Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng

Chương 9




Nhật kí #24

(Tiếp theo)

QUILLAN

Nửa thức, nửa ngủ. Mình rất ghét cảm giác này. Chẳng biết những gì đang xảy ra là thật hay mơ. Mình ráng tập trung. Mình đang nằm, mơ hồ ý thức một cảm giác đong đưa. Có nghĩa là mình đang di chuyển. Đang ở trên thuyền? Tàu hoả? Ống dẫn? Tuyệt đối im lặng, không có manh mối gì. Mình cảm thấy ánh sáng loáng thoáng rọi qua mặt. Điều đó càng chứng tỏ mình đang di chuyển. Ôi trời, cảm giác mong manh dễ vỡ làm sao. Mình phải tập trung chút năng lực còn có được để cố tỉnh táo. Thú thật, một phần mình muốn ngủ lại, một phần muốn được nằm trên giường nhà mình ở Trái Đất Thứ Hai, xem ti vi. Nhưng vì cả hai khả năng đó đều không tưởng, nên mình phải cố tỉ

Khi tế bào não bắt đầu hoạt động, mình nhận ra một sự thật vô cùng quan trọng. Mình không chết. Mình nhớ là đã bị bắn từ phái sau và mất cảm giác, nhưng không có cảm giác đau đớn vì trúng đạn. Dĩ nhiên, mình cũng có ý nghĩ: có lẽ mình đã chết, và đang thật sự được chuyển sang một kiếp khác. Nhưng khi mình cố mở mắt, ý nghĩ đó không còn nữa. Mình thấy những toà nhà cao loáng thoáng bên ngoài. Không biết những toà nhà cao xám xịt này là ở kiếp sau, hay mình vẫn đang ở trên Quillan. Có vẻ như mình vẫn đang ở trên Quillan hơn.

Ngay sau đó mình phát hiện ra là đang nằm bẹp sau một xe hơi thật lớn. Mình nói thật sự lớn, là vì nó rộng đủ để mình nằm sóng xoài trên băng ghế mà vẫn còn rộng rãi. Ngước lên, mình nhận ra là đang nhìn những toà nhà qua khung cửa sau. Thân thể mình tê dại. Hai bạn biết cảm giác khi cánh tay tê cóng, phải xoa bóp cho máu huyết tuần hoàn lại chứ. Đó, cảm giác toàn thân mình giống như bị tê liệt vậy. Trong một lúc, mình đã sợ thực sự bị tê liệt rồi. Nhưng mình cố tập trung nhích một bàn tay, rồi tay nữa. Thực tế trở lại. Mình còn sống. Mình có thể động đậy. Điều cần thiết bây giờ là mình cần phải động não.

Mình đoán, dado đã bắn mình bằng một loại đạn gây mê. Đó là tin tốt. Tin xấu là mình đã hết may mắn. Chúng đã tóm được mình. Mối lo sợ đó được chứng thực khi mình ngồi dậy. Trên hàng ghế trước là hai dado. Có thể chính là hai tên đã truy đuổi mình, có thể không. Cả hai đang chăm chú nhìn thẳng ra đường. Chúng có thật sự là robot không? Có đúng là thế thì vẫn chưa lạ bằng một bộ máy đang lái một bộ máy khác… và mình đang ở trên chuyến đi đó. Hy vọng chúng không bị chập mạch, hoặc có sự cố gì. Mình không muốn điện cực của chíng trục trặc, để xe đâm sầm vào một bức tường.

Mình lơ mơ nói:

- Này.

Chúng không quay lại. Được thôi. Mình vẫn đang cố động não. Và cố mấp máy miệng.

- Này, hai cậu là robot hả?

Chúng không trả lời. Chiếc xe phóng vù vù qua đường phố. Giao thông thưa thớt. Gã tài xế xông xáo một cách rất nguy hiểm. Mình đoán hắn không sợ bị cớm tuýt còi, hắn cũng là cớm mà.

- Chúng ta đi đâu đây?

Vẫn không trả lời. Lạ

- Chạy một vòng xem thành phố cái coi.

Không trả lời.

- Có ai nói cho hai cậu biết là hai cậu xấu kinh khủng chưa?

Chúng không rời mắt khỏi đường.

Mình quyết định ngừng hỏi khi không có câu trả lời, mà tập trung tính toán. Dù chúng đưa mình tới đâu, dù sẽ thấy gì, mình cần phải chuẩn bị. Vì vậy ngồi lại vào ghế, mình nhìn ra ngoài. Thành phố này không khác với khu vực gần khu giải trí bao nhiêu. Dù không tấp nập bằng. Mình thoáng hoảng hốt tự hỏi, mình dã mê man bao lâu và xe đã đi xa tới đâu rồi. Mình còn sẽ phải tìm đường trở lại ống dẫn. Ngay lúc này, mình không biết đang ở đâu, sẽ tìm đường về bằng cách nào giữa thành phố buồn tẻ, trải dài bất tận này. Hơi hoảng, nhưng mình cố gạt bỏ cảm giác đó. Từ lâu, mình đã học được một điều: chỉ nên lo nghĩ đến những gì có khả năng kiểm soát được. Mình phải tin bằng cách nào đó, mình sẽ tìm ra ống dẫn.

Mấy phút sau, xe rẽ vào những đường phố tương tự những đường phố vừa qua. Mình cố ghi nhớ, nhưng không thể. Tất cả mọi thứ đều giống nhau cho tới lần rẽ sau cùng. Trước mặt mình, không có chút đặc điểm nào của thành phố. Chắc mình đã thật sự há hốc mồm ra mà thở. Hai gã dado quay lại nhìn mình. Gớm thật. Chúng không trả lời bất kỳ câu hỏi trực tiếp nào, nhưng một hơi thở gấp làm chúng chú ý.

- Không sao chứ?

Gã tài xế hỏi như quan tâm tới hơi thở của mình đồng nghĩa với việc mình đang lên cơn đau tim.

Chỉ phía trước, mình nói:

- Không sao. Cái đó là gì vậy?

Chúng quay đi, lại phớt lờ mình. Chắc muốn giao thiệp hay không là quyền của chúng. Mình cóc cần. Phía trước xe có những thứ cho mình cần chú ý hơn.

Sừng sững trước xe là một cổng vàng khổng lồ, với những hình chạm trổ đầy chi tiết trau chuốt. Thiết kế không có gì đặc biệt, nếu nó không làm mình nhớ lại những hình ảnh ba chiều lướt qua những màn hình khổng lồ suốt thành phố. Rất hiện đại, nhưng vẫn sang trọng. Cổng nằm chính giữa một bức tường đá trắng, cao gần mười mét. Quá cao để leo qua, nhưng vẫn đủ thấp để thấy những gì phía ngoài nó.

Cây cối.

Chính xác. Trên bức tường và qua cổng chạm trổ, mình thấy một vùng cỏ cây. Mình nghĩ ngay tới cuộc thi đấu Tato đã giết chết Đấu thủ Vàng. Lữ khách của Quillan. Cây cao bao quanh sàn đấu. Gã đó gọi nơi này là gì nhỉ? Vườn. Đúng rồi. Vườn. Mình hy vọng là đang được đưa tới nơi Lữ khách đó bị giết. Xe tiến lên từ từ, và cánh cổng cũng từ từ mở. Khi xe vào trong, mình như đang tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Từ một thành phố xám xì vô hồn, bọn mình tiến vào một cánh rừng rậm rạp. Bên trong, một dấu hiệu duy nhất cho thấy không hoàn toàn khác, đó là hai gã dado đứng gác cổng.

- Đây là vườn hả?

Mình hỏi gã tài xế – chợt quên là hắn sẽ không trả lời. Hắn không trả lời thật. Mình ngậm miệng. Xe chạy trên một con đường lượn vòng qua rừng. Đường lát đá và rộng đủ hai xe qua mặt nhau. Khu rừng làm mình nhớ đến rừng ở quê nhà. Chắc đang là mùa hè trên Quillan, vì lá cây lớn và xanh tốt. Những chỗ cây quá rậm, trông tối như ban đêm. Thỉnh thoảng cây cối mở ra thành những trảng trống, hoa dại dủ màu trên cỏ xanh mơn mởn. Mình thấy những con chim, không khác lắm với chim trên Trái Đất Thứ Hai.

Điều ngạc nhiên nhất ở khu rừng này chính là việc nó có mặt ở đây. Xe chạy khoảng mười lăm phút, chứng tỏ rừng rất rộng. Mình không biết rừng này bao quanh thành phố, hay thành phố bao quanh rừng. Hay hết rừng rồi tới… Thôi, bỏ đi. Dù sao, thật kỳ lạ khi đi từ một thành phố bê tông xám tới khu rừng hoang vu. Tất nhiên, nơi này không thật sự hoang vu. Có đường lát đá và một điểm tới. Xa xa, qua những ngọn cây, mình đã thấy điểm tới đó. Lúc đầu mình tưởng là một cái cây khổng lồ vượt lên khỏi những cây khác. Rồi mình tưởng là tháp phát thanh. Ý nghĩ đó làm mình tưởng đã tới cuối rừng, và lại sắp trở ra thành phố. Xe qua một đường cong, cây cối mở ra, điều bí ẩn đã được giải đáp.

Đó là một lâu đài.

Mình ngẩn người, sững sờ thấy một điều quá bất thường trên một lãnh địa rất thiếu cá tính. Kiến trúc này thật sự đồ sộ. Nhiều ngọn tháp hình chóp vươn cao với bờ tường bao quanh. Quá nhiều tầng vào ban công, đến nỗi mĩnh tưởng tượng dân cư phải cần bản đồ để đi quanh lâu đài. Dù không biết dân cư ở đây là ai. Trên mỗi đỉnh thấp đều có cờ vàng rực rỡ – với sọc tía – bay phấp phới theo làn gió. Lâu đài màu hồng nhạt. Nói gọn một câu: cực kỳ ấn tượng.

Xe chạy mấy phút mới thực sự tới khu vực lâu đài, đủ hiểu nó rộng lớn cỡ nào. Tới gần hơn, mình thấy một hào nước rộng. Hào nước có vẻ để trang trí hơn là bảo vệ. Toàn thể khu vực này sạch sẽ ngăn nắp như họ có hàng ngàn người làm vườn chăm sóc suốt ngày đêm. (Dù “họ” là ai). Nhưng mình không thấy bóng dáng một người nào đang quét dọn. Kỳ lạ thật. Nhưng trên Quillan này, biết nói điều gì là lạ kỳ, điều gì không? Xe tới gần hơn nữa, mình thấy lối vào trước là một cổng cửa gỗ khổng lồ. Đoán nổi không: cửa hạ xuống thành một cây cầu bắc ngang hào nước. Thậm chí xe không cần dừng lại. Cứ như họ đã biết mình và hai gã dado đang tới. Xe lăn bánh qua cầu treo bằng gỗ, tiến vào một khu sân vườn bao la quanh lâu đài. Suối phun nước khắp nơi. Hàng rào tạo hình như những con thú. Dù mình chẳng nhận ra là loài gì. Có thể là một mẫu trừu tượng, hoặc là những loài vật quái dị trên Quillan. Mong là trừu tượng hơn. Vì mình không muốn bắt gặp bất kỳ con thú quái dị nào.

Xe lăn tới và ngừng hẳn ngay dưới chân bậc thềm đá hoa dẫn lên hai cánh cửa gỗ trang trí bằng vàng lộng lẫy, cửa đã mở ra, và mấy người tiến ra đón chào. Hy vọng mình sắp khám phá ra “họ” là ai, mình sẽ được “họ” cho biết vì sao mấy gã dở hơi đó lại truy đuổi và bắn mình. Cửa mở rộng và “họ” bước ra đầu bậc thềm.

- Chào mừng, chào mừng bạn tôi!

Một người đàn ông vui vẻ kêu lên. Hắn mặc một áo dài với hai màu đen đỏ như áo choàng sau khi tắm. Mình nhận ra ngay con người này.

- Dù ai cũng biết rồi, và cả anh nữa, nhưng tôi cũng tự giới thiệu tôi là LaBerge. Nào, hãy cho phép tôi bắt tay anh.

Đúng, đó là LaBerge. Cái gã đã xuất hiện trên màn hình, người tổ chức cuộc tỉ thí Tato. Chính là ga đã gửi thiệp mời mình. Nhìn ở ngoài hắn còn có vẻ tàng tàng hơn cả trên màn hình. Mái tóc dài – màu vàng, xoăn tít – nẩy lên khi hắn bước đi. Mắt hắn sống động vì phấn khích, hay vì… có máu điên!

Mình ngập ngừng ra khỏi xe khi hắn mở cửa, đưa tay thành thật nói:

- Tôi tin anh đã có một chuyến đi vui vẻ.

Mình không bắt tay hắn, mình không biết gã này. Nhưng mình không ưa hắn. Không chỉ vì hắn đã làm mình khốn khổ, mà vì hắn có liên quan tới cái chết của một Lữ khách. Có gì để ưa hắn chứ?

Mình nói gọn lỏn:

- Chúng đã bắn tôi.

LaBerge nhăn mặt, nhoài người vào cửa sau xe, giận dữ quát mắng hai tên dado:

- Đồ đần độn! Cút ngay!

Tên dado rồ ga – hay bất cứ là thứ gì làm cho xe chạy. Chiếc xe vọt đi nhanh tới nỗi nếu LaBerge không kịp co người lại, đã bị kéo theo rồi. Mình sẽ không áy náy nếu thấy cảnh đó. LaBerge lườm theo cái xe đang phóng ra cổng, rồi bình tĩnh lại, cười với mình:

- Tôi không thích có những thẳng thô bỉ đó loanh quanh gần mình, nhưng chúng rất có ích. Nào, bây giờ phải ổn định chỗ nghỉ cho anh đã.

Hắn đang vào vai một chủ nhân màu mè, duyên dáng. Mình không tham gia. Hắn lon ton chạy lên mấy bậc thềm. Mình đứng im. Hắn léo nhéo:

- Tôi tin chắc anh sẽ rất thoải mái trong…

Thấy mình không đi theo, hắn nhìn lại hỏi:

- Bạn tôi có gì không ổn sao?

- Tôi không là bạn ông. Tôi không biết ông là ai, và rõ ràng tôi không biết vì sao ông sai những tên ác ôn đó săn lùng và đưa tôi tới đây.

LaBerge có vẻ bối rối. Hắn xuống lại thềm, tiến gần mình, hỏi:

- Anh không nhận được thiệp mời của tôi sao?

Lấy từ trong túi ra mảnh giấy Saint Dane đã chuyển qua ống dẫn cho mình, mình nói:

- Có, tôi có nhận.

- Vậy thì vì sao anh lại chạy trốn dado?

- Vì tôi không nhảy tớn lên theo cái búng tay của Saint Dane.

LaBerge nhìn mình thắc mắc:

- Ai?

Rất có thể Saint Dane đã không dùng tên đó trên Quillan. Hắn phải đội lốt một vật khác cho thích hợp với lãnh địa này. Tìm hiểu nhân dạng hắn là ai và kế hoạch của hắn trên Quillan là gì, chính là lí do mình có mặt tại đây.

Mình hỏi:

- Ai bảo ông gửi thiệp mời tôi?

LaBerge cầm tờ giấy từ tay mình, rồi vừa khúc khích cười vừa đọc:

- Mặc vào áo trắng. Mặc vào áo trắng… Nghe ngân nga ghê không?

- Không.

Nụ cười biến mất, LaBerge có vẻ tự ái:

- Ôi! Tôi thấy nó du dương lắm mà.

- Ai bảo ông gửi cho tôi?

Mình nhấn mạnh hơn, tiến lên một bước. LaBerge vội giật lùi. Mình làm hắn sợ. Tốt.

Hắn nói:

- Này chàng trai, không khi nào tôi tiết lộ nguồn cung cấp thông tin của mình đâu. Sẽ không tốt cho công việc làm ăn.

- Việc làm ăn? Tôi không quan tâm tới công việc của ông, tôi cũng không quan tâm tới ông. Tôi chỉ muốn biết tôi đang làm gì tại nơi này!

LaBerge bối rối nói:

- Tôi tưởng chuyện đó quá rõ rồi. Anh sẽ được tiếp đãi như một ông hoàng.

Hả? Ông hoàng! Không biết mình mong hắn nói gì, nhưng chắc chắn không phải câu hắn vừa nói.

Từ trên thềm một giọng nghiêm khắc vang lên:

- LaBerge! Sao không mời khách vào trong?

Mình vội nhìn lên bậc thềm dẫn vào lâu đài. Một phụ nữ cao, gầy, mặc bộ áo liền quần màu tím sẫm đến mức thấy đen ngòm ngòm. Bà ta đứng thẳng như cột cờ, hai hay xuôi đuột, đang lom lom nhìn mình. Không chớp mắt. Đó là Veego, người đàn bà trên màn hình.

LaBerge lên tiếng:

- Đấu thủ Đỏ thắc mắc vì sao chúng ta mời anh ấy tới đây. Tôi đang cố giải thích…

Mình nói với người đàn bà:

- Tôi không là đấu thủ.

Bà ta nói:

- Không. Cậu không là một đấu thủ.

Tốt. Ít ra còn có người lắng nghe mình.

Bà ta nói thêm:

- Nhưng cậu sẽ thành một đấu thủ.

Ôi sướng chưa! Tiến lên một bước, mình nhìn thẳng mắt mụ. Mình muốn cho mụ biết, mình nói nghiêm túc không thua mụ. Thú thật… mụ làm mình sợ. Cả hai trừng trừng nhìn nhau một lúc, rồi mụ uốn éo thành một nụ cười đầy phỉnh phờ. Mụ hỏi:

- Phải không?

Mình lừ mắt nói:

- Saint Dane?

Mụ ngơ ngác nhìn mình:

- Xin lỗi, anh nói gì?

Hoặc là mụ không là Saint Dane nguỵ trang, hoặc tên quỷ sứ đang đóng kịch rất tài tình. Nhưng theo mình, đây không phải là Saint Dane.

Mụ lại nói:

- Anh sẽ được vinh danh. Đời anh sẽ thay đổi đến nỗi anh không thể tưởng tượng nổi.

Ha! Rõ ràng mụ cóc biết thật sự mình là ai. Mình phải đi tới một quyết định. Mình tới đây để khám phá âm mưu huỷ hoại lãnh địa này của Saint Dane. Gửi lời mời đó qua ống dẫn cho mình, chắc chắn hắn muốn mình có mặt tại lâu đài với hai kẻ lập dị này. Một cái bẫy? Có thể. Vấn đề là, mình nên tiếp tục chơi để tìm hiểu những gì có thể, hay chuồn gấp và bắt đầu lại từ đầu? Làm theo những gì Saint Dane muốn là điều đáng sợ, nhưng mình không biết phải làm gì khác nữa. Mình không quen biết ai tại đây, Lữ khách của Quillan đã chết, và cái thòng lọng quái dị bám chắc trên tay sẽ dẫn đường cho đám dado hình nộm kia tìm ra mình.

- Thôi được. Các người muốn tôi làm gì?

Mụ đàn bà cười. Không là cái cười vui vẻ. Đó là nụ cười đắc thắng. Mình ghét kiểu cười của mụ kinh khủng.

Bước lên thang đến gần bên mình, LaBerge reo lên:

- Tuyệt vời! Trước hết thi xếp chỗ ở cho anh đã. Anh sẽ thích mê nơi này.

Chẳng hiểu vì sao mình không tin điều đó.

Veego vào trước. Tới mình, rồi LaBerge. Cảm giác như sắp bước vào chuồng sư tử, mình hít vội một hơi, nhún vai, bước qua cửa…

Tiến vào một tiền sảnh tuyệt đẹp. Trần vươn cao nhiều tầng. Ánh ráng rọi qua những cửa sổ kính màu đồ sộ, gần trần nhà hình vòm. Cảnh trí trên những cửa sổ này làm mình nhớ tới một nhà thờ, nhưng mình nghĩ chúng không miêu tả về tín ngưỡng nào. Thay vào đó, là cảnh những người đang chơi trò chơi. Hình ảnh người đang chạy, ném bóng, hoặc đang vật lộn. Tất cả đấu thủ đều mặc áo màu sáng, tay dài, với sọc chéo trước ngực. Tiền sảnh này giống như một thánh đường cung hiến cho các “đấu sĩ”, như cách gọi của họ. Tin đi, nó chẳng gây ấn tượng đặc biệt nào cho mình, mà chỉ làm mình ghê tởm đến phát ói.

Nơi này không là một lâu đài cổ lỗ mốc meo của Thời Đại U Tối[5] đâu. (Giả sử Quillan có Thời Đại U tối). Hoàn toàn ngược lại. Trông như mới được xây dựng. Sàn bằng đá cẩm thạch, với những hình khảm tinh xảo. Sạch sẽ, ngon lành như có thể ăn được. (Mình ghét câu thành ngữ này. Dù sạch tới đâu, sao lại có thể nghĩ đên việc ăn một mặt sàn) một cầu thang đá rộng, uốn cong lên một ban công trên cao. Mỗi tầng đều treo cờ đủ màu sắc, làm nơi này như được trang hoàng cho một lễ hội. Nhiều hành lang dẫn tới những phần khác của lâu đài. Mình cố ghi nhớ sơ đồ, sợ loanh quanh một hồi là bị lạc trong nơi quá rộng lớn này.

Mình hờ hững nói:

- Nơi này đẹp thật. Nó thuộc về ai vậy?

Như bị xúc phạm, LaBerge nói ngay:

- Sao, tất nhiên là thuộc về chúng tôi. Ai khác có thể…

- LaBerge!

Veego nghiêm khắc nói. Mụ đối xử với hắn như một đứa trẻ quấy rầy. Hắn đang quấy rầy. Nhưng mụ thì dễ sợ. Mình không biết điều nào tệ hơn.

Mụ rề rà nói như đang nói với một kẻ quá ngu dốt, không thể nào hiểu nổi.

- LaBerge, Đấu thủ Đỏ chưa bao giờ tới đây. Anh ấy là khách, phải cư xử cho lễ độ chứ.

LaBerge cãi:

- Tôi không định tỏ ra bất kính. Chỉ đơn giản nghĩ phải làm rõ địa vị của chúng ta là ai, mới có thể thu xếp một cách sống thích hợp…

Mình cắt ngang:

- Nhưng tôi không biết các người là ai.

LaBerge sững sờ, ôm ngực như lên cơn đau tim bất ngờ:

- Không xem trò chơi sao?

- Không. Tôi không là người ở khu này.

- Có gì khác đâu? Ai cũng biết chúng tôi là ai và…

- LaBerge!

Veego lại quát lên.

- Anh không nghe tôi nói gì sao?

Lần này LaBerge không cãi lại. Hắn nhìn xuống như một đứa trẻ phụng phịu vì bị la rầy.

Mình hỏi:

- Hai người là vợ chồng?

LaBerge và Veego đều hô hố cười. LaBerge cười hỏi:

- Vợ chồng? Không. Chúng tôi là bạn làm ăn. Nói thêm là rất thành công. Cứ nhìn quanh đây thì đủ biết.

Điều này thì mình phải đồng ý. Nếu hai con người này sống trong một lâu đài lạ thường trong rừng, họ phải đang thật sự rất thành công với những gì đang làm. Mình hỏi:

- Chính xác thì hai người đang làm gì?

- Hả? Chúng tôi rất nổi tiếng. Sao anh có thể không biết…

Veego lại cắt ngang:

- Hỏi đủ rồi đó. Còn thời gian để hỏi tiếp trong bữa ăn.

Mụ quay qua mình:

- Anh sẽ là thực khách của chúng tôi chứ?

- Đây là chương trình của bà. Xin cứ cho biết tôi phải làm gi.

- Phải, tôi sẽ cho anh biết… và anh sẽ làm đúng như tôi nói.

Mụ lại cười kiểu đắc thắng đó. Hay mình hơi quá cường điệu. Dù sao, mình biết, phải rất thận trọng với Veego. Chưa biết nghĩ sao về LaBerge. Hắn có vẻ ngô ngố. Nhưng Veego – mụ có thể gây khó khăn.

Veego lên tiếng gọi:

- Mười Bốn.

Mình đứng ngẩn ra, chẳng hiểu mụ nói gì. Một lát sau, một gã xuất hiện trên cầu thang. Lễ phép đáp lại:

- Dạ.

Mười Bốn không là một con số mà là một con người. Hắn chỉ cao hơn mét rưỡi, mặc toàn một màu trắng, áo trắng dài tay, quần trắng, găng tay trắng, giày trắng. Cà vạt rộng bản hai màu. Chắc đây là màu đặc trưng của LaBerge và Veego. Một điều nữa làm gã này nổi bật là đầu hắn sói lọi không một cọng tóc. Làm khó đoán nổi tuổi hắn, qua giọng nói của hắn mình không đoán được. Có thể là từ hai mươi tới bốn mươi. Hắn tiến lại, đứng nghiêm cúi đầu, nói:

- Xin chờ lệnh.

Veego nói:

- Đưa Đấu thủ Đỏ về phòng. Anh ấy sẽ dự bữa ăn tối cùng chúng ta.

- Rất tốt.

Mười Bốn nói, rồi ra dấu cho mình bước tới cầu thang. Mình nhìn Veego. Mụ nói:

- Anh đã có một ngày bận rộn. Hãy nghỉ ngơi một chút. Mười Bốn sẽ đến đón anh trước bữa ăn.

Biết phải làm gì đây. Mình bị bắt cóc rồi. Không từ nào chính xác hơn. Họ tỏ ra tử tế với mình, rồi sao? Họ vẫn cứ gọi mình là Đấu thủ Đỏ, như một trong những tay đã nện nhau tới chết trong cuộc tỉ thí Tato. Càng rối trí thêm, LaBerge còn bảo mình sẽ được tiếp đãi như một ông hoàng. Điều duy nhất mình phải luôn ghi nhớ: lý do mình thật sự tới đây – vấn đề quan trọng nhất – là vì Saint Dane đã gửi lời mời tới mình. Mình có mặt tại đây là để ngăn chặn Saint Dane. Nếu muốn tìm ra hắn, mình phải theo họ. Ít ra là trong một thời gian ngắn.

LaBerge tưng tửng nói:

- Anh sẽ khoái bữa ăn tối nay.

- Với điều kiện đừng có tribbun.

Mình nhìn hắn, nói. Dù chẳng biết tribbun là gì, chỉ mới thấy nhãn hiệu đó trong cửa hàng thực phẩm, mình chỉ muốn làm hắn lúng túng ti tí thôi.

LaBerge trợn tròn mắt, kêu lên:

- Tribbun? Tribbun ngon tuyệt.

- Nhưng tôi ghét lắm.

- Thôi được, chúng tôi sẽ loại khỏi thực đơn.

Bực tức, hắn hầm hầm quay đi. Mình biết làm vậy là ngốc, nhưng làm mình cảm thấy chút xíu có uy.

Mười Bốn nói:

- Xin mời đi lối này.

Veego bảo:

- Nghỉ ngơi thoải mái nhé.

- Cám ơn.

Mình trả lời rồi tiến tới cầu thang. Trước khi bước lên, mình liếc lại, thấy Veego vẫn đứng yên, nhìn theo. Cảm giác rờn rợn, như mụ đang đánh giá mình.

Theo sát sau mình, Mười Bốn nói:

- Tới đầu cầu thang, rẽ phải.

- Tên thật của anh là gì? Còn tôi là Bobby.

- Tên tôi là Mười Bốn.

- Không đúng. Cũng như tên tôi không là Đỏ. Chẳng ai đặt tên con theo số hay màu sắc.

- Tuỳ ngài nghĩ.

Mình hỏi đùa:

- Anh thân thiết với ai, Mười Ba và Mười Lăm?

Mình cười. Hắn không cười, thản nhiên nói:

- Vâng, đúng thế.

Ồ.

Gã này không đùa với mình. Mình cá là hắn sợ những gì Veego sẽ làm với hắn. Thôi, không làm khó hắn nữa. Tới đầu cầu thang, hắn chỉ một hành lang dài và rộng, khoảng một mét lại có một cửa gỗ khép kín.

Mình hỏi:

- Sau những cửa đó là gì?

- Đây là nơi ở của một số đấu thủ.

Mình chú ý đên một bảng chữ nhật màu sắc khác nhau trên mỗi cánh cửa. Trắng, đen, cam, xanh dương. Có vẻ như khu tập thể của đấu thủ. Đi khoảng năm mươi mét, tới một cửa có bảng đỏ, Mười Bốn mở cửa, nói:

- Đây là nơi ở của ngài.

Vượt qua hắn, mình bước vào phòng. Đó là nơi mình đã tả trong nhật kí trước. Ngoài sức tưởng tượng của một đứa trẻ. Một đứa trẻ bất bình thường. Đó là một phòng rộng, tha hồ chạy nhảy. Tường màu tía với những sọc vàng. Tất nhiên. Phủ đầy bong bóng đủ màu sắc. Chính giữa phòng, một cái giường như bồng bềnh trong không gian. Trên giường có chăn vàng, gối tí. Một bàn viết như bàn tay khổng lồ ngửa lên. Tất cả đểu có vẻ lố lăng, nhưng phần gớm nhất là trang trí quá lố. Khắp phòng là những cái kệ chất đầy búp bê. Búp bê hề. Mình ghét hề. Nói rồi mà, đúng không? Theo mình, trên đời có hai loại người: người ghét hề và… hề.

Mình nói với Mười Bốn:

- Tôi không ở đây đâu.

- Ngài không thích phòng này?

- Anh đùa hả? Đầy những hề. Ai trang trí một phòng toàn hề thế này?

- Chắc là LaBerge.

- Tôi sẽ không ở đây.

Hắn bình tĩnh trả lời:

- Xin lỗi ngài. Không còn phòng nào khác nữa.

Vừa định phản đối, rồi mình chợt nghĩ là sẽ không ở lâu, có thể tạm hoà giải với đám hề. Ít ra là mình sẽ cố gắng. Mình ghét hề, và cũng chẳng ưa gì Quillan.

Mình sẽ kết thúc nhật kí này tại đây, để gửi tới hai bạn. May mắn là họ để mình một mình đủ lâu để viết hết cả hai nhật ký. Bây giờ viết nhiều quá nên tay mình tê bại rồi, nhưng mình còn sống.

Mình cảm thấy đang tới gần Saint Dane, vì đã gặp Veego và LaBerge. Có thể thiệp mời là của họ, nhưng do Saint Dane chuyển tới. Giữa họ và hắn có quan hệ. Việc của mình là khám phá ra mối quan hệ đó. Bước đầu là tìm hiểu vì sao Veego và LaBerge muốn mình có mặt tại đây. Nếu họ có ý định tiếp đãi mình như một ông hoàng, tốt thôi. Nhưng mình không quá ngu. Mình e họ muốn một điều gì đó từ mình, và mình có một cảm nghĩ thật rõ ràng. Họ nghĩ mình là một đấu thủ, nghĩa là họ muốn mình thi đấu. Mình không thể ngăn được ý nghĩ: chính Saint Dane bày ra tất cả trò này, và chính hắn muốn mình thi đấu. Chỉ có một hy vọng: mình có thể né tránh đủ lâu để khám phá kế hoạch của tên quỷ sứ đó trên Quillan này. Đây sẽ là một trò đi dây đầy nguy hiểm. Mình cần phải ở đây để tìm hiểu, nhưng ở lại là phải thi đấu.

Mình tự hỏi, Lữ khách của Quillan có qua những bước giống mình không? Anh ta cũng đã nhận được một thiệp mời? Saint Dane đã gửi thiệp mời tới tất cả Lữ khách? Đây là cách diễn ra hồi kết cuộc? Trận chiến của tụi mình với Saint Dane sẽ lụi tàn với hàng loạt trò chơi chết người trên lãnh địa điên rồ này? Nếu Saint Dane triệu tập Lữ khách tới đây, mình tin họ sẽ lần lượt tới. Lần đầu tiên, mình thật sự hy vọng Spader và ông Gunny cứ bị kẹt tại Eelong.

Ngồi trong căn phòng ghê rợn này, mình cảm thấy rất cô đơn. Không ai chia sẻ, phản đối những ý nghĩ của mình. Chẳng có ai để mình có thể tin tưởng. Dù nguyên nhân nào làm mình thành thủ lãnh Lữ khách, thì điều đó cũng không có nghĩa là mình không cần giúp đỡ. Hay mình không cần tình bạn. Khi bận rộn, mình không băn khoăn, nhưng những lúc một mình như thế này, mình lại nghĩ lan man. Chẳng thú vị gì. Những lúc như thế này, cuộc chiến chống Saint Dane dường như quá áp đảo mình, mình chỉ muốn rũ bỏ hết và về nhà. Nhưng điều đó lại làm mình nhớ, còn nhà đâu nữa. Quá khứ của mình đã bị xoá sạch. Mình không thuộc về Trái Đất Thứ Hai. Mình không dám chắc đã bao giờ thuộc về nơi đó chưa. Vậy thì, thật sự mình thuộc về đâu?

Ôi, nhưng tự thương thân chẳng được ích gì. Mình phải tiến tới. Mình cần ngủ để ngừng lo nghĩ, nhưng vẫn lo nghĩ đến không thể ngủ. Hai bạn đừng lo, không phải lúc nào mình cũng cảm thấy thế này đâu. Chỉ những khi mọi việc lắng xuống thôi. Mình cần những lúc nghỉ ngơi này để nạp năng lượng và viết nhật ký. Nhưng thú thật, mình sợ thời gian rảnh rỗi, vì đó là khi mình nhận ra là mình thật sự cô đơn đến thế nào.

Không sao đâu. Mình ổn mà. Chỉ cần tống hết cảm giác nặng nề đó ra khỏi lồng ngực.

Trước khi kết thúc, mình viết thêm một chuyện. Khi ra khỏi phòng, Mười Bốn nói:

- Khi bữa ăn sẵn sàng, tôi sẽ đón ngài.

- Sao cũng được.

Hắn sắp bước ra trong khi mình nhìn quanh phòng, và thấy tất cả những đôi mắt hề dễ sợ đang trừng trừng mình lại mình. Vội ngăn hắn lại, mình bảo:

- Này.

- Dạ?

- Anh chắc là không còn phòng nào khác nữa?

- Chắc. Nhưng may ra có phòng trống sau cuộc thi đấu tới.

Lúc đầu mình mừng, vì muốn tránh xa khỏi đám hề. Nhưng lời nói của hắn làm mình suy nghĩ. Mình hỏi:

- Trước tôi, ai đã ở phòng này?

- Đấu thủ Vàng. Anh ta sẽ không trở lại nữa đâu. Chúc ngài nghỉ ngơi thoải mái.

Hắn đóng cửa, để lại mình trong cảm giác cô đơn hơn bao giờ hết. Đấu thủ Vàng là Lữ khách của Quillan. Anh ta đã không sống sót. Những đấu thủ đã chết.

Mình là một đấu thủ.

Thậm chí mình chưa tìm ra Saint Dane.

Và vì vậy, chúng mình lại tiếp tục.

Mình rất nhớ hai bạn.

CHẤM DỨT NHẬT KÍ #24

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.