Phá Vỡ Truyền Thuyết

Chương 30: Thích ai




“Thiệu Đường, đến giờ ta mới phát hiện, ngươi thật giảo hoạt.” Dương Quá nhìn Thiệu Đường đang nhàn nhã cưỡi ngựa bên cạnh, không nhịn được chế nhạo.


“Đâu có.” Thiệu Đường từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nói: “Nhìn bộ dáng của ngươi, là muốn tiếp tục bồi Quách đại tiểu thư đúng không? Vậy ngươi trở lại đi.”


Dương Quá cũng xuống ngựa, nắm dây cương, đi đến bên cạnh Thiệu Đường, “Thật vất vả mới bỏ lại ba người kia, sao ta có thể trở lại chứ. Bất quá, chúng ta hiện tại đi đâu đây? Thiệu Đường ngươi muốn đi đâu?”


Dương Quá nhớ đến cảnh tượng lúc nãy thì cảm thấy buồn cười, Quách đại tiểu thư không chịu thua, cùng Võ Tu Văn và Võ Đôn Nhu xông ra ngoài, điên cuồng quất mã tiên. Mà Thiệu Đường chỉ chạy được một khoảng xa, liền ghìm cương ngựa dừng lại. Dương Quá không biết hắn xảy ra chuyện gì, cũng lập tức dừng lại, nhìn ba người kia đắc ý chạy đến vô tung vô ảnh.


“Đi đâu đây?” Thiệu Đường nghĩ nghĩ, lúc này, đương nhiên là phải đi học lén võ công của người khác, vì thế nói: “Chúng ta đi xem người khác luyện võ.” Dứt lời ném cương ngựa sang một bên, kéo Dương Quá chạy đi.


“Uy, Thiệu Đường?” Dương Quá bị hắn kéo chạy, “Đi đâu? Xem người khác luyện võ?”


“Đúng, đến rồi ngươi sẽ biết.” Thiệu Đường thần bí cười, kéo y chạy thêm một lúc, liền thấy một khoảng đất trống, bên cạnh là mấy cây đại thụ. Xung quanh không có ai, không thấy Hoàng Dung, cũng không có Lỗ Hữu Cước. (Lỗ Hữu Cước trước là một vị trưởng lão trong Cái Bang, sau lên làm bang chủ kế nhiệm Hoàng Dung)


“Chúng ta đi lên.” Thiệu Đường nghĩ hiện tại hẳn là Dương Quá phải cùng một chỗ với Quách Phù, còn chưa đến lúc nhìn trộm Lỗ Hữu Cước luyện võ, có lẽ Hoàng Dung và Lỗ Hữu Cước vẫn chưa đến, vì vậy lấy ngón tay chọt chọt Dương Quá nói: “Chúng ta leo lên cây đi.”


“… Được.” Dương Quá tất nhiên không rõ Thiệu Đường vì sao phải lên cây, nhưng vẫn đáp ứng, nâng tay ôm lấy thắt lưng đối phương, đề khí nhảy một cái, mang theo Thiệu Đường lên cây.


Trong nhất thời, Thiệu Đường còn chưa kịp kinh ngạc, đã bị Dương Quá ôm lấy đứng trên một cành cây to, nhìn xuống dưới chân mình, thật đúng là cao mà, không thể không thừa nhận, chuyện phản khoa học này thật thần kỳ a.


“Chúng ta ngồi chờ một lát đi.” Thiệu Đường cảm thấy nếu miễn cưỡng ngồi trên cành cây to này thì hơi nguy hiểm, cũng không dám loạn động, chỉ có thể kéo kéo Dương Quá bên cạnh rồi nói.


“Được.” Dương Quá đỡ Thiệu Đường ngồi xuống, cành lá vừa lúc che khuất bọn họ, phía dưới không thể nhìn thấy bên trên. Dương Quá vẫn không buông bàn tay đang ôm thắt lưng Thiệu Đường, kéo hắn vào lòng mình, hỏi: “Chúng ta ngồi ở đây để làm gì?”


“Chờ một lát, Quách bá mẫu của ngươi sẽ dạy Lỗ Hữu Cước Đả Cẩu Bổng Pháp.” Thiệu Đường nói xong càng thêm rút vào ngực Dương Quá cọ cọ, nếu không cẩn thận mà ngã xuống thì nhất định sẽ gãy chân.


“Xem Đả Cẩu Bổng Pháp?” Dương Quá ôm lấy thân thể ấm áp của Thiệu Đường, tâm tình tốt hẳn lên, cằm vừa đúng đặt trên đỉnh đầu Thiệu Đường, từng đợt từng đợt hương thơm thanh đạm tiến vào mũi, thực thoải mái, “Ngươi muốn xem Đả Cẩu Bổng Pháp, ta đánh cho ngươi xem là được.”


“Ta không xem, là cho ngươi xem.”


“Ta xem?” Dương Quá cúi đầu nhìn Thiệu Đường, khó hiểu hỏi.


“Đúng.” Thiệu Đường không được tự nhiên rụt rụt cổ, vừa rồi khi Dương Quá nói, hơi thở ấm áp ẩm ướt phả lên cổ, có chút ngứa, tim lại đập nhanh hơn mấy nhịp, lúc này mới phát hiện hai người cách nhau rất gần, lưng cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương, gần như hòa làm một với nhịp đập của mình.


Thiệu Đường lập tức cảm thấy mặt mình nóng lên, hai tay Dương Quá ôm lấy thắt lưng mình, siết thật chặt, tựa như sợ y không cẩn thận sẽ làm mình ngã từ trên cây xuống.


Dương Quá thấy hắn không nói tiếp, lại hỏi: “Vì sao lại muốn ta xem?”


Thiệu Đường hít một hơi, ổn định lại nhịp tim của mình, nói: “Lúc trên Tuyết Sơn ngươi chỉ nghe qua Hồng Thất Công đọc khẩu quyết của Đả Cẩu Bổng Pháp, nhưng vẫn chưa chính thức nhìn qua, lát nữa khi Hoàng Dung dạy Lỗ Hữu Cước, thì ngươi có thể xem a, vậy sẽ hiểu rõ hơn.”


“Cũng đúng…” Dương Quá vừa mở miệng, chỉ thấy một bóng người từ xa đi đến, phía sau còn có thêm hai bóng người, đợi họ đến gần, nhìn rõ hơn, người tới thật sự là ba người Lỗ Hữu Cước, Hoàng Dung và Quách Tĩnh. Dương Quá nhìn người trong lòng mình, cười nói: “Thiệu Đường, ngươi thật sự biết trước! Bất quá, Quách bá bá sao cũng đến đây?”


Thiệu Đường nghĩ nghĩ, không khỏi bĩu môi, hắn thế nào đã quên Quách Tĩnh cũng sẽ theo đến, “Quách bá bá đương nhiên là muốn thương lượng đại sự với Quách bá mẫu của ngươi.”


“Nga?” Dương Quá tò mò hỏi: “Đại sự? Chẳng lẽ là chuyện Anh Hùng Đại Hội?”


Lại bĩu môi, Thiệu Đường tặng y một cái liếc mắt xem thường, “Ngốc muốn chết! Chuyện kia có gì hảo thương lượng? Đương nhiên là thương lượng về chuyện của ngươi!”


“Chuyện của ta?”


Thiệu Đường nhìn vẻ mặt khó hiểu của y, lấy tay chọt chọt y mấy cái cho hả giận, nói: “Là chung thân đại sự của ngươi cùng Quách đại tiểu thư!”


“Ta cùng Quách Phù!” Dương Quá ngẩn ra, sau đó nhíu mày.


Lúc này Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh đã đi đến phía dưới đại thụ, chợt nghe Hoàng Dung nói: “Đó là chung thân đại sự của Phù nhi, ta vẫn rất lo lắng.”


“Dung nhi, ta biết ngươi không thích phụ thân của Quá nhi, nhưng Khang đệ là Khang đệ, Quá nhi là Quá nhi, Quá nhi rất thông minh, sau này sẽ theo ta hảo hảo tập võ, nhất định sẽ trở thành một anh hùng đỉnh thiên lập địa. Phù nhi gả cho Quá nhi không có gì là không tốt.”


“Tuy thế, nhưng… Phù nhi còn nhỏ, ta thấy chuyện này cũng không vội, không cần nóng lòng.”


Dương Quá cùng Thiệu Đường ẩn thân trên đại thụ, nghe rất rõ ràng cuộc nói chuyện giữa họ. Thiệu Đường không khỏi có chút mất hứng, nhưng vẫn không biểu hiện trên mặt. Dương Quá phía sau kinh ngạc, y không ngờ Quách bá bá lại muốn gả Quách Phù cho mình.


Dương Quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bình tĩnh lại, mình không thích Quách Phù, một chút cũng không thích, hai huynh đệ Võ gia xem Quách Phù như bảo vật, nhưng trong mắt mình nàng không là gì cả, kêu mình thú nàng? Không có khả năng! … nói đến “thú”, nếu người kia đồng ý, thì mình sẽ phi thường vui vẻ…


Dương Quá nghĩ thế, bất giác bật cười. Trộm nhìn Thiệu Đường đang ở trong lòng mình, khi đối phương nghe được những lời của Quách Tĩnh dường như cũng không có phản ứng gì, không khỏi cảm thấy mất mác. Nghĩ nghĩ, liền nhỏ giọng nói bên tai Thiệu Đường: “Thiệu Đường… ngươi cảm thấy Quách Phù thế nào?”


“…?…” Thiệu Đường kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn y, đôi mắt hoa đào mở to, hỏi: “Ngươi sẽ không thích Quách Phù chứ?” Trên sách không phải viết vậy nha.


“Ta a…” Dương Quá cười khẽ, bộ dáng kinh ngạc của Thiệu Đường thật sự rất đáng yêu, vì vậy không nói ra ngay, giả vờ như đang cân nhắc, không nói tiếp.


Thiệu Đường thấy y không nói lời nào, suýt chút nữa nhảy ra khỏi ngực y, căn bản đã xem nhẹ khóe miệng cùng biểu tình tựa tiếu phi tiếu của đối phương. Dương Quá thật sự thích Quách Phù?! Chuyện này thật khiến người khác giật mình không nhỏ. Trên sách hình như không phải viết như vậy? Chẳng lẽ là do mình đã thay đổi tình tiết trên sách? Y không còn thích Tiểu Long Nữ nữa mà ngược lại đi thích Quách Phù!


Thiệu Đường bỗng cảm thấy có chút khó chịu, vậy cũng đúng, Quách Phù trưởng thành rất đẹp, tuy rằng không đẹp bằng Tiểu Long Nữ, nhưng lại khiến nhiều người yêu thích hơn Tiểu Long Nữ, biết khóc biết cười, biết làm nũng với người khác, một tiểu nữ tử nũng nịu như vậy, lại là nữ nhi của Quách bá bá mà Dương Quá kính yêu nhất… Y thích nàng cũng là nhân chi thường tình.


Con ngươi kinh ngạc của Thiệu Đường chậm rãi tối sầm lại. Quách Phù… mình không thể sánh được với nàng. Có lẽ, người Dương Quá thích là một nữ tử kiều diễm như hoa…


“Thiệu Đường?” Tim Dương Quá nhảy dựng lên, con ngươi Thiệu Đường đột nhiên ảm đạm xuống làm y đau lòng. Không lâu sau, bắt đầu cảm thấy buồn, không rõ, không hiểu, vì sao lại để ý ngươi? Để ý đến tâm tình cao hứng cùng mất hứng của ngươi, vì ngươi vui vẻ, cũng vì ngươi mà bi thương. Không thể tự khống chế tình cảm của mình, không thể hiểu được suy nghĩ của mình… Cảm giác này, thật sự rất buồn… nhưng có ai ngờ, cảm giác này được gọi là “thích” chứ?


Tri giác cứ đến một cách đột nhiên như thế, đột ngột như thế, khi ngươi hỏi ta câu hỏi kia, ta mới ngây ngốc phát giác, trong lòng mình đã tồn tại một người, một người luôn ở bên mình, một người luôn nghĩ ra trăm phương ngàn kế để giúp đỡ mình. Chưa từng nghĩ đến, người mà mình thích, người mà mình muốn thú… lại là một nam nhân…


Dương Quá không khỏi nắm chặt tay Thiệu Đường, ta đã suy nghĩ thật lâu thật lâu, mặc dù thời gian không phải quá lâu, nhưng dường như đã rất lâu… mới phát giác nếu người kia là ngươi, thì tất cả sẽ không sao cả… Tất cả đều trở nên không còn quan trọng nữa!


“Thiệu Đường… ta không thích Quách Phù. Ta sao có thể thích đại tiểu thư điêu ngoa kia? Như thế không phải là tự mình chuốc lấy khổ hay sao…” Dừng một chút lại tiếp tục nói: “Người mà ta thích… là một người rất tốt rất tốt, xinh đẹp, thiện lương, ôn hòa, đáng yêu, biết làm nũng với ta, lại luôn bảo hộ ta…” Người ta thích là ai… Thiệu Đường, ngươi có biết không? …Và, ngươi… có thể thích ta dù chỉ một chút hay không? Một chút thôi là được rồi…


>>Hết chương 30<<


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.