Ông Xã Phải Được Dỗ Dành

Chương 67-2: Ngoại truyện 2




Năm phút sau.

Tần Đại thiếu ôm con gái về phòng họp, ra lệnh “Các cậu họp hành thì nói nhỏ thôi, làm con gái tôi thức giấc là các cậu ăn đòn.”

Vì thế một đám người lớn, tự giác nhỏ giọng xuống dỗ công chúa nhỏ Uyển Uyển ngủ say.

Bốn giờ rưỡi chiều, nay đã là học sinh tiểu học, Phi Phi đạp xe đạp từ trường ra chạy thẳng đến Đế Đô Hào Đình, dừng trước cửa tòa văn phòng.

“Phi Phi đến rồi hả.” Trong văn phòng, cô nhân viên lễ tân chào hỏi, nhìn Phi Phi càng lớn càng đẹp trai, thật thích mắt.

Phi Phi mười tuổi, lớn lên cao, gầy, đẹp trai, mặc bộ đồng phục đơn giản nhưng vẫn toát lên nét riêng. Qua bảy tám năm sau, chắc chắn vô số thiếu nữ sẽ mong ước được làm khối rubic cấp năm trên tay cậu, làm cậu say mê không rời tay.

“Em gái con đâu ạ?” Phi Phi hỏi.

“Bé đang ở trong văn phòng.”

Phi Phi gật gật đầu cám ơn, đeo cặp xách đi vào văn phòng, quả nhiên thấy ba già nhà mình đang ngồi dưới thảm cùng em gái chơi búp bê Barbie.

“anh ơi.” Uyển Uyển bỏ búp bê xuống đất, nhanh chóng nhào về hướng anh trai yêu quý của mình, trong nhà bốn người thì anh trai là đẹp nhất.

Phi Phi giang tay đón lấy em gái, tuy trước khi em gái được sinh ra, Phi Phi đã nói chuyện được bình thường nhưng với người ngoài, bao giờ cậu cũng duy trì vẻ mặt lãnh đạm, cao ngạo, ngoại trừ Ngô Đồng thì với em gái nhỏ bao giờ cậu cũng nở nụ cười tươi rói.

“Con tan học rồi hả?” một tay cầm búp bê chưa có quần áo, một tay cầm một bộ váy giành cho búp bê, Tần Đại thiếu hỏi.

Tuy rằng cảnh này Phi Phi vẫn nhìn thấy thường xuyên, nhưng mỗi lần nhìn cậu vẫn cảm thấy khó nóilên lời, khóe môi giật giật.

“Vậy chúng ta về nhà thôi.” Tần Đại thiếu bỏ đồ chơi của con gái xuống, cầm chìa khóa, ôm con gái, cùng con trai lái xe về nhà.

Cánh cửa màu đỏ, trải qua năm tháng đã có chút phai màu, nhưng đằng sau nó là cảnh sinh hoạt gia đình vẫn luôn náo nhiệt, ấm áp như vậy.

Vừa vào đến cổng, cô bé Uyển Uyển đã giãy dụa từ ngực ba tụt xuống đất, chạy về hướng cây ngô đồng, ngồi lên cái xích đu đã được ba mình lắp đặt.

Phi Phi cũng bước đi qua, bỏ cặp sách xuống, đứng sau em gái, cẩn thận đẩy nhẹ xích đu.

“anh, em muốn bay cao lên cơ.”

“Uyển Uyển, không được bay cao đâu, té thì sao.” Phi Phi nhỏ giọng dỗ dành.

“không đâu mà, em muốn cơ.”

Phi Phi thấy em gái nhõng nhẽo, không biết làm sao đành quay đầu nhìn ba nhà mình.

“Để ba đẩy cho.” Từ trước đến nay với con gái nhà mình, Tần Đại thiếu luôn chiều lòng, chưa bao giờ nói một chữ ‘không’ với con bé.

Phi Phi buông xích đu ra, ôm em gái lên rồi hai anh em cùng ngồi vào xích đu. Tần Qua thấy hai anh em ngồi vững mới bắt bắt đầu đẩy xích đu lên cao. cô bé Uyển vô cùng thích thú, cười khanh khách khôngngừng. Trong sân tràn đầy tiếng cười làm lòng người thỏa mãn.

Khi Ngô Đồng về đến nhà thấy hai người đàn ông chiều lòng con gái chơi đánh xích đu quên mình, vừa bất đắc dĩ, lắc đầu cười cười.

“Mẹ, mẹ đã về.” Uyển Uyển thấy Ngô Đồng về, tụt xuống, chạy lại nhào vào lòng cô, bẹp một cái hôn lên má.

“Lại bắt anh chơi cùng con, anh còn phải làm bài tập đó.”

“Con làm xong rồi.” Dường như sợ Ngô Đồng không tin, Phi Phi còn bổ sung “Trước khi khai giảng hai ngày, con đã làm xong toàn bộ bài tập trong sách rồi mẹ.”

Được rồi, ngay cả toán Olympic cao trung mà con còn giải được thì bài tập tiểu học đúng là không làm khó được con.

“À, đúng rồi, em vừa nhận điện thoại của mẹ. Mẹ nói tối nay vợ chồng mình về nhà ăn cơm.”

“Sao mẹ không gọi cho anh?” Tần Qua kinh ngạc.

“Còn không phải lần trước anh …” Ngô Đồng trừng mắt.

“Do mẹ muốn Uyển Uyển ở lại đó hai ngày lận, sao mà được chứ? một ngày anh không thấy Uyển Uyển, anh ăn cơm không vô.” Tần Đại thiếu nhớ lại mà thấy nóng ruột, sao người nào cũng muốn giành con gái với anh chứ.

“Hai ngày không ăn cũng không chết được.” Ngô Đồng tức giận.

“Cũng không được. đã có một lần thì sẽ có lần thứ hai, đầu tiên là hai ngày, sau sẽ là bốn ngày, sáu ngày … Mẹ có âm mưu đó, nhưng anh không mắc mưu đâu. anh nói cho em biết, mọi người tưởng dễ lừa …”

“Đó là mẹ ruột của anh.” Ngô Đồng nhắc nhở.

“Uyển Uyển là con gái ruột của anh.”

“Vậy anh có đến nhà mẹ ăn cơm không?” một khi đụng chuyện là Tần Đại thiếu không theo lẽ thường, so với lúc trước còn khó dỗ hơn.

“Vậy … thôi cũng được.” Vừa định cự tuyệt, Tần Đại thiếu bị mắt của bà xã liếc.

đã sớm dự đoán được kết quả, Phi Phi đã giúp em gái thay quần áo, cầm lược nhỏ vụng về giúp em gáichải tóc.

“Cám ơn anh.” Bạn nhỏ Uyển Uyển biến thành xinh đẹp, bẹp một cái hôn lên má anh trai.

Khuôn mặt lạnh nhạt của Phi Phi đột nhiên hiện lên tầng đỏ ửng, nét mặt bối rối phù hợp với lứa tuổi của cậu.

Mấy phút sau, một nhà bốn người lên xe, xuất phát đến Hoàn Sơn Phỉ Thúy.

Xe dừng lai, chưa cần Ngô Đồng bế con xuống, mẹ Tần đã vội kéo cửa xe bế cháu gái, dắt cháu trai nhà mình.

“Bà nội, Uyển Uyển rất nhớ bà.”

“Bà cũng rất nhớ cục cưng.”

“Ông nội, Uyển Uyển nhớ ông quá à.”

“Ông cũng vậy, bé ngoan.”

“Chú Ba, chú Ba, chú đẹp trai hơn lần trước nha.”

“Uyển Uyển cũng càng ngày càng xinh hơn nha.”

Sau đó ba người bế Uyển Uyển, nắm tay Phi Phi vào nhà, hoàn toàn ngó lơ hai vị cha mẹ phía sau.

“Mọi người muốn làm gì, muốn giành con với anh hả.” Tần Đại thiếu giận dỗi.

“Còn không phải do anh nữa hả.” Ngô Đồng trừng mắt nhìn anh.

“Chuyện đã lâu rồi mà còn thù dai dữ trời.” Tần Đại thiếu không nói lên lời.

Ngày ấy, khi nghe nói con gái anh vừa được sinh ra, điều dưỡng ôm bé ra cho mọi người nhìn, mọi người cùng xúm lại định nhìn ngắm bé thì Tần ngốc ỷ thế to con, ở hành lang bệnh viện bỗng nhiên hét to “Tất cả không được nhúc nhích.”

Tất cả mọi người đình chỉ động tác, khẩn trương nhìn về phía Tần Qua. Chỉ thấy Tần Đại thiếu từng bước đi về phía cô điều dưỡng làm cô ta bị dọa mặt mày xanh mét, anh dùng tư thế tiêu chuẩn bế trẻ sơ sinh đã được luyện tập gần mười tháng trời ôm con gái vào lòng, cười ngốc nghếch “Con gái con phải để con ôm đầu tiên.”

Ngay lập tức, mẹ Tần tức giận nhìn con trai với ánh mắt hình viên đạn.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, trong nửa năm tiếp theo, ngoại trừ Ngô Đồng, người khác muốn ôm Uyển Uyển một chút cũng không có cơ hội, Tần Đại thiếu lúc nào cũng ôm bé không rời tay. Chuyện này bảo sao mà mọi người không giận cho được, ngay cả Tần Hoài tốt tính cũng nhìn anh trai mình không vừa mắt.

“Chú Ba, chú sẽ kết hôn ạ?” Uyển Uyển thân thiết ôm cổ Tần Hoài.

“Đúng rồi.” Tần Hoài nhìn cháu gái đáng yêu, âm thầm quyết định, chờ anh kết hôn xong cũng sẽ sinh một bé gái thật dễ thương, không cần hâm mộ anh trai nữa. “Uyển Uyển làm hoa đồng cho chú được không?”

“Nhưng Uyển Uyển muốn làm cô dâu cơ, chú Ba không chờ con lớn lên sao?”

Lời lẽ của con trẻ làm cho mọi người đều cười ha ha không ngừng.

“Bà xã à, sau này không nên kể chuyện cổ tích công chúa hoàng tử cho con nghe nữa. Con gái anh sao mà ai cũng muốn gả cơ chứ?” Tần Đại thiếu rất là lo lắng.

“không phải anh là người kể chuyện hàng ngày cho con nghe sao?” Ngô Đồng hỏi.

“Sau này anh chỉ kể cho con nghe chuyện ‘Mũ đỏ’, ‘Tướng quân Mộc Lan’, ‘Năm tráng sĩ giết sói’ …”

Ngô Đồng nghe xong trợn trắng mắt.

“Chú Ba, chú Ba, chú rất thích thím Ba có phải không ạ?”

“Đúng vậy.”

“Thích giống như ba con thích mẹ con không?”

“Ừ, đúng thế.”

“Vậy sau này con của chú Ba sẽ có tên là gì?”

“Sao Uyển Uyển lại hỏi vậy?”

“Ba nói tên con là Tần Thi, có ý nghĩa là thơ tình, ba nói với con là mẹ con viết thơ tình cho ba …”

Mọi người yên lặng quay đầu nhìn vợ chồng Tần Qua.

Ngô Đồng ngượng ngùng đỏ mặt.

Tần Qua ho khan một tiếng, nhìn em trai mình, kiêu ngạo nói “không cho chú sao chép, anh đã đăng ký bản quyền rồi.”

Phi Phi dùng nĩa xiên một miếng dưa hấu đưa lên miệng cho em gái. Thấy Uyển Uyển ăn thỏa mãn nheo cả mắt lại, khóe miệng cậu cũng chậm rãi dâng lên ý cười.

Em gái quả nhiên vẫn đáng yêu hơn so với chơi khối rubic.

(Hoàn toàn bộ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.