Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng

Chương 13




Nhật kí #25

QUILLAN

Mình đã bị bắt cóc. Một lần nữa.

Bị lừa, bị bắt, bị tóm làm tù nhân, nói thế nào cũng được. Thật sự mình không biết phải gọi bằng từ nào. Mình chỉ biết là bị tóm cổ, bị trói, bị lôi đi, và bị quăng vào một phòng giam lạnh lẽo ẩm ướt. Lạnh và bốc mùi như cá thối.

Ít ra là không có gã hề nào.

Còn điều mình không biết là: vì sao bị bắt. Những kẻ bắt cóc mình không thể trông chờ một tiền chuộc. Ai chi trả? Chúng đối xử với mình không tệ, trừ chuyện tống mình vào cái ngục tối tăm nồng nặc mùi cá ngừ này. Chúng cho mình ăn, thậm chí còn cho giấy trắng khi mình yêu cầu. Vì thế mình mới có thể đang viết nhật kí này đây. Thật sự mình không biết mình đang gặp nguy hiểm thế nào. Chẳng ai cho mình biết bất cứ điều gì. Chỉ một điều mình biết chắc, là mình bị kẹt trong căn phòng này. Và là một phòng tanh tưởi vô cùng. Điều duy nhất mình có thể làm là chờ đợi và viết ra nưhnxg chuyện xảy đến kể từ lúc viết xong nhật ký trước.

Còn một điều kì quặc nữa trong vụ này: tất cả đám bắt cóc mình đều mang mặt nạ đen, vì vậy mình không thể phân biệt tên này với tên khác, trừ một tên. Một trong những kẻ bắt cóc mình là… Lữ khách! Thật mà, một Lữ khách. Hai bạn tưởng điều đó sẽ làm mình cảm thấy phấn khởi hơn, nhưng sau tất cả những gì xảy ra trên Quillan thì… đừng mơ. Mình không có ý làm ra vẻ hoang tưởng đâu, nhưng… thôi được, mình đã hoang tưởng. Sau khi hai bạn đọc về những gì đang xảy ra, hai bạn sẽ hiểu vì sao. Đó là lý do mình muốn viết ngay lúc này. Nếu mọi việc trở nên khắc nghiệt, và những kẻ kia có ý định làm mình đau đớn, mình muốn có một hồ sơ về tất cả những gì đã dẫn dắt mình tới đây. Nhưng đừng lo, nếu chúng định làm tổn thương mình, chúng sẽ nhận được một bất ngờ lắm. Chúng chọn lầm người rồi.

Mình kết thúc nhật ký từ lâu rồi. Trên Quillan này không biết phải tính thời gian ra sao, nhưng đồng hồ sinh học của Trái Đất Thứ Hai bên trong mình cho biết, kể từ khi chấm dứt nhật ký #24 tới nay, ít nhất cũng đã là mấy tuần rồi. Lần cuối mình viết từ căn phòng như rạp xiếc của Veego và LaBerge. Viết hai nhật ký đó trong một thời gian quá gần nhau làm mình mệt nhoài. Mình cho rằng bị rượt đuổi, bị cắn, bị rượt đuổi, rượt đuổi, và bị bắn trúng lưng bằng súng bắn thuốc mê có chút liên quan đến cái mệt này. Mình nằm trên cái giường bồng bềnh giữa căn phòng quái dị đó, nhắm mắt cố nghỉ ngơi một chút. Nhưng kiệt sức đến thế mà mình không thể nhắm mắt lâu được lâu. Đầu óc mình quay cuồng quá nhiều chuyện. Mình không ngừng nghĩ tới Đấu thủ Vàng và trận thi đấu Tato, và vì sao bộ quần áo đấu thủ lại để tại ống dẫn cho mình, và những chọn nhện robot và… ôi, đủ thứ. Mình cũng không thể nhắm mắt, vì hàng trăm con mắt của những con búp bê hề lom lom ngó xuống mình. Mình nghĩ, LaBerge hẳn là một loại người quái dị mới trang trí căn phòng như một hội hoá trang hề. OK, dù mắc cỡ, cũng phải thú nhận là, mình tưởng như những con búp bê này sắp sống dậy, thọc lét mình cho tới chết hay… gì gì đó.

Đã nói là mình ghét hề đến thế nào rồi mà, đúng không?

Lăn lộn trên giường chán, mình đi quanh phòng. Đi khá lâu. Mình muốn biết chuyện gì đang dành cho mình đây. Mình một tù nhân? Một người khách? Veego và LaBerge là ai và muốn gì ở mình? Chờ đợi và thắc mắc làm mình như phát điên. Mình đã quá mệt mỏi lệ thuộc vào bài bản của họ. Mình muốn có câu trả lời. Vì vậy, mình tiến tới cửa. Vừa tính sẵn sàng đập rầm rầm và gào tên gọi cái gã có tên là Mười Bốn, thì mình chợt có một ý nghĩ. Mình thử vặn quả nắm. Cửa mở. Ngay từ khi bị đưa vào phòng, mình tưởng chúng khoá cửa để giam mình. Ngốc thật. Nếu muốn, mình có thể ra khỏi phòng bất cứ lúc nào. Cảm giác vừa ngốc vừa tò mò, mình tự hỏi: Sao chúng không khoá cửa? Mình có thể ra không? Có lẽ mình thật sự là khách. Với nhiều thắc mắc hơn trước, mình mở cửa, bước ra hành lang.

Mình ngạc nhiên thấy một tấm bảng dựng đứng ngay trước cửa. Đó là một bảng vuông chừng hơn nửa mét, màu vàng với chữ viết tay màu tía, đặt trên một giá ba chân, đúng bị trí mà khi bước ra là mình nhìn thấy liền. Tấm bảng viết: ĐẤU THỦ ĐỎ ĐÃ RA KHỎI GIƯỜNG. Dưới dòng chữ là một mũi tên chỉ sang bên phải. Không biết làm gì khác, mình rẽ phải bước dọc hành lang. Chúng đang chơi trò gì đây? Tới cuối hành lang, mình thấy một hành lang khác trải dài sang hai phía. Lủng lẳng trên một sợi dây thả xuống từ trần là một tấm bảng nữa: VÀ TIẾN TỚI ĐỀ NHÌN. Dưới bảng chữ là mũi tên chỉ sang trái. Mình đi theo chỉ dẫn đó. Hành lang này dài mút tầm nhìn của mình. Trời, lau đài này quá rộng! Đi thêm chừng hai mươi mét, lại mọt tấm bảng màu vàng treo từ trần: ANH TA THẤY MỘT CÁNH CỬA VÀ BƯỚC VÀO THĂM THÚ. Mũi tên tại đây lại chỉ bên trái. Mình quay nhìn, đúng vậy, có một cửa hai cánh với một tấm bảng. Mình có cảm giác sắp tới cuối cuộc săn kho tàng bí mật. Cửa rất lớn, nhưng chữ viết trên bảng quá nhỏ. Đúng cách xa chỉ vài bước mình cũng không thể nhìn rõ gì. Tiến lại, mình cúi xuống, mũi gần dí sát tấm bảng. Dòng chữ nhỏ li ti viết: VÀ CHƠI MỘT TRÒ GỌI LÀ LƯỠI HÁI.

Lưỡi hái. Lưỡi hái là gì? Mình tự hỏi.

Ngay lúc đó, cánh cửa xoay tròn, mở ra. Đúng, mình đã nói là “xoay”. Cửa xoay trên một trục trung tâm, như một cửa quay. Mình bất ngờ đến không kịp phản ứng, dã bị cuống vào trong. Loại nhà vui nhộn tinh quái này là gì vậy? Mình bị đẩy vào một phòng tối om. Tối như luyện ngục. Mọi giác quan của mình lập tức đề phòng. Khom người xuống và nhắm mắt lại, mình cố cảm nhận xem trong phòng có người hay bất cứ thứ gì không. Mình không sợ. Mình đã từng trải qua vụ này. Giống như khi mình bị Loor và Alder thử thách trên Zadaa. Mình biết chiến đấu trong bóng tối. Chỉ có điều, trên Zadaa là huấn luyện, còn ở đây là đánh thật. Mình không nhúc nhích. Dù chuyện gì sắp xảy ra, mình đã sẵn sàng.

Mình nghe một tiếng chuông chùm. Xa xa, xuất hiện nguồn sáng trắng có hình dạng một khung cửa. Vì phòng quá tối, mình không đoán được chiều sâu của phòng và cửa đó còn cách bao xa. Có thể là một hình chữ nhật nhỏ cách vài mét, cũng có thể là một cửa lớn cuối một phòng dài. Nó như được treo lơ lửng trong không gian, toả sáng, vẫy gọi mình. Mình không di động. Quá nhiều bí ẩn giữa vị trí của mình và nơi đó. Một lúc sau, thêm một hồi chuông chùm nữa, và một con số sáng lên trên hình chữ nhật: 70. Hả? Là gì?

Một hồi chuông chùm nữa. Mình nhẹ lòng khi thấy một loạt đèn bật lên rọi sáng phòng. Có những đèn từ trần toả xuống sàn, những đèn khác từ dưới sàn rọi thẳng lên. Từ cả hai phía phải có đến hàng trăm đèn. Căn phòng này lớn. Rất lớn. Trần cao gần mười mét. Không gian hẹp, dài như hành lang có căn phòng hề của mình. Bây giờ mình đã có thể thấy hình chữ nhật có số 70 đúng thật là một cái cửa. Mình đoán nó cách xa chừng năm mươi mét. Năm mươi mét chiều dài. Dù đèn chiếu cho mình một cảm nhận về căn phòng, nhưng đồng thời cũng tạo ra những vùng tối xen giữa những chùm sáng rực của chúng. Nguy hiểm có thể đang ẩn trong vùng tối đó.

Một tiếng chuông vang lên. Mình nhảy dựng. Nhìn con số, mình thấy nó đang đếm ngược: 70… 69… 68… Mỗi tích tắc, lại tiếp theo một tiếng bíp. Thời gian có một giới hạn. Để làm gì? Mình phải làm gì đây? Tiến tới cửa đó? Nếu mình không tiến tới thì sao? Chuyện gì xảy ra nếu con số xuống tới số không mà mình vẫn lom khom bên cánh cửa quay? Mình sẽ chạy về căn phòng hề đó mà không có bữa ăn tối? Và nếu đây là một kiểu trò chơi, vì sao lại được gọi là “Lưỡi hái”.

Chỉ một lát sau lời đáp cho câu hỏi cuối cùng tới ngay, và… rất đau.

Cảm giác đau nhói từ lưng tới vai, rồi chỉ một giây sau mình quay mòng mòng như một con vụ tuột dây. Động lực nhanh và mạnh tới nỗi mình lảo đảo đổ rầm xuống, vai chạm sàn. Vội đứng phắt dậy, mình xoay người lại nhìn kẻ nào đã tấn công mình.

Mình đang đối mặt với một dado. Hắn đứng dạng hai chân trên một đèn chiếu lật ngửa. Ánh sáng chói loà rọi từ dưới lên khiến hắn trông càng thêm oai vệ. Hắn cao tới hơn hai mét, vai rộng, cánh tay lực lưỡng trông như sắp làm bục đường may trên tay áo. Hắn mặc đồng phục đen như những dã dado khác, nhưng không đội mũ sắt hay đeo súng. Vũ khí của hắn là một cây gậy cong dài hần hai mét, với một quả bóng ở đầu gậy. Mình đoán đó là “Lưỡi hái”. Nó không quá rắn, trông như được làm bằng nhựa dẻo. Không dài như roi da, nhưng hắn sử dụng như một cái roi. Mình biết đó chính là thứ hắn đã dùng để quất mình. Không là một vũ khí giết người, nhưng nếu biết cách sử dụng, hắn có thể chế ngự mình.

Và… mình tin là hắn biết sử dụng

Dễ sợ nhất là gương mặt hắn. Giống như mặt nạ, cằm bạnh và đôi mắt vô hồn. Đầu hắn cũng sói lọi. Sau cùng thì, lúc đó, mình nhớ ra là trước đây đã nhìn thấy những gã dado này ở đâu. Mình không nói tới khu giải trí hay ngoài đường phố đâu. Mình muốn nói tới ống dẫn. Còn nhớ những hình ảnh bồng bềnh mình đã tả không? Một trong những hình ảnh đó là những gã cao lớn, lực lưỡng dang chạy. Dado. Khi đó trông chúng thật oai vệ, nhưng ở ngoài chúng càng oai vệ đồ sộ hơn.

Con số nhảy xuống 64… 63… 62…

Mình nhảy tới cửa quay. Dù trò này là gì, mình không khoái chơi. Mình xô mạnh cửa. Nó không chuyển động. Đâu có gì phải ngạc nhiên. Nếu muốn ra khỏi đây, mình phải vượt qua gã dado quỷ nhập tràng, chạy tới cuối phòng. Không lưỡng lự một giây, mình phóng tới hình chữ nhật sáng. Mình nghĩ, nếu đủ nhanh mình sẽ làm thằng ngốc này bất ngờ và nện nó ngay trước khi nó kịp đập mình.

Mình lầm. Mình vừa mới chạy, con số xuống 60. Số loé lên màu đỏ rực trên cửa và một tiếng còi chói lói rít lên. Đó là còi cảnh báo. Khi tiếng còi vang lên, nhiều cây trụ cỡ cột điện thoại từ trần phóng xuống, nện rầm rầm trên mặt sàn như cả đống máy đóng cọc ma quái. Mình suýt bị một trụ đè bẹp khi dí chúng nện lên sàn quá mạnh, sự rung chuyển gần làm mình bật ngã.

Ôi trời, căn phòng này là một bãi mìn. Những cột trụ rút lại lên trần ngay. Chắc chắn chúng còn trở lại. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, mình bị một cú vỗ đau rát bằng lưỡi hái quanh mắt cá. Gã dado kéo mạnh. Mông mình nện xuống sàn, chân chổng gọng lên không. Kiểu trò chơi gì kì vậy? Mình chẳng biết luật chơi hay bất cứ cách thức nào để tự vệ hết. Rõ ràng việc của mình là chạy qua cửa cuối ohòng đó trước khi con số hạ xuống, và trước khi bị một cây trụ khổng lồ đè bẹp. Nhưng việc của tên dado là ngăn chặn mình… 57… 56… 55…

Mình lăn sang một bên tường. Mình không đấu với gã dado đâu. Hắn có vũ khí và nặng hơn mình cả tạ. Mình lo những cột trụ hơn… 54… 53… 52…

Mình lăn cho đến khi đụng tường, hy vọng cột trụ nhắm vào giữa phòng nhiều hơn. Kế hoạch của mình đã bám theo tường, nhích dần…

Kế hoạch tồi… 51… 50…

Chữ số loé đỏ, tiếng còi vang lên. Nhưng những cột trụ không phóng xuống. Thay đó một loạt trụ phóng lên từ sàn. Mình lù lù ngay trên đỉnh một trụ. Nó nâng mình ! Mình phải lăn gấp, nếu không nó sẽ tống mình qua mái trần. Mình lóng ngóng rơi xuống sàn, may là không gãy xương hay trẹo chân tay. Những cột trụ bạc tiếp tục phóng lên, nện rầm rầm vào trần, rồi mau lẹ rút xuống. Trên sàn, gã dado đang chờ mình. Hắn vút lưỡi hái quanh cổ mình, kéo mạnh, làm mình nghẹt thở. Mình kéo lại, nhưng chỉ làm lưỡi hái siết chặt hơn. Trong cơn tuyệt vọng, mình xoay ngước chiều, gỡ khỏi vũ khí của hắn. Những cột trụ đã rút lại vào sàn. Mình nằm thở hồng hộc… 44… 43… 42…

Mỗi mười giây cột trụ lại phóng lên. Mình nhìn quanh tìm, nhưng không thấy gã dado đâu. Sau mỗi lần tấn công, hắn lại ẩn mình trong bóng tối, nhường chỗ cho những cột trụ tấn công mình. Trước đây, hắn từng chơi trò này rồi. Mình thì chưa… 41… 40…

Tiếng còi vang lên khi những cột trụ từ trần lại phóng xuống. Không biết chính xác chúng đỏ xuống từ đâu, nên mình không biết đường nào mà nhảy tránh. Một trụ lướt qua vai mình. Quá gần. Chúng nện xuống sàn, ngôi nhà rung lên bần bật, rồi lại rút lên. Mình nhìn về phía cửa, và thấy chưa tiến gần được bao nhiêu. Còn mười tiếng bíp nữa là những cột trụ lại bổ xuống sàn. Nếu phóng kịp tới cửa, mình sẽ thành công.

Chắc gã dado cảm thấy điều đó. Mình tự hỏi hắn đã chơi trò này đủ lâu để đoán trước hành động của nạn nhân không. Mình vừa dợm chân chạy, cái vào của lưỡi hái đã cuốn quanh bụng mình. Lần này. Hắn không kéo mình ngã xuống, chỉ giật mình lùi lại chừng một mét, rồi giữ mình tại chỗ. Mình vẫn đứng thẳng. Hắn đang chơi trò gì vậy? Mình lùi lại, nhưng hắn giữ chặt… 34… 33… 32… 31…

Còi vang lên. Những cột trụ bổ xuống. Mình đứng ngay dưới một trụ. Gã dado đã đặt mình đúng vị trí để bị… nghiền nát. Không còn chỗ nào để đi, chỉ còn cách lao thẳng vào lên dado. Mình nhảy tới hắn, cảm thấy cột trụ lướt qua lưng. Mình đâm sầm vào giữa ngực hắn. Hầu như hắn không nhúc nhích. Chẳng khác nào mình bổ phải một thân cây. Hắn nhấc mình lên như một con búp bê, quăng qua sàn. Mình ca mạnh vào một cột trụ còn chưa rút lại lên trần. Quay vòng vòng, nhưng mình cố lấy lại thăng bằng, tỉnh táo chạy tới cánh cửa… 27… 26… 25…

Còi vang lên. Sao vậy? Mới năm giây mà. Càng gần tới số không, nhịp điệu càng tăng. Nguy hơn nữa, khi mình nhảy tráng được một trong những trụ phóng từ dưới lên thì những trụ từ trên trần lao xuống cùng một lúc. Bây giờ chúng tiến tới từ cả hai hướng. Sự chọn lựa của mình phải chia hai. Chỉ một sơ xẩy mình cũng sẽ bị cắt làm hai luôn. Nhìn những trụ cột đang rút lên và hạ xuống, mình phát hiện ra một điều quý giá. Mỗi tụ đều ở ngay bên một đèn chiếu., lúc đầu mình không nhận ra có lẽ vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Bây giờ mình đã hiểu phải làm gì. Hiểu không nên đứng đâu khi những trụ cột phóng ra. Mình phải giữ vị trí ngay chính giữa nhưng cái đèn. Kế hoạch tốt, trừ một điều: gã dado cũng có những kế hoạch khác.

Chết cha! Mình dang đứng một chỗ quá lâu. Mình là một mục tiêu. Gã dado lao ngang để chặn mình di chuyển. Cảm giác như bị một xe buýt đam trúng. Mình đổ nhào, lăn đi… 22… 21… 20… Còi.

Trụ phóng lên, bổ xuống. Mình đang nằm ngay trên một đầu trụ. Nó thúc ngang hôn mình, nâng mình lên. Mình lăn khỏi, trườn vội tới giữa những cây đè, trong khi xung quanh những cột trụ từ sàn phóng lên, từ trần lao xuống. Mình mắc kẹt trong một bộ máy tự động quỷ quái. Không còn thời gian để tính toán chi li nữa. Mình phải tới được cuối phòng. Thậm chí mình cũng không muốn tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra, nếu mình để thời gian tiến tới số không. Trước khi những trụ cột hoàn toàn rút hết, mình lại bắt đầu chạy.

Còi!

Không. Lần này thậm chí chưa tới năm giây. Các trụ phóng lên, lao xuống. Bây giờ lại chơi trò ngẫu hứng nữa chứ. Trụ ở dưới phóng lên, một giây sau trụ từ trên lao xuống. Mình còn cách hình chữ nhật sáng chừng hai mươi mét mà như cả dặm. Quay lại mình tìm gã dado. Hắn đang lù lù tiến tới, thận trọng nhưng quả quyết. Dường như hắn biết rõ thiết kế của các cột trụ. Hắn nhảy tới, rồi đứng im khi những cột trụ phóng lên lao xuống xung quanh. Rồi lại nhảy tới, chờ cột trụ phóng qua. Hắn biết chính xác phải làm gì, và không tỏ ra vội vàng… 18… 17… 16…

Mình biết, nếu nhào tới cửa, mình sẽ bị hắn tấn công ngay. Nếu muốn có chút hy vọng sống sót vượt qua trò chơi này, mình phải hành động quyết liệt.

Mình tấn công gã dado.

Mình đoán, trước đây chưa ai hành động như thế, vì hắn không kịp chuẩn bị. Mình nhào tới, nắm ngực áo hắn. Mình hành động quá nhanh và quá gần, hắn không thể dùng lưỡi hái chống lại mình. Nắm chặt ngực áo hắn, mình quăng người lùi lại, kéo hắn về phía mình. Chắc chắn đó là một việc hoàn toàn bất ngờ, vì thằng cha này quá to lớn, nếu hắn kịp chuẩn bị thì chẳng khác nào mình kéo một thân cây. Nhưng hắn đổ xuống theo đà của mình. Khi ngã ra sau, mình kẹp hai chân vào ngực hắn. Hắn cố kéo lại, nhưng quá muộn. Nhờ trọng lực, mình nắm quyền kiểm soát. Mình lăn ngửa, thúc mạnh chân vào hắn, kéo hắn qua đầu mình. Hắn nặng, nhưng mình có thế của mình. Thình lình mình giật hắn lộn ngược ra sau. Hắn nện lưng xuống sàn. Ngay lúc đó, một cột trụ lao từ trần xuống. Gã dado hạ cánh lầm chỗ. Với mình đó là một đi chính xác.

Cây trụ đè nát chân hắn. Mình nghe trước khi nhìn thấy. Tiếng răng rắc đó không thể lầm được. Mất một giây mình mới nhận ra, dù bị nghiến nát chân, hắn không bật lên tiếng gào thét. Hầu như không chút phản ứng nào. Nhìn xuống kẻ thù vừa ngã xuống, mình đã hiểu vì sao.

Chân hắn bị cắt lìa tới trên đầu gối. Ghế quá hả? Không đâu. Không máu, không xương dập vỡ. Ló ra khỏi viết thương là một mới kim loại hư hỏng, chẳng khác gì mình thấy trong mấy con nhện nát bấy gần ống dẫn. Bao nghi hoặc trong mình tiêu tan hết. Vậy là rõ rồi. Dado là robot.

Và… nó chưa hoàn toàn mất khả năng. Nó rút những mảnh chân tan nát, ném đi, rồi… đứng dậy… 12… 11… 10…

Dù là robot hay không, nó cũng không thể bắt mình với một chân. Mình lao tới cửa. Trụ cột vèo vèo lên xuống một cách ngẫu nhiên. Mình chạy, né tránh, ngừng lại, nhảy, lách đường tới cửa. Suýt trượt phải ống trụ phóng lên. Chỉ một li là mình nát bấy như thịt bằm.

Đồng hồ tích tắc xuống năm giây. Mình chờ trụ cuối cùng giữa mình và cửa rút lên… và nhảy vào hình chữ nhật sáng.

Mình đâm sầm vào cửa quay giống như cái cửa mình đã vượt qua đầu phòng bên kia. Cánh cửa xoay, mình bị ngã vào trong, nhưng còn nguyên vẹn. Quỳ gối một giây, mình cố hít thở cho tim bớt đập. Thậm chí mình cũng chẳng thiết nhìn lên vì sợ lại lọt vào một trog chơi khác.

Một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Hoan hô Đấu thủ Đỏ!

Một giọng khác có vẻ khắc nghiệt:

- Anh suýt bị thua cuộc.

Giọng thứ nhất vừa nhai vừa nói:

- Chưa bao giờ tôi nghi ngờ khả năng anh ta.

Mình hít sâu một hơi, nhìn xem bây giờ đang phải đối đầu với chuyện gì. Mình đang ở trong một phòng lớn, hẹp ngang, nhưng nhỏ hơn phòng trước nhiều. Ánh sáng ban ngày tràn vào phòng qua những cửa sổ trên đầu. Những lá cờ vàng và tía viền trên tường, gần mái trần cao. Trên sàn là một bàn gỗ dài, với những ghế dựa có lưng cao bao quanh. Trông như một phòng tiệc thời trung cổ, với thảm thêu to lớn trên tường, miêu tả những đấu thủ trong nhiều môn đấu khác nhau. Trên bàn, những đĩa bạc đầy món ăn và những ly cối bạc đầy thức uống.

Ngồi hai đầu bàn dài, nhâm nhi uống, là Veego và LaBerge.

Veego lạnh nhạt nhìn mình nói:

- Anh chậm chạp hơn nhiều so với những người khác vốn kém tài anh.

LaBerge vội vàng nói:

- Đừng nghe bà ấy! Anh thật phi thường! Hãy để tôi là người đầu tiên tuyên bố: bây giờ anh chính thức là một đấu thủ.

Hắn nâng cốc bạc lên như để chúc mừng.

Mình hỏi:

- Nhưng nếu tôi thua trong thử thách của các người thì sao?

LaBerge cúi nhìn xuống đĩa. Veego mỉm cười, nói:

- Đương nhiên là anh sẽ chết. Nào, bây giờ xin mời cùng tham dự với chúng tôi. Bảo đảm là anh sẽ cảm thấy vô cùng ngon miệng.

Mụ lầm. Cảm giác ngon miệng trong mình đã tiêu tan từ lâu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.