Ông Xã Là Người Mạnh Nhất Thế Giới

Chương 220




Chương 220: Đến lúc đó, nợ mới nợ cũ cùng tính một thể

“Anh đi với em” Bàn tay to của Chu Hoàng Anh che sau lưng cô, tràn đầy ý muốn bảo vệ.

“Không có chuyện gì đâu, anh đừng căng thẳng như vậy. Tự em có chừng mực mà, chỉ nói một câu là em sẽ quay lại ngay” Lâm Ngọc Linh lắc cánh tay Chu Hoàng Anh làm nũng nói.

Tạ Miên kinh ngạc nhìn động tác của hai người họ, nhất là vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều kia của Chu Hoàng Anh, vẻ mặt xinh đẹp của cô ta vì ghen tị mà trở nên vặn vẹo khó coi.

“Mới cái này thôi đã không chịu nổi rồi hả?” Lâm Ngọc Linh đi đến bên cạnh cô ta, nụ cười của cô đầy lạnh lùng: “Đó chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Cô nói tôi dùng mọi cách để vào nhà họ Chu vậy thì cũng tùy cô nghĩ thế nào.

thì nghĩ. Mong chờ ngày nào đó cô sẽ tham gia hôn lễ của tôi và Hoàng Anh”

Tạ Miên thấp giọng mắng: “Tiện nhân, tôi sẽ không để cô thực hiện được đâu”

Sau khi chọc giận thành công, Lâm Ngọc Linh dẫn dắt đề tài: “Hung thủ thật sự phía sau vụ án bắt cóc kia là cô làm đúng không?”

Không ngờ cô lại nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tạ Miên đen như đáy nồi.

Ngay lập tức cô ta liền phủ nhận: “Cô nói linh tinh cái gì vậy? Tôi không hề biết án bắt cóc gì cả”

Nhưng Lâm Ngọc Linh lại nhìn ra được vẻ bối rối trong mắt của Tạ Miên, cô càng khẳng định suy đoán của mình: “Đừng giả ngu nữa, cho dù không phải chính cô làm thì chắc chắn cũng có liên quan đến cô”

Tạ Miên cười lạnh vài tiếng: “Chưa từng thấy người phụ nữ nào tùy tiện vu oan người khác như cô cả. Chứng cứ đâu? Có bản lĩnh thì cô lấy chứng cứ ra để chỉ trích tôi đi!”

“Ngay lập tức tôi sẽ lấy được nó thôi.” Ngọc Linh vô cùng bình tĩnh nhắc nhở cô ta.

Cô đã lấy được điện thoại của Trần Tuấn Anh rồi, bây giờ đang đưa đi sửa chữa.

Nghe xong lời này, thân thể mềm mại của Tạ Miên chợt run mạnh lên: “Chuyện này sao có thể..”

“Sao hả? Luôn miệng nói chính mình không làm, nhưng biểu hiện bây giờ của cô chính là đang sợ hãi ư?” Lâm Ngọc Linh cố ý hỏi, còn nhếch môi châm chọc.

“Ai nói.. tôi sợ cô động tay động chân, đổi trắng thay đen thôi!”

“Đúng sai thế nào chắc cô phải rố ràng hơn tôi chứ? Tạ Miên, cô động vào tôi thì được. Nhưng động vào người nhà tôi thì tôi tuyệt đối không tha cho cô đâu! Chuyện giữa chúng †a còn chưa xong, đợi đến khi tôi lấy được bằng chứng thì nợ mới nợ cũ chúng ta tính một thể!” Giọng nói của Lâm Ngọc Linh không kiêu ngạo nịnh nọt nhưng tràn đầy ý cảnh cáo.

Nói xong, cô cũng trở lại bên cạnh Chu Hoàng Anh, kéo tay anh rời đi Mãi cho đến khi bóng dáng hai người họ biến mất không thấy thì I Tạ Miên cũng không thể ra vẻ bình tĩnh được nữa.

Nếu để tiện nhân kia lấy được bằng chứng, hơn nữa còn đưa đến trước mặt Chu Hoàng Anh thì cô ta thực sự xong đời rồi.

Nghĩ như vậy, Tạ Miên móc điện thoại trong túi áo ra gọi điện cho trợ lý của mình.

‘Sau khi kết nối, cô ta giống như người điên hét lên: “Đồ vô dụng! Làm chút chuyện cũng không xong. Nhanh lên, mau phong tỏa toàn bộ tin tức, không được tiết lộ bất cứ thứ gì liên quan đến vụ án bắt cóc kia cho tôi. Đặc biệt phải theo dõi sát sao Lâm Ngọc Linh, tuyệt đối không thể để bọn họ phát hiện ra tôi được!”

Sau khi lên xe, Lâm Ngọc Linh gọi cho Hà Thanh Nhàn báo một tiếng. Cũng may con người cô ấy tính cách tùy tiện, không để bụng chuyện cô nửa đường bỏ rơi mình. Nhưng trong điện thoại, Hà Thanh Nhàn lại lần nữa thúc giục cô quay về ký túc xá. Bởi vì thành tích lần thi tháng của cô ấy không ổn cho nên muốn Lâm Ngọc Linh trở lại ôn tập cho cô ấy.

Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Lâm Ngọc Linh không khỏi đảo qua gương chiếu hậu nhìn Chu Hoàng Anh.

Anh đang dựa vào xe hút thuốc, một tay cầm điếu thuốc. Điếu thuốc ở đầu ngón tay anh lóe ra một ánh lửa đỏ, mắt dài hơi cụp xuống tựa như đang suy nghĩ gì đó.

Từ sau khi bọn họ ở bên nhau, Chu Hoàng Anh biết cô không thích mùi thuốc lá nên chưa từng hút thuốc trước mặt cô.

Lâm Ngọc Linh nhìn anh không khỏi bị mê hoặc, từ lúc sinh ra, cô chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp trai hơn Chu Hoàng Anh. Anh giống như người đẹp bước ra từ trong tranh, dù dáng vẻ gì, ăn mặc thế nào cũng đều mê người.

Thế nhưng gara để xe rất yên tĩnh cùng với vẻ mặt vô cảm của anh lại khiến bầu không khí trở nên nặng nề kìm nén.

Suy nghĩ một lát, Lâm Ngọc Linh quyết định chủ động phá vỡ không khí này, cô mở cửa xe gọi: “Hoàng Anh!”

Chu Hoàng Anh quay đầu lại, sườn mặt anh hòa với khói thuốc vô cùng gợi cảm.

“Có thể lên xe không? Em có lời muốn nói với anh” Lâm Ngọc Linh chủ động yêu cầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.