Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng

Chương 17




Nhật kí #25

(Tiếp theo)

QUILLAN

Biết là đã nói điều này rồi, nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy cô đơn như lúc này. Thêm một Lữ khách nữa chết, một người mình chưa có cơ hội gặp gỡ. Dù lãnh địa Ibara là gì, nơi đó không còn Lữ khách nữa. Tất nhiên, trừ khi có người khác thay thế Remudi. Nhưng mình không có cách nào biết được điều đó. Mình cũng không thể làm gì được, vì còn đầy công việc trên Quillan. Một người có thể giúp mình tìm hiểu tất cả, là Nevva Winter, lại ngoài tầm liên lạc của mình, vì mình bị kẹt trong cái lâu đài quái quỷ này và bị ép chơi những trò ngu xuẩn chết người.

Tệ hơn nữa, chính Nevva sắp đặt để mình chơi những trò bằng cách đặt bộ quần áo đấu thủ tại ống dẫn! Vì sao cô ta làm thế? Mình cứ nghĩ là Saint Dane chứ, vì thấy mình bị đập te tua là điều hắn rất khoái. Nhưng lại do một Lữ khách? Là phe mình, sao cô lại đặt mình vào vị trí này? Câu trả lời có thể là vì cô ta ngốc? Không, không đúng. Nếu phải nói một điều về Nevva, mình sẽ bảo: cô ta thông minh. Và có năng lực. Cô ta không thể mắc sai lầm ngốc nghếch như vậy. Có điều gì đó mình chưa hiểu. Nevva hứa sẽ trả lời những câu hỏi của mình vào hôm sau. Nhưng vấn đề là…

Hôm sau cô ta không trở lại. Cả hôm sau nữa. Mình chờ đợi cô đến lôi mình ra khỏi cái địa ngục này, nhưng cô không xuất hiện. Cô ta đang làm gì? Chuyện gì đã xảy ra? Mình muốn phát điên lên được. Mình vẫn mù mờ về Quillan như khi mới tới, và một người có thể giúp mình tìm hiểu – Lữ khách của Quillan – thì bỏ rơi mình.

Ít ra, có một điều mình có thể nói: trong thời gian ở đây, mình được thoải mái. Veego và LaBerge không đùa. Mình được đối xử như một ông hoàng. Món ăn rất tuyệt, phòng mới tiện nghi và… không có lũ hề, mình được tự do sử dụng tòa lâu đài, thậm chí còn có một phục vụ – Mười Bốn. Hắn luôn có mặt để làm theo những gì mình muốn. Chỉ có thiếu tự do thôi. Có vẻ không đến nỗi quá khó chịu, đúng không?

Ồ, có đấy. Mình luôn có cảm giác như bất kỳ lúc nào cũng sắp bị quăng vào một trò chơi tinh quái khác. Giống như trò Lưỡi hái, mỗi khi rẽ qua một góc đường, hay đi qua một cửa phòng khép kín, mình lại sợ bị hút vào một cách thô bạo, và mạng sống của mình sẽ nguy to. Sống như thế làm sao sung sướng được. Bữa tiệc của các đấu thủ làm mình hiểu ra tất cả. Họ đang cố xả hơi mà – hãy tin mình – cho dù nơi này vui vẻ đến thế nào, “hơi” vẫn ứ đầy. Như một nhà tù của tử tội, không biết lúc nào đao phủ xuất hiện gõ cửa phòng.

Mình nghĩ, với mình, đáng lẽ không nên cảm thấy quá bất thường. Vì trên nhiều phương diện thì cũng giống hệt như những gì mình đã trải qua gần ba năm nay. Từ khi ra khỏi nhà cùng cậu Press, mình đã sống với ý nghĩ bất cứ lúc nào cũng đều có thể là giây phút cuối của mình. Thường thường có quá nhiều chuyện xảy ra đến nỗi mình không còn bận tâm, mà thế lại hay. Từ lâu rồi mình đã không còn bận tâm.

Nhưng loanh quanh trong cái lâu đài chán ngắt này, thắc mắc Nevva đang ở đâu, chờ đợi điều gì đó xảy ra – ôi trời, dần dần nó làm mình hóa rồ. Buồn chán và sợ hãi không là một sự kết hợp hay ho. Khi buồn chán người ta lại hay nghĩ lan man. Kết quả là mình lại nghĩ ngời đến những điều thường làm mình căng thẳng. Đứng đầu danh sách của những điều đó, là câu hỏi vì sao mình có mặt tại đây. Mình không nói về Quillan đâu. Mình muốn nói tới toàn thể vụ Lữ khách. Vì sao là mình? Sao mình l may mắn trở thành thủ lãnh Lữ khách và đấu trí với Saint Dane? Thú thật điều này mình chẳng có chút tự hào, nhưng gần đây mỗi khi nghĩ tới điều đó, mình tức giận. Trước kia mình chỉ bối rối, thất vọng, sợ hãi. Bây giờ phải cộng tức giận thêm vào cái danh sách đó. Nhưng không biết phải tức giận ai càng làm mình tức giận hơn. Ai đưa mình vào vị trí này? Cậu Press ư? Đúng, ông là người khởi sự đưa mình vào cuộc hành trình này, nhưng có phải ông đã chọn mình làm thủ lãnh Lữ khách không? Hay ông cũng chỉ làm theo lệnh? Đó là một câu hỏi quan trọng. Ai khởi xướng toàn bộ vụ này? Theo suy luận của ông Gunny, ngoài kia có một đấng quyền uy, đó là người tuyển chọn Lữ khách và điều hành toàn bộ chương trình. Mình đoán có thể là như vậy, nhưng mình không biết người đó là ai hoặc điều hành bằng cách nào.

Tất nhiên là mình đã thắc mắc về tất cả chuyện này suốt một thời gian dài, nhưng như đã nói, gần đây những suy nghĩ đó làm mình phát điên. Đúng, mình biết ngăn chặn Saint Dane là đại sự. Đó là chuyện đương nhiên. Nhưng hắn là quái quỷ gì? Sao hắn có được những quyền năng đó? Hắn từ đâu tới? Vì nhiệm vụ của mình là ngăn chặn hắn, mình xứng đáng có được vài câu trả lời chứ. Đúng không? Mình đòi hỏi quá đáng sao? Mình đặt mạng sống vào nguy hiểm từng ngày, nhưng không ai giải thích bất cứ điều gì cho mình. Như thế là bất công, và mình bắt đầu cảm thấy tức giận.

Nếu mình quyết định bỏ cuộc thì sao? Hai bạn biết là mình có thể làm thế mà. Chỉ việc nhảy vào ống dẫn, về thẳng nhà trên Trái Đất Thứ Hai, không bao giờ ngó lại nữa. Mình có thể bắt đầu một cuộc đời mới. Mình đã đủ hiểu biết để làm điều đó. Chuyện gì xảy ra nếu mình quyết định làm vậy? Nếu mình thật sự quan trong như mọi người nghĩ, có thể mình bắt buộc ai đó phải tiến ra, trả lời vài câu hỏi của mình. Mình đã nghĩ rất nhiều về việc này. Mình đang bắt đầy cho rằng đã tới lúc phải hơi cứng rắn hơn, buộc họ phải phun ra.

Đó là những ý nghĩ luôn luẩn quẩn trong đầu khi mình lang thang trong lâu đài, chờ đợi… một điều gì đó. Càng nghĩ mình càng tức giận, nên phải cố bình tĩnh tập trung vào thực tế. Thực tế là: dù vô cùng muốn muốn, nhưng mình không thể về nhà. Không thể để Saint Dane tự tung tự tác, dù mình cảm thấy bất công và giận dữ đến thế nào. Điều duy nhất cần làm là đừng để cơn giận lấn át lý trí. Giận dữ không giúp được gì, chỉ làm mình cảm thấy khổ sở. Phải gạt cảm giác đó sang một bên, bây giờ và mãi mãi. Đúng kiểu… chuyện phải thế thôi, dù mình có thích hay không.

Dù sao cũng cảm ơn hai bạn đã cho mình trút rác.

Để khỏi nghĩ ngợi trong khi chờ đợi Nevva trở lại, mình hoạt động ngoài trời thật nhiều. Đó là cách tốt nhất để đốt năng lượng giận dữ. Mình chạy bộ qua những khu rừng rậm quanh lâu đài. Thỉnh thoảng mình chạy xa tới bức tường cao bao quanh khu vực. Nhưng mỗi khi mình tới quá gần, một cặp dado không biết từ đâu xuất hiện tức thì, trừng trừng nhìn mình như nói: “Đừng mơ tới chuyện đó, nhóc đỏ”.

Lâu đài cũng có một phòng tập thể dục rất tuyệt. Mình tập tạ, tập căng duỗi cơ bắp, thậm chí mình tập cả với hai cái máy kỳ cục có đế di động và những cánh tay cao su vung ra đánh mình. Đó là một thiết bị giúp tạo ra sự nhanh nhạy và phản xạ. Ngay khi mình nắm bắt được cách vận chuyển của nó và không bị khện trúng đầu nữa, trò này rất vui. Mình cũng rất sung sức. Bài huấn luyện của Loor và Alder trên Zadaa vẫn còn hiệu quả. Không, đúng hơn là, mình đã căn cứ vào đó để phát triển. Mình không có ý tỏ ra tự phụ đâu, nhưng mình đang rất tin vào khả năng của một chiến binh. Chiến binh. Nghe có vẻ to chuyện quá. Mình vẫn là Bobby, và nếu được chọn lựa mình sẽ chẳng bao giờ giơ vũ khí lần nữa. Nhưng cho đến khi nào còn là một Lữ khách, mình biết mình vẫn phải làm. Trong hoàn cảnh đó, mình rất tự tin là có thể tự xoay trở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dù vẫn còn cảm giác ớn lạnh, khi nhận ra lý do của tất cả những thiết bị thể dục này chỉ là để giữ thể lực của các đấu thủ trên đỉnh cao nhất, để họ có thể được đưa vào một màn trình diễn cố giết lẫn nhau. Điều đó phần nào đã làm giảm phần “vui vẻ”.

Mình cố thử gặp những đấu thủ khác nhưng không dễ. Gần như họ không thích giao du. Trong hành lang lâu đài, đi qua một đấu thủ, mình cố bắt chuyện, nhưng họ chỉ gật đầu, vẫn tiếp tục đi. Mình đoán hai bạn gọi đó là kiểu xua người ta đi một cách lịch sự. Mình đã hỏi Mười Bốn. Nhân cơ hội một hôm hắn cùng chạy với mình, mình nói:

- Tôi không hiểu nổi các đấu thủ kia.

- Ý anh là sao?

Hắn không hề hụt hơi – cho dù đã chạy cả mấy dặm – làm mình phát cáu. Mình thì ráng sức, tim đập thình thịch, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn chạy tỉnh bơ như chẳng biết mệt là gì. Hắn là robot mà. A, tuy nhiên mình vẫn cáu. Mình nói:

- Chúng tôi cùng ở đây với nhau. Sao họ chẳng nói năng gì, cho dù chỉ là phàn nàn một tiếng.

- Tôi không thể nói chắc, nhưng từ những gì tôi nghe được thì họ không muốn quen biết đối thủ khác. Họ sợ sẽ khó khăn nếu nẩy sinh tình bạn với người họ có thể phải giết.

Ồ, mình nghĩ là đã hiểu. Nghe thấy sợ, nhưng có l

- Họ từ đâu tới? Từ thành phố? Gọi là gì? Rune phải không?

- Một số thôi. Veego giăng lưới rộng khắp để tìm đấu thủ tài năng xứng đáng.

- Sao bà ta có thể đem họ tới đây, nếu họ biết đến đây là chết?

- Họ không có được một sự chọn lựa nào. Ngay khi một ứng viên được phát hiện, dado được gửi đi gom về.

- Gom về. Như gom dê bò về giết thịt.

- Tôi không hiểu câu đó nghĩa là gì.

Mình vội nói:

- Không sao. Vậy là tới đây, huấn luyện, được tuyển cho những sự kiện, và cho đến khi nào họ thắng, họ vẫn sẽ còn sống.

- Mô tả chính xác! Chúng tôi cố làm cho họ càng thoải mái càng tốt trong những ngày cuối cùng của họ.

- Ngoài cái chết, các đấu thủ được đáp trả gì?

- Nếu thắng, gia đình họ sẽ được trả một khoản hậu hĩ.

- Còn nếu thua?

Mười Bốn ngập ngừng, rồi nói nhỏ:

- Gia đình họ sẽ được nhận lại tro cốt.

Đời sống trên Quillan đang hé lộ sự tàn bạo. Mình hỏi:

- Vậy thì bữa tiệc là sao? Nếu các đấu thủ không giao du với nhau, bữa tiệc tôi thấy đêm trước là gì?

- Đó là một ngoại lệ. Sau một cuộc thi đấu luôn có tiệc mừng. Giống như phần thưởng. Đó là lần duy nhất các đấu thủ giao thiệp với nhau, tuy nhiên không bao giờ bàn cãi về những trò chơi. Họ chỉ nói về cuộc sống trước kia, gia đình, vợ con, nhưng không bao giờ nhắc tới trò chơi. Vì đó là thời gian quá ngắn ngủi để họ được trở lại… anh gọi là gì? Bình thường.

Bình thường. Ôi trời. Chẳng có gì là bình thường trong cách đối xử với những đấu thủ này. Họ được trông chờ để biễu diễn như những con chó được huấn luyện, đặt mạng sống treo trên dây và để được gì? M đồng bạc cho gia đình? Một bữa tiệc? Sao có thể phản đạo đức đến thế chứ? Mình bắt đầu hình dung ra Quillan là một nơi tồi bại. Một nơi quá nhiều mảng rối ren, xáo trộn. Mình cần phải kết nối chúng lại với nhau.

Buổi chạy bộ của mình với Mười Bốn kết thúc tại một nơi gọi là “vườn”, nằm ở bìa xa khu rừng, có cây cối bao quanh. Chạy vào bãi trống, mình thấy một hình ảnh quen quen: đài bát giác – nơi đã diễn ra cuộc thi đấu Tato. Cuộc đấu đã giết chết Remudi. Đây là “vườn” mà một gã ngoài đường phố đã nói với mình.

Một nơi hiu quạnh lạ lùng, nhất là lúc đó không một bóng người. Mình ngừng chạy, bước lên đài. Có vẻ rộng lớn, nhưng mình biết nó sẽ gây cảm giác nhỏ bé hơn nhiều, khi được nâng cao lên không. Mình thử tưởng tượng, đứng trên cái đài nghiêng ngả này, cố gắng một cách tuyệt vọng để giữ thăng bằng, cảm giác sẽ ra sao. Nhìn qua đài, mình tự hỏi, Remudi đã ngã xuống chỗ nào. Mình nghe có vẻ lạ lùng, nhưng cho dù mình không thấy trận đấu đi nữa, mình vẫn biết có một thảm kịch đã xảy ra cho một Lữ khách tại đây. Thật sự mình không biết diễn tả như thế nào; mình cũng cảm thấy quái lạ như hai bạn khi đọc những dòng này; nhưng hình như mình có thể cảm nhận được sự mất mát của một mạng người. Biết là đang làm hai bạn thêm rối trí, có lẽ đúng thế, nhưng mình thề là mình cảm giác như một bàn tay giá lạnh đã nắm lấy tim mình.

Mình hỏi Mười Bốn:

- Sao đưa tôi tới đây?

- Xin lỗi. Đây là đường dẫn tới nơi có một trò chơi đang diễn ra.

- Vậy thì chúng ta đi.

Mình nhảy xuống đài, không muốn ở lại và hy vọng sẽ không bao giờ phải đặt chân lên đó nữa.

Hai đứa mình chạy lại vào rừng, tránh xa đài bát giác và cái cảm giác lạnh lẽo của cái chết bao phủ lấy mình. Mấy phút sau chúng mình ra khỏi rừng và thấy một sân chơi lớn phủ cỏ. Rất có thể đây từng là sân chơi bóng bầu dục hay bóng đá. Đang diễn ra một trò chơi không chỉ liên quan tới đấu thủ, nhưng còn có cả ngựa.

Chúng mình vội vã leo lên một cái tháp được dùng làm đài quan sát. Nhìn xuống sân, mình thấy hai đội đối thủ ngồi trên ngựa. Mỗi đội có hai nam hai nữ. Họ không mặc áo riêng của đấu thủ, mà mặc theo màu của đội. Đội trắng và đội đen. Trên ngực áo vẫn có những sọc xéo quen thuộc. Sân chơi rộng cỡ một sân bóng bầu dục. Hai đầu sân có lưới giống như cầu môn. Mình hiểu cách chơi khá nhanh. Mỗi kỵ sĩ có một ci, một đầu có lưới. Họ cố vớt một quả bóng đỏ to bằng quả bóng đá, rồi chuyền qua đồng đội, để anh này ném vào lưới đội đối phương. Giống như môn ném bóng trên lưng ngựa. Một phần thôi, vì còn nữa.

Mỗi đội có thêm ba cầu thủ, nhưng họ ở dưới sân. Họ chạy theo bóng hay đá như trong môn bóng đá. Đây là một vị trí nguy hiểm. Mình thấy một người bị đập mạnh bằng gậy. Không là một tai nạn. Anh ta đang chạy cùng quả bóng, bị nện một cú quá mạnh, phải buông rơi quả bóng, ngã lộn cổ xuống sân. Nếu không kịp lăn ra ngoài, anh ta đã bị ngựa giẫm nát rồi. Đây cũng không là một tai nạn. Gã suýt đè bẹp dí anh ra, đang cố tình giết anh ta.

Mình nói với Mười Bốn:

- Quá sức điên rồ.

Hắn nói với giọng đều đều vô cảm:

- Những đối thủ chạy bộ là những người kém tài.

- Đó là những người vẫn còn đang ở gần phòng hề?

- Phải. Họ sẽ không bao giờ được thi đấu trong những cuộc đối kháng cá nhân. Họ không xứng đáng.

Mình khiếp đảm hỏi:

- Vậy là trong trò chơi này họ thoải mái bị giẫm đạp?

- Điều đó được khuyến khích. LaBerge cho rằng như thế càng tăng phần sôi nổi.

Mình ngước nhìn lên bảng điểm trên một cầu môn. Những con số đang nhấp nháy sáng. Đây là một trò chơi được truyền hình khắp Quillan. Xem trò này khác nào một cực hình. Không thể vừa cắn móng tay vừa tự hỏi ai sẽ ghi điểm, ai sẽ bị đập hay bị giẫm đạp. Mình không thể nào xem nổi. Tiếng vó ngựa luôn bị lấn át bởi tiếng đánh đập. Vô cùng man rợ mà… lại quen đến lạ lùng. Mình có cảm giác như đã biết trò chơi này, nhưng vô lý, vì chắc chắn mình chưa bao giờ thấy bất cứ trò nào như thế. Giống như chơi bóng trên lưng ngựa, nhưng cảm giác quen thuộc hơn. Mình không hiểu, cho đến khi hỏi Mười Bốn:

- Họ gọi trò này là gì?

- Là Wippen.

Wippen! Mình đã biết trò này. Wippen là một trò chơi trên Eelong. Con klee giống như mèo, cưỡi trên những con zenzen. Mình biết các bạn còn nhớ zenzen là những con ngựa có thêm lóng chân, làao lênh khênh. Dưới đất là những gar khốn khổ – những con người – thường không thoát chết trong trò chơi. Đây đúng là trò chơi trên Eelong, kể cả cái tên! Nhưng sao có thể như thế được chứ?

Mình hỏi Mười Bốn:

- Anh biết gì về Wippen? Đây lcos phải là một trò truyền thống trên Quillan không?

- Tôi không biết. Anh có thể hỏi LaBerge. Ông ta thiết kế các trò chơi.

Càng nghĩ, mình càng thấy đây không thể hoàn toàn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cũng có thể hai trò chơi phát triển trên hai lãnh địa khác nhau lại giống hệt nhau, nhưng cả hai đều được gọi là “Wippen” sao? Không thể. Thế là lại thêm một chuyện bất thường kỳ lạ nữa.

- Tôi không muốn xem nữa.

Mình bảo Mười Bốn, rồi leo xuống đài.

Khi đang chạy về lâu đài, chợt lóe lên một ý nghĩ, mình hỏi Mười Bốn:

- Này, có nghĩa là đêm nay sẽ có tiệc?

- Đúng. Anh muốn dự không?

- Quá muốn.

Đây sẽ là cơ hội thật sự đầu tiên để mình giao tiếp với các đấu thủ khác, hơn là cố ngăn họ giết mình trong một trò chơi. Không muốn lỡ bữa tiệc, mình chạy về phòng, tắm rửa thay bộ đồ Đấu thủ Đỏ sạch sẽ. Mười Bốn đem cho mình một bữa ăn ngon lành với thịt nướng, rau, và một món có bơ làm mình nhớ lại món khoai tây nghiền, nhưng mình được cho biết, đó là tribbun nghiền. Ai ngờ mình cảm thấy ngon miệng với loại trái cây, hay rau, hay khoai tây kỳ lạ như thế này?

Ăn xong, mình nằm nhắm mắt nghỉ ngơi và suy nghĩ những gì sẽ nói với các đấu thủ. Mình cần thông tin về Quillan. Đó là cách duy nhất để ghép nối kế hoạch của Saint Dane trên lãnh địa này. Vì Nevva Winter không giúp được gì nhiều… hay chẳng giúp được gì hết. Mình sợ đã có chuyện xảy đến cho cô. Mình không biết gì về cuộc sống của cô ta tại Quillan này, ngoài chuyện cô là một nhân viên thấp kém trong ban quản trị. Dù mình chẳng biết họ là ai. Veego và LaBerge chịu trách nhiệm với họ, như vậy họ phải là một nhóm đầy quyền lực. Mình quyết định sẽ đợi cô cho đến khi phải bước vào một trận đấu khác. Mình không thể chết để làm trò giải trí cho hai kẻ đã bị thua cuộc kia. Nếu phải chơi lại, mình sẽ dùng thiết bị chặn sóng của Nevva đã cho, và chuồn gấp

Như thường lệ, tất cả những suy nghĩ này làm mình chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu trước khi Mười Bốn trở lại. Ồ, khi đi dọc hành lang tới phòng tiệc, mình háo hức như đang tới buổi khiêu vũ đầu tiên giữa niên học. Chỉ khác một điều, mình không lo lắng phải mời ai cùng nhảy, mình quan tâm hơn tới chuyện được các đấu thủ kia chấp nhận đủ để bắt đầu tìm hiểu thêm về hoạt động của Quillan.

Khi chúng mình tới nơi, bữa tiệc đã chật cứng người. Đông và ồn ào hơn bữa tiệc mình thấy lần trước. Chắc Mười Bốn nhận ra sự ngạc nhiên của mình, hắn nói:

- Hôm nay không ai chết. Nhờ thế hôm nay đúng kiểu một buổi liên hoan hơn.

- Cám ơn nhiều. Đừng chờ tôi.

Dứt lời, mình tiến bước vào cuộc. Không biết phản ứng của họ sẽ ra sao, vì mình là một người lạ. Kết quả làm mình hết lo ngại. Ngay khi vừa đặt chân vào phòng, mình được chào đón như một người bạn vắng mặt từ lâu.

- Ê khỏe không?

- Đỏ

- Rất mừng gặp cậu.

Cứ như đang tới một bữa tiệc tại nhà Courtney. Tụi con trai đập lưng mình bồm bộp, tụi con gái ôm chầm lấy mình, chung quanh toàn những nụ cười hớn hở. Mình được đưa cho một cốc đầy nước màu xanh lục. Một món tất cả đều rất thích. Nó có mùi vị giống Gatorade[12]. Mình thích Gatorade. Vẫn là ban nhạc của Mười Bốn nhân bản vô tính đang chơi một âm điệu vui nhộn trong góc phòng. Một cô gái kéo mình ra sân nhảy. Mình lọt ngay vào một đám vừa nhảy tưng tưng vừa va đập vào nhau. Lúc đầu mình hơi choáng. Thật sự mình không định tới đây để tham gia tiệc tùng, nhưng khó cưỡng lại được. Chẳng bao lâu sau, lần đầu tiên mình nhảy kể từ buổi khiêu vũ mùa đông tại trường trung học cơ sở Stony Brook. Sự khác biệt duy nhất là mình không biết một giai điệu nào. Nhưng không sao. Một tình huống có lẽ kỳ quặc, nhưng vui.

Mình cũng không là người duy nhất được đón tiếp nồng hậu. Khi xuất hiện, mọi người đều nhận được những phản ứng giống thế. Giống như một cái đập giam giữ cảm xúc bị vỡ òa. Giữa những bữa tiệc mọi người làm như không biết nhau. Nhưng tại đây, tất cả chúng mình là bạn bè thân thiết. Mình hòa theo dòng chảy đó. Tại sao không? Mình cũng đáng chút thư giãn chứ. Nhạc kỳ cục nhưng vui và mình thích nhảy. Tới thời điểm say khướt, mọi người rưới nước uống màu xanh lục lên nhau. Mình ướt sũng và dính dáp như keo, nhưng mình cóc cần. Cóc cần biết những con người này là ai. Nhưng trên phương diện kỳ lạ nào đó, tất cả chúng mình có mối quan hệ với nhau. Mình cố không nghĩ, vì sao có thể nhảy với những người mà rất có thể mình bị yêu cầu phải đấu với họ tới chết vào hôm sau. Điều đó làm mình hiểu vì sao họ đã né tránh nhau.

Trong không khí cuồng nhiệt đó, mình vẫn phải cố nhớ là không tới đây để vui chơi. Mình đang làm nhiệm vụ. Mình hy vọng khám phá ra ông Pop bí ẩn là ai, đóng vai trò gì trong kịch bản này. Mình cần biết tất cả. Mon men lại gần vài đấu thủ, nói lời chào. Và được đáp lại những lời chào thân mật y chang nhau: “Ê, khỏe không”. Nhưng khi mình cố gợi chuyện riêng của họ, hoặc vì sao họ bị bắt tới đây làm đấu thủ, mình đều nhận được phản ứng giống nhau. Họ chỉ lom lom ngó mình rồi: “Ừ hứ”. Thậm chí có người không thèm ừ hứ một câu. Họ chỉ cau mày, lắc đầu, lảng đi chỗ khác. Không ai muốn đả động tới bất cứ điều gì mang hơi hướng nghiêm chỉnh.

Ngay khi mình nhận ra điều này, bữa tiệc có một cảm giác ghê rợn. Mình nhận ra rằng tất cả những lời chào hỏi vui vẻ thân mật chẳng căn cứ trên bất cứ điều gì. Không ai thật sự quen biết ai. Tất cả biết họ đều là đấu thủ, cùng đối diện với những khó khăn như nhau. Mình đi quanh phòng, cố nghe trộm những cuộc chuyện trò, và nhận ra ngay toàn là những lời trống rỗng khủng khiếp. Không ai nói một lời có bất cứ ý nghĩa gì. Dạt dào cảm xúc, nhưng sau những lời đó chẳng là gì. Vì vậy họ đã có thể chào hỏi mình như một người bạn lâu năm không gặp. Không ai thật sự biết ai, nhưng đều biểu lộ tình cảm như thể đã biết nhau. Tất cả đều tự dối lừa để tin là đang sống giữa bạn bè. Nhưng trái lại. Có thể chung một con thuyền chở đầy kẻ thù tiềm năng. Để giải trí, họ giả bộ như quan tâm tới nhau. Đó là lý do họ không muốn nói. Nếu có ai nói một điều thực tế, ảo ảnh sẽ tan tành.

Mình cảm thấy buồn kinh khủng. Những gì trông như một tiệc mừng, thật sự chỉ là một cố gắng tuyện vọng để làm như tất cả đều tốt đẹp. Mình nhìn quanh một biển nụ cười hớn hở và những con mắt tươi vui cuồng nhiệt. Đây có thể là một đại tiệc trên Trái Đất Thứ Hai. Không đúng. Đây là một đám tang. Mình muốn ra khỏi nơi này. Lùi lại, mình quay ra cửa, đụng đầu ngay một người mà mình gần như đã quên.

Đấu thủ Xanh Lục đã tới. Hắn đứng cầm ly nước màu xanh lục, trừng trừng nhìn mình. Trông hắn không có vẻ cuồng nhiệt theo đám tiệc. Hắn có vẻ bình tĩnh hơn. Hắn to lớn. To lớn hơn mình thấy trên màn hình trong trận thi đấu Tato. Lom lom nhìn mình, hắn nở nụ cười hiểu biết. Khhông là cái cười hớn hở giả tạo nhngười khác. Trông hắn như một con mèo đói tình cờ bắt gặp con chuột nhắt nhút nhát. Đây là kẻ đã giết một Lữ khách. Dù mình biết đó là một phần của trò chơi. Nhưng dù sao, hắn cũng đã giết một Lữ khách. Mình không thể bày trò cười cợt, vỗ lưng hắn mà hớn hở hỏi: “Ê, khỏe không?”. Mình đứng đó, trừng mắt nhìn lại.

Hắn nói:

- Thì ra cậu là món hàng lớn trong trận sau.

Mình kinh ngạc, vì gã này đã nói tới một chuyện thật sự có liên quan. Mình nói:

- Đó là những gì họ nói với tôi. Dù tôi không muốn.

Hắn cười tự mãn:

- Có ai trong chúng ta muốn đâu?

Hắn uống cạn cốc, rồi lau miệng bằng tay áo. Mái tóc đỏ chải ngược ra sau. Da nhợt nhạt lốm đốm tàn nhang. Bàn tay hắn to đùng. Mình cá là hắn có thể ôm gọn quả bóng rổ trong lòng bản tay. Toàn thể con người hắn đều toát lên một vẻ đầy đe dọa. Hắn là nhân vật chính. Nếu ai có thể giúp mình hiểu về hoạt động của những trò chơi, thì chính là hắn. Mình nói:

- Xin chúc mừng. Phá kỷ lục đó phải là…

Hắn quát lên:

- Im đi

Hắn la quá bất ngờ và quá giận dữ, làm mình bật lùi lại một bước.

- Đừng nói chuyện với tôi, trừ khi cậu muốn bị đau đớn khi tôi giết cậu.

Nói xong, hắn vượt qua mình, tiến vào đám tiệc. Mình vui vẻ nói theo:

- Rất hân hạnh được gặp anh.

Hú hồn! Tay này nóng tính thật. Không biết đối với những người khác hắn có thế không, hay hắn chỉ nổi sùng với mình, vì mình được chăm sóc đặc biệt để tham gia Đại hội X. Kiểu gì thì rõ ràng một cách đau đớn là, nếu Veego và LaBerge thực hiện được kế hoạch của chúng, thì hắn và mình sẽ đối đầu trong một trò chơi. Mình toát mồ hôi. Mình đang tiến gần màn trình diễn vơi tay vô địch, nhưng không tiến thêm trong việc tim kiếm Saint Dane. Có việc cần xảy ra, và bắt đầu có vẻ như chính mình là người phải làm cho việc đó xảy ra. Đây là lúc động. Mình quyết định trở lại phòng gấp, nhặt thiết bị chặn sóng, rồi chuồn khỏi nơi này. Nhưng vừa bước và cửa, mình thấy Mười Bốn đang đứng chờ. Vượt qua hắn, mình vừa nói vừa rảo bước xuôi hành lang:

- Tôi về phòng.

Mười Bốn vội đi theo mình:

- Nếu anh không về, tôi cũng đến đón.

- Vì sao? Tôi bị giới nghiêm à?

- Không. Nhưng anh cần một đêm ngủ ngon lành. Ngày mai là một ngày rất quan trọng với anh.

Mình không ưa mấy câu nói đó chút nào.

- Vì sao? Tôi có một cuộc thi đấu?

- Không. Sáng sớm mai cô Nevva Winter sẽ đến đón anh vào thành phố.

Tim đập rộn lên, nhưng có kềm cảm xúc, mình hỏi:

- Để làm gì?

Mười Bốn thông báo với sự hăng hái và rổn rảng hết mức mà một con robot có thể thể hiện:

- Anh sẽ được giới thiệt với ban quản trị Blok. Đó là một vinh dự lớn. Anh cần phải có một tình trạng sức khỏe tốt nhất

Đứng lại, mình nhìn Mười Bốn, hỏi:

- Anh nghiêm túc đấy chứ? Nevva sẽ đưa tôi tới gặp các sếp lớn?

- Đúng. Chắc họ đang trông chờ những điều hứng thú từ anh.

Mình bật cười ha hả. Hắn hỏi:

- Vì sao chuyện đó làm anh vui thế?

- Vì họ không biết là họ nghĩ đúng đến thế nào.

Bữa tiệc kết thúc. Hay có lẽ mới chỉ đang

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.