Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 38: Ái nhân




Chiếu Mai Sơn là nơi vô cùng mỹ lệ.

Sương tuyết bao trùm lên vạn vật, mai trắng nở rộ khắp mọi nơi. Cho dù gió thổi lạnh thấu sương, nhưng hương khí thanh nhã ở đây có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Mạc Cửu Thiều không nháy mắt nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt.

Hắn có ngũ quan tuấn tú, tuy không đến mức kinh diễm nhưng lại khiến Ngạo mạn khắc cốt minh tâm.

Y nhớ nhung hắn suốt ba năm, mỗi ngày mỗi đêm y đều mong hắn tỉnh lại, y từng tưởng tượng ra vô số cảnh gặp lại, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới... Sẽ gặp lại vào lúc này.

Sở Mộ Vân cũng không ngờ gặp Mạc Cửu Thiều ở chỗ này.

Hắn còn chưa lấy được thánh phẩm tuyết liên. Cho dù có khí lực của Băng Linh Thú hộ thể, nhưng nếu tiếp xúc quá mức, Mạc Cửu Thiều nhất định sẽ phát hiện ra điều bất thường.

Yến Trầm chỉ nghe nói về hung hỏa chi độc, nhưng Mạc Cửu Thiều lại rất rõ, hơn nữa vì nguyên nhân Yến Quân Khanh, y đối với sí hỏa thập phần quen thuộc. Nếu y để tâm, tuyệt đối sẽ phát hiện.

Cũng may... Nơi này là Chiếu Mai Sơn.

Nơi này có Lăng Huyền và Yến Trầm luôn chê mọi chuyện chưa đủ loạn.

Trong lòng Sở Mộ Vân bách chuyển thiên hồi* nhưng trên mặt chỉ có vẻ nghi hoặc:"Ngài là? " Con ngươi xám nhạt lộ ra thần thái xa lạ, giọng nói trong trẻo nhưng lại xa cách khách sáo. Đây là thái độ đối diện với người lạ.

*tâm tư rối bời, thay đổi liên tục

Mạc Cửu Thiều giật mình.

Sở Mộ Vân mỉm cười, lịch sự nói:"Ngài đến tìm thúc thúc sao? Nơi này có rất nhiều pháp trận, đi không cẩn thận sẽ bị lạc đường. Nhưng nơi này có ưng truyền tin, ngài chỉ cần..."

Hắn còn chưa dứt lời, Ngạo mạn đã mở miệng. Giọng nói giống như sương tuyết lạnh lẽo:"Ngươi vẫn luôn ở nơi này. "

Đây không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định. Sở Mộ Vân lại không để ý, con ngươi hắn một màu lam nhạt trong suốt, trả lời:"Đúng vậy, ta lớn lên ở đây. "

Mạc Cửu Thiều nhìn chằm chằm hắn:"Ta là sư huynh của Yến Trầm nhưng chưa bao giờ nghe nói y đang nuôi dưỡng một đứa trẻ. "

Sở Mộ Vân vội vàng biện giải:"Ta không phải trẻ con. "

Tầm mắt Mạc Cửu Thiều dừng trên đôi tai mao nhung của hắn.

Sở Mộ Vân lúc này mới nói:"Ta... Thật sự lớn lên ở Chiếu Mai Sơn, Yến Trầm thúc thúc vẫn luôn chăm sóc ta..." Hắn tựa hồ có chút không rõ, nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ nên trả lời vấn đề này như thế nào.

Lúc này Lăng Huyền cũng lĩnh ngộ ra, nói:"Hắn không phải Sở Mộ Vân. "

Tầm mắt Mạc Cửu Thiều chuyển hướng sang gã:"Tự ta phân biệt được. "

Lăng Huyền khẽ thở dài:"Ta có thể hiểu tâm trạng bây giờ của ngươi, nhưng hắn chỉ là một con thú. Ngươi cũng thấy rồi... "Lăng Huyền xấu xa búng lỗ tai nhỏ của tiểu thú nhân, tiếp tục nói:"Tai của hắn là dạng này. "

Sở Mộ Vân bất mãn quay đầu nhìn gã.

Lăng Huyền mỉm cười nhéo má của hắn, nói với Mạc Cửu Thiều:"Hắn không phải Sở Mộ Vân của ngươi, mà là Lăng Đóa Đóa của ta."

Sở Mộ Vân trừng gã, nhanh chóng biện giải:"Ta mới không phải Lăng Đóa Đóa! "

Lời Lăng Huyền rõ ràng đang dỗ trẻ con:"

Phải, phải, Đóa Đóa không phải Lăng Đóa Đóa. "

Sở Mộ Vân bị gã chọc giận:"Ngươi!"

Lăng Huyền:"Ngươi cái gì, gọi là chủ nhân. "

Sở Mộ Vân càng thêm bực:"Nằm mơ đi. "

Hai người cãi tới cãi lui, Mạc Cửu Thiều vẫn không nói gì, chỉ yên lặng đứng đó. Nếu không có mái tóc đen dài đến eo, chỉ sợ y đã sớm hòa vào sương tuyết.

Linh:"Hu hu hu, Ngạo mạn thật là đáng thương. "

Sở Mộ Vân:"Yên tâm, càng ngược càng khỏe mạnh. "

Linh:"Khỏe mạnh ở chỗ nào!! "

Sở Mộ Vân:"Có lẽ là trái tim... Ừm... Khả năng chấp nhận càng mạnh."

Linh:QAQ!

Sở Mộ Vân cãi nhau với Lăng Huyền đến thiên hoang địa lão*. Cũng may Yến Trầm nghe thấy ồn ào bên liền đi ra.

* Dùng để hình dung một thời gian lâu dài đằng đẵng

Y một thân trường bào màu đen tôn lên làn da trắng nõn, mái tóc dài tùy ý xõa sau lưng, duy nhất phía gần tai trái tóc hơi thưa một chút, để lộ ra cần cổ thon dài gợi cảm. Nếu không phải mặt y trước sau như một đều lạnh lẽo, chỉ sợ đã sớm mê hoặc người ta đến choáng váng.

Đương nhiên, Lăng Đóa Đóa đã choáng váng.

Hắn nhìn Yến Trầm đầy kinh hỉ, tiểu thú tạc mao vừa mới đấu võ mồm với Lăng Huyền, nháy mắt trở thành mèo con ngoan ngoãn. Hắn bay nhanh đến bên người Yến Trầm, không chút do dự nhào vào lồng ngực y. Khóe miệng lộ ra nụ cười đầy thỏa mãn và sung sướng giống như trẻ con.

"Yến Trầm thúc thúc! " Hắn mềm mại gọi tên y.

Mạc Cửu Thiều hờ hững nhìn Yến Trầm.

Yến Trầm không dao động, khóe miệng y hơi nhếch lên, ngón tay nhẹ nhàng xoa lưng tiểu thú nhân, dịu dàng nói:"Sao lại trở về?"

Sở Mộ Vân ngửa đầu nhìn y:"Ngài không muốn ta trở về sao?"

Yến Trầm nhìn đôi mắt lam nhạt của hắn:"Muốn, rất nhớ ngươi. "

Một câu đơn giản như vậy lại làm cho gò má tiểu thú nhân phiếm hồng, tình yêu nồng đậm trong đáy mắt tựa như muốn tràn ra. Hắn hơi do dự, tựa hồ vì có người ngoài ở đây... Nhưng lại khó nhịn tương tư chi tình, cuối cùng cũng nhón chân, hôn lên nam nhân mà mình ngày đêm thương nhớ.

Yến Trầm ôm lấy eo hắn, làm sâu thêm nụ hôn này.

Tiểu thú nhân vô cùng mẫn cảm, đặc biệt là với người thương. Hắn nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cổ Yến Trầm, hoàn toàn trầm mê trong nụ hôn.

Ầm!!

Âm thanh của trường kiếm đâm thủng trời cao. Trong nháy mắt cả Chiếu Mai Sơn đều chấn động.

Uy áp đột nhiên bùng nổ như trời long đất lở, cuốn phăng tất cả tuyết trắng dưới mặt đất, cây mai bật gốc, những cánh hoa đỏ bay đầy trời phảng phất như giọt lệ của mỹ nhân, thê mỹ* mà đau thương.

*Buồn + đẹp

Trong nháy mắt, Chiếu Mai Sơn biến thành một mảnh hỗn độn, mà người làm ra cảnh tượng này vẫn đứng thanh nhã trong gió.

Y cầm kiếm đứng đó, trường bào không dính chút tro tàn, sắc mặt lạnh nhạt mà bình tĩnh, duy chỉ giọng nói là xen lẫn sự tức giận:"Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? "

Y hỏi Yến Trầm.

Yến Trầm nhìn lại, nhẹ nhàng nhếch môi, nở nụ cười đầy lương bạc:"Sư huynh đừng hiểu nhầm, đây không phải Tiểu Vân của ngươi, mà là... " Y cố tình ngừng lại một chút, sau đó ác ý nói:"Tiểu Vân của ta."

Bốn chữ này vừa rơi xuống mặt đất, Mạc Cửu Thiều đã nâng tay, mũi kiếm sắc bén thẳng tắp chĩa vào ấn đường* của Yến Trầm.

*khoảng cách giữa hai lông mày

Chiêu này xuất ra cực nhanh, ngay cả Lăng Huyền cũng không thể nhìn rõ.

Yến Trầm đương nhiên trốn không được, chưa kể y cũng không muốn trốn.

Sở Mộ Vân phản ứng lại, vội bay đến chắn trước người Yến Trầm, sức mạnh của Băng Linh Thú bộc phát, hình thành một tấm chắn màu lam nhạt. Hắn giơ tay bảo vệ Yến Trầm, con ngươi trong suốt tràn đầy tức giận:"Ngươi muốn làm gì? "

Hắn hung tợn nhìn Mạc Cửu Thiều chằm chằm, hoàn toàn bị y chọc giận.

Mạc Cửu Thiều đối diện với hắn.

Giống nhau y như đúc, thậm chí tính cách còn có chút tương tự, nhưng... Lần này hắn lại bảo vệ người khác.

Giống như lúc trước không màng tất cả, dùng sinh mệnh bảo vệ y.

Mạc Cửu Thiều thu kiếm, khuôn mặt lộ ra sự mệt mỏi:"Là ta mạo phạm."

Sở Mộ Vân tức giận:"Cho dù ngươi có là sư huynh của thúc thúc, nhưng cũng... "

Yến Trầm vỗ tay hắn:"Không sao. "

Sở Mộ Vân ngẩng đầu nhìn y, vô cùng lo lắng nói:"Nhưng lúc nãy y thực sự muốn giết ngươi. "

Yến Trầm thân mật hôn trán hắn:"Có Tiểu Vân bảo vệ, thúc thúc rất vui."

Gò má Sở Mộ Vân đỏ ửng:"Ta sẽ nỗ lực tu luyện, sau đó trở nên cường đại hơn để bảo vệ cho ngài."

Yến Trầm mỉm cười không nói gì, khóe mắt liếc sang Mạc Cửu Thiều.

Trên mặt Mạc Cửu Thiều không chút sứt mẻ, tuy nhiên mây đen giăng đầy đôi mắt, hiển nhiên là đang áp chế cảm xúc.

Trong lòng Yến Trầm dâng lên sự vui sướng khó giải thích, nhưng sau đó lại oán hận.

Làm sao có thể so sánh với Mạc Cửu Thiều? Làm sao có thể so sánh với Sở Mộ Vân?

Tiểu thú nhân tin cậy y, không muốn rời xa y, luôn bảo vệ y.

Nhưng ai cũng biết Băng Linh Thú không có tâm. Chờ đến lúc hắn hoàn toàn thành niên...

Y vẫn chỉ có hai bàn tay trắng!

Yến Trầm cảm thấy trong lồng ngực có một khoảng trống, cảm giác không được thỏa mãn tra tấn y mọi lúc, khiến y không nhịn được muốn phá hư, vấy bẩn, hủy diệt, muốn từ bất hạnh của người khác đạt được an ủi cho mình, nhưng sự trống vắng sau đó lại càng thêm đáng sợ.

Yến Trầm thu lại cảm xúc, y ôm chặt tiểu thú nhân, quay đầu nhìn hai vị còn lại.

"Hai vị đến Chiếu Mai Sơn có việc gì? "

Mạc Cửu Thiều mở miệng trước:"Chỗ ngươi có một quả thánh phẩm tuyết liên? "

Yến Trầm:"Phải."

Mạc Cửu Thiều:"Ta cần nó."

Yến Trầm vừa muốn mở miệng, Lăng Huyền lại nói trước:"Thật trùng hợp, ta cũng đến vì thứ này. "

Yến Trầm nhìn về phía gã, nghi hoặc nói:"Ngươi cần thánh phẩm tuyết liên để làm gì? "

Lăng Huyền mỉm cười:"Có chỗ hữu dụng. "

Mạc Cửu Thiều nhìn về phía Lăng Huyền:"Ta cần thứ này, ngươi có thể ra điều kiện. "

Lăng Huyền:"Điều kiện của ta, ngươi không cho được. "

Mạc Cửu Thiều nheo mắt.

Lăng Huyền mỉm cười, đôi mắt đỏ lập lòe:"Ngươi đã góp nhặt nhiều thánh phẩm tuyết liên như vậy rồi, cây cuối cùng nhường cho ta đi."

Mạc Cửu Thiều không chút do dự:"Không được. "

Lăng Huyền nói:"Ngươi đơn giản là muốn làm cho tiểu trận pháp sư sống lại, nhưng trước mặt lại có người giống y hệt hắn, cần gì phải phí công?"

Gã vừa nói, mọi người đều mộng bức*.

*kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng

Linh: "(ー'′ー) phẫn nộ muốn làm gì?"

Sở Mộ Vân:Sờ đầu.jpg

Linh:Ngốc thật, vì sao doc2.0 lại không có phiên dịch.

Mạc Cửu Thiều quay đầu nhìn tiểu thú nhân chằm chằm, gằn từng chữ nói:"Dù có giống cũng chỉ là thế thân."

Đáy mắt Lăng Huyền tràn đầy ý cười, không có ý tốt mà nhìn về phía Sở Mộ Vân.

Sở Mộ Vân nghiêm túc học vẻ mặt của Linh, tuy nhiên hắn hơi khó khăn trong việc làm ra vẻ mặt mộng bức.

Tựa như bình tĩnh lại, Mạc Cửu Thiều nhìn Yến Trầm, sau đó nhìn về phía tiểu thú nhân, dùng giọng nói vô cùng êm tai:"Ngươi tên là Tiểu Vân phải không? Ba năm trước, ở Thiên Loan Phong cũng có người tên Tiểu Vân, hắn giống ngươi y như đúc..."Y giơ tay lên môi, tiếp tục nói:"Yến Trầm thúc thúc của ngươi vô cùng thích hắn, đáng tiếc... Hắn là ái nhân của ta. "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.