Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 49: Sáo trung sáo




Mắt thấy song phương sẽ nhanh chóng va chạm, mũi kiếm trong tay Hàn Lập thoáng vặn vẹo, uốn lượn, góc độ nghiêng đi một chút, chỉ là thay đổi một chút nhưng rơi vào trong mắt Mặc đại phu lại xảy ra biến đổi long trời lở đất.

Mặc đại phu chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, đột nhiên hơn mười đoàn bạch quang cực kỳ chói mắt xuất hiện, quang mang này mãnh liệt vô cùng, không có một chút giấu diếm, trực tiếp ánh xạ vào trong mắt lão.

Trong lòng thâm kêu "Không tốt", lão vội vàng thối lui, mắt lập tức nhắm lại, nhưng đã muộn, bạch quang trong phút chốc đã tiến vào trong mắt, không cấp cho lão một cơ hội phản ứng nào.

Mặc đại phu nhất thời cảm thấy trong mắt nóng lên, lập tức đau nhức không thôi, nước mắt liên miên chảy ra ngoài không ngừng, lão không kịp lau khô nước mắt, cố nén đau mở hai mắt nhìn ra ngoài, nhưng chỉ thấy một mảnh màu trắng mịt mờ, không muốn nói rằng việc nhìn rõ ràng vật thể, ngay cả sự vật khuếch đại cũng trở nên ảo ảnh trùng trùng, mơ hồ không rõ.

Lúc này lão trong lòng vừa sợ vừa giận, tự mình lại không nghĩ qua lại thêm lần nữa trúng quỷ kế của đối phương, lão rất là hối hận.

Bất quá Mặc đại phu dù sao hành tẩu giang hồ đã lâu, kinh nghiệm xử lý các tình huống nguy hiểm vẫn rất phong phú. Lão một mặt thối lui phía sau, cùng đối phương cách xa ra, muốn kéo dài một chút thời gian, mặt khác đem song chưởng thu hồi, dựa vào ma ngân thủ đao thương bất nhập không ngừng huy vũ trước thân mình, bảo vệ nhưng chỗ yếu hại ở thân trên.

Trong lòng lão đã quyết định, trước lúc hai mắt khôi phục, tuyệt không chủ động tấn công, hết thảy tất cả thế công cũng phải đợi nhìn cho rõ ràng mới phát động lại, tỉnh táo không lại rơi vào quỷ kế xảo trá của tiểu quỷ.

Bây giờ Mặc đại phu đã sớm đem sự khinh thị lúc đầu vứt bỏ đi hết, lần tranh đấu cùng Hàn Lập này sự nguy hiểm cũng không dưới so với mấy lần chiến đấu sanh tử cùng kình địch lúc trước.

Mặc dù nhìn không rõ cử động của đối phương, nhưng hai tai Mặc đại phu dựng lên, ngưng thần lắng nghe, muốn từ âm thanh phán đoán từng bước hành động của đối phương.

Lão mơ hồ chứng kiến một bóng nhân ảnh thoáng đến trước người, ngay sau đó một âm thanh bén nhọn vang lên, mang theo một cổ gió lạnh từ phía trước hướng lão công kích tới.

Đối với sự ám sát của Hàn Lập, trong lòng Mặc đại phu chẳng những không hoảng hốt, ngược lại còn vui mừng.

Thủ đoạn của đối phương quả nhiên còn có chút ngây thơ, nếu như ẩn trốn ở một bên đánh lén âm thầm, sợ rằng lão sẽ hoàn toàn phát sầu, nhưng nghênh ngang từ mặt trước tấn công, vậy có cái gì đáng sợ đây, phải biết rằng công phu nghe tiếng gió xác định vị trí, lão đã sớm luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, đừng nói là đoản kiếm đâm thẳng, mà chính là tú hoa châm mỏng manh bay tới, lão cũng có thể nghe được rõ ràng.

Mặc đại phu nghe rõ ràng nhưng tay lại cố ý trì hoãn một chút, để lộ ra một chút sơ hở trước người, quả nhiên âm thanh tập kích nọ lập tức chuyển hướng, từ chỗ hổng kia tiến nhập vào, sau đó trực tiếp vọt đến cổ họng hắn.

Mặc đại phu nhe răng cười một cái, chờ đến một lúc sau đột nhiên tay phải xuất thủ, nhanh như chớp bắt được mũi kiếm, khóa chặt, không úy kỵ sự sắc bén của đoản kiếm.

Đối phương biết rõ ràng là không tốt, mạnh mẽ dùng sức đem đoản kiếm giật lui, nhưng dưới sự không chế của Ma ngân thủ, không có khả năng nhúc nhích chút nào, chỉ là uổng phí sức lực mà thôi.

Trong lòng Mặc đại phu có vài phần đắc ý, nhưng một chút cũng không dám khinh thường, vì sợ đối phương tỉnh ngộ, buông tay chạy mất. Lão bất chấp hai mắt còn chưa khôi phục bình thường, đơn thủ đột nhiên sử ra mười phần công lực, đem đoản kiếm lôi tới bên người, muốn đem Hàn Lập từ đối diện kéo lại, sau đó sẽ chế trụ hắn thêm lần nữa, nhưng lại cảm giác thấy trong tay nhẹ tênh, như là không có vật gì.

Lão thất kinh, rõ ràng trong tay mình vẫn còn giữ mũi kiếm, sao đột nhiên lại trở nên nhẹ bẫng như vậy, thậm chí nếu Hàn Lập buông tay cũng không nhẹ như thế a.

Mặc đại phu vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tựu cảm giác được trước yết hầu vài tấc, đột nhiên bạo phát một âm thanh bén nhọn tê liệt không khí, tựa hồ có một vật thể gì nhọn hoắt, tốc độ rất nhanh hướng lão đâm tới, vật thể kia còn chưa tới nhưng khí lưu phá kích nọ cũng làm cho lão cổ họng lão đau lên nho nhỏ.

Lão không kịp suy nghĩ nhiều, động tác phản xạ của thân thể chính là trước tiên né tránh, đầu của lão đột nhiên đảo sang một bên, liều mạng nghiêng đầu đi, tạo thành góc độ không thể tư nghị, ý đồ tránh khỏi một kích trí mạng này.

Nhiều năm khổ luyện kĩ xảo căn bản, rút cuộc tại thời khắc này phát huy tác dụng, Mặc đại phu chỉ cảm thấy trên cổ một chút lạnh, vật thể tấn công đi qua gáy, chỉ làm trầy chút da, không tạo thành thương tổn đối với lão.

Sau khi tránh thoát chiêu này, Mặc đại phu e sợ cho rằng đối phương còn có hậu chiêu, bất chấp suy nghĩ nhiều, dĩ nhiên học theo chiêu số đào mệnh mới rồi của Hàn Lập, thân thể tại mặt đất xoay một cái, lăn người về sau, cách xa Hàn Lập mới dám đứng dậy.

Sau khi Mặc đại phu đứng thẳng, cảm thấy trên cổ đau đớn mãnh liệt, lão không khỏi phải sờ sờ vị trí vết thương, cảm thấy sền sệt ở tay, xem chừng đã ra không ít máu tươi.

Lão vội vàng dùng hai ngón tay phong trụ lại huyết mạch phụ cận, sau đó máu mới ngừng chảy.

Sau lúc sợ sệt, lúc này lão mới hiểu cảm giác vừa rồi một chút, vốn không có khả năng tránh thoát, không nghĩ tới bản năng của thân thể vượt xa người thường đã phát huy, ma xui quỷ khiến thoát khỏi tai kiếp.

Nghĩ tới đây Mặc đại phu không khỏi nhịn được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Lập, lúc này mới phát giác ra rằng có thể nhìn thấy sự vật rõ ràng, thị giác không biết khi nào đã khôi phục bình thường.

Chỉ thấy Hàn Lập, trừng mắt nhìn Mặc đại phu với vẻ mặt bất cam, hiển nhiên đối với việc tránh thoát của đối phương, rất không cam lòng.

Trong tay hắn chính đang cầm một cái binh khí sắc nhọn dài hơn một tấc, từ hình dạng nhìn xem thì nó giống như một cái trùy tử ngắn vô cùng, tay cầm lại chính là chuôi kiếm lúc đầu, nhìn chỉnh thể có chút cổ quái, mặt trước vẫn còn dính chút máu, chính là binh khí quái dị vừa rồi đả thương Mặc đại phu.

Thần sắc Mặc đại phu âm lãnh, trong mắt tràn ngập lửa giận, lão suýt nữa đã tống tiễn đi vận mạng của mình, không thể nhịn được nữa, muốn bộc phát ra nhưng chợt thấy được tay phải mình tựa hồ vẫn còn nắm lấy cái gì đó.

Lão vừa cúi đầu nhìn, đúng là một cái mũi kiếm không chuôi, nhẹ bẫng, cầm lấy cẩn thận quan sát mới hiểu ra, nguyên lai cái mũi kiếm này rỗng ruột, hình dáng trống không, giấu ở trong đó đúng là cái tiêm trùy kia, mũi kiếm này bất quá vỏ bọc trùy tử để che mắt ngoại nhân mà thôi.

Nhất thời lão tràn ngập lửa giận, nhưng phát hiện được một việc ngoài ý muốn nên tức giận hoàn toàn bị dập tắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.