Phải Yêu Em Suốt Đời Anh Biết Chưa

Chương 37: Lựa Chọn






Châu Dương từ bên ngoài đi vào rồi đi thẳng tới đứng cùng anh, giọng Châu Dương bình thản.
- " Cậu lại ngắm hoàng hôn sao?....!Hoàng hôn có gì đẹp à?."
Vương Vũ Thần không đổi sắc, đôi mắt anh long lanh như đang mỉm cười.
- " Đẹp."
Không khí im lặng bao trùm vài phút, Châu Dương lấy ipad đưa về phía Vương Vũ Thần.
- " Thiếu phu nhân về rồi,...!chuyến bay hạ cánh lúc 19h đêm nay."

Vương Vũ Thần nhìn xuống, trên màn hình là lộ trình chuyến bay của cô.
- " Sao cậu biết là cô ấy đi chuyến này?."
Châu Dương khẽ cười.
- " Là An Tâm nói."
Trong lòng Vương Vũ Thần như được soi sáng, mọi thứ liên quan tới cô đều làm lòng anh vui đến lạ...!nhưng anh lại chẳng còn nhớ cách cười nữa rồi...!Vương Vũ Thần lạnh lùng đặt tay lên vai Châu Dương.
- " Tôi rất hài lòng vì cách xưng hô của cậu đấy."
Vương Vũ Thần định rời đi thì Châu Dương giữ lấy tay anh, khuôn mặt cậu ta nghiêm túc, đôi lông mày cau lại - dường như đây là chuyện nghiêm trọng.
Vương Vũ Thần nhìn sắc mặt ấy, anh khó hiểu hỏi.
- " Sao vậy?."
Châu Dương ngẩng lên đối mặt với Vương Vũ Thần rồi chầm chậm nói.
- " Vương tổng,...!chuyến bay của phu nhân trùng với chuyến bay của Trịnh Tử Y...!Nếu cậu đến đó...!khả năng sẽ bị cô ta " tóm được.".."
Vương Vũ Thần nhướn mày, giật tay mình khỏi tay Châu Dương.

- " Cậu nghĩ tôi sợ?..."
Nói xong anh nhanh chóng ra khỏi phòng, để lại Châu Dương đứng đó nhìn theo bóng lưng anh gào thét.
- " Chẳng phải 2 năm nay cô ta dính lấy cậu không buông sao?....!Cậu không sợ thiếu phu nhân thấy cậu bị cô ta ôm ấp à?."
18h30 tại sân bay trung tâm thành phố, Vương Vũ Thần thu xếp đến đón cô từ sớm, anh mặc chiếc quần jean màu trắng, chiếc áo phông màu đen, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, phong cách ăn mặc này cũng với vóc dáng siêu chuẩn làm anh nổi bần bật giữa đám đông.
Vương Vũ Thần ngồi ở ghế chờ, chốc chốc lại có người liếc nhìn anh...!nhưng Vương Vũ Thần nào để tâm...!trong đầu anh đang nghĩ về cuộc gặp này...!hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên...!mình phải đối mặt với cô ấy như thế nào?...!Lạnh lùng hay vui tươi?...!Thoải mái hay xa cách?...
Và câu hỏi làm anh thấy rợn người mỗi khi nghĩ tới là...!( Liệu,...!2 năm qua, Từ Tư Hạ có giây phút nào nhớ tới anh không?...!Hay đã sớm lãng quên và tìm người mới rồi..?.")
Trong 2 năm cô ra nước ngoài, Vương Vũ Thần ở trong nước tập trung phát triển sự nghiệp, anh không cử người theo dõi cô, lâu lâu anh chỉ hỏi thông tin của cô qua Châu Dương vì Tư Hạ còn liên lạc với An Tâm.
Biết Tư Hạ của anh vẫn sống tốt, anh cũng gắng gượng mà sống...!Tuy rất nhớ cô nhưng lại không dám tự ý xen vào cuộc sống của cô...!Anh hiểu...!mọi chuyện đều không thể gượng ép...!kể cả chuyện tình cảm..

dù anh yêu cô rất nhiều.
Vương Vũ Thần trầm ngâm, đột nhiên anh nhớ lại cuộc trò chuyện vào năm anh lên 7 với người mẹ quá cố...!Bà có hỏi anh rằng:
- " Tiểu Thần, nếu sau này lớn lên, đột nhiên trong cuộc đời của con xuất hiện 2 người phụ nữ...!Một người rất yêu con nhưng con lại không yêu cô ấy...!Người còn lại là người con rất yêu nhưng cô ấy lại không yêu con...Vậy con sẽ chọn ai?."
Vương Vũ Thần của năm 7 tuổi ngô nghê chẳng nghĩ nhiều, anh suy nghĩ một lúc rồi đáp lời.

- " Con sẽ chọn người mình yêu,...!dù cô ấy không yêu con ngay lúc đó...!nhưng sau này con sẽ dùng tình cảm của mình để cảm hóa cô ấy..."
Nghe anh trả lời xong, bà mỉm cười vuốt nhẹ lên tóc anh.
- " Thì ra Tiểu Thần của mẹ thích chọn con đường mạo hiểm như vậy...!Nhưng nếu con đã cố gắng hết sức rồi mà cô ấy vẫn không yêu con thì sao?."
Tiểu Thần ngây người, lặng thinh suy nghĩ nhưng thực sự anh cũng không biết được câu trả lời.
Cuối cùng bà cũng không làm khó anh nữa, bà ôm lấy bờ vai bé nhỏ của anh rồi mỉm cười thủ thỉ.
- " Còn mẹ thì muốn Tiểu Thần chọn cô gái còn lại,...!Vì mẹ muốn Tiểu Thần của mẹ có thể sống hạnh phúc."
Quay về hiện tại, đồng hồ điểm 18h55.

Vương Vũ Thần chìm trong suy nghĩ rồi khẽ nhếch mép, anh thầm hỏi lòng ( Cuối cùng con cũng hiểu " con đường mạo hiểm" mà mẹ nói lúc đó rồi...!Nhưng nếu con chọn ngược lại thì con sẽ hạnh phúc chứ?.).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.