hắn không biết gọi đó là gì. Hình ảnh Vân Nữ tự tan ra bản thể để cứu hắn cùng những lời nói của nàng khi đó đã ám ảnh Phạm Thái Tử, đã thay đổi hắn.

Còn Phạm Ngọc từ trái đất kia. Một khối linh hồn nhỏ bé nhưng lý niệm bất khuất cường đại vô cùng. Chính cái lý niệm đó cùng với bản chất tầm đạo của hắn đã giúp Phạm Ngọc thoát khỏi vòng kiềm tỏa của mị thuật đến từ Mị Linh Vương.

- Mị thuật thật lợi hại..

Nhìn về phía Mị Linh Vương đang cười to trước mắt trong đầu Phạm Ngọc hiện lên tràng cảnh đấu tranh vừa rồi. Hung hiểm trong đó thậm chí khiến hắn rùng mình.

Có lẽ đây là những thứ mà lão tổ muốn hắn học được ở Phàm giới. Cái Vũ trụ này trong vùng thời không này xem ra không hề đơn giản.

- Tu hành vì diều gì?

Phạm Ngọc từng hỏi Chân Đạo Thần Quân, nguyên đệ nhất tiên sư đứng đầu Đạo Sư Cung, một tổ chức liên kết các học viện tiên nhân khắp các Linh Vực một câu như vậy.

- Tu hành là tìm con đường cho chính mình, đi trên con đường do chính mình chọn lựa. Con đường đó có thể là lối mòn, độc đạo, có thể thênh thang có thể nhỏ hẹp hoặc cũng có thể chỉ là một con đường hư vô không rõ ràng.

Khi nói câu đó Chân Đạo Thần Quân suy ngẫm rất nhiều nhưng Phạm Ngọc thì cái hiểu cái không. Có những thứ như đen như trắng nhưng chẳng phải dễ hiểu.

Bản thân vị thần quân này chính là một tiên nhân đi theo con đường nghiệm đạo mà không phải tấn chức hư vô thường thấy. Nói đơn giản ông ta chọn làm khách trên chính con đường tu hành của mình.

Phạm Ngọc khi đó cũng cảm thấy mình có chút giống vị Thần Quân này. Nhưng xét lại hắn vẫn thấy không phải.

Dù sao Chân Đạo Thần Quân dù chọn làm khách cũng có con đường của ông ta. Chỉ có hắn năm vạn tuổi, tu vi Đại Tôn đỉnh phong còn lơ mơ không rõ.

Thật không ngờ hôm nay điều này lại giúp hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.