Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân

Chương 48: Chuyện cũ




Lăng U ngẩn người, anh thế nhưng lại...... cầu hôn cô? Lăng U cảm thấy tai mình nhất định là có vấn đề, boss làm sao có thể động tâm với một người bình thường như cô được. Nhưng nhìn đến khuôn mặt đẹp trai lại nghiêm túc kia, cô biết anh không nói đùa.

" Nhưng chúng ta chưa hẹn hò." Lăng U khẽ lên tiếng phản kháng.

" Đi ăn tối cùng nhau không phải là hẹn hò sao?"

".........." lần ăn tối muộn đó không phải là thấy cô tăng ca chăm chỉ nên thưởng sao?

" Nhưng boss đâu có thích tôi."

" Không thích em thì sao tôi phải làm cơm, gỡ cá cho em ăn? Nếu không thích em thì sao tôi phải bỏ thời gian quý giá đến đây tìm em? Nếu không thích em sao tôi lại để Bạch Dật thân thiết với em như vậy?"

"............" Lăng U có chút ngơ nhác không hiểu câu giữa nhưng nhất thời không để ý, lúc này cô đang bị những lời nói của anh làm cho ngạc nhiên.

Thì ra boss luôn thích cô nhưng sao cô lại không để ý thấy? Lăng U suy nghĩ một chút rồi mở to mắt nhìn anh......... có một điều cô đã muốn hỏi anh từ lâu nhưng không dám, bây giờ vẫn nên là nói ra?

" Boss, vậy....... mẹ của Bạch Dật đâu?"

Quân Mạc Phàm nghe xong mặt lập tức thay đổi, không khí trong phòng giống như giảm xuống còn âm độ vô cùng lạnh lẽo. Lăng U dường như có thể thể thấy hàn khí tỏa ra từ người anh nhưng chỉ là trong chốc lát, mọi thứ lại trở về như ban đầu.

" Cô ấy sinh Bạch Dật xong liền bỏ đi." giọng nói nhàn nhạt vang lên, nhưng cô nghe thấy lại có chút u buồn.

" Cô ấy cắm sừng anh sao?" Lăng U hỏi nhỏ.

" Em dám?" từng chữ gằn qua kẽ răng.

" Không...... không dám." cô theo bản năng vội vàng lắc đầu.

Lăng U lén nhìn mặt anh, thấy nó ngày càng đen lại thì sợ hãi không thôi. Nhưng cô thật sự rất tò mò, tò mò chết đi được ấy, rất muốn biết vợ trước của anh tài giỏi cỡ nào mới có thể đặt anh ngay ngắn dưới chân sau đó sút bay ra khỏi cuộc đời của cô ấy như vậy.

Quân Mạc Phàm liếc mắt cũng biết cô đang nghĩ gì, chắc chắn cô cho rằng anh vì shock do bị đá nên mới nói như vậy. Khẽ thở dài một tiếng, lần sau quay về nhất định phải cho Bạch Vô Thường uống hết nồi canh Mạnh Bà.

" Cô ấy bỏ đi vì quá mệt mỏi." anh ôm lấy eo cô đặt lên đùi rồi ngồi xuống ghế sopha, cằm đặt lên vai cô có chút nặng.

" Boss, anh đã làm gì có lỗi sao?" cô ngồi im không dám nhúc nhích nói.

"........" Quân Mạc Phàm rũ mắt nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt của cô. Một tay khẽ vươn ra nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, Lăng U bị bàn tay lạnh lẽo của anh nắm lấy khẽ run rẩy trong lòng.

" Đúng vậy, một tội lỗi không thể tha."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.