Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 46: Phá thang nhất kiếm




Mặc đại phu thoáng có chút kinh ngạc nhìn về phía dưới bàn tay trái của mình, sau đó mới chuyển ánh mắt hướng Hàn Lập mở miệng nói với giọng khinh miệt:

"Có ý tứ, xem ra một năm nay ngươi cũng không có nhàn rỗi, dĩ nhiên cũng có thể luyện ra một công phu cổ quái như vậy? Bất quá ngươi đừng tưởng rằng bằng vào ba miếng võ mèo cào của ngươi thì có thể là đối thủ của ta sao?"

"Xem ra, cũng tốt thôi đã một thời gian rồi ta chưa động thủ, hôm nay tự mình ra tay hoạt động giãn gân cốt cũng không tệ, ta cho ngươi ra tay trước!"

Hàn lập không để ý tới đối phương dùng ngôn ngữ đả kích mình, hắn quyết định ra tay trước để chiếm tiên cơ.

Tay trái Hàn Lập cầm đoản kiếm giơ ngang mặt làm cho đối phương chú ý, đồng thời tay phải cho vào miệng túi trắng nhỏ treo ở bên hông, thọc tay vào trong vốc một vốc bột trắng, sau đó hắn phất tay ra, một màn bụi trắng xuất hiện, che khuất hoàn toàn Hàn Lập khỏi tầm nhìn của Mặc đại phu, hơn nữa, rất nhanh sau đó, làn khói trắng này lan ra khắp căn phòng, khiến cho cả căn phòng mù mịt bụi trắng, ngay cả đưa tay ra cũng không thể nhìn rõ được năm đầu ngón tay. Thân ảnh Hàn Lập dần dần biến mất sau lớp bụi trắng.

Mặc đại phu cau mày, đối với nhất cử nhất động này của Hàn Lập có chút ngoài ý liệu, bất quá nội tâm lão cũng không có gì biến động, với kinh nghiệm của lão, để đối phó với loại thủ đoạn này có quá nhiều biện pháp. Lão chỉ sợ trong làn vụ khói này đã bị đối phương động thủ cước vào mà thôi, lão chỉ cần ngừng hô hấp, với công lực thâm hậu của lão, trong thời gian năm ba khắc không cần hít thở, hẳn không là vấn đề gì cả.

"Hừ, chút tài mọn, mà cũng dám ở trước mặt ta hý lộng!" Mặc đại phu hừ lạnh một tiếng tay phải đánh vào làn sương khói phía trước một chưởng phách không, làn sương trắng trước mặt như bị một cây gậy lớn khuấy động, lập tức tản ra, hiển lộ ra một khoảng trống.

Không nhìn thấy thân ảnh Hàn Lập, Mặc đại phu cũng không có dừng tay mà liên tiếp đồng thời cả hai tay đều phát ra phách không chưởng đánh ra bốn hướng xung quanh, chỉ một lúc sau, làn khói biến mất, gian phòng khôi phục lại như lúc đầu, nhưng bóng dáng Hàn Lập thì không còn thấy đâu cả.

"Kỳ quái, tên tiểu tử này cũng có vài phần tà môn, cánh nhiên ngay tại trước mặt mình mà biến mất." Mặc đại phu có chút kinh hãi, nhưng lão không hốt hoảng, cần biết rằng, lão ngay từ đầu đã đứng thủ hộ gần cửa ra vào, ngay cả một con trùng nhỏ bay ra hay bay vào cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của lão.

Lão cẩn thận nhìn ngó khắp phòng, xung quanh bốn vách đều có giá sách, một cái bàn viết, một cái ghế thái sư, hết thảy đều bình thường, nhưng tên Hàn Lập này, thế nào lại biến mất trong không gian nhỏ hẹp như vậy?

Mặc đại phu thần sắc mặc dù không đổi, nhưng trong lòng đã bắt đầu có chút nghi hoặc. Nhưng lão vốn gan to, ho khan một tiếng, liền đi tới chỗ Hàn Lập biến mất, cẩn thận nhìn ngó, xem đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì.

Khi lão chỉ còn cách chỗ Hàn Lập đã đứng chừng một trượng, thân hình lão liền dừng lại, mở to hai mắt, lão cảm giác thấy có một tia sát khí mỏng manh, liền chậm rãi di động vùng lân cận, cẩn thận đề phòng, chuẩn bị xuất thủ.

Trong mắt Mặc đại phu, tinh quang lóe lên, cẩn thận nhìn khắp xung quanh, nhưng không phát hiện được có cái gì khác thường, trong lòng lão bắt đầu cảm thấy phiền muộn, bốn phía xung quanh không có bóng người, lẽ nào lên trời, xuống đất cũng không tìm ra?

"Lên trời, xuống đất" một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu lão, cảm giác như đã tìm ra được manh mối gì đó. Chính khi lão đang suy nghĩ, muốn tìm ra vấn đề thì đột nhiên từ trên đâu lão, thanh âm "đinh đang" vang lên.

"Không tốt" Mặc đại phu đột nhiên hiểu ra, đến lúc này lão mới biết đối phương ẩn nấp dưới mái nhà, lão cố ngẩng đầu lên, "hô" một tiếng, cánh tay lão đánh ngược lên trên một chưởng phách không với hi vọng đem kẻ ẩn nấp trên đầu mình một chưởng ngất luôn.

"oanh long long" thanh âm theo sát chưởng kình đánh ra truyền tới, đồng thời phảng phất có cả tiếng vang "đing đang".

Mặc đại phu có chút buồn bực, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn kỹ trần nhà, lão ngẩn người ra, chỉ thấy trên đầu trống không, đến một cái quỷ ảnh cũng không có, trên đó chỉ có một cái chuông sắt nhỏ treo ở đó, bị chưởng phong của lão đánh vào, đang lung lay không ngừng. Vậy ra tiếng chuông "đinh đang" phát ra từ đó, chứ trên đó làm gì có bóng dáng Hàn Lập đâu.

Chính vào lúc Mặc đại phu đang ngẩng đầu lên, một luồng hàn quang hiện ra, với khí thế không gì ngăn cản nổi, từ phía dưới xuất ra, nhanh chóng hướng vào bụng Mặc lão tấn công tới, tốc độ cực nhanh, dùng tốc độ ánh sáng để đem ra so sánh cũng không có gì là nói quá, cho đến khi quang mang sắp chạm đến y sam, Mặc đại phu mới phát giác ra.

Mặc đại phu đại kinh thất sắc, trong lúc hoảng sợ lão đột nhiên nghĩ ra, sử dụng thế 'Thiết bản kiều', cả thân thể bỗng giống như không có xương, hướng ngược về phía sau ngã ra, gian nan tránh được một chiêu kiếm, làm cho đường kiếm của Hàn Lập chỉ lướt qua da bụng lão mà thôi, làm cho bộ y sam trước bụng lão khoét thành một mảnh lớn, chiêu kiếm này thiếu chút nữa là có thể làm cho lão thủng bụng rồi.

Một kiếm vừa qua, nhưng Mặc đại phu không dám coi thường, bàn chân dẫm mạnh xuống đất, thân lão không động mà cả người lao ngược về phía sau mấy trượng, đến lúc này lão mới đứng thẳng người lại, vừa kinh vừa giận, nhìn về phía kiếm quang xuất hiện.

Chỉ thấy trên mặt đất chỗ lão vừa đứng, một thân hình từ từ đứng lên, càng lúc càng cao hơn, cuối cùng biến thành một hình người hoàn chỉnh, đó chính là Hàn Lập, vừa rồi đã thi triển Nhuyễn cốt công, liễm tức công cùng ngụy nặc thuật kết hợp.

Hàn Lập vào lúc này, trên thân hắn là một bộ quần áo màu đất, tay trái cầm thanh đoản kiếm, trong mắt lộ ra thần sắc ảo não, xem ra một kiếm vừa rồi thất thủ, Hàn Lập trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc.

Khuôn mặt già lão của Mặc đại phu lúc này có chút xanh lét, vừa rồi lão bị một kiếm hiểm hóc làm cho trong lòng run rẩy không thôi, vội tránh ra xa, lão không phải là kẻ mới gia nhập giang hồ, gặp nguy hiểm là sợ hãi, nhưng khoảng cách gần với tử thần như lần này, trong nửa đời tung hoành giang hồ của lão, cũng chưa lần nào khiến lão khiếp sợ thế này, mà kẻ gây ra nỗi khiếp sợ cho lão lại là Hàn Lập, kẻ mà lão vốn coi thường.

Lão hít sâu một hơi, ánh mắt rốt cuộc khôi phục lại sự bình tĩnh, thanh âm khô khốc nói:

"Xem ra, ta đã coi nhẹ ngươi rồi, đồ đệ thân ái của ta! Thủ đoạn của ngươi vừa rồi tốt lắm, đáng cho ta nghiêm túc rồi."

Sau khi nói một câu thị uy, Mặc đại phu chậm rãi giơ hai tay lên, đưa ra trước mặt, chăm chú nhìn vào hai tay của mình, một lời không nói, trông lão lúc này giống như đang nhìn ngắm tình nhân, tựa hồ như đã quên mất mình đang đối phó với Hàn Lập.

Hàn Lập hai hàng lông mày nhăn lại, cười lạnh một cái, tay hắn nắm chặt lấy đoản kiếm, nhấc chân lên, chậm rãi hướng Mặc đại phu tiến tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.