Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 38: Đêm gặp gian tế




Đi ở trong rừng tăm tối, Hàn Lập cảnh giác nên mở hết giác quan của mình, trong mắt người bình thường thì sơn đạo này mơ hồ, không rõ nhưng đối với hắn mà nói lại giống như ban ngày vậy, có thể nhìn một cách rõ ràng được.

Hắn cẩn thận như thế, không phải đề phòng dã thú trong rừng, mà là một loại phản ứng bản năng đã luyện thành.

Phải biết rằng từ khi Thất Huyền môn chuyển đến Thải Hà sơn, trong núi rừng vốn không nhiều động vật lắm, sớm đã dần dần bị thanh tảo không còn nữa, đừng nói là mãnh thú, ngay cả các loại độc xà cũng đều ở trong bụng của đông đảo đệ tử.

Sự cẩn thận hết sức này, trong hoàn cảnh không rõ, tùy thời bảo trì tai thính mắt sáng chính là không phải hắn trời sanh mà có, mà là lần trước sau khi từ trong tay Mặc đại phu thoát thân, trải qua quá nhiều lo lắng, nên sau này cố ý hình thành tập tính tốt này. Chính nó giúp cho hắn sau này trong nhiều hành động tránh khỏi không ít phiền phức phát sinh ngoài ý muốn, đem nguy hiểm giảm xuống mức thấp nhất.

Gió núi tựa hồ càng thổi càng lớn, từng trận liên tiếp "ô ô" vang lên, làm cho người ta có chút sởn tóc gáy.

Hàn Lập xa xa cảm thấy, chính mình đã nhanh đi ra khỏi bờ rừng.

Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, ở trong rừng rậm đen thui hành tẩu một mình, làm cho hắn có không ít áp lực trong lòng.

Hàn Lập bước chân so với lúc trước càng lớn hơn, tựa hồ muốn phải đi ra khỏi rừng cây này nhanh hơn một chút.

Đột nhiên, một trận gió núi mãnh liệt thổi thốc ngược tới.

Khi gió núi đã đi qua, Hàn Lập đột nhiên cước bộ ngừng lại, tựa hồ phát hiện một điều gì đó dị thường, hắn nhăn mặt nhíu mày, sau đó lắng nghe.

Một lát sau, thần sắc Hàn Lập tư từ trở nên ngưng trọng, bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân, mặc dù tiếng cước bộ của chủ nhân rất nhẹ, cách Hàn Lập cũng rất xa nhưng chính xác là hai người đang hướng về phía hắn đi tới, hơn nữa cách hắn càng ngày càng gần.

Thân thể nhẹ nhàng chợt lóe, Hàn Lập như linh miêu ẩn vào trong rừng rậm hai bên đường, nhanh nhẹn mà lặng yên không tiếng động.

Khi cách đường nhỏ vài chục trượng, sau một cây đại thụ, thân ảnh hắn ngừng lại, cả thân thể co nhỏ lại, che dấu phía sau thân cây, từ phía trước đại thụ nhìn lại cũng không thấy được thân hình hắn.

Sau khi tìm được chỗ ẩn thân tốt, Hàn Lập mới an tâm một chút.

Không phải hắn mẫn cảm quá mức, mà là ở địa phương hẻo lánh này, cộng thêm đêm đen gió lớn, có hai người đi đến nơi đây, thật có chút không hợp với lẽ thường, tám chín phần là có sự tình không thể lộ ra.

Hắn cũng không hy vọng, vì biết được ẩn tình của người khác mà phát sinh sát khí, bị người đuổi giết diệt khẩu.

Bất quá nếu như tự thân bình an, không việc gì, dưới tình huống không có nguy hiểm thì đi nghe một chút bí mật của người khác Hàn Lập cũng rất thích. Hắn không phải là loại ngụy quân tử cứng nhắc, loại chuyện tốt này tống tiễn tới trước cửa nhà, tất sẽ không đóng cửa lại rồi.

"…xuống núi…an bài tốt…thời gian…bang chủ…người…"

Từng đoạn từng đoạn lời nói yếu đi, đứt quãng từ chỗ xa xa truyền tới, lúc này trên núi gió thổi rất lớn, đại bộ phận lời nói đều bị cuồng phong cuốn đi thất tán, chỉ có một ít truyền vào trong tai hắn.

Hàn Lập ngạc nhiên, không nghĩ tới đúng là nghe được bí mật to lớn, trong phương viên mấy trăm dặm tại địa phương này, có thể được xưng là bang chủ đích xác cũng chỉ có Dã Lang bang bang chủ "Kim lang" Cổ Thiên Long, là một đại địch của bổn môn, ở chỗ này nghe được, thật sự có chút làm người ta suy nghĩ.

Cổ Thiên Long người này, trong mắt Thất Huyền môn đệ tử, hoàn toàn là một đại ma đầu tắm máu. Nghe đồn hắn cao to và vạm vỡ, dữ tợn như ác quỷ, tính tình bạo ngược, một ngày ba bữa phải ăn thịt, uống huyết người sống, thật không phải là một người bình thường, thật sự là một hung thần hù dọa không ít nội môn đệ tử tuổi còn trẻ.

Bất quá theo Lệ Phi Vũ nói, thực tế tình huống cũng không phải là như thế. Cổ Thiên Long người này, chẳng những không cao lớn dọa người, thêm nữa còn gầy yếu tuấn tú, tuổi cũng không lớn, mới khoảng ba mươi, hoàn toàn trái ngược với lời đồn. Nhưng hắn động cái là giết người, đáng sợ giống như truyền thuyết, nếu không với tướng mạo của hắn, như thế nào mới trấn áp được bọn bang chúng xuất thân từ mã tặc.

Hàn Lập hồi tưởng một chút ký ức có liên quan đến Cổ Thiên Long, trong lòng đảo một ngụm lương khí, vội vàng đem thân thể cuộn súc lại thêm một chút, hô hấp cũng trở nên trì hoãn.

"…lần này đây…lén trộm…danh sách phải…xuống tay…"

Lại một trận âm thanh nói nhỏ, loáng thoáng truyền tới, so với vừa rồi rõ ràng hơn rất nhiều, lúc này hai người hẳn là cách Hàn Lập gần hơn nhiều.

Hàn Lập không dám phát ra tiếng động lớn, tự biết nếu mình bị phát giác, chỉ có một đường chết, hai người này khẳng định là do Dã Lang bang phái tới làm gian tế, tuyệt sẽ không để cho người thứ ba còn sống biết bí mật của bọn họ.

"…kế hoạch… phải… không. mau chóng…"

Thanh âm hai người nói chuyện với nhau một cách chậm rãi, càng ngày càng nhỏ hơn, xem bộ dáng đã nói tới hạch tâm của sự tình.

Qua thêm một chút, thanh âm lại phát ra lớn hơn một ít, nhưng những điều tiếp theo cũng nghe không rõ ràng lắm, chỉ có mơ hồ theo tiếng gió bay ngang qua tai, bọn họ dĩ nhiên đã đi qua sơn đạo trước mặt Hàn Lập, thân ảnh dần dần cách xa.

Nhất thời nửa khắc, Hàn Lập vẫn ở phía sau cây đại thụ, không dám lộn xộn, dùng Trường xuân công xác định đích xác trong vòng mười trượng không có người thứ hai, mới chậm rãi đứng lên.

Lần này hắn xem như là lượm được trở về cái mạng nhỏ, may mắn là đã phát hiện động tĩnh của hai gã gian tế trước, nếu không sẽ đâm đầu đụng tới chúng. Nếu đối phương hỏi tới thân phận, chính tự mình khẳng định kết quả sau cùng sẽ bị diệt khẩu, đáng buồn hơn nữa chính là với thân thủ của mình mà nói ngay cả một tia hy vọng chạy đi cũng không có.

Hàn Lập đứng tại chỗ không động tĩnh, dùng ngón tay nhẹ nhàng khe khẽ xoa cằm, ngưng ánh mắt nhìn phương hướng hai người kia biến mất, ánh mắt có điều suy tư.

Từ nội dung nói chuyện không hoàn chỉnh của bọn họ mà phán đoán, đối phương hình như trong thời gian gần tới đây, muốn ra tay hành động bất lợi đối với Thất Huyền môn, mà hành động này cùng với danh sách kia có quan hệ không nhỏ.

Còn có một việc ngoài ý muốn của Hàn Lập, cho dù không có chứng kiến hình dáng cụ thể của hai người nọ, nhưng thanh âm của một người trong đó bị hắn nhận ra.

Mặc dù chỉ nói chuyện với nhau một hai lần, nhưng bằng vào trí nhớ vượt xa người thường, hắn đem người nói chuyện kia với vị đại quản sự phòng bếp tầm thường ở trên núi liên hệ với nhau.

Vị quản sự trù phòng này khi bán con thỏ cho hắn, để lại ấn tượng tốt trong lòng hắn, ông ta có bộ râu chữ bát, vẻ mặt đích thị là loại người buôn bán, nhưng lại là gian tế Dã Lang bang phái tới, thật đúng là làm cho thần kinh Hàn Lập có đợt khảo nghiệm thật lớn.

Bất quá suy nghĩ ngược lại một chút cũng không phải có cái gì ngoài dự đoán của mọi người, chỉ có thân phận như vậy, mới có thể thường xuyên lên xuống núi truyền tin tức thì sẽ không khiến cho người khác chú ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.