Ôsin Nhà Bộ Trưởng

Chương 4: Tôi tặng ôsin cho cậu




Giám đốc Vương của Ngân hàng Viêm Hoàng sáng sớm hôm nay vừa tới phòng làm việc đã gọi điện thoại cho người anh em Từ Thẩm Bình mà ông mới quen, hẹn anh ta tối nay gặp nhau tại hộp đêm Đại Hào Hoa nổi tiếng của thành phố.

Từ Thẩm Bình là con trai của bộ trưởng Từ Văn Tuấn. Tên của Từ Thẩm Bình được bà mẹ Thẩm Thái Hồng đặt từ khi vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Tên của anh ghép từ họ của bố là Từ Văn Tuấn và họ của mẹ là Thẩm Thái Hồng, sau đó thêm một chữ “Bình” vào đằng sau, vừa có ý nghĩa là người kế thừa hương hỏa của hai bên bố mẹ, vừa tượng trưng cho sự hòa thuận giữa hai vợ chồng.

Từ Thẩm Bình cất tiếng hỏi:

- Giám đốc Vương, tối nay có chuyện gì quan trọng cần bàn sao?

- Phải có việc gì quan trọng mới được nói chuyện với cậu sao?

- Chắc không phải là anh nhớ em chứ?

- Đồng tính đẩy nhau. Sao anh lại nhớ cậu được? Là cô Nhan Lệ nhớ cậu! Cô ấy hỏi anh có biết tin tức gì về cậu không. Đã ba ngày nay cậu không xuất hiện ở Đại Hào Hoa rồi, hỏi cậu đang bận việc gì. Anh cũng không biết trả lời thế nào nên đành mời cậu đích thân tới giải thích.

- Em có việc gì đâu mà bận! Mấy hôm trước vừa được điều tới Phòng Giao thông khu vực làm phó chủ nhiệm. Mấy ngày nay ban ngày bận bàn giao công việc, buổi tối thì cùng đồng nghiệp mới đi chúc mừng, chung quy lại cũng là mấy màn xã giao thôi mà.

- Cậu thăng chức rồi hả! Hôm nay anh mời, mời thêm mấy người bạn tới chúc mừng cậu.

Từ Thẩm Bình hơi ngại:

- Đùa gì hả ông anh? Em đâu có được thăng chức. Phó chủ nhiệm Phòng Giao thông khu vực chỉ là cấp phó phòng. Em vốn dĩ đã là phó phòng, sang bên này cũng là phó phòng, có gì đâu mà thăng.

Giám đốc Vương nhận ra Từ Thẩm Bình không hài lòng với chức vụ mới của mình:

- Cậu có bác Từ là một cái ô lớn, chữ “phó” trong chức vị của cậu sẽ nhanh chóng được bỏ đi thôi. Phòng giao thông là chỗ béo bở, làm chức phó ở đấy không phải ai muốn là được đâu! Nếu anh có cơ hội gặp cục trưởng Chương ở chỗ cậu, anh sẽ nói giúp vài câu. Nhưng hôm nay anh thực sự có chuyện nghiêm túc cần bàn với cậu.

Từ Thẩm Bình biết Vương Hãn Đông có mối quan hệ đặc biệt với cục trưởng Chương Kiến Quốc:

- Vậy thì em nhờ anh đấy. Tối nay gặp nhau ở phòng nào của Đại Hào Hoa? Mấy giờ?

- Phòng “Mộng Paris” nhé, 8h30. Không gặp không về.

***

Nửa đêm, ánh đèn huy hoàng như mặt biển sáng lấp lánh dưới ánh trăng, như muốn đốt cháy cả thành phố. Sự phồn hoa và màu sắc của thành phố về đêm được tạo ra bởi các quan chức, những người trong giới thượng lưu và các ông chủ giàu có. Hai bên đường là các cửa hàng KFC, Mc Donald, siêu thị Wal-Mart, bar rượu, cửa hàng trang sức, tiệm cắt tóc, thẩm mĩ viện, các cửa hàng thời trang cao cấp… Đi trên đường là những đại gia mặc vest hàng hiệu, độ tuổi khó đoán khoác tay là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc hở hang đi qua đi lại, và vô số con người đang bước đi vội vàng, trong đầu tràn đầy những cảm giác phức tạp và mạnh mẽ. Có người cô độc, nghèo khổ, đói khát, hận thù, bất lực với số phận, cũng có những người khát khao tình yêu, trông chờ cơ hội, ước mơ vào tương lai…

Trên quảng trường trước cửa hộp đêm Đại Hào Hoa là những chiếc xe của các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới đậu chen chúc, trông như một cuộc triển lãm xe hơi. Từ cánh cửa kính trong suốt của hộp đêm hắt tia sáng ra xung quanh, người đứng thành từng đôi, khiến người ta tràn đầy tưởng tượng về thế giới rực rỡ và nhiều màu sắc bên trong.

Tầng trệt của hộp đêm Đại Hào Hoa là một sàn nhảy Disco. Trong sàn nhảy ầm ĩ khác thường, các vị khách hòa mình trong bóng tối của những ánh đèn chớp nháy, trong khói thuốc và hương rượu, những tiếng nhạc đinh tai hòa lẫn vào tiếng gọi nhau í ới của mọi người. Trên sân khấu của sàn nhạc đang có tiết mục nhảy. Trong tiếng nhạc dồn dập và ánh đèn chói lóa, một đôi trai gái người nước ngoài đang xoay người đi xuống sân khấu, vừa đi vừa cởi những chiếc áo ngoài sáng lấp lánh, mọi động tác đều vô cùng kích thích, dẫn người ta vào với thế giới điên cuồng và tội lỗi. Người ta chuyền tay nhau vài viên thuốc lắc, khiến mọi người thành một con rối của chính mình. Họ lắc mạnh đầu như đang đánh trống, ánh mắt mơ màng như đang bán linh hồn mình cho thiên quốc. Đó chính là sự điên cuồng tập thể. Cuộc sống ở đây có một sức hút nguyên thủy, hoang dại đến bất ngờ.

Chính trong thế giới điên cuồng này, Vương Hãn Đông tới sớm 15 phút, đang chờ Từ Thẩm Bình “hạ giá” tới nơi này.

Vương Hãn Đông đã làm giám đốc ngân hàng chi nhánh năm năm nay. Theo như quy định trong nội bộ của Ngân hàng Viêm Hoàng thì cứ năm năm, giám đốc ngân hàng chi nhánh lại tiến hành hoán đổi vị trí. Vương Hãn Đông không muốn bị chuyển tới ngân hàng ở vùng xa xôi làm giám đốc nên chỉ có một lựa chọn duy nhất là cố trèo lên trên. Qua những phân tích tỉ mỉ về tình hình “địch - ta” ở ngân hàng thì cơ hội để ông ta trèo lên tới chức tổng giám đốc ngân hàng là bằng 0, bởi vậy ông không thể không đưa ra một lựa chọn khác: Nhảy ra khỏi ngành ngân hàng và tìm một mảnh đất màu mỡ khác. Để thực hiện được mục tiêu này thì bộ trưởng Từ Văn Tuấn là người quyết định tới việc ông có thể thuyên chuyển công tác hay không, chỉ có điều ông ta chưa có cơ hội để gặp người này.

Đang lúc sốt ruột tìm người giúp đỡ thì ông trời cho ông ta một cơ hội tốt. Có lẽ khoảng hơn một tháng trước, Vương Hãn Đông tới vũ trường Minh Nguyệt chơi, gọi cô nàng Nhan Lệ tới phục vụ. Nhan Lệ và Vương Hãn Đông quen biết đã lâu, một kẻ háo sắc, một người tham tiền nên vô cùng hợp nhau. Vương Hãn Đông ở trong phòng riêng chờ hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng Nhan Lệ đâu, bắt đầu nổi giận. Ông ấn chuông gọi má mì của vũ trường Minh Nguyệt tới. Công việc của má mì ở vũ trường ngoài việc sắp xếp cho các cô gái phục vụ khách hàng, còn một nhiệm vụ quan trọng khác là giữ không khí hòa hảo trong vũ trường, không để xảy ra bất cứ xung đột nào. Má mì vào phòng riêng mà Vương Hãn Đông đã bao, thấy sắc mặt giận dữ của ông ta bèn đon đả cười:

- Giám đốc Vương, chờ thêm mấy phút mà đã không chịu được cô đơn rồi à? Để em ngồi với ông nhé. Ông không chê em đã già đấy chứ?

- Đi ra đi ra! Nhan Lệ đâu?

- Không may quá, Nhan Lệ bị một vị khách kéo đi trước ông mất rồi.

- Tôi không quan tâm, cô mau đi gọi Nhan Lệ tới đây!

- Thế thì không được rồi? Đi vệ sinh cũng phải xếp hàng trước sau chứ.

- Lải nhải lắm làm gì! Ai dám cướp người đàn bà của tôi! Các người hôm nay không muốn làm ăn nữa phải không?

Má mì biết Vương Hãn Đông là khách Vip ở đây, đương nhiên không dám đắc tội:

- Giám đốc Vương của em ơi, ông nghĩ gì thế! Ông là thần tài của vũ trường chúng em, lại là khách quen, bọn em có chỗ nào hầu hạ không tốt, ông lượng thứ cho. Chỉ có điều vị khách đó của Nhan Lệ hôm nay, nghe nói là đại công tử của bộ trưởng Từ Văn Tuấn, Từ Thẩm Bình. Từ Thẩm Bình tiếng tăm lẫy lừng, em cũng không dám đắc tội cậu ta, nếu không em đã bảo Nhan Lệ sang đây với ông rồi.

Một người chỉ cần có việc cần nhờ vả người ta, lập tức trở nên nhỏ bé và ti tiện. Vương Hãn Đông vừa nghe má mì nói người giành Nhan Lệ với mình là con trai của bộ trưởng thì lập tức mềm nhũn ra như một con hổ giấy. Cơn giận dữ trong lòng tan đi, đầu óc Vương Hãn Đông bắt đầu tỉnh táo hơn, từ Nhan Lệ tới con trai của bộ trưởng, đây chẳng phải là một cây cầu tốt để với tới bộ trưởng sao?

Hôm đó Từ Thẩm Bình đi cùng một đám anh em nữa, tới vũ trường Minh Nguyệt hát karaoke. Bọn đàn em đã quen với những chốn ăn chơi, nhìn ba cô gái đi vào, bèn lập tức chọn Nhan Lệ cho Từ Thẩm Bình.

Từ Thẩm Bình và Nhan Lệ ở riêng trong một căn phòng nhỏ suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh ta không chỉ thích cơ thể của Nhan Lệ mà còn thích tính cách thẳng thắn, đanh đá, thoải mái và có phần ngây thơ của cô. Đêm hôm đó, Từ Thẩm Bình đưa Nhan Lệ tới một khách sạn năm sao. Từ Thẩm Bình là người sống thoáng, đối với cô gái chuyên phục vụ tình dục như Nhan Lệ cũng không hề tỏ ra coi thường hay khinh miệt, Nhan Lệ cũng không cần phải che che đậy đậy, điểm chung của hai người là phục vụ tình dục cũng là một kiểu công việc, vì sinh tồn, kiếm tiền, phát triển nên công việc này cũng không khác gì so với các công việc khác.

Từ ngày hôm đó, cứ cách dăm ba bữa Từ Thẩm Bình lại qua đêm với Nhan Lệ một lần. Nhan Lệ bám được vào cành cây mới nên dẹp Vương Hãn Đông sang một bên, nhưng Vương Hãn Đông thi thoảng vẫn lén lún qua lại với Nhan Lệ, đồng thời thông qua Nhan Lệ làm quen với Từ Thẩm Bình.

Thế giới này quả thật là rối loạn, người vốn dĩ là tình địch lại trở thành bạn tốt. Ý của Vương Hãn Đông là: Ông ta và Từ Thẩm Bình phải tiếp xúc với nhau trước rồi mới giao lưu, giao lưu rồi mới có thể tặng người đẹp, tặng người đẹp rồi mới có thể trèo lên trên. Ông ta quyết định lợi dụng Từ Thẩm Bình để thực hiện kế hoạch vĩ đại của mình.

Vương Hãn Đông vì trả thù vũ trường Minh Nguyệt nên chuyển chốn ăn chơi sang hộp đêm Đại Hào Hoa.

Hộp đêm Đại Hòa Hoa cũng có đầy đủ mọi hình thức vui chơi và tiêu tiền. Sàn nhảy, cơm ta, cơm Tây, bar rượu, phòng đánh bài, phòng tập thể hình, phòng chơi bóng, bể bơi, phòng mát xa, phòng sauna, phòng thẩm mĩ… Phòng mát xa và sàn nhảy đều có một con đường bí mật, đi thẳng vào các phòng ngủ có trang thiết bị hiện đại. Tầng cao nhất của hộp đêm Đại Hào Hoa có hệ thống phòng tổng thống, các căn phòng đều được bài trí xa hoa, từ tấm thảm lót sàn cho tới giấy dán tường đều sử dụng gam màu đỏ sẫm, lộ rõ vẻ xa xỉ và gợi tình.

Vương Hãn Đông thường xuyên đưa Từ Thẩm Bình tới hộp đêm Đại Hào Hoa vui chơi, đã từng thử hết mọi trò chơi ở đây. Để tiện cho Từ Thẩm Bình hẹn hò với Nhan Lệ, ông ta đưa Nhan Lệ tới nơi này làm nhân viên quầy lễ tân. Vương Hãn Đông lớn hơn Từ Thẩm Bình hai mươi tuổi nhưng không ngại hạ thấp thân phận của mình, xưng anh gọi em với Từ Thẩm Bình, trong khi nói chuyện, chỉ cần nhắc tới bố của Từ Thẩm Bình là Từ Văn Tuấn, đều gọi ông ta là bác. Để nịnh bợ công tử nhà họ Từ, Vương Hãn Đông nghĩ đủ mọi cách để lấy lòng anh ta.

***

Từ Thẩm Bình dừng xe trước cửa hộp đêm Đại Hào Hoa, khi đó đồng hồ chỉ 8h35 tối. Đến muộn là tượng trưng cho quyền lực và tiền tài, chỉ có những người có quyền, có tiền mới có quyền đến muộn. Đám người đến sớm để chờ đợi chứng tỏ rằng bọn chúng hoặc là không có tiền, hoặc là không có quyền. Cấp bậc của Từ Thẩm Bình thấp hơn Vương Hãn Đông hai bậc, anh ta tới muộn là vì cáo mượn oai hùm, hoặc có thể nói là chó cậy gần nhà, vì bố anh ta là bộ trưởng, nhiều người còn gọi anh ta là “bộ trưởng thứ hai”, bởi vậy Vương Hãn Đông tuy là cấp phó cục nhưng chỉ có thể tới sớm hầu hạ anh ta, còn Từ Thẩm Bình cấp phó phòng nhưng lại có quyền được đến muộn.

Từ Thẩm Bình vẫn chưa vào đại sảnh của hộp đêm, anh ta không thích lắm tiếng nhạc rock đinh tai nhức óc bên trong, cho rằng nhạc rock kém văn hóa. Anh ta trực tiếp vào thang máy trong suốt đặt bên ngoài hộp đêm, lên thẳng phòng “Mộng Paris” ở tầng 7.

Khi Từ Thẩm Bình đẩy cánh cửa của phòng “Mộng Paris” bước vào, Vương Hãn Đông đã ngồi trên sa lông chờ một lúc khá lâu. Từ Thẩm Bình khách sáo nói:

- Giám đốc Vương, đường tắc ghê quá, để anh chờ lâu rồi! Xin lỗi nhé!

Vương Hãn Đông nhân cơ hội đó nói dối:

- Đâu có, tôi cũng vừa mới đến, ngồi còn chưa ấm chỗ. - Ông ta lại nói. - Tôi thấy cậu vẫn chưa tới, bèn giúp cậu gọi “Kim bạc quần sơn” rồi. Nếu cậu không thích thì gọi cái khác.

Từ Thẩm Bình nhìn lên bàn trà trước mặt, thấy hai tách trà đã chuẩn bị sẵn, một đĩa hoa quả lớn đang đặt trên chiếc kệ làm từ Mỹ, nho Mỹ, dưa Mỹ, kiwi New Zealand, dừa Nhật Bản, lê Nhật Bản, xoài Đài Loan. Hoa quả hôm nay vô cùng phong phú, nếu so sánh với những lần mà anh ta từng tới trước đó thì rõ ràng là khác hơn nhiều, lại khách sáo:

- Giám đốc Vương, em là khách thì phải nghe lời chủ. Uống gì mà chẳng được. Chỉ có điều anh gọi đĩa hoa quả lớn thế này, chúng ta làm sao ăn hết được?

- Ăn được, ăn không hết cũng không sao? Ăn không hết thì bỏ lại, cũng đâu cần phải mang hoa quả về nhà? Một đĩa đâu có đáng bao nhiêu tiền. - Vương Hãn Đông thấy Từ Thẩm Bình vẫn còn đứng, vội vàng nói. - Còn đứng đấy làm gì, ngồi xuống đã, có chuyện gì chúng ta từ từ nói.

Từ Thẩm Bình vừa ngồi xuống bên cạnh Vương Hãn Đông thì má mì của hộp đêm bước vào:

- Bộ trưởng Từ, mấy ngày hôm nay trốn đi đâu vậy? Lại đi tìm gái trinh hả?

Vương Hãn Đông ngắt lời bà ta:

- Nếu cô muốn chúng tôi thường xuyên tới đây thì đừng nói mấy lời linh tinh! Hôm nay chúng tôi có chuyện nghiêm túc cần nói, xong sẽ gọi cô.

Má mì cũng là người hiểu chuyện:

- Vậy thì em đi trước. Lát nữa em sẽ bảo Nhan Lệ tới.

Má mì vừa ra khỏi cửa, Từ Thẩm Bình đã hỏi Vương Hãn Đông:

- Anh nói có chuyện nghiêm túc cần nói là chuyện gì? Nói ở đây sao?

- Bà má mì vừa nãy phiền phức quá, bực mình. Anh mà không nói vậy thì bà ta còn ở đây lải nhải nữa. Hôm nay nói chuyện nghiêm túc. Chúng ta ngoài thời gian chơi với gái thì làm chuyện gì không phải chuyện nghiêm túc? Nào, uống trà xong rồi nói. - Vương Hãn Đông vừa nói vừa nhấc cái phích nhỏ bằng thép inox, rót nước vào tách trà. Trà “Kim bạc quần sơn” sau khi rót nước vào, những chiếc lá trà nhọn như kim chầm chậm nổi lên, sau đó lại đọng xuống, cứ như vậy nhiều lần, như một con rồng nghịch nước, cuối cùng lá trà đọng lại dưới đáy cốc, trông như một ngọn núi có đóa hoa cúc nở ở giữa, có thể nói là kì quan của các loại trà.

Vương Hãn Đông nâng tách trà lên, ngắm nghía hình ảnh những lá trà nổi lên rồi đọng xuống, đắc ý nhấp một ngụm rồi lên tiếng khen ngợi:

- Hình dáng và màu sắc của lá trà trong tách cũng đủ để người ta hưởng thụ.

Từ Thẩm Bình lạnh nhạt hỏi:

- Chuyện nghiêm túc mà anh định nói với em là thảo luận về trà hả?

- Trà thì sau này sẽ thảo luận. Lát nữa Nhan Lệ sẽ tới, anh phải tranh thủ thời gian nói với cậu hai việc. Việc thứ nhất là lần trước cậu bảo thích một căn phòng ở đằng Mỹ Lô phía đông, tiền trong tay chưa đủ nên chưa quyết định. Anh thấy phong cảnh chỗ đó được lắm, còn có suối nước nóng, gần đó lại có sân đua ngựa và sân golf tiêu chuẩn quốc tế, sinh hoạt và giải trí đều thuận tiện. Cậu định mua nhà ở đó chứng tỏ cậu biết hưởng thụ cuộc sống, cũng có khả năng tài chính đáng nể. Tiền mua nhà cậu không phải lo, anh đã chuẩn bị cho cậu cả rồi. Hôm nào cậu thanh toán tiền thì gọi điện thoại cho anh, anh lập tức chuyển tiền cho cậu. Anh em chúng ta không cần khách sáo, cậu mà khách sáo là coi anh như người ngoài rồi. Chuyện thứ hai là cô ôsin nhà cậu tới ngày Quốc tế lao động tới sẽ kết hôn, nghe nói kết hôn xong không quay lại nữa. Để không làm ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày của bác Từ, anh đã tìm giúp bác Từ một cô ôsin mới rất tốt. Cô ôsin mới này không những xinh đẹp mà số đo ba vòng còn đạt tiêu chuẩn quốc tế là 84, 61, 90, nhìn ngon mắt lắm. Cậu về nhà bàn lại với bác trai, bác gái, nếu họ thấy phù hợp thì hôm nào anh sẽ đưa cô ta đến ra mắt.

Mấy câu nói của Vương Hãn Đông khiến khuôn mặt đang căng lại của Từ Thẩm Bình giãn ra:

- Một món đồ tốt như vậy sao anh không giữ lại?

- Nhà tôi có một bà la sát rồi, rước thêm phiền phức vào người làm gì? Hằng ngày tôi chơi bời bên ngoài, còn thiếu đàn bà sao? - Vương Hãn Đông bật cười đắc ý.

- Lúc này anh đang nói thật, nhưng trước mặt vợ anh, anh lại không thật thà đấy nhé.

Trong chốn quan trường, người ta ghét nhất hai chữ “thật thà”, nếu trên đầu ai có treo thêm hai chữ “thật thà” thì con đường chính trị của người đó coi như đã kết thúc, bởi vậy Vương Hãn Đông không hề khó chịu khi Từ Thẩm Bình nói mình không thật thà:

- Anh ở bên ngoài thi thoảng vui vẻ một chút, có gì đâu mà phải coi là thật? Hai chuyện anh vừa nói cậu suy nghĩ lại đi, hôm nào hồi âm cho anh.

Từ Thẩm Bình đồng ý rồi Vương Hãn Đông mới gọi điện thoại bảo Nhan Lệ vào. Từ khi Nhan Lệ chuyển tới hộp đêm Đại Hào Hoa, Vương Hãn Đông yêu cầu Nhan Lệ chỉ được ngồi ở quầy lễ tân, không được ra ngoài tiếp khách, hôm nay ông ta đã bao trọn thời gian cả ngày của Nhan Lệ, chỉ riêng điểm này đủ thấy Vương Hãn Đông quan tâm tới Từ Thẩm Bình như thế nào.

Một phút sau, Nhan Lệ đã bước vào và ngồi lên đùi Từ Thẩm Bình. Nhan Lệ trang điểm vô cùng quyến rũ, hai cánh tay trắng ngần, đôi mắt đung đưa, lúng liếng. Vương Hãn Đông cảm thấy nếu cứ ngồi tiếp thì không hợp lí lắm bèn lấy lí do rồi ra ngoài, để mặc cho Từ Thẩm Bình ở bên trong mây mưa với Nhan Lệ.

***

Từ Thẩm Bình và Nhan Lệ còn ở lại hộp đêm Đại Hào Hoa mây mưa tới nửa đêm mới bịn rịn chia tay. Từ Thẩm Bình vì ngày mai (nói một cách chính xác thì là hôm nay) phải đi làm sớm nên đành phải ra về. Còn Nhan Lệ đã được má mì sắp xếp đi tiếp một khách mới. Người xưa nói, gái làng chơi đón mới cửa trước, tiễn cũ cửa sau, quả là không sai.

Từ Thẩm Bình sống chung với bố mẹ. Đó là một căn nhà kiến trúc châu Âu có cổng và vườn riêng còn để lại từ thời Dân quốc, căn nhà nằm ở đầu tây của đường Bắc Kinh, chỉ cách thị ủy một đoạn. Căn nhà có hai tầng, ngoài ra có một căn gác nhỏ trên tầng ba làm nhà kho. Căn nhà này vốn là nhà riêng của một vị quan làm việc trong thời kì chính quyền Dân quốc, khi giải phóng Trung Quốc, vị quan đó cùng Tưởng Giới Thạch trốn sang Đài Loan, chính quyền nhân dân của nước Trung Quốc mới tiếp quản ngôi nhà, sau đó dùng làm chỗ ở cho các lãnh đạo cấp thành phố. Trong vườn cây cối xanh tươi, hoa đua khoe sắc, vô cùng yên tĩnh và nho nhã.

Từ Thẩm Bình về tới nhà, bố mẹ đã đi ngủ cả, hai chuyện mà Vương Hãn Đông mới nói với anh ta chắc phải để mai mới nói được. Vì hôm nay tốn quá nhiều sức lực cho Nhan Lệ nên anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chẳng buồn rửa chân đã leo luôn lên giường đi ngủ.

Từ Thẩm Bình tỉnh dậy thì mặt trời đã lên tới ba con sào, tới khi vội vội vàng vàng chạy tới Cục Giao thông trên đường Trung Hoa thì đã là chín giờ ba mươi sáng. Từ Thẩm Bình vừa vào phòng làm việc, nhân viên cấp dưới đã báo cáo với anh hai chuyện: thứ nhất là giám đốc Vương gọi điện thoại mấy lần tìm anh, có vẻ rất gấp; việc thứ hai là cục trưởng Chương nói lúc nào anh đến lập tức tới gặp ông ta. Từ Thẩm Bình có thể đoán được nguyên nhân Vương Hãn Đông gọi điện cho mình, chắc là muốn biết suy nghĩ của anh về hai chuyện tối qua vừa nói. Từ Thẩm Bình nghĩ thầm: Đúng là hoàng đế không vội, thái giám vội. Mình chẳng vội thì thôi, ông ta vội cái quái gì? Nhưng cục trưởng Chương thì có chuyện gấp gì nhỉ?

Danh xưng đầy đủ của cục trưởng Chương Kiến Quốc là phó cục trưởng Cục Giao thông Chương Kiến Quốc. Người Trung Quốc vô cùng coi trọng chữ “phó” trước chức danh của mọi người. Trong quân đội, cho dù là ở trường hợp nào đều phải xưng hô là phó tư lệnh, phó chính ủy, phó đội trưởng… Chữ “phó” đằng trước không thể bỏ đi, còn trong chính phủ, đa số các trường hợp khi xưng hô phó thị trưởng, phó bí thư, phó cục trưởng, phó chủ nhiệm… tốt nhất là đừng thêm chữ “phó” vào. Phàm những người có chữ “phó” ở đằng trước chức tước của mình đều nghĩ ra trăm phương ngàn kế để bỏ chữ “phó” đó đi, Từ Thẩm Bình như vậy, Chương Kiến Quốc cũng càng như vậy. Từ Thẩm Bình vừa bước chân vào phòng làm việc của Chương Kiến Quốc, ông ta đã vội vàng đứng lên đón:

- Tiểu Từ, vào đây ngồi.

Thư kí của cục trưởng Chương mang trà vào cho Từ Thẩm Bình. Chương Kiến Quốc ra hiệu cho thư kí đi ra:

- Bây giờ tôi có chuyện quan trọng cần bàn với chủ nhiệm Từ, đừng cho người khác vào làm phiền. Cho dù có việc gì, chỉ cần không phải là việc cần làm gấp, tất cả để tới buổi chiều tính sau.

Thư kí lui ra ngoài, nhân tiện đóng cửa phòng lại.

- Nào, hút thuốc nhé. - Chương Kiến Quốc vừa nói vừa đẩy bao thuốc Trung Hoa trên bàn cho Từ Thẩm Bình. - Bàn giao công việc xong rồi hả?

Từ Thẩm Bình ngáp dài:

- Cơ bản là ổn rồi. Hôm nay nếu còn vấn đề gì chưa rõ thì tìm trưởng phòng Bành hỏi thêm cũng được.

Chương Kiến Quốc quản lí Phòng Giao thông của cục. Trưởng phòng Bành vốn dĩ là phó chủ nhiệm Phòng Giao thông của Cục Giao thông, không biết vì sao, chức vụ chủ nhiệm ở phòng luôn luôn để trống. Chương Kiến Quốc vì muốn cho Từ Thẩm Bình được ngồi ở chiếc ghế phó chủ nhiệm nên điều phó chủ nhiệm Bành sang làm phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp của cục, bởi vậy chủ nhiệm Bành chuyển thành trưởng phòng Bành.

Trưởng phòng Bành rất hài lòng với lần thuyên chuyển công tác này, mặc dù ngồi ở chiếc ghế phó chủ nhiệm có thu nhập tốt hơn, nhưng trách nhiệm ở Phòng Kế hoạch tổng hợp không thể nói là không nặng nề, quyền lực không thể nói là không lớn, đương nhiên tiền vào túi cũng không thể nói là ít được. Phòng Kế hoạch tổng hợp chuyên tổ chức sửa chữa đường, quy hoạch sự phát triển của giao thông đường thủy và các kế hoạch có liên quan; xây dựng chiến lược phát triển ngành giao thông, chính sách đầu tư, huy động vốn; phụ trách công tác tổng hợp kiến thiết, xây dựng giao thông, bảo vệ trật tự an toàn giao thông; tổ chức công tác quản lí thực thi các hạng mục kiến thiết công trình vừa và lớn của thành phố và quốc gia; phụ trách công tác giai đoạn đầu của các hạng mục công trình giao thông lớn, tiến hành đánh giá và kiểm tra sau khi công trình hoàn thành, nghiệm thu công trình; phụ trách công tác lợi dụng nguồn vốn nước ngoài và hợp tác giao lưu quốc tế vào giao thông; phụ trách công tác quy hoạch, bố trí và kiểm tra việc sử dụng các bến cảng… Nhà lịch sử người Anh, Acton từng nói: “Trong tất cả các nguyên nhân khiến người ta sa ngã và suy đồi đạo đức, quyền lực là nguyên nhân vĩnh hằng nhất, trực tiếp nhất”. Việc thuyên chuyển công tác của trưởng phòng Bành có lợi hay có hại, phải phụ thuộc vào cách làm việc của bản thân ông ta.

Từ Thẩm Bình không nhận điếu thuốc Trung Hoa mà Chương Kiến Quốc đưa cho, mà lấy một điếu thuốc Trung Hoa từ trong túi mình ra rồi châm lửa hút, sau đó đưa cho Chương Kiến Quốc một điếu:

- Cục trưởng Chương, hôm nay ông tìm tôi có việc gì cần giao cho phòng tôi làm sao?

Chương Kiến Quốc châm điếu thuốc Từ Thẩm Bình vừa đưa cho, rít một hơi thật dài rồi chầm chậm nhả khói qua lỗ mũi:

- Mấy ngày hôm nay trong cục không có việc gì, phòng của cậu cũng không có việc gì gấp cần làm. Có điều… sáng sớm nay Vương Hãn Đông gọi điện tới cho tôi, hỏi tới việc của cậu, ông ta hỏi tôi tại sao không lợi dụng cơ hội chuyển công tác này để thăng cậu lên cấp trưởng.

Từ Thẩm Bình nghĩ thầm, Vương Hãn Đông đúng là bạn tốt, nói được làm được, bèn hùa theo:

- Cục trưởng Chương, tôi vừa mới tới, chưa có thành tích gì, không nên nghĩ tới việc thăng cấp. Lên được tới cấp trưởng hay không phải do tổ chức quyết định, mong cấp trên giúp tôi bồi dưỡng thêm. Cá nhân tôi chỉ biết nỗ lực làm việc để đền đáp công lao bồi dưỡng của tổ chức.

Chương Kiến Quốc lăn lộn trên chốn quan trường bao nhiêu năm, hiểu rất rõ con đường này như thế nào. Các quan chức bây giờ chỉ thích nói miệng, lúc nào cũng nói là mình phải dựa vào sự bồi dưỡng của cấp trên, nhưng thực ra cấp trên chưa bao giờ bồi dưỡng cho ai, hầu như họ đều tự dựa vào chính mình, đạp dưới, níu trên để được thăng quan tiến chức. Ông chỉ cười trước mấy lời nói khách sáo của Từ Thẩm Bình, thằng nhóc này định giở trò trước mặt mình đây, nhưng bụng thì nghĩ vậy, ngoài miệng lại nói khác:

- Tiểu Từ, chỉ cần cậu nỗ lực làm việc, có thành tích cá nhân, chắc chắn tổ chức và cấp trên sẽ ghi nhớ. Tổ chức không phải là một khái niệm trừu tượng, đại diện cho tổ chức là một nhóm người, thậm chí là một người. Một nhóm người là chế độ lãnh đạo tập thể mà Đảng quy định, còn một người là chế độ người đứng đầu phụ trách. Có điều tình hình thực tế là một người lớn hơn một nhóm người. Ví dụ như vị cục trưởng già của cục chúng ta mấy tháng nữa là về hưu, ai được lên làm cục trưởng phải do tổ chức chọn lựa trong một nhóm người, sau đó do thị ủy quyết định, sau khi thị ủy phê chuẩn rồi lại phải do chủ tịch thành phố duyệt. Nhưng vai trò của một nhóm người trong tổ chức vẫn không có tác dụng bằng bộ trưởng Từ. Bởi vậy mới nói, tổ chức chỉ là một quân bài nằm trong tay những người quan trọng mà thôi.

Chương Kiến Quốc nói trực tiếp vào việc chọn người cho chức cục trưởng mới. Ông ta dám làm như vậy là vì có ba nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là ông ta nắm được “thóp” của Từ Văn Tuấn. Từ Văn Tuấn trước khi về làm bộ trưởng, là một bí thư thị ủy của một thành phố thuộc tỉnh. Mấy người từng làm việc với ông ngày xưa là thị trưởng, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố và người phụ trách Hiệp hội Chính trị thành phố đều bị cách chức vì dính dáng tới vấn đề kinh tế. Trong bốn người có tới ba người đều là quan chức hủ bại. Chương Kiến Quốc hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ rằng vị bộ trưởng Bộ Tổ chức mới này không hề “sạch sẽ”. Từ Văn Tuấn có thể thoát được một lần, nếu không phải vì có người đỡ đầu thì là vì miệng lưỡi. Nguyên nhân thứ hai là Vương Hãn Đông đã thông báo cho Chương Kiến Quốc về nội dung cuộc nói chuyện của mình ngày hôm qua với Từ Thẩm Bình, từ thái độ của Từ Thẩm Bình có thể thấy, anh ta chỉ cần có tiền là để mặc cho ma xui quỷ khiến. Thứ ba, quan trọng nhất là Chương Kiến Quốc và Từ Thẩm Bình “đồng bệnh tương liên”, đều muốn nhanh chóng gỡ bỏ chữ “phó” trong chức vụ của mình đi.

Chương Kiến Quốc lại nói tiếp:

- Người với người, ngoài quan hệ huyết thống là trời sinh, các mối quan hệ khác đều phải tự mình xây dựng, theo như cách nói hiện đại thì là “kinh doanh”. Thực ra cả đời người không thoát khỏi hai chữ “kinh doanh”. Kinh doanh cái gì? Kinh doanh quan hệ. Quan hệ kinh doanh tốt cũng giống như buôn bán mà kiếm được nhiều tiền; nếu không biết kinh doanh quan hệ thì cả đời phải đứng dưới người khác, chịu khó chịu khổ. Trong lịch sử thời thế tạo anh hùng, xã hội hiện thực bây giờ là quan hệ tạo cán bộ. Cậu về nhà thăm dò ý bộ trưởng Từ giúp tôi, xem thị ủy có dự định điều cán bộ từ nơi khác về làm cục trưởng mới hay là điều chỉnh trong cục chúng ta? Chỉ cần chức vụ đứng đầu trong cục được quyết định, chức trưởng của cậu cũng được giải quyết, ngày tháng làm chức phó của cậu sẽ nhanh chóng kết thúc.

Từ Thẩm Bình biết anh ta được điều tới một nơi ngon ăn như Cục Giao thông là nhờ Vương Hãn Đông giật dây từ đằng sau, Chương Kiến Quốc hứa sẽ giúp đỡ anh điều này cho thấy rằng Chương Kiến Quốc có ơn với anh ta. Nhưng trong lời nói của Chương Kiến Quốc ngày hôm nay cho thấy cái giá mà ông ta muốn anh đền đáp cũng không hề nhỏ, đành phải nói:

- Cục trưởng Chương, hôm nay tôi nghe lời ông nói quả là được mở mang tầm mắt. Chuyện ông giao cho tôi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Có tin tức gì sẽ kịp thời báo cáo cho ông.

Chương Kiến Quốc đứng lên lấy điếu thuốc Trung Hoa đặt trên bàn, tới trước mặt Từ Thẩm Bình rồi đưa cho anh:

- Xã hội bây giờ có một số câu nói hạ thấp danh dự cán bộ chúng ta, rằng cán bộ lãnh đạo hút thuốc người ta tặng, uống rượu người ta biếu, tiền lương không dùng đến, vợ cũng không ngó ngàng đến, khái quát thành “bốn nguyên tắc cơ bản”. Ba nguyên tắc sau có chính xác hay không thì tôi không biết, nhưng hút thuốc người ta tặng thì có thật. Cậu mang điếu thuốc này về hút đi. Buổi nói chuyện giữa tôi với cậu hôm nay nhớ đừng để lộ ra ngoài, cho dù với Vương Hãn Đông cũng phải giữ bí mật. Muốn làm tốt công tác chủ nhiệm ở Phòng Giao thông thì điều quan trọng nhất là tuân thủ nghiêm ngặt kỉ luật của tổ chức.

Từ Thẩm Bình đứng lên nhận điếu thuốc:

- Cục trưởng Chương cứ yên tâm, ít nhất tôi cũng có tính tổ chức, tính kỉ luật cao.

***

Vì hôm nay có một nhiệm vụ quan trọng nên vừa tan làm, Từ Thẩm Bình đã lái xe về thẳng nhà. Về tới nhà không lâu thì mẹ anh là Thẩm Thái Hồng cũng về tới nơi. Ôsin đã chuẩn bị đầy đủ cơm tối, gồm bốn món ăn và một món canh. Ôsin nói bộ trưởng Từ gọi điện về báo tối nay có việc bận nên không ăn cơm ở nhà. Sau đó hai mẹ con dùng cơm trong nhà bếp, chuyện trò rất vui vẻ.

Thẩm Thái Hồng hỏi Từ Thẩm Bình:

- Tối qua mấy giờ con về?

- Khoảng hơn hai giờ.

- Sao mà muộn thế? Con cũng lớn rồi, giao tiếp bên ngoài phải có chừng mực chứ.

- Hôm qua giám đốc Vương tìm con có chút chuyện nên thời gian nói chuyện lâu hơn bình thường.

- Ông ta với con không làm việc trong cùng một hệ thống, có chuyện gì mà nói nhiều thế? Không phải lại đưa con tới mấy chỗ vớ vẩn đấy chứ?

Từ Thẩm Bình đương nhiên không thể kể cho mẹ nghe chuyện mình qua đêm với Nhan Lệ, bèn chuyển chủ đề:

- Mẹ, tòa nhà bên Mỹ Lô phía đông ấy, có mua nữa không?

- Nhà mẹ xem rồi, đúng là không tồi, nhưng giá cao quá. Một căn biệt thự liền kề mà tới gần hai trăm vạn tệ, bố con làm thị trưởng, bí thư thị ủy, bộ trưởng Bộ Tổ chức bao nhiêu năm mà cũng không để dành được ngần ấy tiền, mua làm sao được?

- Việc đấy chỉ trách bố con nhát gan thôi. Những người mua nhà ở Mỹ Lô, ngoài các đại gia trong giới kinh doanh, còn lại toàn là quan lớn quan nhỏ trong chính phủ. Người ta đều mua được mà sao nhà mình không mua được?

- Con tuổi trẻ hiếu thắng, không biết đường đời hiểm ác. Năm xưa khi bố con còn làm ở thành phố, mấy người đứng đầu ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân thành phố đều bị cách chức, tại sao bố con vẫn bình yên vô sự? Đó là vì thận trọng. Về mặt này, con phải học bố con nhiều.

- Nhưng hôm qua giám đốc Vương nói, ông ta đã chuẩn bị xong tiền để mua căn nhà bên Mỹ Lô rồi. Lúc nào cần tiền, chỉ cần gọi điện thoại là ông ta gửi tiền cho luôn.

Nghe thấy vậy, mắt Thẩm Thái Hồng sáng lên:

- Thật hả? Ông ta bảo là cho con vay hay có ý gì khác?

- Ông ta chẳng nói gì cả. Bởi vì chuyện này con cũng không biết trước nên lúc đó không thể bàn bạc với mẹ được, bởi vậy con cũng chưa biết thế nào. Có điều chuyện ôsin mà ông ta nói thì có thể đồng ý được.

- Cái gì mà chuyện ôsin?

- Thì ôsin nhà mình đợt tới về quê lấy chồng, không quay lại nữa, chẳng phải cần một ôsin mới sao?

- Tai của giám đốc Vương dài thật. Sao ông ta biết ôsin nhà mình sắp lấy chồng?

- Lần trước ăn cơm với ông ta, con vô tình nói ra.

- Người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý. Giám đốc Vương để ý nhiều như vậy, con phải chú ý xem ông ta còn có ý định gì không. Lần sau nói năng ở ngoài thì lưu tâm một chút, đừng gây phiền phức cho người ta.

Từ Thẩm Bình gật đầu. Anh lại nghĩ ra nhiệm vụ mà cục trưởng Chương giao cho:

- Mẹ, hôm nay cục trưởng Chương muốn hỏi chuyện nghỉ hưu của ông cục trưởng cũ, thị ủy định sắp xếp thế nào về cục trưởng mới?

- Chuyện này làm sao mẹ biết được? Chờ bố con về rồi mẹ hỏi giúp cho. Cục trưởng Chương hỏi thế làm gì? Có phải có ý định gì không?

- Cái này mà còn phải hỏi nữa? Chắc chắn là muốn làm sếp lớn rồi, rõ quá mà.

Trong lúc nói chuyện thì ngoài sân vang lên tiếng còi ô tô. Ôsin ra mở cổng lớn. Bộ trưởng Từ Văn Tuấn đã về nhà.

Tối nay Từ Văn Tuấn thực sự có một buổi gặp mặt rất quan trọng, đó là một người quen cũ của ông, Lưu Liên Sinh. Lưu Liên Sinh là một phó chủ tịch huyện của thành phố từ hồi ông còn làm bí thư thị ủy. Từ sau khi Từ Văn Tuấn được làm bộ trưởng Bộ Tổ chức, ông hầu như không còn qua lại gì nữa với Lưu Liên Sinh. Chiều nay Từ Văn Tuấn nhận được điện thoại của Lưu Liên Sinh, nói trưa nay ông ta sẽ vào thành phố, muốn nhân cơ hội này thăm lãnh đạo cũ, tranh thủ lắng nghe lời dạy bảo của thủ trưởng, giọng nói rụt rè như một cậu học sinh tiểu học vừa phạm lỗi.

Những lời nịnh hót của Lưu Liên Sinh khiến Từ Văn Tuấn nghe mát lòng. Hồi ông còn làm bí thư thị ủy, các cán bộ quận huyện, phường xã bên dưới đều dùng những câu nói nịnh hót này để nịnh cán bộ, Từ Văn Tuấn nghe quen rồi nên không có gì phản cảm. Các cán bộ ở thành phố lớn cho dù là học thức hay đạo đức đều hơn cán bộ nông thôn một bậc. Từ Văn Tuấn từ sau khi tới Bộ Tổ chức, rất hiếm khi nghe thấy những câu nói đại loại như thế. Cán bộ của thành phố lớn muốn biểu đạt những ý tương tự sẽ dùng một cách nói khác, uyển chuyển hơn, nho nhã hơn, kín đáo hơn và nghệ thuật hơn.

Từ Văn Tuấn đồng ý gặp Lưu Liên Sinh, nhưng không phải vì vài câu nói nịnh hót của ông ta mà vì hồi Lưu Liên Sinh tranh thủ cơ hội từ một trưởng thôn lên phó chủ tịch huyện, Từ Văn Tuấn đã từng giúp đỡ ông ta, sau việc đó đã nhận của Lưu Liên Sinh năm vạn nhân dân tệ, hơn nữa hồi ba cán bộ lãnh đạo của thành phố xảy ra chuyện, Lưu Liên Sinh vẫn giữ miệng kín như bưng, không khai báo gì về Từ Văn Tuấn. Bởi vậy, Từ Văn Tuấn coi Lưu Liên Sinh là một thành viên trong vòng tròn quan chức của mình. Chỉ riêng điểm này thôi, cho dù Từ Văn Tuấn có bận rộn đến đâu cũng phải sắp xếp thời gian để gặp ông ta.

Đúng sáu giờ chiều, lái xe đưa Từ Văn Tuấn dừng lại trước cửa “Nhà hàng vây cá hải sản Thiên Đường” nổi tiếng nhất thành phố. Xe của Từ Văn Tuấn vừa dừng lại trước cửa nhà hàng, Lưu Liên Sinh đứng chờ đã lâu vội vàng bước tới gần xe, dùng tay phải nhanh chóng mở cửa xe, tay trái che phía trên để bảo vệ cho đầu của lãnh đạo, “kĩ thuật” thành thục này không kém gì với những người bảo vệ chuyên gác trước cổng khách sạn. Lưu Liên Sinh thành thục như vậy là vì ông ta biết cái đầu của thủ trưởng vô cùng đáng quý, không những chỉ cần vỗ đầu một cái đã có thể quyết định được một chính sách, quyết định được một khoản đầu tư hàng trăm triệu đồng mà quan trọng hơn là nó có thể quyết định vận mệnh của một người nào đó ở cấp dưới. Bởi vậy nhất định không thể để xảy ra bất cứ sây sát nào.

Lưu Liên Sinh đưa Từ Văn Tuấn bước vào nhà hàng hải sản. Bên ngoài, gió xuân vờn nhẹ, không khí bên trong vô cùng ấm áp. Cô lễ tân mặc chiếc áo sườn xám may bằng gấm màu đỏ, đường xẻ hai bên cao lên tới sát đùi, thu hút sự chú ý của khách hàng và cũng đem lại cho họ vô vàn liên tưởng.

Họ được đưa vào một phòng riêng ở trên lầu. Trước khi lên lầu, Lưu Liên Sinh rút ra mấy tờ một trăm tệ nhét vào tay lái xe của ông ta, dặn dò anh ta ở dưới lầu phục vụ lái xe của Từ Văn Tuấn, mời người lái xe đó đi ăn cơm.

Nhà hàng hải sản được xây ngay cạnh hồ Đông. Từ Văn Tuấn và Lưu Liên Sinh một trước một sau bước vào phòng riêng ở tầng hai. Từ cửa sổ phòng nhìn ra ngoài, bóng chiều tà hắt lên mặt hồ Đông những tia sáng lấp lánh, ở đằng xa có bóng một chiếc du thuyền thoắt ẩn thoắt hiện. Trong căn phòng rộng rãi ở tầng hai chỉ có Lưu Liên Sinh và Từ Văn Tuấn, khiến căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Bữa cơm ngày hôm nay không chỉ là một bữa cơm thông thường mà một bữa cơm đặc biệt để nói những chuyện trời biết, đất biết, anh biết và tôi biết, không những không thể có thêm một người mà còn phải đề phòng bức vách có tai.

Sau khi hai người ngồi xuống ghế, nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho cả hai. Lưu Liên Sinh liếc sơ qua rồi gọi một ấm trà Ô Long thượng hạng, loại của Đài Loan, sau đó lại mời Từ Văn Tuấn hút thuốc, đưa ra hai bao Trung Hoa:

- Bộ trưởng Từ, hôm nay chỉ có anh em mình dùng bữa, thức ăn đơn giản thì không thể hiện được thành ý, mà gọi nhiều ăn không hết cũng lãng phí.

Từ Văn Tuấn cũng tỏ ra khách sáo:

- Khách tùy chủ, khách tùy chủ. Bây giờ ăn uống nhiều quá, ai quan tâm tới việc ăn cái gì, ăn nhiều còn đem lại gánh nặng cho cơ thể, không có lợi cho sức khỏe.

Lưu Liên Sinh gật đầu như bổ củi:

- Đúng ạ, đúng ạ. Hôm nay em chỉ gọi mấy món đơn giản và có lợi cho sức khỏe thôi.

Ông ta quay sang nhân viên phục vụ, gọi chân gà hấp, đậu xào, thịt kho tàu, vịt quay, cá rút xương…, thêm một bình rượu Ngũ Nương đã ngâm năm mươi năm, ngoài ra mỗi người thêm một bát tổ yến Indonesia, vi cá Philipine, cơm cá chép, ông ta còn dặn cá chép phải là cá tươi, loại thượng hạng. Nhân viên phục vụ gật đầu rồi nhanh chóng đi tới nhà bếp chuẩn bị, một người khác thì mang trà lên phục vụ hai vị khách.

Lưu Liên Sinh uống trà như người bình thường uống rượu, một ngụm cạn luôn. Từ Văn Tuấn trước tiên đưa tách trà lên mũi ngửi, sau đó uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống:

- Uống trà phải quan tâm tới lá trà, nước thật sôi, dụng cụ và tâm trạng, thiếu một cũng không được. Lá trà hôm nay vào loại thượng hạng nên mấy cái khác không cần nói tới. Trà Ô Long Tuyết có vị đậm, khác với mùi thơm của trà Thiết Quan Âm, hai loại trà Ô Long này đều có cái hay riêng của nó.

Mấy câu luận bàn về trà của Từ Văn Tuấn khiến Lưu Liên Sinh như được mở rộng tầm mắt, hưởng thụ cũng có sự phân biệt địa vị, sang hèn, nếu một người nghèo về tri thức chỉ có mỗi tiền, cùng lắm cũng chỉ là một người hèn lắm tiền. Ông ta vừa nghĩ tới việc vừa rồi mình uống trà như trâu uống nước, tỏ vẻ xấu hổ:

- Học vấn của bộ trưởng Từ quả là cao siêu, em phục sát đất, cho dù em có đi theo anh cả đời để học cũng không học được.

Từ Văn Tuấn vừa hài lòng với lời khen ngợi, nhưng cũng giả vờ khiêm tốn:

- Tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi, đâu có học vấn gì.

Lưu Liên Sinh nghĩ, thuận miệng nói mà đã cao siêu như vậy, không biết nói nghiêm túc thì còn tới mức nào?

Chén, rượu và đồ nhắm đều đã chuẩn bị đầy đủ. Trước tiên Lưu Liên Sinh rót rượu cho Từ Văn Tuấn, sau đó cũng rót cho mình một li:

- Bộ trưởng Từ, nhờ công bồi dưỡng của anh, Lưu Liên Sinh em mới có ngày hôm nay. Bây giờ em kính anh một li, em xin uống trước.

Vừa nói xong, ông ta đã ngửa cổ dốc li rượu vào bụng. Để thể hiện thành ý của mình, ông ta còn đặt úp li rượu vào tay, những giọt rượu còn sót lại trong li chảy qua kẽ tay, ông ta lập tức cúi đầu xuống há miệng ra đón lấy mấy giọt rượu đó, thực hiện đúng theo câu “uống cạn”. Ngày trước khi còn làm ở thành phố, Từ Văn Tuấn cũng thường thấy những cảnh tương tự, nhưng hôm nay lại thấy Lưu Liên Sinh diễn lại cảnh này ngay trong nhà hàng hải sản, bất giác cau mày. Lưu Liên Sinh vì đang mải biểu diễn nên không phát hiện ra thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của lãnh đạo. Ông ta lại rót rượu cho mình rồi nâng li lên:

- Bộ trưởng Từ, li rượu này em chúc anh sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc!

Thấy Lưu Liên Sinh học theo mấy câu mời rượu trên ti vi, Từ Văn Tuấn cũng nhấc li rượu uống một ngụm, Lưu Liên Sinh vẫn uống cạn:

- Bộ trưởng Từ, bữa rượu ngày hôm nay không có lớn có nhỏ, li này anh không cạn không được.

Từ Văn Tuấn thấy Lưu Liên Sinh vẫn không chịu buông tha bèn nâng li rượu lên uống một ngụm nữa:

- Để tôi ăn chút thức ăn rồi tính sau!

Lúc hai người dùng bữa, Từ Văn Tuấn hỏi Lưu Liên Sinh: - Mấy năm nay công việc của cậu ở huyện thế nào rồi?

Lưu Liên Sinh thấy Từ Văn Tuấn hỏi tới công việc, biết là đã tới lúc nói chuyện nghiêm túc, không còn nói gì về “văn hóa rượu” nữa:

- Mấy năm nay công việc ở huyện chúng em có chút khởi sắc, chính quyền huyện thắt chặt chế độ quản lí thuế, tài chính huyện mỗi năm thu thêm được trên hai mươi phần trăm, thêm vào đó là thu nhập từ việc cải tạo các công trình cũ và bán đất, thu nhập thêm từ mảnh đất hai bên đường cao tốc nên cuộc sống của huyện đã khá hơn rất nhiều. Gần đây mới xây thêm một tòa nhà làm việc cho ủy ban huyện trên một mảnh đất rộng hơn ba mươi mẫu, tốn khoảng hơn ba mươi triệu.

- Lần này thì cái mũ khu vực nghèo của các cậu có thể bỏ xuống được rồi.

- Tạm thời vẫn chưa bỏ được anh ạ, bỏ đi thì tiền tài trợ của trung ương sẽ cắt giảm, nếu thế thì huyện chịu thiệt thòi lớn rồi. Chủ tịch Trịnh là một người rất thông minh, ông ấy không dễ dàng bỏ cái mũ đó đi đâu.

- Chủ tịch Trịnh? Có phải là Trịnh Trường Thọ không? Là người mà ngày trước thị ủy yêu cầu ông ta nhậm chức bí thư huyện ủy đó hả?

- Chính là ông ấy. Tháng sau huyện sẽ tổ chức đại hội đại biểu nhân dân, chọn một vị lãnh đạo mới cho ủy ban huyện. Thị ủy đã quyết định, chủ tịch Trịnh không tham gia vào cuộc tuyển cử lãnh đạo ủy ban huyện kì tới nữa, chức chủ tịch phải chọn lại từ đầu. Nếu không điều cán bộ từ nơi khác tới thì sáu phó chủ tịch hiện nay đều có thể tham gia ứng cử. Trong sáu phó chủ tịch này thì danh tiếng của em đối với quần chúng là cao nhất, nhưng em không phải là ủy viên đảng của huyện ủy nên có được hay không thì khó nói lắm.

- Việc trúng tuyển đối với cậu quan trọng như thế sao?

- Đúng là rất quan trọng anh ạ. Em luôn hi vọng có một cơ hội thể hiện tài năng của mình, cũng là thêm cơ hội phục vụ cho nhân dân. Nếu em không phải là người đứng đầu trong huyện, có nhiều suy nghĩ rất khó thực thi được. Nếu em trúng tuyển chức chủ tịch huyện kì tới, em sẽ có sân khấu để thể hiện tài năng của mình, cũng có thể đặt nền móng cho sự phát triển bền vững sau này. Từ cấp phó phòng lên cấp trưởng phòng là một bước tiến rất lớn. Nếu xét trên góc độ này thì ý nghĩa của việc trúng cử lần này sẽ vô cùng khác thường, trúng cử và không trúng cử có sự khác nhau rất lớn. Bởi vậy mong bộ trưởng Từ tiễn Phật tiễn tới Tây Phương, giúp em thêm lần này nữa, đại ân đại đức của anh em sẽ ghi nhớ cả đời. - Lưu Liên Sinh vừa nói vừa dùng ánh mắt đáng thương nhìn Từ Văn Tuấn, chỉ còn thiếu một cái đuôi có thể vẫy lên mà thôi. Nói xong, ông ta cung kính thò tay vào túi lấy ra một cái phong bì nhỏ đặt lên bàn.

Từ Văn Tuấn liếc mắt vào cái phong bì, có vẻ dày hơn rất nhiều so với lần đưa tiền trước, chắc cũng phải tầm bảy, tám vạn tệ. Ông ta nghiêm sắc mặt, nói:

- Chúng ta chỉ mải nói chuyện, đừng có quên uống rượu, rượu Ngũ Nương này là rượu hiếm đấy. Nào, hôm nay tôi mượn hoa hiến Phật, chúc cậu một li.

Hai người lại uống thêm mấy li rượu, dùng thêm chút đồ nhắm. Từ Văn Tuấn nói:

- Lần này không phải tôi không muốn giúp cậu, chức vị của tôi bây giờ mặc dù đã cao, nhưng giữa tôi và cậu còn cách một thị ủy, nên muốn nhúng tay vào việc gì cũng khó khăn hơn nhiều. Chuyện này của cậu có giúp được hay không, giờ vẫn còn khó nói lắm, nể tình bạn bè bao nhiêu năm giữa chúng ta, tôi có thể giúp cậu nói với thị ủy và huyện ủy. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tôi không dám đảm bảo một trăm phần trăm, sự thật mất lòng, đến lúc không làm được, cậu đừng trách tôi.

Lưu Liên Sinh thấy Từ Văn Tuấn đã đồng ý, thở phào nhẹ nhõm:

- Chỉ cần bộ trưởng Từ chịu nói giúp, chắc chắn sẽ có tác dụng, ngộ nhỡ việc không thành thì cũng chỉ biết trách số em không may, sao trách ai được, nhưng ân tình của bộ trưởng Từ thì em vẫn nhớ trong tim.

Nhân viên phục vụ mang lên một bát cháo tổ yến và xúp vi cá, hai người vội vàng dùng. Ngay sau đó là cơm cá chép nhưng hai người chỉ ăn vài miếng rồi bỏ xuống. Hằng ngày họ đều ăn quá nhiều, cho dù đồ ăn có ngon tới đâu cũng không cảm thấy thích ăn nữa.

Lưu Liên Sinh gọi nhân viên phục vụ lên thanh toán, một bữa tối đơn giản cộng với mười phần trăm phí phục vụ, tổng cộng hết hơn 3.000 tệ, có lẽ chỉ bằng một phần một tỉ tiền công vụ của cả nước trong một năm, cũng không phải là nhiều!

Lưu Liên Sinh bảo nhân viên phục vụ mang cho mình một cái túi rồi nhét cái phong bì trên bàn vào, cung kính tiễn ông xuống lầu. Lái xe của hai người đã ăn cơm xong, đang ngồi đợi, thấy thủ trưởng xuống, lập tức lái xe ra.

Trước khi Lưu Liên Sinh đưa Từ Văn Tuấn vào xe, vẫn dùng tay phải nhanh chóng mở cửa xe, tay trái che phía trên để bảo vệ đầu của lãnh đạo. Chờ Từ Văn Tuấn ngồi cẩn thận trong xe rồi, Lưu Liên Sinh mới đưa chiếc túi ra:

- Chút quà mọn của em, xin bộ trưởng Từ đừng trách.

Từ Văn Tuấn nhận cái túi, đặt vào chiếc ghế trống bên cạnh:

- Lần này thôi nhé, lần sau đừng vậy nữa.

Từ Văn Tuấn ngồi trên xe gọi điện thoại cho bí thư thị ủy và bí thư huyện ủy, dặn dò họ mấy điều cần thiết để thực hiện lời hứa với Lưu Liên Sinh.

Lưu Liên Sinh nhìn theo chiếc xe của Từ Văn Tuấn đã đi xa, lúc này mới quay về xe của mình, dặn lái xe đi cả đêm về huyện.

Tối nay là một kết cục toàn thắng. Lưu Liên Sinh dùng số tiền mà ông ta nhận của bốn vị chủ tịch xã cấp dưới, tổng cộng là 16 vạn nhân dân tệ, trừ đi 8 vạn biếu cho Từ Văn Tuấn, ông ta vẫn còn tới 8 vạn và một chiếc mũ ô sa chức chủ tịch huyện đang đội trên đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.