Overload

Chương 8




Người dịch: oanhu

Việc làm tình của họ diễn ra liên tục như để bù lại những đêm thiếu vắng nhau, và lúc này thậm chí nó còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Quinlan đã làm tình với cô cho tới khi cô thực sự phải thét lên vì khoái cảm, và rồi lại cuốn cô vào miền khoái lạc. Bóng tối bao bọc xung quanh họ giống như một cái kén nóng nực, thời gian như ngừng trôi và khiến cho mọi thứ như dừng lại.

Mỗi giờ qua đi tưởng như dài vô tận, không có chiếc đồng hồ nào cũng như những đồ vật khác thuộc về nền văn minh của con người để ghi dấu lại việc họ đã ở đây hàng tiếng đồng hồ. Đường phố bên ngoài cũng chỉ còn lại đêm tối và gần như là vắng vẻ; anh không bật lại chiếc đài, bởi anh không muốn thế giới bên ngoài ảnh hưởng đến cả anh lẫn cô.

Ở đây quá nóng để ngủ, mặc dù cái trần nhà cao ráo ở tiền sảnh đã mang hơi nóng đi bớt. Họ nằm trên những chiếc nệm và cùng trò chuyện, âm thanh từ giọng nói của họ không hơn gì những tiếng rì rầm trong cái nóng oi bức.

Đôi bàn tay to lớn của Quinlan chẳng bao giờ rời khỏi cơ thể trần truồng của cô, và Elizabeth thầm nghĩ đây thật là một đêm diệu kỳ. Cô trở nên buồn ngủ, nhưng tất cả cơn buồn ngủ đã bay mất tiêu khi anh quay về phía cô trong đêm tối nóng nực và mù mịt, nhấn chìm cô bởi thân thể anh, đôi tay chai sần của anh rà soát, tìm kiếm cho tới khi cô trở nên quằn quại trên những chiếc nệm.

Việc làm tình của anh thật khiêu gợi và đắm say bao bọc lấy cô giống như đêm tối. Trong bóng tối cô dường như không còn kìm chế được mình. Cô không chỉ để anh làm những việc mà anh muốn làm với cô, mà cô còn đắm chìm trong nó. Không có chỗ nào ở trên cơ thể cô mà không được anh khám phá.

Ánh sáng ban ngày được mang lại bởi ánh mặt trời và nhiệt độ đang tăng dần, nhưng nguồn điện vẫn chưa trở lại. Mặc dù cô biết khó có thể nhận biết điều đó qua những chiếc cửa sổ được làm bằng kính, nhưng cô vẫn cảm thấy vui mừng vì họ có thể có được một nơi nghỉ ngơi thoải mái và ấm cúng cho mình.

Họ cùng nhau ăn uống, và Elizabeth yêu cầu được lau rửa lần nữa trong cái nóng âm ỉ ở phòng nghỉ, dù cô biết không dễ dàng để lau rửa sạch khi mà Quinlan đang chờ đợi cô một cách thiếu kiên nhẫn ở bên ngoài. Đâu phải đàn ông thì không biết mệt mỏi chứ?

Đột nhiên, cô nghe thấy những giọng nói khác nhau và cô đông cứng người lại vì hoảng sợ với suy nghĩ có thể bị bắt gặp trong tình trạng đang trần truồng tại phòng nghỉ. Có phải nguồn điện đã quay trở lại? Không thể, vì trong phòng tắm vẫn tối om. Hay là người bảo vệ đã cắt điện ở đây trước khi anh ta rời đi từ ngày hôm trước? Cô thậm chí đã không nghĩ tới việc kiểm tra công tắc.

Rồi cô nghe thấy tiếng gọi quen thuộc và cảm thấy thư giãn. Ồ, tất nhiên đó là âm thanh phát ra từ chiếc đài. Một chút bực dọc, với sự sợ hãi của bản thân và cả với anh bởi anh là nguyên nhân đã gây ra việc đó, cô sải chân ra khỏi phòng nghỉ. Cô lớn tiếng, “Em đã gần như là đứng tim vì em nghĩ rằng có ai đó đang đến và em sẽ bị bắt gặp ở trong phòng nghỉ”.

Quinlan cười toe toét. “Vậy anh thì sao? Anh cũng trần truồng giống như em vậy.”

Anh vẫn nằm uể oải ở trên những chiếc nệm, nhưng không hiểu sao anh trông có vẻ thoải mái như đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Cô nhìn xuống cơ thể mình và cười.

“Em không thể tin điều này lại đang diễn ra.”

Anh bắt đầu nói, “Đó là điều anh sẽ kể với con cháu của mình”, nhưng những lời đó lại dội vào cô. Cô không muốn nghe về nó, và anh cũng đã hứa là sẽ không hối thúc cô. Anh xòe tay mình về phía cô, và cô nằm xuống chỗ những chiếc nệm cùng với anh, đắm chìm trong vòng tay anh.

“Có gì mới trên bản tin không?”, cô hỏi.

“Một đêm tương đối yên tĩnh tại Dallas, mặc dù thi thoảng có một vài vụ cướp bóc. Điều này cũng diễn ra ở các nơi khác. Nó chỉ quá nóng để hăng hái làm một việc gì đó.”

“Ồ, có thật vậy không?” cô hỏi, đưa mắt nhìn anh một cách đầy ngụ ý.

Anh cười và khéo léo ôm trọn lấy thân hình cô, rồi leo lên mình cô với một sự gấp rút để cho thấy anh sẽ lại làm cái việc mà anh đã làm rất nhiều lần vào đêm nay.

“Còn bản tin thì sao?”, cô nhắc.

Anh rúc vào cổ cô, hít thở cái hương thơm ngọt ngào nữ tính tỏa ra từ cô.

“Ồ, bản tin có cho hay rằng, nhân viên an ninh quốc gia đã được huy động từ Texas tới bờ biển phía Đông. Đã có những cuộc bạo loạn ở Miami, nhưng giờ đây chúng đang ở trong vòng kiểm soát.”

“Em nghĩ anh đang muốn nói những việc đó có liên quan tới tình trạng yên tĩnh này?”

“Đó là sự tĩnh lặng. Với tình trạng mất điện trên khắp một phần tư đất nước, việc đó gây ra tình trạnh yên tĩnh đến không ngờ.”

Anh không muốn nói về sự mất điện tạm thời. Việc có ElizaBeth trần truồng bên dưới anh khiến đầu óc anh trở nên minh mẫn hơn cả việc dùng loại rượu whiskey mạnh nhất. Anh hôn cô, thưởng thức cái hương vị từ miệng cô đem lại, thậm chí ngay cả khi anh đang trong quá trình thâm nhập và lưỡi anh trượt nhẹ vào trong nó chỉ trong chốc lát. Anh cảm thấy niềm khoái cảm do sự khít khao từ những cơ bắp ở trong cô đem lại khi cô điều chỉnh để cho vừa vặn với anh, cũng như cái cách mà những ngón tay cô bấm sâu vào đôi vai anh khi cô cố uốn cong mình để tới gần anh hơn. Những xúc cảm anh dành cho cô đang nhấn chìm anh, và anh nhận thấy mình đang cầu mong sao cho nguồn điện đừng bao giờ quay trở lại. Sau đó, cô ngáp dài và nép mình vào vai anh.

“Vậy các phát thanh viên trên đài có cho hay những quan chức của ngành điện nghĩ rằng khi nào thì nguồn điện sẽ quay trở lại không?”

“Có lẽ là chiều nay”, anh nói.

Quá sớm chăng? Cô cảm thấy có chút không vui, như thể cô đang được hứa hẹn về một kỳ nghỉ dài và bây giờ thì nó bị rút ngắn lại. Nhưng với những người khác thì đây không phải một kỳ nghỉ, đó là một cuộc khủng hoảng. Điện có thể có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt đối với một người bệnh đang ở giữa sự sống và cái chết. Nếu cả hai người họ có nhiều thì giờ hơn nữa, thì cô muốn họ có được khoảng thời gian tươi đẹp nhất.

Dường như anh cũng muốn điều đó. Ngoại trừ việc họ liên tục phải uống nước, thì anh luôn giữ cô lại trong vòng tay êm ái của mình. Thậm chí khi anh thực sự thấm mệt và thôi không làm tình với cô, anh vẫn tiếp tục rúc mình vào thân thể cô.

Elizabeth đã quá mệt để suy nghĩ; tất cả những gì cô có thể làm là cảm nhận. Quinlan đã hoàn toàn chi phối mọi cảm giác của cô đến nỗi cô cảm thấy lo sợ, nếu cô không trông thấy vẻ đam mê trong đôi mắt anh, điều mà cô biết rằng nó cũng đang hiện hữu ở cô. Đó không đơn giản là cái việc mà anh đang làm cùng cô, nó còn là cái gì đó mà họ đang chia sẻ cùng nhau. Họ lơ mơ ngủ, hai cơ thể đầy mồ hôi quấn chặt lấy nhau dù cái nóng vẫn bao quanh họ.

Làn không khí mát mẻ tràn qua làn da cô và khiến cô giật mình tỉnh giấc. Quinlan ngồi dậy.

“Nguồn điện đã quay trở lại,” anh nói, nheo mắt nhìn những chiếc bóng đèn phía trên đầu mình đang chiếu sáng sau hàng giờ liền tăm tối. Anh nhìn vào chiếc đồng hồ của mình.

“Bây giờ là mười một giờ.”

“Còn quá sớm,” Elizabeth gắt gỏng nói.”Họ đã nói điện sẽ trở lại vào chiều nay.”

“Cũng có thể họ đã dự trù thêm thời gian trong trường hợp có gì đó sai lệch”.

Vẫn còn cảm thấy khó tin trước sự hiện hữu của ánh sáng đèn điện, Elizabeth với tới chỗ áo quần của mình. Cô nghĩ tới việc mặc lại đôi vớ dài với vẻ chán ghét và liền vo chúng lại, sau đó ném chúng vào thùng rác.

“Chúng ta phải làm gì bây giờ?” cô hỏi, hất mái tóc mình ra phía sau.

Quinlan cài lại khóa quần của mình và nói. “Bây giờ chúng ta trở về nhà.”

“Bằng cách nào? Chúng ta gọi cho dịch vụ bảo vệ sao?”

“Ồ, đúng ra anh sẽ gọi cho họ. Nhưng để một lát nữa đã. Anh có vài điều muốn nói. Bây giờ khi mà nguồn điện đã hoạt động trở lại, anh có thể đưa chúng ta ra khỏi đây.”

Trong khi anh truy cập vào hệ thống an ninh, Elizabeth vội vàng sắp xếp lại đồ nội thất, kéo chúng về lại chỗ cũ và trả những chiếc nệm về vị trí ban đầu. Cô ửng hồng khuôn mặt vì xấu hổ khi nghĩ tới việc có thể một ai đó sẽ phát hiện ra việc yêu đương của họ đã diễn ra ngay tại giữa tiền sảnh này. Cô không biết liệu cô có thể lại bước vào tòa nhà này mà không cảm thấy có chút xấu hổ.

Quilan đã không đếm xỉa tới sự an toàn khi anh dùng tay không để can thiệp vào hệ thống nhằm cho phép anh có thể mở cánh cửa bên cạnh.

“Đi thôi,” anh nói, và nắm lấy tay của Elizabeth.

Cô gần như không có cả thời gian để nhặt lấy chiếc ví của mình trước khi anh kéo cô ra khỏi đây. Cô chớp mắt liên tục dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. Sức nóng bốc lên từ mặt đường nhựa.

“Chúng ta không thể rời khỏi khi mà tòa nhà này không được khóa lại”, cô phản đối.

“Anh không cần phải làm điều đó. Vì tòa nhà đã tự khóa lại ngay khi cửa đóng.”

Nắm lấy cánh tay cô, anh dẫn cô tới góc phố ngang qua một con đường tới chỗ bãi đậu xe. Trước khi cô có thể phản ứng lại, anh đã nhanh chóng đẩy cô vào trong xe của mình.

“Em có xe của mình mà!”. Cô nóng nảy nói

“Anh biết. Đừng lo lắng, nó sẽ không đi tới bất cứ đâu. Nhưng chúng ta không biết rằng nguồn điện đã hoạt động lại trên khắp thành phố chưa, và chúng ta cũng không biết em sẽ gặp phải tình huống gì ở nhà mình. Cho tới khi anh biết em được an toàn, anh sẽ giữ em ở lại bên anh.”

Đó thật là một kiểu hành động cao tay mà trước đây luôn khiến cô không dễ gì mà từ chối, nhưng bây giờ nó không còn tác động tới cô. Cũng có thể cô chấp nhận đề nghị của anh bởi cô đã quá buồn ngủ. Mà cũng có thể bởi vì anh đã đúng. Dù lí do gì chăng nữa, cô để mình thư giãn ở trên ghế xe và khép mắt lại.

Anh đã phải đi đường vòng để tới được căn hộ của cô, nhưng điều đáng ngạc nhiên là đèn giao thông vẫn hoạt động, và nó không kéo dài lâu, thậm chí không được lâu như bình thường. Cô đã không phản đối khi anh đi vào trong nhà cùng cô. Ở đây cũng có điện, chiếc điều hòa đã phải hoạt động hết công suất để chống lại cái nóng.

“Chúng ta hãy cùng vào trong để tắm táp” Quinlan đề nghị.

Cô chớp mắt nhìn anh. “Cái gì cơ?”

Anh bế cô lên và đi về phía phòng ngủ của cô.

“Hãy cùng tắm rửa. Chúng ta sẽ cùng tận hưởng cảm giác mát mẻ. Cả hai chúng ta đều có vẻ ổn, nhưng việc này sẽ khiến chúng ta cảm thấy khá hơn. Hãy tin ở anh, chúng ta cần tắm táp một chút.”

Sự thỏa thuận của họ chỉ diễn ra trong một đêm, nhưng kể từ lúc đó nó đã kéo dài cho tới giờ, cô cho rằng điều đó sẽ ít gây tổn thương về sau. Cô cho phép anh cởi quần áo của cô và cũng không lấy làm ngạc nhiên khi anh cũng cởi quần áo của mình và đi vào cùng cô. Những tia nước từ vòi hoa sen đủ lạnh để đem lại cảm giác mát mẻ, và nó thật là tuyệt.

Cô xoay tròn để nước có thể phủ hết người mình rồi nghiêng đầu để làn nước có thể gột rửa mồ hôi còn vương trên tóc.

“Em cảm thấy tốt chứ?”, anh thì thầm, dùng tay mình xoa nhẹ lên khắp thân thể cô. Cô có cảm tưởng rằng anh đang tắm cho cô, trừ việc anh không hề dùng tới xà phòng.

“Mmm.” Anh cúi đầu xuống và Elizabeth nâng mình dậy. Giá như cô có thể ở lại theo cách này để hôn anh và được anh hôn, cô nghĩ. Cánh tay to khỏe của anh ôm lấy quanh người cô. Cô nhận thấy anh đang ở rất gần, và tất cả sự lo âu của cô đều được gác sang một bên.

Việc tắm mát đang đem lại sự sảng khoái hơn bất kỳ phương thức nào khác. Đột nhiên anh nhấc bổng cô lên và để cô dựa vào tường, và cô thở hổn hển khi anh đi sâu vào trong cô. Không chút chần chừ ở lần này, anh đẩy vào trong cô một cách mãnh liệt, hoang dã như thể trước đó anh chưa từng làm tình với cô, cũng như chưa hề có những lần làm tình khác ở trên nền nhà của tiền sảnh.

Sau đó họ đi tới giường ngủ. Cô cố giữ mình thức trong khi anh sấy khô tóc cho cô, rồi bế cô tới giường ngủ và đặt cô lên chiếc khăn trải giường mát mẻ, êm mượt. Cô thở đều đặn, thả lỏng cơ thể trong sự thư giãn, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không hề hay biết anh cũng chui vào giường nằm cạnh cô.

Tuy nhiên, cô cũng không mấy ngạc nhiên khi cô thức dậy vào buổi chiều và thấy anh ở bên. Một cách lười biếng, cô đưa mắt ngắm nhìn sự lôi cuốn toát lên từ những nét rắn rỏi ở anh. Anh cần phải cạo râu, bộ râu đen khiến vùng da ở cằm anh trở nên sẫm màu. Mái tóc anh rối bù, và mí mắt anh khép chặt trông thanh khiết như một đứa trẻ đang say ngủ.

Thật kỳ cục là cô đã không bao giờ nghĩ rằng Quinlan sẽ có dáng vẻ này dù trong trường hợp nào đi nữa, cũng như cô chẳng bao giờ liên tưởng tới dáng vẻ dịu dàng của anh. Vừa rồi anh cũng đã cư xử dịu dàng với cô, thậm chí ngay cả trong việc anh âu yếm cô. Nó không giống sự dịu dàng được biểu lộ ở Eric; Eric là một người dịu dàng, bây giờ cô mới nhận ra điều đó, bởi anh ta không muốn có bất kỳ phản ứng đam mê nào từ cô.

Anh ta muốn cô chỉ giống như một con búp bê, khoác lên mình những bộ quần áo và có những cử chỉ điệu bộ giống như ý muốn của riêng anh ta. Mặc khác, Quinlan không dấu giếm vẻ say mê của mình khi cô chứng tỏ bản thân.

Cơ thể của cô run rẩy với sự gần gũi của anh. Vẫn còn lơ mơ ngủ, cô xích lại gần anh. Mắt anh mở ra ngay lập tức, và anh ôm lấy cô.

“Có gì không ổn sao?”

“Nhiều lắm”, cô nói, trượt lên phía trên người anh và ngay lập tức cảm thấy sự căng cứng giữa hai chân anh. “Đó là điều tối thiểu nhất-” Cô dừng lại và nhìn vào chiếc đồng hồ, và nhận ra nó đang chạy sai vì chưa được lấy lại giờ kể từ lúc có điện. “Đã quá lâu kể từ khi em làm việc này,” Cô với tới cái vật ở giữa hai chân anh, và anh cố gắng để hít thở, anh cong lưng đáp lại khi cô chạm vào chỗ đó của anh.

“Lạy Chúa, con thật tội lỗi” anh xin lỗi nồng nhiệt, và chuyển thành tiếng rên khẽ khi cô di chuyển ở trên anh. Đây là cái cách mà anh luôn biết rằng Elizabet có thể làm cơ thể anh nóng lên với niềm đam mê cũng như sự kích thích nhục dục. Cô làm cho anh choáng váng vì khoái cảm.

Đôi mắt cô đầy nhục cảm, đôi môi cô căng mọng và sưng lên bởi những nụ hôn của anh, mái tóc đen của cô đổ dài xuống hai vai. Anh trông thấy biểu cảm của cô gắn liền với sự đam mê khi cô di chuyển lên xuống ở trên anh một cách chậm rãi, mắt cô như đang khép lại thậm chí còn nhiều hơn.

“Chỉ bấy nhiêu đó thôi,” cô thì thầm, “đã khiến em đang gần lên tới đỉnh”.

Anh nhỏm dậy và bám vào tấm ván đầu giường, những bắp tay mạnh mẽ của anh nổi lên khi hai bàn tay anh nắm lại quanh những chấn song bằng đồng của chiếc giường.

“Anh phải cầu xin và nài nỉ thế nào để em dừng lại?”

“Sẽ không có chuyện dừng lại như anh nói,” cô cam đoan với anh, và bản thân cô thở gấp bởi chính những chuyển động của cô đã đem lại hết cơn khoái cảm này đến cơn khoái cảm khác.

“Thật tuyệt vì điều đó”. Quinlan nhỏm dậy, gần như đang đẩy cô nằm xuống giường. “Tiếp theo anh sẽ không đột ngột nói tới điều gì đó khiến em từ bỏ việc mà chúng ta đang làm.”

Anh đã làm như điều anh nói. Khi cô mệt lả, kiệt sức, nằm trên ngực anh, cả hai người họ đều cảm thấy tê liệt vì khoái cảm. Anh luồn tay mình vào mái tóc rối của cô và ôm lấy cô thật chặt. Cô hít hà cái sức nóng thơm mùi xạ hương từ làn da anh, cùng với những chuyển động nhỏ để cọ xát má cô với lớp lông xoăn màu vàng ở ngực anh. Cô có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập rộn ràng dưới tai mình, và nhịp đập mạnh mẽ của nó đang mang lại cho cô cảm giác yên bình. Họ lại chìm vào giấc ngủ, và thức dậy vào buổi chiều khi mặt trời đang lặn trong ánh tà dương đỏ vàng, để rồi cùng chậm rãi làm tình thêm lần nữa.

Anh đứng dậy bật chiếc tivi được cô để trên chiếc tủ, sau đó quay trở lại giường để ôm lấy cô trong khi họ cùng xem bản tin, đúng điều đã dự đoán tất cả do là sự cố mất điện tạm thời. Elizabeth cảm thấy có chút sửng sốt, như thể cuộc khủng hoảng trên toàn quốc đã vượt xa những gì cô biết về nó, thậm chí cô đã nghĩ rằng mình cũng bị cuốn theo nó. Một cách sâu sắc, cô biết điều cô đã trải qua còn hơn thế. Có lẽ đó là lý do khiến cô cảm thấy mình không nắm bắt được những điều diễn ra trong thực tế. Cô đã không dành mối quan tâm của mình trong suốt hai tư giờ qua cho sự cố mất điện, cô tập trung sự chú ý của mình vào Quinlan.

Đây là một sự cố mất điện lớn, giống như phát thanh viên ở Dallas đã gọi, đã làm gián đoạn việc cung cấp điện trên tất cả những nơi nằm trên vành đai mặt trời. Cái nóng lên đến đỉnh điểm kết hợp cùng tia bức xạ mặt trời khiến cho các mạng lưới điện phải hoạt động liên tục dẫn đến quá tải. Elizabeth cũng cảm thấy như thể toàn bộ con người cô cũng đang bị tàn phá một cách nghiêm trọng bởi việc làm tình mãnh liệt của Quinlan.

Anh đã qua đêm cùng cô. Anh làm điều đó vì anh thấy mình được phép và cũng vì cô đã không ngăn anh làm vậy. Cô biết rằng cô không thể cố trì hoãn mãi, nhưng cô muốn dùng thời gian này để ở bên anh. Việc nói cho anh biết về Eric đã thay đổi nhìn nhận lúc đầu của Quinlan nhiều hơn cô tưởng.

Khi trời sáng, cả hai người họ đều biết rằng khoảng thời gian vừa qua đã kết thúc. Thực tế không cho phép mọi chuyện đã diễn ra tại đây kéo dài hơn nữa.

“Lúc này đang có gì diễn ra vậy?” anh nhẹ nhàng hỏi.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ khi cô đang nhâm nhi cốc cà phê của mình. Hôm nay là thứ Bảy, mọi người đều không phải đi làm, dù vậy Quinlan cũng đã gọi điện để nói chuyện với hai trong số những nhân viên của mình ngay khi anh rời khỏi giường. Cô biết tất cả những điều cô phải nói lúc này chỉ gói gọn trong một câu, “Hãy ở lại với em”, và họ sẽ dành hai ngày cuối tuần để ở trên giường cùng nhau. Điều đó thật tuyệt vời, nhưng đến thứ hai thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều để níu giữ.

“Em không thấy tình hình có gì thay đổi”, cuối cùng cô cũng thốt thành lời.

“Hãy mặc kệ nó, Elizabeth!” anh đứng dậy, cơ thể to lớn của anh cuộn lên với căng thẳng. “Em có thể thành thật nói rằng em không hề thích Landers?”

“Anh ấy rất nổi trội”, cô chỉ ra.

“Nhưng người em yêu là anh.”

“Vào lúc đó, em cũng đã biết rằng em yêu anh. Điều gì sẽ xảy ra nếu em lại sai lầm thêm lần nữa?” Đôi mắt cô mở lớn, thẳng thắn khi cô nhìn chằm chằm vào anh. “Không có cách nào để anh có thể biết rằng thật tồi tệ biết bao khi em vẫn phải sống mà cố không màng đến nó. Em thà chết còn hơn là phải đối mặt với bất kỳ điều gì tương tự như thế một lần nữa. Em không biết mình có nên đặt cược vào anh. Em vẫn không hiểu hết về con người anh, không như cái cách mà anh biết về em. Anh quá kín đáo đến nỗi em không thể nói rõ anh thực sự là ai. Làm sao em có tin tưởng anh trong khi em không biết gì về anh?”

“Và em sẽ làm gì?” Anh hỏi bằng một giọng điệu khắc nghiệt. “Nếu em biết được tất cả mọi điều về anh?”

“Em cũng không biết nữa”, cô nói, sau đó họ nhìn nhau và phá tan bầu không khí căng thẳng trong tiếng cười khúc khích. “Có nhiều điều được chúng ta biết đến cùng những điều chưa từng được biết đến chỉ qua vài câu trò chuyện ngắn ngủi.”

“Ít nhất anh cũng biết điều gì là có ý nhĩa với chúng ta”, anh nói, và cô cũng cùng nói; rồi họ cùng cười. Khi anh trở nên nghiêm chỉnh và đứng đắn, anh tiến lại gần cô và luồn tay mình vào dưới mái tóc cô, rồi ôm lấy cổ cô.

“Hãy để anh làm một điều gì đó giống như một sự thử thách,” anh thúc giục. “Và cũng để thay đổi suy nghĩ của em.”

“Có phải điều này đồng nghĩa với việc nếu nó không có kết quả, anh sẽ ngừng, thôi không cố gắng tiếp?” cô nhăn mặt hỏi, và khẽ cười trước biểu hiện trên gương mặt anh. “Ôi, Tom, anh chẳng có vẻ gì là muốn từ bỏ cả.”

Anh nhún vai. “Anh chưa từng thèm muốn ai như cái cách anh muốn em,” anh nói, mỉm cười lại với vẻ nhăn nhở. “Nhưng ít nhất anh cũng muốn thỏa thuận một số việc. Em hãy bắt đầu lại với việc gọi anh là Tom.”

Anh mặc lại quần áo và hôn cô một cách mạnh bạo trước khi anh bắt đầu bước ra khỏi cửa. “Anh sẽ quay lại ngay khi anh có thể. Có thể không phải là ngày hôm nay. Nhưng có vài điều anh muốn cho em thấy trước khi em đưa ra quyết định cuối cùng.”

Elizabeth nghiêng người dựa vào cánh cửa sau khi cô đóng nó lại đằng sau anh. Quyết định cuối cùng? Cô không biết nên cười hay nên khóc. Với cô, quyết định đó đã được đưa ra từ sáu tháng trước. Vậy tại sao cô lại có cảm giác, nếu cô không cho anh câu trả lời anh muốn, thì từ bây giờ cô vẫn sẽ phải giải thích mọi chuyện của cô với anh về năm năm trước?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.