Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân

Chương 50: Lời thật lòng




Bên kia Quân Mạc Phàm chờ cả nửa ngày không thấy cô đến, điện thoại cầm lên lại đặt xuống cả chục lần mới dám gọi cho cô, kết quả 27 cuộc gọi không nghe máy được một lần, anh nghĩ cô vẫn đang tức giận nên vứt điện thoại sang một bên tiếp tục cắm mặt vào máy tính.

Tối đến, anh từ nhà tắm đi ra lại cầm điện thoại lên xem, vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô, anh khó chịu quay người bước vào thư phòng đọc sách.

" Um......39.2? Sao lại sốt cao hơn rồi?" Lăng U đầu óc choáng váng nhìn nhiệt kế.

Đưa tay chạm tới bát cháo còn một nửa đã lạnh, cô mệt mỏi hạ tay xuống, thật sự không muốn ăn.

" Khó chịu quá....... um......." mắt Lăng U đã bắt đầu mờ đi, cô không còn nhìn rõ mọi thứ, đầu óc choáng váng khiến cô ngất đi, trước khi ngất còn kịp nhìn thấy một bóng người trước mặt nhưng lại không nghe thấy giọng nói của người đó.

Một ngôi nhà nhỏ cạnh sông Vong Xuyên? Đây là U Minh sao? Cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng....... nhưng sao cảm giác lại khó chịu như vậy..... có tiếng khóc trẻ con..... còn đoàn đưa dâu nữa....... chú rể là ai? Sao lại không thấy mặt......

Lăng U bỗng nhiên mở mắt ngồi bật dậy, đưa tay sờ lên mặt, cư nhiên là nước mắt, giấc mơ mờ nhạt kia lại khiến với thấy đau.

Quân Mạc Phàm cầm tô cháo nóng hổi bước vào, vừa thấy cô đã tỉnh lập tức đặt tô cháo xuống lại gần ôm chặt lấy cô. Nếu không phải hôm đó anh mở gương ra xem, có phải cô sẽ chết trong căn phòng đó không? Nhìn thấy cô ngất đi, cả người nóng hầm hập, trái tim anh như ngàn dao đâm phải, chỉ sợ cô sẽ bỏ anh đi, như lúc trước vậy.

" Boss, đau." Lăng U không chịu được nữa khẽ kêu lên.

Quân Mạc Phàm vội thả cô ra nhưng lại nghiêm nghị nhìn cô. Anh có đau lòng nhưng cũng có tức giận, cô sốt cao như vậy lại không thèm báo cho anh, hại anh lo lắng 2 ngày không ngủ được.

Lăng U bị anh nhìn toàn thân run rẩy nhẹ nhưng vẫn cứng miệng trong lòng, người bệnh là cũng không phải là anh, tức giận cái gì chứ?

" Em có não sao không chịu dùng nó vậy? Ốm cũng không biết tìm tôi?" anh đen mặt nói.

" Chúng ta cũng không có quan hệ gì, sao phải báo cho anh." cô quay mặt đi nhỏ giọng nói.

" Em nói cái gì?" Quân Mạc Phàm nộ khí gằn lên.

"........." Lăng U thấy anh tức giận cũng tức giận theo, cô không muốn trở thành người thay thế, cô không muốn làm bù nhìn.

" Quay mặt ra đây nói lại anh nghe." anh bóp má cô xoay lại.

" Chúng ta thì có quan hệ gì chứ? Rõ ràng là còn yêu vợ trước tại sao lại muốn cưới tôi? Có phải boss thấy đùa giỡn tình cảm của tôi vui lắm không? Tôi không muốn thế thân cô ấy, boss cút đi." Lăng U vừa nói xong liền khóc oà lên. Cô ghét boss, cô ghét bos!

Quân Mạc Phàm bị những lời nói của cô làm cho hồ đồ. Anh chưa bao giờ coi cô là cô ấy vì Lăng U chính là Lăng U. Cô chính vì như vậy mới giận anh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.