Ông Xã Là Người Mạnh Nhất Thế Giới

Chương 42




Chương 42: Chị dâu của em đỉnh thật đấy!

“Ui chao, sao mà cô lại ngu thế!” Hai mắt Trân Tuấn Anh trợn ngược lên, không che giấu vẻ buồn nôn: “Vốn dĩ tôi thấy cô là phụ nữ nên muốn tìm cách để bày tỏ với cô một cách khéo léo, nhưng đã đến nước này thì cô đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc là gì nhét”

“Cô bị đuổi việc! Bây giờ thì cô đã hiểu chưa?”

Bị đuổi Âm ầm!

Cô y tá nhỏ chỉ có cảm giác như từng đợt sấm sét này đến đợt sấm sét khác bổ thẳng xuống đầu mình, cô ta bị sốc đến mức mặt hết cả lại.

“Không… không thể nào! Tôi không hề mắc sai lầm gì mà, các người không có lý do gì để đuổi tôi hết!”

“Để tôi nói cho cô nghe, bệnh viện này là sản nghiệp do thủ trưởng chúng tôi đầu tư. Cô vừa xúc phạm ai thì chắc cô phải là người biết rõ nhất đấy nhỉ?”

Xúc phạm ai..

Cô y tá nhỏ quay đầu về phía Lâm Ngọc Linh một cách máy móc rồi nhìn cô chằm chẩm bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

Nấy giờ cô ta chỉ tranh cãi với một mình Lâm Ngọc Linh thôi.

Cho nên..

Trước đây cô ta chỉ thấy Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh công bố chuyện tình cảm cũng chỉ vì mối quan hệ xã giao của Chu Hoàng Anh thôi, sao Chu Hoàng Anh có thể để ý đến Lâm Ngọc Linh được cơ chứ.

Nhưng bây giờ có quá nhiều dấu hiệu chứng minh rằng suy nghĩ của cô ta ngu ngốc tới nhường nào.

Chu Hoàng Anh vô cùng nghiêm túc.

Ánh mắt mà cô y tá nhỏ dành cho Lâm Ngọc Linh cũng thay đổi hoàn toàn, không chỉ cô ta mà những người vây quanh xem náo nhiệt cũng vậy. Tất cả bọn họ chỉ muốn tìm một cái lỗ nứt để chui xuống vì vừa rồi chính họ cũng lời qua tiếng lại với Lâm Ngọc Linh.

Vì nói năng lỗ mãng mà cô y tá nhỏ đã đánh mất công việc của mình, bây giờ cô ta cảm thấy khó chịu như mất đi cả mạng sống vậy.

Cô ta bật khóc ngay tại chỗ rồi quay về phía Lâm Ngọc Linh mà cầu xin cô tha thứ bằng giọng thê thảm: “Cô Linh, mong cô tha lỗi cho tôi. Tôi sai rồi, tôi thành thật xin lỗi cô, từ nay tôi không dám nói lung tung như vậy nữa.

“Là do tôi, tất cả mọi chuyện là do tôi!” Cô y tá nhỏ ăn năn đến mức lấy tay tự đánh mình, tiếng chan chát vang vọng khắp phòng bệnh.

Trong phòng bệnh tính lặng như tờ, Lâm Ngọc Linh cản chặt môi. Cô là người rất dễ mềm lòng, cô không thế nhìn nối cảnh này.

Nhưng lần này cô vô cùng tàn nhẫn, cô năm lấy cánh tay của cô y tá rồi kéo cô ta về phía cửa, sau đó nói bằng giọng lạnh lùng: “Tôi không giúp cô được đâu”

Thấy vẻ xám như tro tàn và sự oán hận ngập tràn trong đáy mắt của cô y tá, Lâm Ngọc Linh tiếp tục nói: “Vốn dĩ là do cô không tìm hiểu kĩ mọi chuyện mà đã vu khống tôi một cách bừa bãi ngay trước mặt mẹ tôi, tuy nhiên tôi cũng không hề để ý đến chuyện ấy.

Thế nhưng là do cô khiến mẹ tôi đau lòng nên chuyện này không dễ dàng giải quyết như vậy đâu”

Tất nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng hơn cả chính là Chu Hoàng Anh.

Chuyện này vô cùng dễ hiểu, với năng lực của Trần Tuấn Anh thì chắc chắn anh ta không thể tùy tiện đuổi việc cô y tá đó được. Vậy chắc chắn là do Trần Tuấn Anh kế cho Chu Hoàng Anh nghe về chuyện đang xảy ra ở bệnh viện, nên đuổi việc cô y tá này chính là mệnh lệnh của anh.

Cô không ngờ là anh thực sự đứng lên đòi lại công băng cho mình.

Khung cảnh ở trong xe lần trước ào về suy nghĩ của Lâm Ngọc Linh, lúc đó Chu Hoàng Anh đã nói với cô bằng giọng điệu vô cùng hẳn học rằng: “Người làm tổn thương vợ tôi thì đều phải chết”

“Chị dâu của em đỉnh thật đấy, cực kỳ có khí phách nha.” Vẻ mặt của Trân Tuấn Anh ngập tràn vẻ thích thú và sùng bái, anh ta đi đến bên cạnh Lâm Ngọc Linh rồi nói bằng giọng không biết xấu hổ: “Có anh em chống lưng cho chị rồi thì dù chị muốn chọc thủng trời, anh em cũng sẽ tìm cách cho chị. Chị dâu, em muốn làm linh vật đầu tiên của chị”

Lâm Ngọc Linh: “..”

Sau khi quen biết được một thời gian thì Lâm Ngọc Linh đã hiểu rõ Trần Tuấn Anh là người như thế nào, bạn càng cho anh ta thể diện thì anh ta lại càng lên mặt.

Lâm Ngọc Linh cũng không khách sáo mà trực tiếp hỏi: “Cậu còn việc gì không?”

Trần Tuấn Anh bày ra vẻ mặt bị tổn thương rồi lấy hai tay bưng lấy trái tim: “Chị dâu, ý chị là đang muốn đuổi khách đúng không? Ôi! Sao chị có thể tàn nhẫn như vậy được chứ, sao em lại đáng thương như thế này!”

Lý trí của Lâm Ngọc Linh như muốn sụp đổ, thực sự thì cô không thể tin được là một anh lính cao một mét chín có ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh mà lại có thể ngốc nghếch như vậy… Có khi còn dễ thương hơn cả con gái ấy chứ.

Không thể chịu nổi ánh mắt đáng thương của Trần Tuấn Anh cứ chữa về phía mình chấm chẩm như vậy nên Lâm Ngọc Linh mềm lòng hạ giọng xuống: “Tôi… tôi không có ý này mà”

Ngay lập tức, Trần Tuấn Anh trở lại với dáng vẻ tươi tỉnh: “Vậy tức là chị dâu thích ở bên cạnh em đúng không? Hì hì, em cũng biết em đây người gặp người thích, hoa gặp hoa nở mà. Nếu đã vậy thì em cũng sẽ không ngại giúp chị đâu. Chúng †a dọn dẹp phòng bệnh trước đã nhé.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.