Overlord

Quyển 5 - Chương 5




Phần 1

Tháng 9, ngày 3, 12:07

" Theo lời của tên sát thủ, chính là cửa hàng này; chắc phải có một lối vào khác. "

Đứng trước lối vào kĩ viện, phía trước cánh cửa nơi Tsuare bị vứt bỏ, Sebas chỉ vào một tòa nhà có nhiều cửa xuống. Mặc dù Brain và Climb đều đã có mặt để xác nhận thông tin, họ thực sự chưa bao giờ đến kĩ viện nên thầm chấp nhận lời giải thích của Sebas.

"Đó là những gì tôi nghe được. Chúng nói rằng lối đi này được sử dụng như một lối thoát hiểm khẩn cấp và luôn luôn có ít nhất hai người bảo vệ nó. Trong trường hợp đó tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi chúng ta chia thành hai nhóm. Xét từ sức mạnh chiến đấu của chúng ta, Sebas-sama sẽ lo cửa chính trong khi Climb và tôi tấn công từ phía đó."

"Ta không có gì để phản đối, Climb-kun nghĩ sao?"

"Tôi cũng không. Nhưng Unglaus-sama, một khi chúng ta đi vào bên trong, sau đó sẽ như thế nào? Chúng ta có nên sát cánh cùng nhau không? "

"Hãy gọi tôi là Brain, cũng như Sebas-sama. Dù sao... chúng ta nên đi cùng nhau để đảm bảo an toàn, có thể có lối đi bí mật mà ngay cả những tên sát thủ cũng không biết. Tôi nghĩ chúng ta phải tìm kiếm thật nhanh trong khi Sebas-sama đánh lạc hướng kẻ địch. "

Như thể anh nhớ lại một cái gì đó, Brain lẩm bẩm làm thế nào lối đi bí mật lại trở nên phổ biến trong khi chỉ cấp trên mới được biết.

"Thế còn chúng ta tách nhau ra khi vào được bên trong?"

"... Miễn là chúng ta luôn đề phòng cảnh giác, chúng ta phải hành động và cố gắng đạt được mục đích."

Như lời Brain, Sebas và Climb gật đầu.

"Anh mạnh hơn tôi, về phần bên trong tôi sẽ nhường lại cho anh, Unglau- Brain-sama?"

"Ta tin rằng như vậy là tốt nhất. Ta sẽ để Climb-kun kiểm soát lối ra. "

Không cần phải nói, tìm kiếm bên trong mang theo rủi ro bị kẻ địch bắt gặp rất cao. Brain mạnh hơn rất nhiều so với Climb, nhiệm vụ này sẽ do anh đảm nhận.

"Được rồi quyết định như vậy đi."

Mặc dù họ đã bàn bạc trước khi đến kĩ viện, nhưng vì họ vẫn không biết địa hình như thế nào, nên có vài chỗ mà họ vẫn còn chưa chắc chắn. Bây giờ, tất cả đều trở nên rõ ràng và không có ai phản đối kế hoạch Sebas.

Sebas bước đến gần cánh cửa kim loại dày. Cánh cửa mà Climb nghĩ rằng bản thân anh sẽ không bao giờ có thể mở được dù có làm gì đi nữa, nhưng với Sebas, nó chỉ như một tờ giấy.

Trước mặt họ là nơi được phòng thủ nghiêm ngặt. Mặc dù họ sắp tấn công một nơi như vậy, nhưng không có gì đáng lo ngại. Brain Unglaus, kẻ chiến đấu ngang ngửa với Gazef Stronoff- người mạnh nhất trong các quốc gia xung quanh, có người nói rằng "hai người họ mà so tài cùng nhau thì không thể nào phân được thắng bại”. Một huyền thoại như thế bây giờ đang tiến về phía trước.

"Cậu nên cẩn thận. Theo những tên sát thủ nói, bốn tiếng gõ cửa là tín hiệu cho thấy rằng cậu là đồng minh. Ta không nghĩ rằng cậu quên, nhưng cũng nên đề phòng. "

"Cảm ơn."

Anh nhớ, nhưng lại lờ đi, Climb cám ơn Sebas.

"Và nếu được, ta sẽ cố gắng bắt sống chúng. Nhưng nếu chúng phản kháng, ta sẽ giết chúng không chút thương xót. Ta chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cả"

Cả Climb và Brain đều cảm thấy lạnh gáy khi Sebas nói kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng.

Ông không hề sai, ông đã giải thích một cách rõ ràng. Cả hai đều biết nếu bản thân ở trong tình thế tương tự, họ cũng sẽ làm như vậy. Thứ làm họ sợ hãi chính là khuôn mặt Sebas, trông như thể ông đã có một nhân cách khác.

Một người đàn ông tử tế và một chiến binh lạnh lùng, hai tính cách trái ngược là sự tử tế và vô tâm đã cùng tồn tại với nhau. Họ có một linh cảm; nếu Sebas xông vào ngay bây giờ, tất cả mọi người bên trong sẽ chết.

Climb lo lắng nói với Sebas.

"Có lẽ nên tránh đổ máu không cần thiết vì nó sẽ chẳng giúp ích được gì. Hơn nữa, quân số của chúng ta cũng ít hơn. Nhưng nếu phát hiện ra một tên có vẻ giống như một thành viên cấp cao, liệu ông có thể bắt sống hắn được không? Những thông tin mà hắn nắm giữ có thể giúp ích cho chúng ta trong tương lai "

"Ta không phải là kẻ giết người, Climb-kun. Hãy yên tâm, ta không đến đây để giết chúng. "

Climb cảm thấy nhẹ nhõm bởi nụ cười hiền lành của ông.

"Xin lỗi. Tôi đã để ông phải quan tâm. "

♦ ♦ ♦

"Bây giờ, hãy cho phép ta nhanh chóng phá tan nơi này và tiết kiệm chút thời gian."

Nếu Sebas phá hủy kĩ viện này, họ sẽ phải dừng cuộc đối thoại với ông, mặc dù chỉ tạm thời. Nếu ông may mắn khi tìm thấy giấy tờ quan trọng và những thứ như thế, đối phương sẽ phải tập trung vào việc trả thù và thậm chí có thể quên đi Tsuare.

Trong trường hợp xấu nhất, ngay cả khi đã kết thúc mà chỉ tiết kiệm được chút thời gian, nó sẽ là cơ hội cho ông giúp Tsuare trốn thoát. Ông thậm chí còn có thể tìm thấy một cách tốt hơn.

"Giờ mới nhớ, một thương gia ở E-Rantel đã trò chuyện khá thân thiện với ta. Có lẽ tôi có thể nhờ ông ta hỗ trợ. "

Ngay cả khi tinh thần của Tsuare đã phục hồi hoàn toàn, cô sẽ hạnh phúc hơn nếu cô nhận được sự trợ giúp từ một người mà cô có thể tin tưởng.

Sebas quay lại và nhìn lại cánh cửa dày. Ông chạm vào nó trong khi nhớ lại khoảnh khắc Tsuare bị vứt bỏ. Cánh cửa đã bị chốt chặt, với thanh sắt và gỗ. Nhìn qua thôi cũng thấy khó khăn khi không dùng dụng cụ rồi.

"Ta lo lắng cho Climb..."

Ông không lo lắng cho người tên là Brain Unglaus. Ngay cả khi đối mặt với Succulent, cơ hội chiến thắng của anh ta rất cao. Nhưng Climb thì khác. Cậu ta sẽ không có cơ hội.

Climb là người tình nguyện tham gia vào cuộc tấn công- theo như quan sát thì cậu ta có vẻ đã sẵn sàng. Tuy nhiên, đánh mất tuổi trẻ của anh để giúp đỡ ông thì thật là đáng tiếc, nhất là khi đó là mạng sống của một người tốt.

"Ta muốn cậu bé đó sống một cuộc sống lâu dài..."

Lời nói của ông rất giống với người đã sống một thời gian dài. Tất nhiên, ngoại hình của Sebas là một ông già nhưng nếu xem xét thời gian từ khi ông được tạo ra đến nay, ông còn trẻ hơn Climb.

"Ít nhất, sẽ tốt hơn nếu ta là người tiêu diệt Succulent. Ta chỉ hy vọng rằng Climb-kun sẽ không đụng phải hắn. "

Sebas cầu nguyện 41 đấng tối cao cho sự an toàn của Climb.

Nếu Succulent là người mạnh nhất trong này, có khả năng Sebas sẽ phải đối mặt với hắn. Tuy nhiên, nếu hắn làm việc như hộ vệ của một ai đó, khả năng cao là hắn sẽ chạy trốn trong khi bảo vệ người đó. Sebas lo lắng nắm lấy tay cầm trên cửa và vặn nó.

Tay cầm chỉ vặn được một nửa. Dựa vào tình hình thì rõ ràng cánh cửa đã bị khóa.

"Ta không có tay nghề mở khóa... vậy không còn sự lựa chọn nào khác. Ta sẽ mở của theo cách của ta. "

Sebas lẩm bẩm với vẻ phiền toái và hạ thấp cơ thể của mình. Ông rút tay phải của mình lại trong khi giơ tay trái của mình trước mặt. Một vẻ quý phái, mạnh mẽ tựa như cổ thụ ngàn năm.

"Hm!"

Những gì xảy ra tiếp theo là điều không thể.

Cánh tay của ông xuyên thẳng vào trong cạnh của cửa thép, lách vào các bản lề. Không dừng lại ở đó. Cánh tay vẫn tiếp tục vào sâu hơn.

Với một tiếng rít, bản lề rời khỏi tường.

Sebas tiện tay mở cánh cửa đã mất đi sự phản kháng.

"Cái...gì...?"

Ngay khi ông bước vào, có một người đàn ông to lớn đang đứng trên hành lang dọc theo cánh cửa vừa bị phá tung. Hắn ta há hốc mồm và gần như chết lặng đi.

"Nó hơi rỉ sét nên ta buộc phải mở nó mạnh một chút. Ngươi nên thường xuyên tra dầu vào bản lề. "

Sebas nói chuyện với người đàn ông và đóng cửa lại. Không, nói đúng hơn là ông dựng nó lên.

Trong khi tên kia vẫn chết lặng, Sebas tiếp tục bước vào trong không chút do dự.

"-Hey, Chuyện gì đang xảy ra?"

"-Tiếng động gì vậy?!"

Phía sau lưng gã đàn ông vang lên những câu hỏi.

Tuy nhiên, Sebas đối mặt với chúng và thậm chí không thèm để ý tới mấy câu nói kia.

"...C...C-Chào mừng?"

Gã đàn ông sờ sững và chỉ biết nhìn chằm chằm Sebas bước đến gần. Thông thường, một người làm việc ở một nơi như thế này sẽ được phép sử dụng bạo lực. Tuy nhiên, những gì mà người đàn ông này chứng kiến khác xa hoàn toàn với những gì mà hắn đã đối mặt từ bé đến giờ.

Mặc cho đồng đội của hắn hỏi han phía sau, hắn nở nụ cười nịnh nọt với Sebas. Đó là bởi vì trực giác nói với hắn rằng đó là hành động tốt nhất. Có thể hắn đang tự dối lòng mình rằng người đàn ông này chỉ là một quản gia. Với bộ râu rậm rạp, hai má co giật, nụ cười của hắn trông thật chướng mắt.

Sebas cũng cười; mềm mại và dịu dàng. Nhưng không thấy sự thân thiện nào trong đôi mắt ông. Đó là ánh mắt có thể làm xiêu lòng người khác, như một lưỡi dao sắc bén.

"Anh có thể nhường đường được không?"

"huỵch", không, nó giống như "splat"(bitch slap ấy). Một âm thanh ghê sợ vang lên.

Một người đàn ông trưởng thành mặc trang bị có thể nặng hơn 85 kg. Một người như thế xoay tròn trong không trung giống như một trò đùa và bị đẩy sang một bên trong chớp mắt. Cứ như thế, cơ thể của hắn đập mạnh vào bức tường.

Căn nhà rung lên như thể nó bị đánh bằng nắm đấm của người khổng lồ.

"... Ồ không, nếu ta đe dọa hắn chút nữa thì hắn sẽ bị điên mất... Có vẻ còn nhiều tên nữa nên ta sẽ phải cẩn thận hơn từ bây giờ."

Sebas tự nhủ nên kiềm chế sức mạnh một chút trong khi bước qua cái xác và di chuyển vào trong.

Sebas mở rộng cửa và bước vào phòng. Ông nhanh chóng quan sát toàn bộ căn phòng. Khác với phong thái của một người đang xông vào trại địch, trông ông giống như mọt người đi dạo ở một ngôi nha bỏ hoang.

Có hai người đàn ông.

Chúng đang nhìn chằm chằm vào bông hoa đỏ trên tường phía sau Sebas.

Căn phòng đầy mùi rượu rẻ tiền là thứ bạn sẽ không bao giờ thấy ở Nazarick. Nó trộn lẫn với mùi máu và ruột và tạo nên một mùi kỳ lạ, khiến dạ dày khó chịu.

Sebas tập hợp các thông tin ông đã nghe được từ Tsuare và đám sát thủ, cố gắng hình dung cấu trúc bên trong tòa nhà. Mặc dù ký ức của Tsuare tràn ngập những lỗ hỏng và có rất ít thông tin, nhưng ông nghe nói cửa hàng thực chất được đặt dưới tầng hầm. Đám sát thủ chưa bao giờ xuống đó và đã từ đây nó chẳng giúp ích được gì nữa.

Sebas nhìn sàn nhà, ông cũng không thể tìm ra cầu thang ẩn.

Nếu không thể tự mình tìm ra, thì ông đơn giản chỉ cần hỏi ai đó biết.

"Xin lỗi, cho hỏi một chút."

"Guaahh!"

Khi ông bắt chuyện với họ, một trong những người đàn ông gào lên một tiếng hét chói tai. Dường như bây giờ, những suy nghĩ hiếu chiến đã biến mất khỏi tâm trí của chúng. Sebas cảm thấy nhẹ nhõm. Ông không thể kiểm soát sức mạnh của mình khi nghĩ về Tsuare và nắm đấm của ông sẽ lập tức giết chết chúng.

Nếu chúng từ bỏ ý nghĩ về việc đánh trả, ông sẽ chỉ đánh gãy hai chân của chúng thôi.

Những người đàn ông ngã dựa vào tường run rẩy trong nỗi sợ hãi, tất cả đang nỗ lực cố gắng tránh xa Sebas càng xa càng tốt. Sebas nhìn họ mà không chút cảm xúc và mỉm cười.

"Hiiii!"

Họ càng sợ hãi hơn và mùi amoniac tỏa ra xung quanh.

Sebas nghĩ rằng ông đã dọa chúng quá mức cần thiết và nhíu mày.

Một trong những người đàn ông trợn ngược đôi mắt của mình và ngất đi. Sự căng thẳng cực độ đã làm gã mất đi ý thức của mình. Người đàn ông kia nhìn đồng đội với vẻ ghen tị.

"Haa... như ta vừa nói, ta muốn hỏi ngươi một câu hỏi. Ta có nhiệm vụ dưới đây. Ngươi có thể chỉ đường cho ta không?"

"... Đ-đó là."

Sebas nhìn thấy sự hãi trong mắt của hắn khi hắn đang cố phản bội tổ chức.. Mặc dù tất cả những sát thủ đều như nhau nhưng nó biểu hiện rằng người đàn ông này rất sợ sự thanh trừng của tổ chức. Nhớ về người đàn ông chạy trốn cùng với số tiền hắn nhận được và kết cục của hắn, bị thanh trừng có nghĩa là chết.

Bởi vì ông chỉ được nói chuyện mà không được giết hắn, Sebas nói những lời cắt mất sự do dự của người đàn ông.

"Có vẻ như chỉ có hai cái miệng ở đây. Nếu ngươi không nói thì ta vẫn còn lựa chọn khác. "

Người đàn ông bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa và cơ thể hắn run rẩy.

"Đ-đ-đ-đằng kia!, đó là lối vào bí mật! "

"Quả nhiên."

Nhìn vào nơi hắn chỉ, có chút khác biệt với sàn nhà xung quanh.

"Ta hiểu rồi. Cảm ơn. Nhiệm vụ của ngươi xong rồi. "

Sebas mỉm cười, gã đàn ông hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói kia và run rẩy, khuôn mặt của hắn ngày càng tái đi. Hắn cố gắng thu mình lại, và hi vọng.

"T-Tôi cầu xin ông, c-chỉ đừng giết tôi!"

"Ta từ chối."

Căn phòng trở nên im lặng. Đôi mắt của người đàn ông mở to, biểu hiện của một người đang cố gắng phủ nhận những gì anh ta không muốn tin.

"Nhưng, tôi đã nói cho ông! Này, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, vì vậy hãy tha mạng cho tôi! "

"Điều đó là đúng, nhưng..."

Sebas thở dài một tiếng và lắc đầu.

"Ta từ chối."

"Ông... ông đang đùa, phải không?"

"Nếu đó là những gì ngươi muốn tin. Chỉ có một kết quả. "

"...Làm ơn... chúa ơi."

Sebas nhớ khi ông tìm thấy Tsuare và hơi nheo mắt lại.

Có gì đúng khi những người như hắn ta lại được thần linh phù trợ? Và với Sebas, 41 đấng tối cao chính là vị thần của ông. Ông cảm thấy như thể họ vừa bị xúc phạm.

"Đây là những gì ngươi xứng đáng nhận được."

Một giọng nói đanh thép vang lên và phủ nhận tất cả, người đàn ông dường như đã nhận ra rằng hắn sẽ chết.

Hắn sẽ bỏ chạy hoặc chiến đấu? Khoảnh khắc khi những sự lựa chọn đó được bày trước mắt, hắn không do dự chọn- bỏ chạy.

Nếu lựa chọn chiến đấu thì chỉ có một kết quả- chết. Thay vào đó, nếu bỏ chạy, hắn sẽ có một chút hi vọng sống sốt. Những hình ảnh tiếp theo cho thấy suy nghĩ của hắn là đúng.

Bởi vì trong một vài giây, không, mặc dù nó chỉ là một phần mười của một giây, mạng sống của hắn đã được phán xét.

Lập tức nhận ra người đàn ông đang cố gắng phá cửa, Sebas nhẹ xoay người. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua và hắn gục xuống như một con rối đứt dây. Một vật thể tròn đập vào tường với một tiếng uỵch và lăn xuống sàn nhà, để lại phía sau một vệt máu.

Một lát sau, máu chảy từ vai của người đàn ông không đầu và phun lên sàn.

Đó thực sự là một kỹ thuật tuyệt vời. Thổi bay đầu chỉ với một cú đá xoay, mặc dù tốc độ và sức mạnh của ông có thể làm được như thế, phần đáng sợ nhất là không một vết tích trên giày của Sebas.

Sebas tiến về phía người đàn ông đã ngất với đôi mắt trợn ngược và cúi xuống. Với âm thanh giống như một cây cổ thụ bị bẻ gãy, cơ thể của người đàn ông co giật vài cái. Và hắn không còn cử động.

"...Đó là cái giá ngươi và những kẻ như người phải trả, đúng không? Nhưng yên tâm, chí ít thì ngươi vẫn còn “lành lặn”

Sebas nhặt xác chết của chúng lên.

Ông rải những phần cơ thể bị phá hủy xung quanh cầu thang. Thật là một cảnh tượng kinh dị; nó làm bất kì ai có ý định chạy trốn phải sợ hãi. Đó là một phương pháp Sebas nghĩ khi ông không phá hủy lối vào.

Sau khi di chuyển xác chết, Sebas bước chân tới lối vào bí mật.

Đầu tiên là âm thanh của các bộ phận cơ khí bị phá hủy. Tiếp theo đó, một lỗ hổng lớn xuất hiện trên sàn nhà. Tiếng sàn vỡ vang vọng khắp cầu thang.

"Aha... Chỉ cần phá hủy cầu thang, chúng sẽ không thể bỏ trốn theo lối này được."

♦ ♦ ♦

Căn phòng không lớn lắm.

Bên trong có một tủ quần áo và một chiếc giường, không có gì khác.

Chiếc giường không phải là loại kém chất lượng có một bản lề phía trên nó. Thay vào đó, nó là một tấm nệm nhồi bông, sang trọng được sử dụng bởi các quý tộc. Tuy nhiên họa tiết bên trên được làm khá đơn giản và thiếu màu sắc

Một người đàn ông trần truồng đang nằm trên đó.

Hắn nhìn có vẻ trẻ hơn độ tuổi trung niên của mình. Do có một cuộc sống buông thả, vóc dáng hắn mập mạp và không hấp dẫn.

Mặc dù ngoại hình có thể coi là khá được, nhưng đôi môi trề trên khuôn mặt làm hắn bị mất điểm nhanh chóng. Thô tục một chút thì hắn ta giống một con lợn. Lợn là loài động vật thông minh,quyến rũ thích những thứ sạch sẽ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, hắn là một con lợn rất ngu ngốc và hèn hạ.

Hắn tên là Stafan Hevish.

Hắn đấm mạnh xuống đệm. Những âm thanh va chạm vang lên.

Sự hưng phấn hiện lên trên khuôn mặt ngáo đá của Stafan. Đó là bởi vì tay hắn cảm nhận được thịt bị nghiền nát và một niềm vui sướng chạy dọc sống lưng hắn. Sau đó hắn rùng mình.

"Ohhh..."

Khi hắn từ từ giơ nắm đấm, nó đã dính đầy máu.

Stafan đang nằm trên một người phụ nữ trần truồng.

Khuôn mặt cô bị sưng lên và da cô nhuộm những đốm đỏ do chảy máu trong. Máu chảy từ cái mũi bị nghiền nát bê bết khuôn mặt của cô. Cả môi và mắt cô ấy sưng lên và khuôn mặt hấp dẫn trước đây đã không còn. Máu nhuộn đỏ ga giường.

Bàn tay giơ lên trên không để cố gắng bảo vệ khuôn mặt bây giờ đã hạ xuống giường. Mái tóc của cô xõa trên giường trông như thể cô đang nổi trên mặt nước

"Này, sao thế, ngươi đã xong chưa? Ahn? "

Người phụ nữ dường như không còn ý thức.

Stafan giơ nắm đấm và đấm xuống.

Smack. Nắm đấm va chạm với xương gò má, nỗi đau từ vụ va chạm truyền đến tay Stafan.

"Chậc, đau quá!"

Trong cơn giận dữ, hắn đấm tiếp.

Chiếc giường kêu lên cọt kẹt cùng với những cú đấm. Da của người phụ nữ sưng lên như một quả bóng bị tách làm hai và nắm tay của hắn phủ đầy máu. Thịt, máu dính vào ga giường và nhuộm chúng thành màu đỏ.

"...... Uuu."

Mặc dù cô ấy đang bị đánh đập nhưng người phụ nữ đó không còn di chuyển và không có một sự phản kháng nào cả.

Nếu việc đánh đập vẫn tiếp tục, mạng sống của cô sẽ bị nguy hiểm. Mặc dù vậy, lý do mà cô vẫn còn sống không phải vì Stafan kiểm soát sức mạnh của hắn. Đó là bởi vì lực tác động đã được nệm hấp thụ. Nếu là sàn cứng, cô có thể đã chết.

Stafan không hề giữ sức không phải vì hắn biết điều này, đơn giản vì chẳng có bất kỳ vấn đề nào cho dù người phụ nữ đó chết. Hắn chỉ cần trả tiền, sau đó tất cả mọi thứ sẽ được xử lí.

Thực tế, Stafan đã giết nhiều phụ nữ trong cửa hàng này.

Phí cho những vụ xử lí đó đã làm nhẹ túi tiền của hắn, vì thế hắn bất đắc dĩ phải kiềm chế sức mạnh.

Stafan liếm môi khi hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bất động của người phụ nữ.

Kĩ viện này là nơi tốt nhất để thỏa mãn thú vui. Một kĩ viện bình thường sẽ không chấp nhận những hành động như thế. Không, ngay cả khi nó được cho phép, Stafan không biết một nơi nào như vậy.

Hắn nhớ những ngày tháng khi còn những nô lệ.

Nô lệ được coi là tài sản và những người lạm dụng chúng thường bị khinh miệt. Gống như việc phung phí tài sản của bản thân. Nhưng đối với những kẻ có sở thích kỳ dị như Stafan, nô lệ là cách dễ nhất và duy nhất để thỏa mãn dục vọng của mình. Giờ nô lệ đã bị xóa bỏ, Stafan không còn lựa chọn nhưng hắn vẫn trút sự ham muốn của mình ở các nơi như thế này. Hắn sẽ làm gì nếu hắn không biết những nơi này?

Không nghi ngờ gì nữa, hắn sẽ không thể chịu đựng được. Hắn đã có thể phạm tội và bị bắt.

Và người giới thiệu kĩ viện này cho Stafan - mặc dù hắn bắt buộc phải trả phí giao dịch và sử dụng địa vị của hắn vì lợi ích của họ - hắn thực sự biết ơn ông chủ của mình, nhà quý tộc mà hắn phục vụ.

"Cảm ơn-- ông chủ".

Một cảm xúc yên tĩnh trong đôi mắt của Stafan. Mặc dù tính cách hắn khác người, ít nhất, hắn cảm thấy một sự biết ơn sâu sắc đối với ông chủ của mình.

Duy nhất-

Sự tức giận bùng lên trong hắn-.

Đó là sự tức giận đối với cô gái đã cướp đi lũ nô lệ của hắn, và cửa hàng chỉ còn đám gái của hắn.

"Con khốn đó!"

Khuôn mặt hắn đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu.

Khuôn mặt hoàng gia mà hắn đã phải phục vụ- công chúa, chồng chéo với khuôn mặt của người phụ nữ hắn đang ở trên. Stafan tập trung sự giận dữ của hắn trong nắm đấm và hạ xuống.

Với một cú đấm, máu tươi bắn tung toé một lần nữa.

"Cảm giác,tuyệt, thế nào, nếu, đánh, vào, khuôn mặt, ả!"

Lặp lại và lặp lại, hắn đánh vào mặt của người phụ nữ.

Một chiếc răng từ trong miệng cô rơi ra. Một lượng máu lớn chảy ra từ giữa đôi môi sưng phù.

Phản ứng duy nhất của người phụ nữ là co giật mỗi khi cô bị đánh.

"-Haa, Haa."

Sau một vài cú đánh, Stafan của thở hồng hộc, cả trán và cơ thể của hắn ướt đẫm mồ hôi.

Stafan nhìn xuống người phụ nữ bên dưới hắn. Diện mạo của cô hiện tại thật ghê gớm. Một nửa của cô đã chết, không; cơ thể của cô đã bước một vài bước sâu trong vũng lầy của cái chết. Cô thực sự giống một con rối đã bị cắt dây.

Gulp. Những âm thanh trong họng Stafan vang lên.

Không có gì kích thích hắn nhiều hơn là đánh đập phụ nữ. Đặc biệt là nếu họ xinh đẹp, càng đẹp thì sẽ càng tốt. Không có thứ gì có thể thỏa mãn tính bạo dâm của hắn hơn khi hắn tàn phá sự xinh đẹp của người phụ nữ.

"Không biết cảm giác nó sẽ thế nào nếu ta làm cô như thế này?"

Stafan nhớ lại chủ nhân ngôi nhà đã đến trước đó. Hắn nhớ lại khuôn mặt kiêu ngạo của người phụ nữ có vẻ đẹp sánh bằng công chúa của đất nước này, một trong những người đã được ca ngợi là đẹp nhất.

Tất nhiên, Stafan biết rằng hắn không thể làm bất cứ điều gì với một người phụ nữ như thế. Thứ duy nhất giải tỏa ham muốn của hắn chính là những thứ phế thải ở kĩ viện trước khi họ thanh toán nó.

Một người phụ nữ xinh đẹp như cô ta sẽ được một quý tộc uy quyền và giàu có mua về và bị giam cầm để không làm tiết lộ hành vi kinh doanh bất hợp pháp.

"Chỉ một lần thôi, nếu có thể đánh một người phụ nữ như thế- ta sẽ đánh cô ta đến chết."

Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ giải trí và thỏa mãn như thế nào?

Không cần phải nói, đó là một giấc mơ không tưởng.

Stafan nhìn người phụ nữ nằm bên dưới hắn. Ngực cô ta nhẹ nhàng di chuyển lên và xuống. Sau khi xác nhận điều này, đôi môi của hắn trở nhếch lên.

Stafan túm lấy ngực của người phụ nữ, bóp nắn nó rất nhiều.

Người phụ nữ hoàn toàn không có phản ứng. Cô không còn phản ứng với một nỗi đau ở mức độ thế này. Hiện giờ, sự khác biệt duy nhất giữa những người phụ nữ bên dưới Stafan và một người nộm là sự mềm mại.

Stafan cảm thấy chút bất mãn bởi cô không phản kháng.

Xin đừng giết tôi

Xin hãy tha thứ cho tôi.

Tôi xin lôi.

Làm ơn dừng lại.

Tiếng la hét của người phụ nữ hiện lên trong tâm trí của Stafan.

Hắn nên cưỡng hiếp cô khi cô vẫn còn có thể nói như vậy?

Với một chút hối tiếc, Stafan tiếp tục chơi đùa với ngực của người phụ nữ.

Gần như tất cả những người phụ nữ kết thúc cuộc đời tại kĩ viện này, tâm trí của họ đều bị phá hủy và trái tim của họ chạy trốn ở những nơi khác. Với chiến tích như vậy, có thể nói rằng đối tác của Stafan ngày hôm nay tốt hơn so với bình thường.

"Ả cũng thích những thứ như thế ư?"

Những gì Stafan nhớ lại là Tsuare. Hắn thậm chí còn không muốn nghe những gì đã xảy ra với người đàn ông đã để cô ta đi.

Tuy nhiên, Stafan không thể ngăn sự nhục nhã hiện trên khuôn mặt khi nghĩ về tên quản gia hắn đã gặp vài ngày trước.

Sử dụng tất cả những gì để che chở cho một cô gái khi cần, với phụ nữ và thậm chí còn không phải con người? Hắn không thể nhịn cười khi tên quản gia sẵn sàng trả hàng trăm miếng vàng.

"Bây giờ, nhớ lại thì giọng nói của người ả phụ nữ chạy trốn nghe khá tốt."

Hắn cố lục lại ký ức của mình và nhớ lại tiếng la hét của cô gái. So với những người khác đã kết thúc tại đây, cô ta không tệ.

Stafan cười toe toét và bắt đầu thực hiện ham muốn tình dục của hắn. Hắn nắm lấy chân của người phụ nữ bằng một tay và dang mạnh nó ra. Có thể thấy chân cô gầy gò và mỏng manh đến nỗi vừa một tay của Stafan.

Ở phần dưới người phụ nữ, Stafan bắt đầu hành sự.

Hắn dồn hết sự ham muốn đã kìm nén bấy lâu và-

Với một tiếng cạch, cánh cửa từ từ mở ra.

"Cái gì?!"

Stafan nhanh chóng quay về phía cửa và nhìn thấy một lão già trông rất quen. Ngay lập tức hắn nhớ lại danh tính của lão già.

Ông ta là tên quản gia hắn đã gặp tại ngôi nhà đó.

Một lão già-- Sebas bước vào đây mà không bị bắt, âm thanh giày chạm sàn vang lên theo những bước chân của ông. Ông đi vào một cách thản nhiên, Stafan không thể nói một lời.

Tại sao tên quản gia đó lại ở đây? Tại sao ông ta bước vào phòng này? Đối mặt với một tình huống mà hắn không thể hiểu được, tâm trí Stafan trở nên trống rỗng.

Sebas đứng cạnh Stafan. Và sau khi nhìn người phụ nữ đang nằm bên dưới hắn, ông chuyển sang ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Stafan.

"Ngươi đang bận hành hạ người khác?"

"Cái gì?"

Bầu không khí lạ làm Stafan ngay lập tức đứng dậy và tìm quần áo của hắn.

Tuy nhiên, ngay trước đó, Sebas đã bắt đầu di chuyển.

Slap. Một âm thanh vang lên ngay phía bên Stafan và ngay lúc đó, hắn cảm thấy choáng váng.

Một lúc sau, má phải của hắn nóng ran và hắn có thể cảm nhận được một cơn đau dữ dội.

Ông đã đấm hắn- không, ông đã tát vào mặt hắn. Stafan cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

"Thằng khốn, ngươi dám -"

Slap. Một lần nữa, Stafan kêu lên đau đớn. Và cứ như thế.

Trái, phải, trái, phải, trái, phải, trái, phải-

"Ddừừnngg lạii!"

Stafan trước giờ luôn đánh người khác nhưng chưa bao giờ hắn bị đánh. Hắn đã khóc.

Hắn che má hắn bằng cả hai tay trong khi lùi về phía sau.

Hai má của hắn bỏng rát, nỗi đau dần lan rộng.

"Tên khốn! Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát khi làm thế?! "

Má của hắn bị đập sưng phồng đỏ lên mỗi khi hắn nói.

"Ta không thể?"

"Đương nhiên! Tên khốn! Ngươi nghĩ ta là ai! "

"Một kẻ ngốc."

Ông dễ dàng thu gọn khoảng cách với Stafan - Slap! Một lần nữa, một cái tát.

"Dừnggg! Làm ơnn ddừnggg lại! "

Stafan ôm má như một đứa trẻ bị cha mẹ trách mắng.

Mặc dù hắn thích bạo lực, nhưng những người mà hắn đánh bại là luôn là những kẻ không thể chống cự. Cho dù ngoại hình của Sebas là một ông già, nhưng Stafan quá sợ hãi để chống lại ông. Hắn không thể bởi hắn không chắc đối thủ của hắn không thể đánh trả.

Như thể ông đã hiểu những gì bên trong trái tim Stafan, đôi mắt Sebas dường như không cảm thấy thú vị nữa khi chúng hướng về phía người phụ nữ.

"Ngươi đã làm một chuyện khủng khiếp..."

Stafan chạy qua Sebas người đang bước đến cạnh những người phụ nữ.

"Đồ man rợ!"

Stafan tức giận. Thật là một lão già ngu ngốc.

Hắn sẽ gọi những người trong tòa nhà này và dạy cho ông ta một bài học. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ông ta. Hắn sẽ làm ông ta đau đớn khủng khiếp và sợ hãi.

Trong tâm trí của hắn giờ chỉ có hình ảnh người chủ xinh đẹp của tên quản gia.

Người chủ chịu trách nhiệm cho những sai lầm của kẻ đầy tớ. Hắn sẽ bắt họ chịu trách nhiệm. Hắn sẽ để họ biết họ vừa động vào ai.

Với suy nghĩ như vậy trong tâm trí và bụng nảy lên nảy xuống, Stafan chạy ra ngoài.

"Này! Có ai ở đó không?! "

Hắn hét lên. Đám thuộc hạ sẽ đến sớm thôi.

Tuy nhiên, hắn nhận ra rằng suy nghĩ của mình là sai lầm khi bước ra hành lang.

Thật là yên tĩnh.

Yên tĩnh đến nỗi giống như nơi này trống rỗng.

Stafan lo lắng nhìn mọi thứ xung quanh.

Sự im lặng tràn ngập hành lang- càng làm Stafan thêm sợ hãi.

Hắn nhìn sang hai bên, có rất nhiều cánh cửa. Chắc chắn sẽ không có ai bước ra. Một cửa hàng nơi con người với thú vui quái lạ- thậm chí là man rợ, sẽ có những căn phong hoàn toàn cách âm.

Nhưng không thể nào mà đám thuộc hạ của hắn không thể nghe thấy hắn.

Hắn đã nhìn thấy chúng trước khi bước vào phòng. Tất cả bọn chúng đều là những kẻ khỏe mạnh mà một ông già như Sebas không thể sánh nổi.

"Tại sao không có bất cứ ai đến!"

"-Tại chúng đã chết hoặc bất tỉnh."

Một giọng nói trầm đáp lại tiếng la hét của Stafan. Hắn vội vã quay lại và thấy Sebas đứng lặng lẽ.

"Có vẻ như có một vài tên... hầu hết chúng đang ngủ."

"Không thể nào! Ngươi đã gặp bao nhiêu người?! "

"... Ba kẻ ở trên, mười dưới đây. Và có bảy người như ngươi. "

Ông ta vừa nói gì?

Stafan nhìn chằm chằm vào Sebas.

"Ngay bây giờ, không có ai ở đây sẽ chạy đến giúp ngươi. Thậm chí nếu chúng tỉnh lại, ta đã phá nát chân và bẻ gãy tay của chúng. Chúng sẽ phải lết đến đây như con giòi. "

Stafan choáng váng. Hắn nghĩ rằng nó là điều không thể, nhưng bầu không khí kỳ lạ nơi này làm cho hắn nhận ra rằng Sebas đang nói sự thật.

"Tuy nhiên, ta không cảm thấy cần phải để ngươi sống. Ta sẽ cho ngươi chết ở đây. "

Ông không cử động để lấy một lưỡi dao hoặc vũ khí và chỉ tiếp cận trong im lặng, giống như không quan tâm. Stafan sợ hãi cái chuyển động bình thường đó. Hắn nhận ra Sebas thực sự muốn giết hắn.

"Đợi đã! Đợi đã! Ta sẽ cho ngươi công việc! "

"... Thật là khó khăn cho ta để hiểu rõ ngươi. Ngươi nghĩ rằng cho ta một công việc thì sẽ ổn ư? Để ta suy nghĩ... Ta không quan tâm. "

"Tại sao ngươi lại làm việc này?"

Hắn không cam lòng kết thúc thế này. Hắn cần một lí do? Lần đầu tiên, Sebas đã có thể hiểu được suy nghĩ của hắn.

"... Ngươi vẫn không biết những gì ngươi đã làm từ trước đến nay?"

Stafan cố gắng nhớ lại. Hắn đã làm một cái gì đó mà hắn không nên?

Sebas thở dài.

"…Ta hiểu rồi."

Vừa dứt lời, Sebas đá một cú thật mạnh vào bụng của Stafan.

"Đây là lí do cho ngươi- một kẻ không đáng sống."

Stafan đau đớn kêu lên, nội tạng của hắn gần như nổ tung. Mặc dù cơn đau không đủ làm hắn ngất đi, nhưng ý thức của hắn cũng dần trở nên mơ hồ.

Đau quá!

Đau quá!

Đau quá!

Mặc dù hắn muốn hét lên và vùng vẫy, cơn đau dữ dội làm hắn không thể chuyển động.

"Kết thúc thôi."

Stafan nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt. Hắn muốn cầu xin một đường sống, nhưng cổ họng của hắn không thể phát ra âm thanh.

Mồ hôi chảy vào mắt và hắn chỉ còn trông thấy mờ nhạt. Khi đó, hắn nhìn thấy lưng Sebas xa dần.

Cứu ta!

Cứu ta!

Ta sẽ cho ngươi bao nhiêu cũng được nếu ngươi cứu ta!

Người duy nhất có thể đáp ứng lời khẩn cầu trong im lặng đó đã biến mất.

Cuối cùng, Stafan chết dần cùng nỗi đau đớn tột cùng lan ra từ bụng hắn.

Phần 2

Tháng Hạ Hỏa (Tháng 9), ngày 3, 12:12

"Climb, tôi sẽ giết tất cả những tên ở trên lầu. Chúng ta không cần giữ chúng lại và mọi chuyện sẽ rất tệ và chúng báo động cho đồng bọn. Ngay cả khi tôi đánh chúng bất tỉnh, sẽ rất nguy hiểm nếu chúng tỉnh dậy khi chúng ta đang ở trong... gì thế, chuyện gì vậy? "

"K-không, không có gì."

Climb cố gắng lắc đầu để thoát khỏi cảm giác khó chịu của bản thân. Trái tim cậu đang đập dồn dập như khi cậu chạy với tất cả sức mạnh của mình.

"Tôi xin lỗi, tôi ổn. Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu bất cứ lúc nào. "

"Thật vậy sao?... Hmm, có vẻ như suy nghĩ của cậu đã thay đổi. Cậu đã rất khác từ khi chúng ta đến đây. Hiện tại, cậu đã có dáng dấp của một chiến binh rồi đấy. Tôi biết cậu đang lo lắng, tôi biết nơi này có rất nhiều người ở đây có nhiều người mạnh hơn cậu. Nhưng cậu đừng lo, đã có tôi và Sebas-sama cũng ở đây. Cậu chỉ cần tập trung hỗ trợ và đảm bảo an toàn của bản thân mình là được. "

Brain vỗ vai Climb và rút thanh katana của mình ra, sau đó gõ vào cửa bốn lần.

Climb cũng nắm chặt lấy thanh kiếm của mình.

Họ có thể nghe thấy tiếng bước chân đến gần từ phía bên kia cánh cửa và âm thanh mở khóa của nó vang lên ba lần.

Như đã thống nhất, Climb đạp mạnh vào cánh cửa.

Trước khi tiếng kêu hốt hoảng vang lên, Brain lao vào. Sau đó có thể nghe thấy những âm thanh của kiếm chém vào thịt, và ngay sau đó là tiếng vật gì đó rơi xuống sàn.

Climb cũng lao vào bên trong.

Brain, người vào trước đang xử lý tên thứ hai. Hơn nữa, Climb nhìn thấy một tên mặc bộ áo giáp da cầm một thanh kiếm ngắn. Climb lập tức rút ngắn khoảng cách của cả hai.

"Wha! Ngươi là ai?!"

Trong cơn hoảng loạn, hắn vung thanh kiếm ngắn của mình, nhưng nó dễ dàng bị đánh bật bởi lưỡi kiếm của Climb.

Sau đó, trong vòng một hơi thở anh nhảy lên chém xuống.

Người đàn ông cố gắng chặn nó với thanh kiếm ngắn của mình, nhưng nó không đủ để ngăn cú chém với toàn bộ trọng lượng cơ thể của Climb. Thanh kiếm của Climb đánh bật vũ khí của hắn và chém thẳng vào bả vai hắn.

Khi người đàn ông gục xuống, rên rỉ vì đau đớn. Một lượng máu lớn đáng kinh ngạc tràn đầy ra sàn nhà; đủ để làm cho người ta tự hỏi nó đến từ đâu. Cơ thể hắn co giật và dường như không thể sống nổi.

Sau khi thấy rằng đó là một vết thương chí mạng, Climb giữ vững tư thế của mình và thận trọng rút lui đến một góc của căn phòng. Cậu nghe thấy Brain chạy lên cầu thang dẫn lên tầng hai từ phía sau.

Sau khi đã xác nhận trong phòng chỉ có đồ nội thất thộng thường, Climb chạy vào phòng kế tiếp.

Một phút sau đó.

Sau khi tìm kiếm xung quanh mỗi tầng và xác nhận rằng không còn ai, Climb và Brain gặp nhau tại lối vào.

"Tôi đã tìm kiếm tầng đầu tiên và không thấy dấu hiệu của người khác."

"Tầng hai cũng thế. Nơi này không có bất kỳ cái giường nào, vì thế nơi này chắc hẳn không phải nơi bọn chúng nghỉ ngơi... Theo như tôi nghĩ, nơi này có một lối đi bí mật và chúng sinh hoạt ở chổ khác. "

"Về lối đi bí mật, cậu nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ rằng nó ở trên tầng hai. "

"không, tôi không nghĩ vậy. Nếu như anh nói, nó có thể ở tầng đầu tiên. "

Climb và Brain nhìn nhau và bắt đầu tìm kiếm.

Climb không có bất kỳ kỹ năng dò tìm nên cậu không thể tìm thấy bất cứ điều gì khi chỉ đơn giản tìm kiếm chung quanh. Nếu họ có thời gian và có thứ bột như bột mì chẳng hạn, họ có thể rải nó ra xung quanh, bột sẽ rơi vào khe nứt của lối vào bí mật và làm cho nó dễ dàng tìm thấy hơn. Tuy nhiên, họ không có bột và cũng không có nhiều thời gian. Climb lấy ra một đạo cụ từ túi của mình.

Đó là những chiếc chuông nhỏ mà cậu nhận được từ Gagaran của Blue Rose.

“Đôi khi sẽ rất nguy hiểm khi đi “lăn lộn” mà không có kỹ năng hay một class Theft bên cạnh, sẽ có lúc cậu không có sự lựa chọn. Khi điều đó xảy ra, thứ này có thể sẽ tạo nên sự khác biệt.”

Đó là những gì cô đã nói khi đưa cho cậu item này. Climb nhìn vào hình ảnh được vẽ mặt bên của ba cái chuông và chọn ra một cái.

Tên của đạo cụ này là ‘Bell of Detect Secret Doors’. (Chuông phát hiện cửa bí mật)

Climb có thể cảm thấy Brain nhìn cậu một cách tò mò khi cậu lắc nó. Một giai điệu trong trẻo vang lên, một âm thanh mà chỉ những người sử dụng mới có thể nghe thấy.

Có tác dụng, một ánh sáng nhợt nhạt tập trung tại một góc của căn phòng. Ánh sáng chập chờn, chỉ vị trí của cánh cửa bí mật.

"Oh, thật là một đạo cụ tiện lợi. Tôi đơn thuần chỉ rèn luyện bản thân và những điều bổ ích trong cuộc chiến. "

"Nhưng nó chẳng giống một chiến binh?"

"Một chiến binh huh..."

Ghi nhớ điểm được đánh dấu, Climb tách khỏi Brain, người đang mang một nụ cười cay đắng và tìm kiếm xung quanh tầng đầu tiên một lần nữa. Tác dụng ma thuật của item có thời gian giới hạn, phải điều tra càng nhanh càng tốt trước khi hết thời gian. Mặc dù cậu đã đi một vòng quanh sàn nhà, cả nơi đầu tiên, nhưng không có gì cả.

Hành động tiếp của họ là xâm nhập vào cánh cửa này. Tuy nhiên, Climb nheo mắt lại và nhìn chằm chằm vào lối vào bí mật. Sau đó, cậu thở phào và một lần nữa, lấy ra những cái chuông.

Cái cậu chọn lần này khác so với cái trước đó. Và cũng giống như lúc nãy, cậu lắc nó.

Một âm thanh trong trẻo lại được vang lên.

‘Bell of Remove Trap.’ (Chuông phá bẫy)

“[Hãy thận trọng mọi thứ xung quanh cậu]”

Là một chiến binh, Climb không có khả năng phát hiện bẫy rập cũng như cách để xử lý chúng nên cậu phải cẩn thận. Nếu họ có một magic caster, chẳng may họ dính phải chất độc làm tê liệt, cậu có thể được chữa trị. Tuy nhiên, chỉ có hai chiến binh ở đây. Trong võ thuật, có vài kỹ năng có thể vô hiệu hóa các chất độc. Tuy nhiên, Climb đã không học chúng và cậu cũng không có thuốc giải độc.Cậu có thể lên bảng đếm số nếu không cẩn thận dính phải cạm bẫy.

Đó là lý do tại sao cậu lại sử dụng item bị hạn chế số lần sử dụng mỗi ngày mà không do dự.

Một âm thanh nặng nề vang lên từ cánh cửa bí mật.

Climb đưa thanh kiếm của mình vào khe cửa và mở nó.

Sàn gỗ cong bật lên và rơi xuống một bên. Có một chiếc nỏ đã được đặt bên trong lối đi bí mật. Ánh sáng phản xạ từ đầu mũi tên của nó.

Climb lập tức thay đổi vị trí của mình và nhìn chằm chằm vào chiếc nỏ.

Có thể thấy chất lỏng ở đầu mũi tên. Khả năng rất cao đó là chất độc. Nếu họ đi vào một cách bất cẩn, nó sẽ bắn những mũi tên tẩm độc.

Thở phào một hơi, cậu tìm cách để phá bỏ cái nỏ. Thật không may, nó đã được đặt khá vững chắc và thật không dễ dàng phá bỏ nếu không có dụng cụ đặc biệt.

Bỏ qua điều đó, Climb chăm chú nhìn khẽ qua cánh cửa bí mật.

Một cầu thang dẫn xuống dưới và cậu ta không thể nhìn thấy gì khác do bị khuất tầm mắt. Cả hai cầu thang và các khu vực xung quanh đã được khảm trong đá, làm cho nó có vẻ rất vững chãi.

"Vậy, cậu định làm gì? Chờ ở đây à? "

"Có một chút khó khăn cho tôi nếu chiến đấu trong phòng. Nếu có thể, tôi muốn đi và tìm một nơi nào đó rộng rãi và chiến đấu một cách thoải mái.

"Nếu là 1v1, cậu có cơ hội chiến thắng cao hơn nếu cậu chờ sẵn ở đầu cầu thang. Nhưng nếu có một trận chiến, nó sẽ quá xa để tôi có thể nghe thấy... Quân tiếp viện của bọn chúng có thể chạy đến. Chúng ta nên quên ý tưởng đó đi, hãy đi cùng nhau. "

"Vâng. Tôi sẽ hỗ trợ anh. "

"Tôi sẽ dẫn đường. Theo sau tôi. "

"Hiểu rồi. Và mặc dù đạo cụ mà tôi đã sử dụng trước đây để phá bỏ những cái bẫy chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi ngày, nó có thể được sử dụng liên tục và cần một khoảng thời gian ba mươi phút giữa những lần sử dụng. Chúng ta không nên dựa dẫm vào nó nữa. "

"Hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn thận hơn. Và nếu cậu phát hiện một cái gì đó hãy gọi tôi. "

Sau khi nói, Brain chuyển đến phía trước và bước xuống cầu thang. Để phòng hờ, anh luôn nắm chặt thanh katana của mình. Climb theo sau anh.

Ở dưới cùng của cầu thang, mặt đất và thậm chí cả những bức tường được lót bằng đá cứng. Một vài mét về phía trước, họ nhìn thấy một cánh cửa bằng gỗ với các cạnh của nó được gia cố bằng thép.

Mặc dù chỉ còn một đoạn ngắn, Brain vẫn rất cẩn thận đi về phía cánh cửa. Climb đứng canh chừng ở chân cầu thang.

Brain đưa thanh kiếm của mình vào khe cửa và bắt đầu nạy mở, sau khi lặp đi lặp lại điều này nhiều lần, anh chộp lấy tay nắm cửa và vặn nhẹ.

Đúng như những gì mà Brain đã lo lắng, anh quay lại đằng sau và nói bằng một giọng nặng nề.

"…Nó bị khóa rồi."

Tất nhiên. Một cánh cửa sẽ được khóa.

"Ah, tôi có cái này. Chờ tôi một lát. "

Climb lấy ra một cái chuông, tên của nó là “Bell of Open Lock” (Chuông mở khóa) và lắc nó.

Với sức mạnh của "Bell of Open Lock ", những âm thanh yếu ớt của tiếng mở khóa vang lên.

Brain vặn nắm đấm và mở hé cánh cửa, sau đó nhìn vào bên trong.

"Không có ai bên trong. Tôi sẽ đi vào đầu tiên. "

Climb di chuyển theo sau Brain.

Họ đang ở trong một căn phòng rộng lớn.

Trong một góc của căn phòng, có một cái lồng có kích thước đủ chứa một người. Xung quanh có vô số cái thùng gỗ được xếp chồng lên nhau và dựa lưng vào các bức tường.

Có một cánh cửa không có chìa khóa ở phía đối diện. Khi Climb tập trung lắng nghe, anh nghe thấy một tiếng động mờ nhạt, như thể có một chấn động ở phía xa.

Brain quay lại và hỏi Climb.

“Cậu chờ ở đây sao? Nơi này khá rộng.. Có lẽ cậu sẽ phải bị nhiều người vây đánh đấy”

“Nếu trường hợp đó xảy ra, tôi sẽ quay lại và chiến đấu ở chân cầu thang”

“Được rồi, tôi sẽ đi xem xét xung quanh và quay lại sớm thôi. Vì thế, đừng chết nhé, Climb-kun”

"Chúc may mắn, Brain-sama, cẩn thận. "

"Nếu có thể... cậu cho tôi mượn đạo cụ mà cậu đã sử dụng lúc nãy được không?"

"Tất nhiên. Tôi xin lỗi vì đã không nghĩ tới điều đó. "

Climb đưa cho Brain cả ba cái chuông, Brain giắt chúng vào thắt lưng. Sau đó anh nói với giọng của một chiến binh.

"Tôi đi đây."

Brain đã đi qua cánh cửa không khóa và di chuyển sâu hơn vào kĩ viện.

Bây giờ chỉ còn lại một mình, Climb nhìn xung quanh căn phòng yên tĩnh.

Đầu tiên, cậu kiểm tra các thùng gỗ xem có người hay đường hầm bí mật nào khác không. Mặc dù cậu đã sử dụng hết tất cả các kỹ năng của một chiến binh, nhưng có vẻ cậu không tìm được cái gì khác thường nào nữa cả.

Nếu có thể, cậu muốn tìm được một số thông tin các cơ sở của “Eight Fingers”, sẽ rất tuyệt vời nếu cậu có thể tìm được các chứng cứ hay hàng hóa bất hợp pháp. Tuy nhiên, việc tìm kiếm phải đợi đến khi nơi này được tiếp quản. Nhưng cậu muốn tiến hành điều tra trong khả năng của mình.

Cậu bắt đầu tìm kiếm từ các thùng gỗ có diện tích khoảng 2m. Kiểm tra xem có bẫy rập hay cái gì trong đó không, nhưng vì cậu không có khả nẳng quan sát lẫn kỹ năng của class Theif nên cậu chỉ tìm theo cách thông thường nhất.

Áp tai lên thùng gỗ và lắng nghe.

Mặc dù có vẻ không giống như có cái gì đang bị nhốt ở bên trong, nhưng ở thế giới ngầm, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Bọn chúng thậm chí có thể buôn lậu sinh vật bất hợp pháp.

Sau khi lắng nghe không có bất kỳ tiếng động nào,Climb bắt đầu thử mở cái thùng gỗ.

-Không mở được

Nó không nhúc nhích.

Cậu tìm xung quanh xem có tấm ván hay cái gì đó có thể sử dụng được, nhưng xung quanh không có cái gì cả.

"... bác sĩ bó tay."

Tiếp theo, câu chuyển qua thử mở những cái thùng có kích thước khoảng 1m ở xung quanh.

Những cái thùng này được mở ra một cách dễ dàng, cậu nhìn vào bên trong, trong đó chỉ chứa các bộ quần áo bình thường. Có những mãnh vải vụn, cũng có những bộ quần áo dành cho những quý tộc.

“Cái gì đây? Có cái gì ẩn bên dưới thì phải... Là phụ kiện quần áo sao? Một số thì trông giống như đồ để làm việc, còn những bộ này thì để dự tiệc thì phải? Những bộ quần áo này cuối cùng là để làm gì nhĩ?”

Climb không thể hiểu những bộ quần áo này để ở đây để làm gì, cậu cầm một cái trong tay mình, nhưng đó chỉ là những bộ quần áo bình thường. Nếu chúng liên quan đến chứng cứ phạm tội, thì cùng lắm chỉ là tội ăn cắp hàng hóa. Tuy nhiên, những thứ này không đủ để làm bằng chứng để phá hủy kĩ viện này.

Bỏ xuống thứ đang cầm trong tay, Climb bắt đầu kiểm tra cái thùng kế tiếp. Bỗng nhiên cậu nghe thấy có tiếng động.

Điều này không thể xảy ra, cậu đã kiểm tra toàn bộ căn phòng và chắc chắn rằng không có ai ở đây. Ngay lúc đó, có một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Chắc hẳn có ai đó đã sử dụng ma thuật “Invisibility” ( thuật tàng hình) ẩn mình trong căn phòng này ngay từ đầu.

Climb giật mình và vội quay đầu về phía phát ra tiếng động, tiếng động được phát ra từ một cái thùng có kích thước khoảng 2m và dựa lưng vào bức tường, nó đang từ từ mở ra.

Bên trong không có hàng hóa, thay vào đó có hai người đàng ông đang từ từ bước ra. Tất nhiên bên trong cái thùng có một đường hầm bí mật.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Một trong hai người đàn ông vừa bước ra có một người gần giống với mô tả của Sebas. Hắn ta tên là Succulent, một trong những người được xem là trở ngại lớn nhất trong cuộc đột kích hôm nay, và cũng là người họ muốn bắt nhất.

Hắn ta là thành viên của “Six Arms” và được người ta cho là có sức mạnh ngang với mạo hiểm giả cấp Adamantium. Kẻ thù mà Climb hoàn toàn không có phần thắng

“Tôi nghe thấy tiếng chuông báo, có kẻ đã xâm nhập vì thế tôi đã vào lối đi bí mật này nhưng... Có lẽ ông nên chuẩn bị nhiều đường hầm hơn nữa, đây là tất cả rồi sao?”

Người đàn ông phía sau trả lời bằng giọng the thé.

“Hiện tại nói những lời đó thì có ích lợi gì”

Trong khi đó, người đàn ông nhìn thấy Climb nghiêng đầu nói:

“Huh? Hình như tôi thấy thằng này ở đâu rồi thì phải”

“Ngươi biết thằng nhóc này sao? Ta sẽ rất tức giận nếu ngươi nói như thế trong tình huống này đấy.”

“Có chuyện gì với ngươi vậy, Succulent? Không thể nghi ngờ gì nữa, thằng này là Cận vệ của con đàn bà mà ta ghét nhất thế giới.”

"Đây là cận vệ của cô nàng công chúa kia sao?”

Succulent nhìn Climb từ trên xuống dưới và liếm môi của mình.

Đôi mắt của hắn toát ra vẻ đáng sợ và đầy ham muốn, đôi mắt của hắn nhìn Climb không phải như đang nhìn một chiến binh mà là đôi mắt của một con rắn độc đang nhìn chằm chằm về phía con mồi của mình.

Người đàn ông phía sau liếm môi và lưỡi của mình và hỏi Succulent

"Ta muốn bắt sống hắn, được không?"

Climb rùng mình, cậu cảm thấy lạnh buốt.

Hắn là...áh đù

“Ngươi phải trả thêm thù lao đấy.”

Succulent bỏ qua tiếng thét trong lòng Climb và quay sang nhìn cậu. Người này nhìn qua không thấy chút sơ hở nào, nhưng cậu cảm giác rằng mình đang phải đối mặt với một thành lũy không thể bị phá vỡ.

Succulent đột ngột di chuyển một bước về phía trước.

Áp lực buộc Climb phải lui lại một bước.

Không nghi thể nghi ngờ, cuộc chiến này sẽ không mất nhiều thời gian vì chênh lệch về sức mạnh. Tuy nhiên, Climb phải vượt qua khó khăn trước mắt này

Mình tập trung phòng thủ, kéo dài thời gian đến khi Brain-sama hoặc Sebas- sama đến đây

Nhưng trước tiên cậu phải làm một chuyện đã

Climb hít một hơi thật sâu

“Chu mi nga, Heo mi, cứu ngộ với”. (ED: Đoạn này khá tếu nên giữ nguyên, bác nào ý kiến lên phường nhá)

Cậu rống to lên, đủ để lùng bùng lỗ tai thằng đứng bên canh.

Chỉ có thằng ngu mới Solo với boss, chỉ cần cầm chân bọn chúng là được. Gọi hội tới hội đồng là hay nhất. Vì thế, Climb không ngần ngại gọi hội của mình.

Khuôn mặt Succulent nhìn Climb đầy tức giận.

Hai kẻ kia sẽ bi áp lực phải nhanh chóng kết thúc trận chiến. Nói cách khác là cậu có cơ hội sống sót nếu sử dụng kĩ năng sát thương rộng.

Climb tập trung quan sát chúng.

“Cocco Doll- sama, sẽ có chút khó khăn nếu bắt sống thằng nhóc này. Có lẽ tôi nên chờ quân tiếp viện tới rồi bắt nó được chứ.”

"Ngươi nói cái quái gì vậy, ngươi có phải là thành viên của “Six Arms” không vậy? Không thể tuột quần thằng nhóc này được à? Ngươi đang làm nhục danh tiếng của mình đấy, Devil of Ilusions!”

"Nếu ngài nói thế, ngài đang đặt tôi vào tình thế khó khăn đấy. Vâng, tôi sẽ làm hết sức của mình, nhưng ngài đừng quên rằng nhiệm vụ của tôi là đưa Cocco Doll- sama rời khỏi nơi này an toàn.”

Climb duy trì cảnh giác và nhìn chằm chằm và Succulent như thể đang cố gắng tìm lý do tại sao người ta gọi hắn là Devil of Illusions. Người ta sẽ không gọi hắn như vậy nếu hắn không có lí do đặt biệt nào đó. Nếu như vậy, cậu có thể tìm được một ít thông tin về đối thủ của mình. Nhưng không may, cậu không nhìn ra được cái gì cả

Mặc dù đang gặp tình thế bất lợi, nhưng Climb vẫn hét to cổ vũ bản thân.

“Ta đang canh gác cánh cửa này. Khi nào ta còn đứng thì đừng hòng kẻ nào thoát khỏi đây được.”

“Đừng mạnh miệng nhóc. Khi nào bị đánh bại, ngươi sẽ biết câu nói đó ngu xuẩn cỡ nào.”

Succulent từ từ nâng thanh kiếm mình lên

Hmm?!

Climb nghi ngờ mắt mình.

Thanh kiếm đang từ từ mờ dần. Cậu không nhìn nhầm. Mặc dù hiện tượng kỳ lạ kia nhanh chóng biến mất, nhưng cậu đã nhìn thấy nó rõ ràng.

Võ kỹ ư?

Người a gọi hắn là Devil of Ilusions, có lẽ hắn đã sử dụng võ kỹ nào đó. Climb thận trọng và tập trung

Succulent bước về phía trước trong khi nâng cao thanh kiếm của mình.

Đó không thể nào là đông tác của người có sức mạnh ngang với các mạo hiểm giả cấp Adamantium được. Thậm chí so với Climb còn kém hơn một chút, cậu giơ thanh kiếm của mình lên chuẩn bị chống đỡ. Bỗng nhiên Climb cảm thấy ớn lạnh và cậu nhanh chóng lùi lại phía sau

Ngay lúc đó, cậu cảm giác đau nhói và gần như bị đánh bay ra ngoài.

"Ugh!"

Climb lảo đảo dựa lưng vào tường, nhưng cậu không kịp có thời gian để suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Succulent đã đứng trước mặt cậu

Climb ngay lập tức giơ thanh kiếm mình lên để bảo vệ đầu và nhảy về phía bên trái lăn một vòng

Tay Climb đau nhói và dường như mất hết cảm giác.

Cậu lăn một vòng và sử dụng quán tính lập tức đứng lên vung thanh kiếm của mình mà không cần nhìn

Thanh kiếm đã đánh vào không khí

Cậu nhận ra Succulent không có ý định đuổi theo mình và nhìn xung quanh, tay trái cậu giữ và ấn chặt vào cánh tay phải đang bị thương của mình. Cậu nhìn thấy Succulent đi về phía cánh cửa dẫn đến cầu thang và nhìn mình bằng ánh mắt cảnh giác.

Climb bỏ qua Succulet và nhìn về phía Cocco Doll. Nếu như Succulent là người bảo vệ Cocco Doll, điều này sẽ kiềm chế hành động của hắn. Tiên đoán của cậu đã chính xác.

Quả nhiên Succulet đã dừng lại, sau đó nhìn về phía Climb và Cocco Doll và tặc lưỡi. Mắt hắn hình về phía cánh cửa và Climb, sau đó nhìn Cocco Doll và nhíu mày.

“Hắn chơi tôi! Tôi xin lỗi nhưng có lẽ tôi phải giết thằng nhóc này ngay tại đây”

“Ngươi nói gì? Nếu chúng ta bắt được thằng nhóc này thì chúng ta có thể sử dụng nó để chống lại con chó cái kia”

“Tôi đã phạm sai lầm. Tôi đã nghĩ rằng hắn đang canh gác cánh cửa và... Tên khốn này.. đùa giỡn với tôi”

Tốt! Bọn chúng đã bị lừa, chúng không biết gì về tình hình ngoài kia. Như vậy bọn chúng không thể chạy trốn

Nếu Succulent là vệ sĩ duy nhất, đây sẽ là ý tưởng tồi nếu chạy trốn trong khi Climb còn sống và có thể chiến đấu. Nếu Climb có đồng minh ở trên cầu thang, đây sẽ là một cuộc tấn công gọng kiềm. Đây chính là lý do Succulent không thể để cho Cocco Doll đi trước khi kết thúc trận đấu với Climb.

Tất nhiên là bởi vì cả hai không biết tình hình bên ngoài. Nếu biết, bọn họ chỉ đơn giản là mở cửa và rời đi.

Climb đã đặt cược thắng, cậu lập tức cảm nhận được sát khí khi nắm chặt thanh kiếm của mình

"Haa..."

Climb cố gắng chịu đựng cơn đau đang truyền tới từ cánh tay phải của mình. Có thể rằng cậu đã bị gãy xương, nhưng may mắn là cậu vẫn có thể điều khiển được cánh tay của mình. Nếu tên Cocco Doll kia không có ý định với cậu, có thể Climb đã chết ngay từ đòn đầu tiên rồi. Mặc dù cậu đang mặc một chiếc giáp lưới, nhưng nó không hoàn toàn bảo vệ được cậu.

Nhưng đòn tấn công đó là gì? Tốc độ đó là như thế nào? Nhưng nó không có vẻ…

Gương mặt của Gazef hiện lên tâm trí Climb.

Võ kỹ của Gazef Stronoff là "Sixfold Slash of Light ", có người nói rằng có thể liên tục tấn công đối phương sáu lần. Nếu vậy, có lẽ hắn đã sử dụng một cái gì đó tương tự, nhưng không mạnh cho lắm, có thể là "Slash Twofold of Light ".

Nếu đúng như vậy, điều có có nghĩa rằng Succulent đã sử dụng một kỹ thuật kỳ lạ, tốc độ tấn công ban đầu là bình thường và lần thứ hai là chớp nhoáng

Bỏ đi, nếu có thể cởi bỏ bí mật của võ kỹ này, còn có thể biết cách đối phó, nhưng...Phòng thủ hiện tại rất bất lơi. Mình có nên tấn công không?

Climb nuốt nước bọt. Đôi mắt cậu chuyển từ Succulent sang nhìn Cocco Doll, khiến cho khuôn mặt Succulent khó chịu.

Một vệ sĩ rất không thích nếu như cậu cứ nhìn chằm chằm vào mục tiêu bảo vệ của họ, thậm chí là đe dọa.

Nếu không có cách tiếp cận đối phương, bản thân mình sẽ rất bất lợi

The Devil of Illusions: một tên ma quỷ sử dụng ảo ảnh.. nếu có cơ hội, mình nên kiểm chứng điều này

Climb lao tới và vung thanh kiếm của mình chém xuống. Đúng như cậu đã dự tính, nó đã bị đẩy lùi dễ dàng. Chịu đựng xung lực phản chấn, cậu giơ kiếm lên một lần nữa. Nó không phải là một đòn tấn công chính thức, nên nó không có sức mạnh, nhưng như thế là đủ rồi

Thanh kiếm của cậu một lần nữa bị gạt ra bởi thanh gươm của Succulent, Climb gật đầu tỏ vẻ hài lòng và lùi lại.

“Ảo ảnh! Nó không phải là võ kỹ!”

Cậu cảm giác có cái gì đó đã gạt thanh kiếm của mình ra. Không phải là thứ vũ khí cậu nhìn thấy bằng đội mắt của minh, cảm giác thanh kiếm của mình bị lệch hướng bởi một cái gì đó phía trước.

“Tay phải của người là ảo ảnh. Cánh tay thật và thanh kiếm của ngươi là vô hình!”

Thanh kiếm mà cậu nghĩ rằng đã chặn mình là ảo ảnh, còn thanh kiếm làm tổn thương mình là vô hình.

Biểu hiện trên khuôn mặt Succulent cứng đờ, hắn nói với giọng cứng nhắc:

“..Đúng vậy. Đây chỉ là sự kết hợp giữa một bộ phận trong suốt và ma thuật gây ảo giác mà thôi, Class của ta là Illusions và Fencer mà. Hiện tại cậu đã biết rồi đấy, thứ này thật nhàm chán phải không? Cậu có thể cười nếu muốn”

Làm sao Climb có thể cười được chứ? Nói ra thì rất đơn giản, nhưng tại sao người ta lại không nhận ra điều này trước đây? Tuy nhiên, trong một trận tử chiến, không có gì đáng sợ hơn một thanh kiếm vô hình.

“So sánh sức mạnh class chiến binh ta có thể thua cậu, nhưng...”

Succulent cầm kiếm quay một vòng. Đó thật sự là cánh tay thật của hắn sao? Đó cũng có thể là ảo ảnh, cánh tay thật kia đang rút thanh dao găm, tùy lúc có thể phóng về phía bản thân mình.

Cảm nhận được sự khủng bố của ảo ảnh, Climb toát mồ hôi.

“Hiện tại trong số các Magic Caster, các nhà ảo thuật chỉ có thể sử dụng phép thuật gây ảo giác. Tuy rằng còn có các phép thuật cao cấp có thể sử dụng ảo giác để công kích, đánh lừa não bộ để giết người.. nhưng ta chưa đạt được mức đó”

“Đó là sự thật sao. Ngươi có bằng chứng không?”

"Cậu nói đúng."

Succulent nói với một nụ cười.

“Đúng vậy, không có lý do gì để cậu tin ta. Vì vậy, hmm, ta cũng không biết nói sao cho cậu hiểu... Được rồi, nói chung là ta không có phép thuật để buff cho bản thân mình, hoặc làm cậu suy yếu. Tuy nhiên,.. cậu có thể nhìn thấu ảo ảnh với hiện thực sao?”

Ngay khi vừa nói xong, cơ thể của Succulent trở nên mờ dần và bắt đầu phân thân.

"[Multiple Vision]."

Mặc dù có vẻ một trong số chúng là thật, nhưng cũng không có gì đảm bảo cho điều đó

Tại sao lại cho Magic Caster thời gian!

Mục tiêu của Climb là kéo dài thời gian, nhưng cho một Magic Caster thời gian để niệm phép là vô cùng nguy hiểm

Gầm lên một tiếng, Climb kích hoạt kỹ năng [Ability Boost] và [Strenghen Perception] và lao tới Succulent như một cơn gió.

"[Scintillating] (điểm tối)."

"Ugh!"

Climb cảm thấy tầm nhìn của mình bỗng nhiên mờ dần. Tuy nhiên, hiệu ứng đó đã biến mất ngay lập tức. Có vẻ kỹ năng “Resist” của cậu đã có hiệu quả.

Sau khi dậm mạnh xuống sàn nhà, Climb vung lưỡi kiếm của mình để cố gắng giảm bớt số lượng ảo ảnh xung quanh, nhưng chỉ một số phân thân của Succulent nằm trong phạm vi tấn công của cậu.

Một số phân thân của Succulent bị chém làm đôi. Tuy nhiên, không có máu trên lưỡi kiếm.

"-Sai rồi."

Bông nhiên cậu cảm thấy ớn lạnh, xung quanh cổ cậu trở nên nóng dần lên, Climb lập tức đưa tay trái lên bảo vệ cổ của mình

Cậu cảm giác được một cơn đau buốt từ tay trái đang che cổ và cảm giác quần áo của mình trở nên nhớp nháp vì thấm đẫm máu tươi. Nếu như câu do dự chỉ là một chút hoặc không hy sinh tay trái của mình, cổ của cậu đã bị cắt đứt. Thở phào vì vừa thoát chết trong gang tấc, cậu nghiến răng chịu đựng đau đớn và vung ngang kiếm của mình.

Một lần nữa, thanh kiếm chỉ cắt qua không khí.

Tiếp tục như thế là không ổn.

Ngay lập tức, Climb sử dụng “Evasion” để rút lui lại phía sau. Đôi mắt cậu phản ánh hình ảnh của hai Succulent đang từ từ nâng cao thanh kiếm. Climb biêt tất cả chỉ là ảo ảnh nên cậu tập trung vào đôi tai của mình

Cậu nghe thấy tiếng nhịp đập của trái tim mình. Điều duy nhất mà cậu phải làm là nghe được âm thanh từ người đàn ông đang đứng trước mặt của mình

-không. -không. -Cái này!

Âm thanh của thanh kiếm đang tiến về phía cậu. Nhưng âm thanh mờ nhạt của một lưỡi dao đang cắt qua không khí từ phía trước, nó đang lao thẳng tới giữa khuôn mặt của Climb.

Climb vội vàng nghiên đầu tránh né, và cậu cảm thấy một bên má của mình nóng rát cũng như đau đớn khi da thịt bị xé rách. Máu nóng tràn ra từ má chảy xuống cổ cậu

"Chỉ một trong hai mà thôi!"

Climb nhổ ra một ngụm máu đọng trong miệng của mình và dồn tất cả mọi thứ cậu đang có vào cuộc tấn công này.

Lúc nãy cậu đã dùng tay trái để bảo vệ cổ của mình nên hiện tại nơi đó ngoài trừ cảm giác đau đớn thì cậu còn không còn cảm giác được gì nữa. Cậu không chắc rằng các ngón tay còn có thể cử động được nữa không. Thậm chí các dây thần kinh đã bị cắt đứt, nhưng cậu vẫn dùng tay trái để nắm chặt thanh kiếm của mình.

Đau đớn tột cùng khiến cậu phải nghiến chặt răng của mình. Tuy nhiên tay trái của Climb vẫn có thể cử động và nắm chặt được thanh kiếm.

Máu tươi phun tràn, cùng với cảm giác thanh kiếm để cắt xuyên qua một cái gì đó cưng cứng. Lần này cậu đã đánh trúng.

Succulent ngã vật xuống sàn nhà. Mặc dù khó có thể tin được, nhưng Climb đã đánh bại được người có sức mạnh ngang với các mạo hiểm giả cấp Adamantium, nhưng cậu cũng đã kiệt sức.Climb kiềm nén vui sướng trong lòng mình và quay lại nhìn Cocco Doll, dường như hắn cũng không có ý định bỏ trốn.

Có lẽ vì cậu đã thả lỏng tinh thần mình, cơn đau từ má và bàn tay trái truyền tới khiến cậu thấy buồn nôn.

"Điều này... không thể được gọi là một thắng lợi hoàn toàn."

Mặc dù tốt nhất là bắt sống được cả hai, nhưng điều đó là quá sức đối với Climb. Nhưng bọn họ có thể khai thác được nhiều thông tin quan trọng khi bắt được người đàn ông mà Six Arms bảo vệ

Climb bước về phía trước, nhưng bỗng nhiên trong lòng cậu có cảm giác không đúng khi nhìn thấy biểu hiện của Cocco Doll, hắn quá bình tĩnh.

Cơ sở cho sự điềm tĩnh đó là gì?

Ngay lúc đó, cậu cảm giác có thứ gì đó đâm xuyên qua dạ dày của mình

Cơ thể của cậu dường như mất hết sức lực. Mắt của cậu tối sầm, khi cậu nhận thức được thì cậu đã nằm thẳng cẳng trên sàn nhà. Cậu không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy có một thanh kim loại nóng bỏng đang găm vào bụng của mình. Đau đớn tột cùng khiến cậu cảm thấy hít thở cũng là một việc khó khăn

"Thật không may, có vẻ như cậu không thể gọi đây là một chiến thắng được."

Climb tuyệt vọng ngước mặt lên và nhìn thấy Succulent gần như hoàn hảo đang đứng trước mặt mình

“Fox Sleep” đó là ảo cảnh mà ta đả kích hoạt sau khi nhận được thương tích. Cậu biết đấy, cậu đã làm tôi bị thương. Cậu nghĩ rằng đã giết được tôi rồi, phải không?”

Hắn di chuyển ngón tay từ từ bắt nguồn từ một đường thẳng qua eo của mình. Đó có lẽ là đường kiếm của Climb.

"Haa. Haa. Haa. Haa. "

Hơi thở của Climb ngày càng khó nhọc, cậu có thể cảm thấy máu từ bụng của mình đang tràn ra dính vào quần áo và dây chuyền của mình.

-Cậu sẽ chết.

Climb tuyệt vọng và ý thức của cậu mờ dần mà có vẻ như nó sẽ bị xé toạc đi bởi cơn đau khủng khiếp.

-Đánh mất thức ở đây có nghĩa là cầm chắc cái chết.

Tuy nhiên, ngay cả khi cậu vẫn tỉnh táo, nó chỉ là một vấn đề thời gian. Succulent có thể sẽ đi tới và kết thúc trận đấu.

Cậu đã chiến đấu rất tốt, nhưng chống lại người đàn ông có sức mạnh vượt xa bản thân mình là điều không thể. Climb không có sự lựa chọn, khác biệt về sức mạnh là quá rõ ràng

Tuy nhiên- cậu không thể từ bỏ.

Làm thế nào có thể...?

Climb nghiến răng, cậu không thể chết. Cậu không cho phép mình chết mà không có sự đồng ý của Renner

"Ku, Guh! Ugh, URK. "

Với âm thanh của nghiến răng và một tiếng hét mạnh mẽ đó trông giống như một tiếng rên rỉ, tâm hồn của cậu tràn ngập tức giận, trái tim cậu đau đớn.

Mình không thể chết....Mình không thể chết.

Climb tuyệt vọng và nghĩ về Renner...

"Thời gian không còn nhiều vì vậy tôi sẽ kết thúc tất cả ở đây. Chết."

Succulent chỉ thanh kiếm của mình vào cậu bé đang nằm rên rỉ.

Đó là một kích trí mạng, cái chết của Climb chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, Succulent có linh cảm rằng sẽ tốt hơn nếu giết cậu bé ở đây

"... Ừm, chúng ta không thể bắt sống hắn được sao?"

“Điều này không được, Cocco Doll-san. Biết đâu được thằng nhóc này có đồng bọn phía sau cánh cửa này? Và ngay cả khi chúng ta mang nó đi, nó cũng không thể sống sót đến khi chúng ta đến được nơi an toàn. Vì vậy, ngài nên bỏ suy nghĩ đó đi”

“Thôi được rồi, ít nhất hãy cho ta cái đầu của nó. Ta sẽ gửi nó cho con chó cái kia kèm theo một vài bông hoa”

“Okie, cái này thì được.. huh?!”

Succulent lùi trở lại.

Cậu bé đã vung lưỡi kiếm.

Đối với một cậu bé gần như sắp chết, việt vung lưỡi kiếm là điều không thể. Nhưng Succulent- kẻ đang dùng ánh mắt khinh miệt như nhìn con mồi đáng thương của mình, trừng mắt vì kinh ngạc

Cậu ta đứng được trên đôi chân của mình bằng cách sử dụng thanh kiếm như một cái nạng.

Điều đó là không thể.

Succulent, người đã giết qua hàng trăm người, chắc chắn rằng đòn tấn công của mình sẽ giết chết đối phương. Cậu ta tuyệt đối không thể gượng dậy được

Nhưng cảnh tượng trước mắt đã phá vỡ tất cả.

"L- làm thế nào ngươi có thể đứng lên?"

Hắn cảm thấy sợ hãi, cậu ta thực sự giống như một Undead.

Với một chuỗi dài của nước bọt đang tràn ra từ khoang miệng, khuôn mặt nhợt nhạt của cậu ta chỉ có thể được mô tả như là một con dã thú.

“Ta.. không thể.. chết... chưa.. không.. trước khi... trả...Ne-sama... Ness”

Trong một lúc, hơi thở của Climb dường như dừng lại, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào Succulent. Điều đó thực sự khủng khiếp, hắn đã sợ hãi

Thấy cậu bé đứng loạng choạng, Succulent dần bình tĩnh lại. Sau đó hắn cảm thấy rất xấu hổ. Thành viên của Six Arms mà lại sợ hãi một kẻ yếu hơn mình, hắn không thể chấp nhận điều đó.

"Đồ nửa sống nửa chết! Chết đi!"

Succulent lao về phía Climb. Hắn biết chắc rằng cậu ta sẽ chết nếu dính đòn thêm lần nữa.

Nhưng hắn đã quá kiêu ngạo.

Nếu nhìn vào tổng thể, thì sức mạnh của Succulent hoàn toàn áp đảo Climb. Nhưng Succulent lại có hai class là Illusionist và Fencer, còn Climb là Warrior, nếu như so sánh từ quan điểm của một chiến binh, thì cả hai không có nhiều sự chênh lệch nếu không muốn nói Climb mạnh hơn so với hắn. Lý do khiến Climb thua thiệt so với Succluent là sự tồn tại của ma thuật. Nếu không, Climb sẽ mạnh hơn Succulent

Climb nâng kiếm của mình lên cao và bổ xuống, âm thanh ma sát giữa không khí và thanh kiếm tạo nên những tiếng rít bén nhọn.

Succulent lập tức giơ thanh kiếm ngắn của mình lên đỡ đòn tấn công của Climb. Sở dĩ hắn có thể chặn được là vì hành động của Climb đã chậm hơn so với lúc trước

Mặt của Succulent chảy đầy mồ hôi lạnh, hắn đã bị phân tâm vì nghĩ rằng đối thủ của mình là một kẻ sắp chết.

- Đây không thể là đòn tấn công của một kẻ sắp chết được

Ý nghĩ này lướt qua tâm trí đang lo lắng của Succulent.

Không, tốc độ của thanh kiếm cậu ta thậm chí còn nhanh hơn so với lúc trước khi bị thương

"Đồ khốn, ngươi...?!"

Đột nhiên mạnh mẽ giữa một trận chiến. Điều đó không phải là không có, nhưng Succulent chưa chứng kiến điều đó ở thực tế bao giờ

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?! Nó là ảo thuật sao? Võ kỹ? "

Giọng nói hốt hoảng của Succulent tràn đầy tuyệt vọng đến nỗi khó có thể nhận ra rằng bên nào đang chiếm thế thượng phong

Climb đã thay đổi, rất đơn giản

Nhờ vào cuộc tập luyện với Sebas

Climb đã trải qua cái chết một lần trong quá trình tập luyện với Sebas. Sự kiên trì và cố chấp của Climb đã khiến não bộ của cậu vượt qua cực hạn, nó khiến cậu vượt qua mọi giới hạn của cơ thể, nói cho dễ hiểu là giống như một đám cháy được châm xăng vào vậy.

Mặc dù trong lúc tập luyện cậu chỉ được chứng kiến một chiêu duy nhất, nhưng nếu không có nó, cậu đã chết ở đây mà không thể làm bất cứ điều g.

Succulent chặn đứng đòn tấn công cực mạnh của Climb và lùi lại phía sau một khoảng lớn

Succulent ngã xuống sàn nhà, xung lực đánh thẳng vào lưng và bụng hắn. Mặc dù hắn đang mặc một cái giáp lưới được làm bằng Orichalcum, nó đã hóa giải phần lớn lực tác động. Nhưng sự chấn động trong chốc lát làm hắn không thể hít thở được

Chuyện gì đã xảy ra? Succulent không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây cả, chỉ có Cocco Doll, người đang đứng ngoài cuộc chiến mới thấy rõ.

Succulent bị đá bay. Sau khi hắn đỡ được đòn tấn công của Climb, cậu ta lập tức cho Succulent ăn ngay một đạp. (ED: hên là chưa vào mõm.)

Không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, Succulent vội vàng đứng dậy. Là một Fencer, sự nhanh nhẹn là điểm mạnh của họ. Nằm dài trên đất chẳng khác nào muốn chết sớm

“Chết tiệt! Tên khốn này không giống một tên chiến binh bình thường! Ngay cả chân cũng dùng tới!”

Đó không phải là tác phong chiến đấu của một chiến binh được đào tạo chính quy, nó khiến Succulent cảm thấy mình đang chiến đấu với một Mạo hiểm giả. Đó lý là do khiến hắn không thể không cảnh giác.

Succulent bắt đầu lo sợ

Lúc đầu, hắn có thể nghĩ rằng mình sẽ có thể chiến thắng một cách dễ dàng, rằng hắn có thể kết thúc thằng nhóc này một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, sự bình tĩnh ban đầu của hắn đã biến mất

Succulent kinh ngạc nhìn đối thủ khiến mình cảm thấy nguy hiểm đang thở dốc và dần suy yếu

Sắc mặt của Climb ngày càng tệ, giống như đòn tấn công lúc nãy đã rút hết toàn bộ sinh lực của cậu. Không, đó là sự thật. Cũng giống nhưng ngọn đèn hết dầu, lóe lên tia sáng mạnh mẽ và rực rỡ trước khi tắt ngấm.

Bây giờ, Succulent muốn giết Climb chỉ cần đơn giản chạm nhẹ là xong.

Sau một hồi do dự, Succulent cảm thấy nhẹ nhõm và tức giận

Hắn tức giận rằng hắn là một trong những người mạnh nhất “Six Arms”, vậy mà chật vật như thế này với một tên lính quèn. Tuy nhiên, cuộc chiến đã kết thúc, hắn đơn giản là giải quyết cậu bé và tẩu thoát.

Nhưng-

"-Thế là đủ rồi."

Climb đã thành công. Cậu ngã vật xuống đất, khuôn mặt của cậu hiện giờ là một mớ hỗn độn của máu và mồ hôi. Mặt cậu trắng bệch, nhưng cậu vẫn còn sống. Nhưng nếu không được chữa trị kịp thời, Climb sẽ chết vì viết thương đâm xuyên qua bụng.

Brain bước vào phòng.

Bên trong, có hai người đàn ông. Một trong số đó dường như không phải là một chiến sĩ.

“Ngươi có thể giết thằng bé trước mặt tên này không?”

“Nếu tôi làm điều đó, gã này sẽ lập tức cho cơ thể tôi một đường rãnh bé xinh đấy. Hắn ta hoàn toàn khác so với tên nhóc kia. Tôi không thể thắng hắn nếu không dốc toàn lực của mình.”

Người đang trả lời chính là Succulent. Giống với những gì mà người ta đã mô tả về hắn. Ngoại hình, cầm kiếm ngắn, lại có phân thân... Brain đã đoán được người trước mặt mình là ai. Tuy nhiên, anh cần phải xác nhận rõ ràng hơn

Brain không nói một lời, lập tức vọt lên chém thẳng về phía trước. Succulent đã nhảy lui về phía sau, thanh katana chỉ chém vào không khí. Nhưng ý định của Brain chỉ là tách hắn ra khỏi Climb thôi, anh đứng chắn trước người Climb.

"Climb, cậu không sao chứ? Cậu có mang theo cái gì có thể trị liệu không? "

Brain nói với giọng khẩn trương và nhanh chóng. Nếu không có thuốc trị liệu cho Climb, anh phải tìm cách khác.

"Haa, haa, haa, haa. Tôi có mang theo."

Anh liếc nhìn và thấy Climb đã đặt xuống thanh kiếm và di chuyển bàn tay của mình.

"Tôi hiểu rồi."

Brain thở phào nhẹ nhọm và nhìn chằm chằm vào Succulent

“Bây giờ ta sẽ là đối thủ của người. Ta phải trả thù cho cậu nhóc này”

“.. Không sao, ngươi của vẻ tự tin nhỉ. Ngươi cầm một thanh katana, một vũ khí đắt tiền và hiếm thấy đấy. Ta chưa bao giờ nghe nói tới một chiến binh như ngươi ở Vương quốc... Cậu ngươi là gì?”

Brain không có ý định trả lời hắn

Climb là người anh em của hắn, là đồng đội. Đồng đội và anh em của mình bị đánh gần chết, bố thằng nào có thể trả lời được và... lúc này, trong lòng Brain tự hỏi

Đây là ta sao?

Không phải anh đã vứt bỏ tất cả để luyện kiếm và cải thiện kỹ năng của mình? Brain nghiêng đầu tự hỏi, sau đó cười nhẹ nhàng.

... Ahh, ta đã hiểu.

Trái tim, ước mơ, mục tiêu, còn đường của mình.. tất cả đã bị phá hủy bởi con quái vật, Shalltear Bloodfallen. Và anh đã tìm thấy mục tiêu mới, và người giúp anh tìm được chính là Climb. Khi bản thân anh đối mặt với sát khí khủng khiếp của Sebas, anh đã gục ngã nhưng Climb thì không. Anh đã tìm thấy ánh sáng rực rỡ của một người đàn ông, một người có ý chí đáng được ngưỡng mộ và tôn trọng.

Brain đang đứng chắn trước người Climb, anh và Succulent đang nhìn chằm chằm vào nhau. Nhìn thấy anh như thế này, không biết Climb có thấy được ý chí của anh không?

Nếu là anh của quá khứ nhìn thấy tình cảnh này, anh sẽ cười đến rơi nước mắt mất, cười sự yếu đuối của bản thân.

Anh đã từng nghĩ rằng một chiến binh sẽ ngày càng yếu đuối nếu phải gánh vác một cái gì đó, anh đã từng nghĩ rằng điều một chiến binh cần chính là sự sắc bén như một thanh kiếm

Nhưng- bây giờ anh đã hiểu.

“Thì ra là như thế.. Gazef... có lẽ hiện tại ta cũng kém hơn so với ngươi nhỉ?”

"Ngươi không nghe thấy àh? Tên ngươi là gì?"

“Xin lỗi về điều đó. Ta nghĩ rằng mình sẽ trả lời câu hỏi của ngươi, nhưng nếu ngươi muốn biết thì.. tên ta là Brain Unglaus”

Đôi mắt Succulent trợn trừng.

"Cái gì! Người là..?!"

“Ôi trời! Điều này là thực sao?! Ngươi không phải giả mạo đấy chứ?!”

“Không, đó là sự thật, Cocco Doll-san. Vũ khí đắt tiền cho thấy giá trị của một chiến binh. Nếu là Brain Unglaus mà tôi biết, một thanh katana sẽ là vũ khí thích hợp với hắn”

Brain mỉm cười cay đắng.

“Hầu hết những người ta gặp hôm nay, ½ đều biết tên tuổi của ta... Nếu là quá khứ chắc có lẽ ta sẽ rất hạnh phúc, nhưng hiện tại ta cảm thấy rất phức tap.”

Nụ cười Succulent đột nhiên quay thân thiện. Brain cảm thấy bối rối, lập tức anh đã có câu trả lời.

“Nghe này, Unglaus! Chúng ta dừng tại đây được không? Một người như cậu đủ điều kiện trở thành đồng đội của chúng tôi. Làm thành viên của chúng tôi chứ? Với sức mạnh của cậu, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết có thể trở thành một thành viên của Six Arms rồi. Cậu cũng giống như chúng tôi, cậu đang tìm kiếm quyền lực phải không? Đó là những gì tôi đọc được trong mắt cậu

"... nói không sai."

“Nói thật, “Eight Finger” là nơi rất tốt cho cậu. Đó là một tổ chức lớn với nhiều người có sức mạnh! Cậu có thể nhận được ma thuật hay kỹ năng mạnh mẽ. Hãy nhìn đầy này, áo làm bằng Orichalcum! Kiếm làm bằng Mithril! Nhẫn! Trang phục!.v.v.. tất cả đều là trang bị ma thuật! Bây giờ, Brain Unglaus, hãy trở thành động đội của tôi. Giống như tôi, cậu sẽ thành một thành viên của “Six Arms”!”

"…Chán ngắt. Đó là tất cả những gì mà các ngươi có sao? "

Thái độ lạnh lùng của Brain làm khuôn mặt Succulent trở nên cứng ngắt

"Cái gì?"

“Ngươi không nghe ta nói gì à? Ta nói rằng, băng nhóm của ngươi chỉ được như thế thì cũng không có gì đặc biệt cả?”

"Y-Đồ khốn!... H-Hmph. Ngươi nghĩ rằng mình mạnh lắm sao! "

“Ngươi nói đúng. Sau khi nhìn thấy con quái vật mạnh mẽ thật sự, người như ta chẳng là gì cả”

Brain cảm thấy thương hại các con ếch đang ngồi ở đấy giếng, anh cảm thấy tội nghiệp hắn nên xuất phát từ lòng thương hại nên cảnh báo hắn

“Sức mạnh của chúng ta là sàn sàn nhau. Vì vậy ta mới cảnh báo ngươi, chúng ta không mạnh mẽ lắm đâu”

Brain nhìn ra phía sau và khẳng định rằng Climb đã uống thuốc hồi phục.

“Và ta đã hiểu ra. Sống vì người khác, sẽ mang lại sức mạnh lớn hơn khi chỉ biết sống vì bản thân mình”

Brain mỉm cười. Đó là nụ cười thân thiện và phúc hậu.

"Sự khác biệt có thể là rất nhỏ. Nhưng ta vẫn nhận ra nó. "

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.. Thật đáng tiếc, Unglaus. Thật sự rất đáng tiếc khi tôi phải giết một kiếm sĩ thiên tài ngang ngửa với Stronoff”

“Ngươi? Ngươi nghĩ rằng chỉ với thanh kiếm của mình ngươi có thể giết được ta sao?”

“Tất nhiên tôi có thể giết cậu, thực tế điều đó khá dễ dàng. Ta sẽ giết ngươi sau đó kết liễu thằng nhóc đang hấp hối kia. Không có lý do gì để ta phải giữ các ngươi lại cả. Ta sẽ dùng hết sức của mình”

Trong khi nhìn Succulent chuẩn bị phát động ma thuật của mình, Brain cảm giác có sự di chuyển phía sau lưng mình, anh phát ra cảnh cáo

“Được rồi, Climb- kun. Cậu vẫn chưa hồi phục mà, đúng không?”

Climb lập tức dừng lại.

Brain mở nụ cười và nói, mặc dù trong lòng anh vẫn còn chút ngạc nhiên

"Hãy để tôi lo phần còn lại."

"-Được rồi, nhờ anh đấy."

Thay vì trả lời, Brain cười và thu kiếm vào vỏ. Đưa thanh kiếm giắt ngang eo của mình, chuẩn bị tư thế chiến đấu.

"Cẩn thận. Succulent sử dụng ảo ảnh. Anh có thể nhìn thấy không có nghĩa nó là thực sự. "

"Oh, vậy àh... Đó dường như là một đối thủ khó chịu nhưng... không thành vấn đề."

Brain không di chuyển, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm vào Succulent. Đối phương không biết lúc nào đã phân thân thành năm ảo ảnh khác nhau. Không chỉ như thế, trên người còn khoác thêm một chiếc áo choàng như thể nó được làm từ bóng tối. Brain không thể đoán được đối phương sẽ sử dụng ma pháp gì

"Cảm ơn vì đã cho tôi thời gian để chuẩn bị. Một Magic Caster có thời gian thì sẽ mạnh hơn chiến binh nhiều. Cậu thất bại là chắc chắn, Unglaus! "

"Đúng vậy, không cần cảm ơn đâu. Đó cũng là những gì ta muốn nói với người. Ta tuyệt đối không thua "

"-Một chiêu."

"Cái gì?!"

"Ta đã nói rằng sẽ kết thúc trong một hit, Succulent."

"Thử xem!"

Succulent và đám ảo ảnh lao về phía Brain.

Khi hắn bước vào phạm vi thanh katana của mình, Brain xoay người lại và để trống của phần lưng của mình. Sau đó – chém một phát cực nhanh về phía không gian trống rỗng bên canh Climb

Smack.

Ầm một tiếng và các bức tường rung lên.

Cocco Doll và Climb nhìn theo hướng phát ra âm thanh

Ở đó, Succulent đã ngã trên sàn nhà và không nhúc nhích. Một thanh kiếm đang lăn trên mặt đất gần hắn ta

Công kích của Brain đã đánh bay cơ thể của Succulent đập thẳng vào tường với tốc độ không thể tin đươc. Nếu anh không sử dụng mặt sống gươm, ngay cả có mặc áo làm bằng Orichalcum đi nữa thì Succulent chắc chắn đã bị chia làm hai.

“... [Field] của ta có thể phát hiện ra ngươi ngay cả khi ta không nhìn thấy bằng đôi mắt của mình. Hấp dẫn ta bằng ảo ảnh phía trước, tấn công phía sau.. Đó là một chiến thuật tuyệt vời, nhưng rất tiếc ngươi gặp phải ta. Ta là đối thủ của ngươi, mà ngươi là tấn công Climb, người ta bảo vệ đó là hành động ngu xuẩn. Ngươi quên là ngươi đang chiến đấu với ai à?”

Brain cho katana của mình vào vỏ và mỉm cười với Climb.

"Thấy chưa, một hit, phải không?"

"Tuyệt vời!"

Giọng nói của Climb được vang lên cùng một lúc với một giọng nói khác, người đó còn nói: “Điều đó không thể tin được”. Hai người lập tức bị sốc, giọng nói mà họ nghe được là của Sebas, họ không ngạc nhiên bởi vì giọng nói đó. Điều khiến họ ngạc nhiên là nơi giọng nói đó được phát ra

Hai người nhìn về hướng của Cocco Doll.

Ở đó, họ nhìn thấy Sebas. Cocco Doll đang quỳ sụp xuống bên cạnh ông.

"Ông đã đến khi nào?"

Sebas bình tĩnh trả lời cho câu hỏi của Brain.

"Tôi mới tới. Có vẻ như mọi người chú ý được tập trung vào Succulent và không phát hiện ra tôi. "

"Tôi-tôi nhìn thấy."

Ngay cả khi anh đã trả lời, Brain nghĩ điều này là không thế.

Mình đã kích hoạt “Field”. Tuy phạm vi của nó khá nhỏ hẹp nhưng nếu chạy thẳng một đường tới thì mình phải nhận biết được chứ, nhưng..? Từ trước đến nay chỉ con có quái vật Shalltear kia mới có khả năng di chuyển như thế. Chẳng lẽ ông ta có sức mạnh ngang với con quái vật kia sao? Người này là ai?)

“Nói chung là những người bị giam giữ ở đây đã được giải thoát. Còn nữa, Climb-kun, có một số kẻ phản kháng dữ quá, nên tôi không còn sự lựa chọn nên đành phải cho chúng xuất cảnh qua Đức theo diện đoàn tụ ông bà, xin hãy tha thứ cho tôi...Dù sao, tốt hơn là trước tiên tôi nên chữa trị viết thương cho cậu trước.”

Sebas bước tới bên cạnh Climb và chạm tay vào viết thương nơi ổ bụng câu, ông nhẹ nhàng đặt tay lên và ngay lập tức rút ra. Nhưng hiệu quả của chúng rất ấn tượng, gương mặt Climb đã dần trở lại bình thường, viết thương của cậu cũng đã dần ổn định

"Vết thương của tôi đã được chữa lành...! ông là một Priest? "

"Không, tôi không sử dụng sức mạnh của Thiên Chúa, mà là dùng Ki của tôi."

"Ngài là một Monk! Cuối cùng tôi đã hiểu. "

Brain gật đầu, bây giờ anh đã hiểu tại sao ông không có bất kỳ vũ khí hoặc áo giáp. Sebas nở một nụ cười chân thực.

“Bây giờ, hai người tính làm gì?"

“Trước tiên, tôi sẽ chạy đến chỗ quân thành vệ để báo cáo và dẫn binh sĩ quay lại đây. Trong lúc đó, tôi muốn Sebas-sama và Brain-sama ở đây bảo vệ nơi này, phòng ngừa “Eight Finger” quay lại tiếp viện”

"... Tôi đã ở trên tàu này. Tôi sẽ đi theo tới cùng. "

“Ta cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, cậu có thể giúp ta giữ bí mật được chứ? Ta đến đất nước này để làm ăn và không muốn dính dáng quá nhiều tới những việc như thế này.”

“Tôi hiểu rồi. Nếu có gì, hãy cứ nói người bảo lãnh là Stronoff”

"Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu. Tôi xin lỗi nhưng xin vui lòng cho tôi chút thời gian. "

Phần 3

Tháng lửa hạ (tháng 9), ngày 3, 19:05

Khi màn đêm bắt đầu buông xuống Vương Quốc, Climb cuối cùng cũng quay trở về cung điện.

Thương tích đã hoàn toàn được chữa lành, nhưng cơ thể của cậu đã mệt mỏi. Không chỉ trận chiến, cậu đã phải nhiều lần xử lý những hậu quả và những kẻ làm mất thời gian. Lý do cậu làm đến việc cuối cùng không phải vì cậu là hộ vệ của Renner, mà vì đám binh lính sợ Eight Fingers và trở nên thụ động. Quan trọng nhất chính là ai sẽ chịu trách nhiệm.

Kẻ chịu trách nhiệm sẽ trở thành mục tiêu của Eight Fingers – đây không phải là dọa suông. Rât có thể nó sẽ xảy ra. Đó là lý do tại sao cậu ra lệnh cho tên lính cung cấp cho Renner tài liệu có chứa một đoạn ngắn tình hình. Sau đó anh ta được cho phép để ghi lại tên của mình và tên của chủ nhân là người sẽ chịu trách nhiệm.

Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng ít nhất nó có hai lợi ích.

Một thì quá rõ ràng; nó sẽ tăng danh tiếng của Renner.

Chúng là một tổ chức làm ô nhục Vương Quốc. Không chỉ vậy, cô thường phải tiếp xúc với những kẻ ngoài cam kết nhưng vẫn âm thầm buôn bán nô lệ. Hơn nữa, Renner là người không hề bước bên ngoài cung điện, thực tế là cô luôn cho đám vệ sĩ đi trước để đảm bảo an toàn.

Tiếp theo là về Sebas và thực tế họ có thể bảo vệ cô gái mà ông đang che chở. Nếu họ trở thành người chịu trách nhiệm, cô gái đó sẽ không bị nhắm vào nữa. Và khi mọi chuyện được giải quyết, họ gần như không trở thành mục tiêu của Eight Fingers.

Tôi không thể giúp ích gì được khi chúng ta xông vào trong vì vậy ít nhất tôi phải làm những chuyện này...

Brain nói rằng anh ta đi cung cấp những tin tức cho Gazef và nói với cậu không cần lo lắng.

Climb ngẩn ngơ suy nghĩ khi cậu gõ cửa phòng Renner.

Thông thường, cậu có thể đi vào mà không cần phải gõ cửa. Nhưng cậu không muốn làm như vậy khi đã quá muộn, sau cùng thì điều đó thật thô lỗ. Kể từ khi cậu bắt gặp Renner chỉ mặc một chiếc váy lụa mỏng, cậu luôn gõ cửa mỗi khi đến vào buổi tối. (ED: Đệt, là mình thì xong cmnr)

Climb ngửi mùi của cơ thể trước khi lắng nghe câu trả lời. Mặc dù đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng do cái mũi đã quen với mùi máu, nên cậu không chắc là nó đã được tẩy sạch hay chưa. Trang phục của cậu phải dùng để bước vào căn phòng của một công chúa. Tuy nhiên, nó thực sự cần thiết vì cậu phải nhanh chóng báo cáo những sự kiện của ngày hôm nay bằng chính lời nói của mình.

Hơn hết, kẻ bị giam giữ là người rất quan trọng. Hiện tại, những người phụ nữ đã được bảo vệ nghiêm ngặt, và họ phải được chuyển đến một nơi an toàn sớm nhất có thể. Chưa kể trong số họ có người bị thương, và phải nhanh chóng phái linh mục đến chữa trị.

Trái tim nhân từ của Renner-sama chắc chắn sẽ mở rộng bàn tay giúp đỡ cho người dân khốn khổ.

Nghĩ đến những rắc rối của chủ nhân, Climb cảm thấy vô cùng đau đớn. Gíá như cậu mạnh mẽ hơn một chút... cậu đã và luôn mong ước như thế. Tất cả là nhờ cô cho nên cậu mới có thể phục vụ một chủ nhân tuyệt vời, và có một cuộc sống như thế này.

... Huh? Không có câu trả lời … Phải không nhỉ?

Cậu không nghe thấy câu trả lời cho phép cậu vào.

Không có đồng hồ trên cửa và theo thời gian, Renner chưa ngủ lúc này. Hay đơn giản là cô ngủ quên mà không thông báo cho người trực đêm?

Climb gõ cửa lần nữa.

Lần này, một giọng nói yếu ớt từ bên trong cho phép cậu vào. Climb cảm thấy nhẹ nhõm và đi vào trong. Những gì cậu phải làm đầu tiên đã được quyết định.

"Thần xin lỗi vì đến giờ này."

Cậu cúi đầu.

"Ta đã rất lo lắng!"

Sự tức giận hiện rõ trong giọng nói Renner. Điều đó thật bất ngờ. Chủ nhân của Climb hiếm khi nổi giận. Ngay cả khi cô bị sỉ nhục, trước mặt Climb, thì cũng cô cũng chẳng thèm nổi giận. Đó là lý do cậu hiểu rằng Renner đã lo lắng cho cậu từ tận đáy lòng.

Cậu cảm thấy một cái gì đó ấm áp sắp tuôn ra từ mắt của mình. Cậu cố chịu đựng, cúi đầu và chân thành xin lỗi.

"Ta đã thực sự lo lắng! Ta nghĩ rằng có lẽ Eight Fingers tấn công và đã làm gì đó với Climb và... Vậy, chính xác chuyện gì đã xảy ra? Ta đã nhận được báo cáo ngắn gọn nhưng cậu có thể nói chi tiết cho ta được không? "

Thấy Climb vẫn đang đứng, Renner cho cậu một chỗ ngồi thường lệ.

Bây giờ cậu đang ngồi, trà đen từ [Ấm nước] đã được đổ vào tách trà đặt trước mặt cậu. Làn hơi nước mờ nhạt bốc lên không trung.

Cậu cảm ơn và uống một ngụm trà ở nhiệt độ tối ưu.

Climb kể tất cả mọi thứ khi cậu đi qua các kĩ viện. Cậu nói rằng cậu đã dựa vào sức mạnh của Renner và có những người mà cậu muốn cô giúp.

"Vậy, cậu nghĩ gì khi nhìn thấy chúng?"

Khi câu chuyện của cậu đã gần kết thúc, câu hỏi đầu tiên mà Renner hỏi có vẻ lạ. Nhưng miễn là cậu được hỏi một câu hỏi, cậu phải trả lời.

"Thần thấy thương hại họ. Thần nghĩ rằng nếu thần mạnh mẽ hơn, thần đã có thể cứu những người đó trước khi họ rơi vào đau khổ như vậy. "

"Vì thế nên... Climb nghĩ về họ bằng sự thương hại."

"Vâng."

"Hiểu rồi. Climb là người tốt. "

"Renner-sama, nếu những người phụ nữ cần một người bảo hộ thì tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào."

"... Cơ hội đó sẽ đến. Quan trọng hơn, ta sẽ cho cậu biết điều này trước. Ngày mai, hoặc hai ngày nữa, chúng ta sẽ tấn công các cơ sở đã được ghi trên giấy da mà Lakyus đã đưa. Bởi vì cuộc tấn công vào kĩ viện vừa rồi, ta đoán rằng chúng sẽ cảnh giác hơn. "

"Thần xin lỗi! Đó là vì thần đã hành động theo ý mình! "

"Không phải đâu, đừng lo lắng. Thay vào đó, ta đã có thể đưa ra quyết định là nhờ cậu. Bên cạnh đó, những gì Climb làm đều rất tốt. Cậu đã bắt giữ Succulent, một thành viên của Six Arms, và tên lãnh đạo của nhóm buôn bán nô lệ, Cocco Doll. Điều này còn tốt hơn việc đánh vào tận gốc rễ kẻ thù. Đó là lý do tại sao ta muốn tạo thêm một cuộc tấn công kẻ thù của chúng ta. "

Renner đấm không khí, một cú đấm dễ thương với cả sức mạnh lẫn tốc độ.

"Chúng ta sẽ tấn công chúng một lần nữa trước khi chúng chuyển thông tin đi!"

"Đã hiểu! Thần sẽ nghỉ ngơi và hòi phục năng lượng của mình cho ngày mai! "

"Tốt lắm. Mai sẽ là một ngày dài đấy. "

Climb rời khỏi phòng. Mùi máu trên người cậu nhạt hơn một chút.

"Cậu đã làm rất tốt, Climb. Bây giờ thì…"

Renner uống phần còn lại của tách trà đen đã nguội và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Cô đã với tay đến cái chuông. Đó là một vật phẩm ma thuật khi lắc, mội cái ở phòng bên cạnh cũng rung theo. Cô nghĩ về khuôn mặt của người giúp việc đang chờ ở phòng bên cạnh. May mắn thay, hôm nay đó là lượt của cô gái đó, nghĩ vậy, Renner nở một nụ cười lạnh.

"Uầy, gương mặt xinh đẹp nào đây?"

Renner đứng trước gương và ngước mặt mình lên và xuống trong khi hai tay ôm má. Cô là kiểu người dù làm gì thì khuôn mặt hầu như chẳng thay đổi. Cô chỉ đang tự sướng một chút.

Renner bỏ tay và mỉm cười.

"Không. Đây là dành cho lúc ta làm một công chúa... "

Lần này, Renner đã cố gắng tạo một nụ cười mỉa mai và sau đó một nụ cười khác. Một cái khác nữa và cuối cùng, cô tạo một nụ cười ngây thơ.

"Mình nghĩ thế này là tốt nhất."

Sau khi chắc rằng bản thân đã hoàn thành việc chuẩn bị, Renner bấm chuông. Ngay sau đó, một người giúp việc gõ cửa và bước vào phòng.

"Ta có một yêu cầu. Chuẩn bị cho ta một chút nước nóng "

"Hiểu, Renner-sama."

Renner mỉm cười với người giúp việc đang cúi đầu.

"Có chuyện gì à? Ngài có vẻ đang có một tâm trạng tốt. Có chuyện gì tốt xảy ra với ngài sao. "

Renner hạnh phúc lại mỉm cười khi biết cá đã cắn câu.

"Ừ! Thực sự đáng kinh ngạc! Climb đã làm một điều thật tuyệt vời! "

Cô hầu nói như một cô gái trẻ; hoàn toàn phù hợp với nàng công chúa ngây thơ dễ dụ.

"Xin chúc mừng."

Mặc dù người giúp việc khéo léo giấu sự thù địch của cô ta đối với Climb, nhưng một vài cảm xúc vẫn lộ ra. Phản ứng đó khuấy động trái tim Renner.

-Ta sẽ giết cô ta.

-Ta cũng sẽ giết con giúp việc này.

-Ta sẽ giết những ai coi thường Climb của ta.

Nhưng Renner lại giả vờ như không để ý. Hiện tại Renner là một công chúa ngây thơ; loại người có ác ý với những kẻ khác và người tha thứ cho sự thô lỗ của cô hầu gái, loại công chúa ngu ngốc.

"Tuyệt vời! Thật sự rất tuyệt vời! Climb đã đánh bại kẻ xấu và giải thoát tất cả những người đã bị bắt. Bây giờ họ phải... ờm, cậu ấy nói rằng đã để họ ở một nơi nào đó trong các trạm bảo vệ. Bây giờ chúng ta có thể trừng phạt các nhà quý tộc đã giúp những người xấu! "

"Ồ. Thật tuyệt vời. Như đã đoán, Climb-san của Renner-sama rất oai. Nhưng có thể nói chi tiết hơn những điều tuyệt vời đấy được không "

Cô gái ngu ngốc, Renner phát tán độc của mình để đánh lừa những kẻ ngờ nghệch.

Cô kiểm soát tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay của mình, tất cả để có đạt được mục đích.

Tháng lửa hạ (Tháng 9), ngày 3, 22:10

Có một nhóm tìm kiếm đáng ngờ trông như thể họ đang hòa mình vào trong bóng tối.

Mỗi người trong số họ mặc trang bị khác nhau và bầu không khí xung quanh họ hoàn toàn khác với các chiến sĩ. Nếu được hỏi thì phần lớn người sẽ trả lời họ là mạo hiểm giả.

Dẫn đầu là một người đàn ông với một vóc dáng thô. Tiếp theo là một người đàn ông gầy cùng với một người phụ nữ mặc lụa sáng. Sau nữa là một người trùm trong chiếc áo choàng và đi cuối là một người mặc giáp toàn thân.

Theo hướng di chuyển của đám người, một cánh cửa đã mở rộng. Sâu bên trong cánh cửa là một màu đen kịt. Có vẻ như nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi.

Thật kì lạ. Toàn bộ hàng hóa trong kĩ viện đã bị thu giữ và vận chuyển đến trạm gác. Tuy nhiên, không có bất kì người lính nào được để lại để canh gác. Nếu quan sát kĩ cánh cửa không người kia, có thể nhìn thấy những nơi đốt lửa cho việc canh gác đêm. Nhưng lý do mà không ai có thể được nhìn thấy là do có kẻ sử dụng quyền hạn của mình để tạm thời loại bỏ các lính gác.

Người đàn ông tảng đá giống như đứng ở phía trước- Zero, liếc nhìn về phía kĩ viện vừa bị phá, tức giận nói.

"Thật là một trò hề. Lại còn phải xin lỗi Cocco Doll nữa. Cho hắn mượn thành viên Six Arm- Succulent, vậy mà vẫn bị bắt. Và còn vừa mới cho hắn mượn được một ngày... thật giống một trò đùa. "

Phía sau phát ra những âm thanh cười nhạo, Zero khó chịu lườm những kẻ đứng đằng sau. Người phụ nữ đã mặc lụa sáng biết tính cách của Zero và nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"Ah, đúng đúng. Vì vậy, ông chủ, chúng ta nên làm gì? Giết hết những kẻ bị bắt? Chúng đã được đưa về một trạm gác, rất khó để dùng vũ lực tại đó. Ít nhất thì chúng ta phải mượn sát thủ của bộ phận khác... chúng ta làm gì bây giờ? "

"Không, không cần thiết. Hắn ta vẫn còn có ích. Ta sẽ yêu cầu Count nhanh chóng cứu hắn ra... Một khoản chi phí bất ngờ đấy. Trước hết hãy tìm hiểu sở thích của Count đi. "

Gã đàn ông ngả ngớn kia hỏi.

"Còn Cocco Doll?"

"Hắn có mối quan hệ của hắn. Nếu hắn yêu cầu, thì chúng ta cũng có thể sử dụng mạng lưới của mình như một lời xin lỗi. Ngoài ra, danh sách khách hàng sao rồi? Nghe nói hình như nó bị một sĩ quan tuần tra cầm đi thì phải. "

"Hiện chưa có tin tức nào hết. Chính xác thì ta không nghe thấy bất kì tin tức nào về chuyện này cả. "

Tiếng nói phát ra từ cái áo choàng tối đen. Nó giống như tiếng người nói chuyện qua khe nứt giữa nghĩa địa vậy.

"Nếu mà vào tay của ta thì thật vui biết bao. Nó có thể dùng để uy hiếp một vài kẻ cứng đầu. "

"Đừng nói điều ngu ngốc như thế. Nếu rơi vào tay chúng ta, nó sẽ chỉ mang lại nghi ngờ mà thôi. Đám người kia sẽ nghĩ tất cả đều do chúng ta lên kế hoạch. Nếu chúng ta tìm thấy danh sách, chúng ta sẽ giấu nó tại một địa điểm an toàn và đưa trả lại Cocco Doll như một lời xin lỗi. Bên cạnh đó, nó có thể mã hóa mà chúng ta không có phương pháp giải, như thế cũng không khác vô dụng là bao. "

Nghe Zero nói, gã đàn ông cao gầy nhún vai.

"Dù sao, tôi sẽ đi sau và cố gắng tìm ra chuyện gì đã xảy ra với danh sách. Nếu họ có nó, nó có được giữ trong két an toàn hay thứ gì giống như thế... Giờ mới để ý, điều này thật tuyệt vời. Thứ gì đã tạo nên cái lỗ này vậy? Vũ khí à... hay ma pháp?"

"Một bàn tay."

Ánh mắt mọi người đều quay sang nhìn Zero. Hắn lặp lại một lần nữa, khẳng định rằng cái lỗ này được tạo ra bởi một bàn tay.

"Một bàn tay huh... thật tuyệt vời ~."

"-Ngu ngốc. Chẳng có gì tuyệt vời cả. "

Hắn cắt đứt sự ngưỡng mộ của người phụ nữ, và hít một hơi, Zero đâm cửa với nắm đấm của mình. Bàn tay hắn dễ dàng xuyên qua cánh cửa như thể nó được làm bằng giấy. Zero từ từ kéo bàn tay của mình ra, để lại đằng sau một lỗ giống như Sebas đã làm.

Gã đàn ông cao gầy ngạc nhiên nói.

"Boss à, ngài không thể lấy mình làm tiêu chuẩn chứ... Chà, kẻ địch có sức mạnh xuyên qua một cánh cửa thép và đánh bại Succulent, cho dù hắn là yếu nhất trong Six Arms. Tôi đoán chúng ta nên xem nhìn nhận hắn là một kẻ đáng gờm, phải không? "

"Vớ vẩn. Chỉ vì một kẻ bị đánh bại không có nghĩa đối thủ của mình mạnh mẽ.”

Kẻ trùm mũ nó bằng một giọng đầy chế giễu.

"Nếu phân tích kĩ thì khả năng chiến đấu của kẻ đó không khác nhiều so với chúng ta. Hắn có thể dễ dàng đối phó với những kẻ yếu hơn. Nhưng nếu đối mặt với kẻ mạnh ngang hoặc chỉ yếu hơn một chút thì sao, chắc chắn hắn sẽ thất bại. Các ngươi nên chú ý điều này "

Có tiếng cười nhạt. Đó là một tiếng cười đồng ý với nhận xét kia cũng là tiếng cười khinh miệt cho kẻ yếu.

"Với ý nghĩ đó, tôi xin hỏi, chúng ta làm gì? Rút lui sao? Tôi không nghĩ rằng vụ xung đột này sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn thiệt hại"

"Ngu ngốc."

Giọng nói của Zero đầy tức giận.

"Nếu chúng ta không giết kẻ phá hủy kĩ viện này, danh tiếng của chúng ta sẽ tụt dốc. Thời điểm này không cần xem xét mất mát nữa. Toàn bộ Six Arm sẽ cùng nhau truy đuổi mục tiêu- "Undying King" Deibanock "

Người mặc áo choàng giơ tay ra. Bàn tay không thuộc về người sống đã nắm chắc một quả cầu. Quả cầu phản ứng với cảm xúc của chủ sở hữu và phát ra một hào quang khác thường.

"Executioner Void" Peshurian." (Trảm không đao Peshurian)

Gã đàn ông mặc giáp toàn thân vẫn im lặng nãy giờ, đấm vào ngực và lên tiếng, cùng với âm thanh kim loai va chạm.

""Dancing Scimitar" Edstrom." (Huyết vũ loan đao Edstrom)

Với tiếng chuông ngân từ mớ kim loại trên cổ tay, người phụ nữ mặc lụa sáng cúi đầu một cách duyên dáng.

"Malmvist "Thousand Kills"." (Thiên sát Malmvist)

Gã đàn ông cao gầy dập mạnh hai gót giầy cao gót xuống đất (TL: Tư thế của cha Pandora Actor đóa).

"Và ta," Battle Demon "Zero! " (Đấu quỷ Zero)

Những người xung quanh Zero đồng thời gật đầu biểu thị đã hiểu

"Đầu tiên, phải trả tiền bảo lãnh cho Succulent và những kẻ bị bắt khác và thu thập thông tin. Khi đã xong... chuẩn bị những kẻ am hiểu tra tấn. Ta sẽ cho kẻ tập kích kia biết thế nào là địa ngục. Hắn sẽ hải hối tiếc vì ngu xuẩn của mình! "

Hạ Hỏa Month (Tháng 9), ngày 3, 17:42

Sebas hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày trước khi mặt trời lặn và quay về.

Climb-kun bảo vệ những người đang bị giam giữ; Succulent và ông chủ kĩ viện đều bị bắt. Có vẻ như thời gian tới họ sẽ khá bận rộn đây, cũng tranh thủ thêm được chút thời gian.

Sau cùng thi nên xử lí Tsuare như thế nào? Lựa chọn tốt nhất là đưa cô đến nơi an toàn. Tuy nhiên, theo như Sebas biết, chỉ có một nơi phù hợp mà thôi.

Sebas về đến ngôi biệt thự trong khi vẫn lo lắng.

Ông dừng lại khi chuẩn bị mở cửa. Có ai đó đứng trước cửa. Mặc dù đó là Solution, nhưng ông không hiểu tại sao cô ấy lại đứng trước cửa như thế.

Trường hợp khẩn cấp sao?

Sebas cảm thấy không ổn và mở cửa. Nhưng hình ảnh tiếp theo vượt quá sự tưởng tượng của ông và làm ông đông cứng lại.

"Chào mừng trở lại. Sebas-sama. "

Solution mặc trên người trang phục hầu gái.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Sebas.

Với vai diễn là con gái của một thương nhân, trong ngôi nhà có một người xa lạ- Tsuare, Solution lại mặc trang phục của hầu gái. Vỏ bọc này không cần thiết nữa? Hoặc vì lí do nào đó mà cô ấy phải xuất hiện trong bộ trang phục này?

Nếu là lí do trước thì chắc là đã có chuyện xảy ra với Tsuare. Nếu là lí do sau-

"-Sebas-Sama, Ainz-sama đang đợi ngài."

Câu nói của Solution làm tim Sebas đập nhanh hơn.

Cho dù lúc nào cũng thản nhiên khi đối mặt với kẻ thù hoặc thủ vệ đồng cấp, nhưng Sebas lại cảm thấy căng thẳng khi nghe tin chủ nhân ghé thăm.

"T-Tại sao..."

Khó khăn lắm ông mới thốt ra được câu hỏi. Solution nhìn chằm chằm vào Sebas mà không nói một lời.

"Sebas-sama, Ainz-sama đang đợi ngài."

Không cần phải nói thêm gì cả. Thái độ của cô ấy đã nói lên tất cả. Sebas theo sau Solution bước vào nhà.

Những bước nặng nề, giống như tên tội phạm bước đến giàn treo cổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.