Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 16: Tiểu toán bàn




Ở giữa hai phe, đang có hai gã tay không đang tỷ thí quyền cước. Một người thân hình mập mạp, nhưng hạ bàn bình ổn, quyền đấm, cước đá vô cùng có lực, đó chính là hảo hữu Vương đại bàn của Hàn Lập. Vương đại bàn tuy có béo phì nhưng thân thủ lại không yếu, theo sau mỗi tiếng quát là một quyền đánh ra, kèm theo đó là âm thanh quyền phong, phải nói là trông rất uy phong lẫm lẫm. Người còn lại là một tên lùn, động tác mẫn tiệp như một con linh thử, hắn không có ngạnh tiếp nắm đấm của Vương đại bàn, chỉ tránh né xa xa, xem ra là hắn đang muốn đợi đến khi Vương đại bàn tổn hao khí lực, lúc đó mới tiến hành phản kích.

Nhìn thấy hảo hữu ở phía trước động thủ tỉ thí võ công với người khác, Hàn Lập tâm lý tự nhiên phải đứng về phía bằng hữu.

Xem một lúc, thấy Vương đại bàn vẫn bảo trì thế tấn công mãnh liệt như lúc đầu, Hàn Lập tuy không có võ công gì cả nhưng hắn cũng biết trong nhất thời Vương đại bàn không thể bại vong, liền phóng tâm mà quan sát.

Hắn đi quanh quanh xem xét, muốn tìm người nào đó để hỏi rõ việc gì đang xảy ra ở đây.

Nhìn thấy một cây lớn không xa, bên cạnh có một khối đá lớn, còn có một thiếu niên đứng ngoài quan sát đang hoa tay múa chân, miệng thì luôn mồm hô: " Đánh vào đầu nó, đá vào mông nó đi, ai nha! Thiếu chút chút điểm! Đúng, đúng, tóm lấy cổ hắn đi, mạnh nữa nào…"

Tên thiếu niên này một bên mặt mày căng thẳng quan sát trận đấu, một mặt thì luôn miệng nói.

Nghe khẩu khí của hắn, hình như là người bên phe của Vương đại bàn.

Hàn Lập hiểu được người này có chút điểm hiểu biết, chậm rãi từ trên cây leo xuống dưới, đi tới bên cạnh hắn.

"Vị sư huynh này, những người trong trường đấu này huynh đều nhận biết hết chứ? Bọn họ vì sao lại đánh nhau vậy?" Hàn Lập làm ra bộ dạng trung hậu nói.

"Còn phải hỏi sao, ta tiểu toán bàn mà lại không biết ai sao, bọn họ đánh nhau đương nhiên là vì … Di! Ngươi là ai? Ta thế nào mà chưa từng gặp qua ngươi? Mới nhập môn? Không đúng, còn hơn nửa năm nữa tân đệ tử mới nhập môn, ngươi rốt cục là ai?" Người này có chút mê hồ trả lời hắn, nhưng đột nhiên lại phát hiện ra chính mình chưa từng gặp qua Hàn Lập, lập tức tỉnh táo ngay trở lại.

"Tại hạ Hàn Lập, là bạn tốt của vị Vương đại bàn đang đánh nhau ở kia." Hàn Lập nghiêm trang trả lời.

"Là bạn tốt của Vương đại bàn? Bằng hữu của hắn ta đều biết, nhưng không hề biết ngươi a!" Người này vẫn rất cảnh giác.

"Nga, ta tại nhiều năm trước đã bế quan tu luyện, một thời gian dài không có ra ngoài tiếp xúc, ngươi không nhận ra ta cũng là điều bình thường." Hàn Lập nửa giả nửa thật nói.

"Thật sao? Ngươi cũng là đệ tử nhập môn từ bốn năm trước? Thật không thể tin được, sơn nội còn có người mà ta, vạn sự thông, không nhận thức được." Người này liếc nhìn quần áo của Hàn Lập, thoạt nhìn đã có vẻ tin tưởng những lời Hàn Lập nói.

Người này cùng Hàn Lập sau khi nói chuyện qua lại vài câu, không nhịn được đã tự mình chủ động nói cho Hàn Lập biết nguyên do của tràng tỷ thí này.

"Vị sư đệ này, ngươi là không biết, chuyện này cũng vốn là từ hồng nhan họa thủy mà ra, lúc đầu là …" tên tiểu toán bàn này, thật không hổ tự xưng là vạn sự thông, hắn đem đầy đủ toàn bộ sự việc kể lại cho Hàn Lập nghe.

Nguyên lai chuyện này phải bắt đầu từ hai người mà nói. Một người được gọi là Vương Dạng, là đường đệ của Vương đại bàn, người còn lại được gọi là Trương Trường Quý, là con một lão bản của một tiền trang. Cả hai đều là đệ tử Thất huyền môn, bất quá một người là ngoại môn đệ tử, còn kẻ kia là nội môn đệ tử.

Hai người này vốn ở trong cùng trấn. Nguyên hai người vốn không có bất đồng gì mà hết thảy đều là do một cô gái gây nên. Cô gái này là đến từ một trấn khác, từ nhỏ đã được hứa gả cho Vương Dạng. Nhưng cách đây một đoạn thời gian, cô gái một lần xuất ngoại, trên đường về nhà bị Trương công tử nhìn trúng, kết quả là Trương công tử dùng sức nặng của đồng tiền, chèn ép cô gái cùng cha mẹ nàng, cho nên sính lễ của Vương Dạng đã bị đem trả lại. Người con gái kia hiềm bần ái phú, đã cải hôn, làm cho gia đình Vương Dạng chịu đả kích rất lớn. Mà Vương Dạng đã sớm mê luyến cô gái kia, sau khi biết tin tức đã không còn thiết sống nữa, cuối cùng do không có lối thoát, đã nhảy sông tự tử.

Chuyện vốn chỉ đến đó, cũng coi là một tấn bi kịch đã rồi, hoàn toàn kết thúc.

Nhưng là, Vương đại bàn từ nhỏ đã cùng đường đệ của hắn chơi thân thiết, nghe được chuyện này, đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua, liền tìm tới Trương Trường Quý, muốn cùng hắn quyết đấu, người thua sẽ phải hướng kẻ thắng châm trà thi lễ, nhận tội.

Trương Trường Quý mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng cũng tự biết võ nghệ bản thân còn kém Vương đại bàn một chút, liền yêu cầu phải có bằng hữu của hắn tham gia, trường đấu sẽ chia làm mấy trận, lấy tổng kết quả mà phân định thắng thua, Vương đại bàn đáp ứng ngay lập tức. Tiếp theo, Trương Trường Quý ỉ vào nhiều tiền bạc, dùng một lượng lớn bạc, tìm kiếm hảo trợ thủ trong đám đồng môn phú gia đệ tử. Tuy Vương đại bàn không có tiền nhưng trong môn phái hắn có rất nhiều mối quan hệ tốt, kết giao với rất nhiều người ở tầng lớp trung hạ tầng, cho nên cũng có rất nhiều người võ công không tệ tự nguyện hỗ trợ.

Kết quả là, có rất nhiều đồng môn nghe được tin tức bọn tỷ thí, liền kéo đến theo dõi, trợ uy, hình thành liên minh, hai phía bây giờ tràn ngập địch ý, hỏa bạo cục diện.

Từ trong khẩu khí của thiếu niên này, Hàn Lập nghe ra bây giờ phú gia đệ tử và trung, hạ tầng đệ tử mâu thuẫn bắt đầu mở rộng.

Tỷ thí một thời gian, lượng người kéo đến quan sát trợ uy bỗng nhiều lên hẳn.

"Ngươi cũng là người ủng hộ Vương đại bàn ba? Nếu bọn họ không tuân thủ qui củ, chúng ta sẽ đồng loạt lên, đánh cho bọn thiếu gia này tè ra quần. Phải làm cho bọn chúng không còn dám coi thường chúng ta nữa." Tên này từ đầu đến giờ, cái miệng luôn mồm nói, chưa ngừng lại một lúc nào.

Hàn Lập cười khổ một cái, mâu thuẫn của hai bên cùng hắn thì có cái gì quan hệ cơ chứ. Chuyện này cũng rất khó nói ai không phải với ai. Bản thân mình sau mấy năm đả tọa luyện khí, những xúc động, nhiệt huyết lúc trước không biết vì sao đã biến mất không còn. Còn nữa, bản thân mình cũng không có luyện qua quyền cước võ công, hiện tại ngay cả một gã đồng môn phổ thông cũng không đánh nổi. Xem ra, xem xong vụ luận võ này, nên thành thật mà quay về sơn cốc thôi.

"Hảo a!" Đột nhiên, tên này mặt mũi trở nên vui mừng, quát to một tiếng.

Hàn Lập vừa nghe xong, vội vàng quay đầu nhìn vào tràng đấu. Nguyên lai, tên đối thủ của Vương đại bàn cuối cùng cũng không thể tránh né được nắm đấm của Vương đại bàn, bị một quyền đánh trúng gáy, liền ngã xuống ngất đi.

Liền đó, một bộ phận đám đông liền lớn tiếng kêu to "Hảo", còn bộ phận còn lại, mặt mũi trở lên rất khó nhìn.

Vương đại bàn vẻ mặt đắc ý, tay nắm chặt lại, chạy quanh bốn hướng, sau đó lúc lắc cái mông, thoải mái quay trở về phía đồng bọn, lúc này hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ ngoan kính của hắn lúc tỷ thí.

Bên Trương Trường Quý liền đi ra hai gã, đem người ngất xỉu mang về phía bọn họ.

Tiếp theo, song phương cử tiếp ra mỗi bên một người. Một người cầm đao, còn người kia cầm kiếm.

Hai người này xem ra cũng là dạng người tính nóng, không cần nói một câu, liền múa vũ khí trong tay, đinh đinh đang đang xông vào nhau mà đánh chém.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.