Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân

Chương 46: Công khai vợ yêu




Mới sáng sớm Lăng U đã cảm thấy không khí bất thường khi bước chân vào công ti. Mọi người đưa cặp mắt soi mói nhìn cô như một con khỉ trong sở thú khiến Lăng U thấy khó chịu, hôm nay cô ăn mặc đúng là hơi khác mọi khi nhưng đâu không có giống người như vậy.

" Bạch trợ lý." Lăng U nhìn thấy Bạch Vô Thường lập tức vẫy tay lên chào.

" Tiểu Lăng U." giọng nói có chút u buồn vang lên.

Bạch Vô Thường chậm chạp đi tới chỗ cô, mệt mỏi cười chào. Anh ta vẫn biết cô sẽ thuộc về Diêm Vương đại nhân, nhưng khi nhìn đến tờ báo sáng nay liền không kìm được mà có chút ghen tị lẫn chán nản. Chỉ với thời gian ngắn như vậy, boss đã biến Lăng U trở thành người của mình, tình cảm không nên có với cô lại bị chôn vùi thêm nữa.

" Bạch trợ lý, có phải hôm nay tôi nhìn lạ lắm không? Sao ai cũng nhìn tôi như vậy?" cô nhỏ giọng hỏi.

" Cô cập nhật thông tin chậm thật đấy, giờ chắc cả nước đều biết cô là Quân phu nhân tương lai rồi." Bạch Vô Thường mở điện thoại cho cô xem, mắt Lăng U như muốn lòi ra, ngay cả đoạn video anh tuyên bố cô là vợ sắp cưới với Lãnh tổng cũng bị đăng lên.

" Cái này........" mặt Lăng U trở nên méo mó. Mặc dù anh đã gặp qua ba mẹ cô nhưng hôn nhân là chuyện cả đời, cô không muốn lấy người cô không yêu.

Lăng U vác bộ mặt u ám đi lên phòng làm việc. Vừa mở cửa đã thấy anh đang thong thả nhâm nhi cafe buổi sáng, nhìn khuôn mặt tươi tỉnh kia chắc tâm trạng đang rất tốt đây.

Quân Mạc Phàm nhìn thấy cô liền kiềm chế lại cảm xúc cố làm ra vẻ lạnh lùng mọi khi. Lăng U dụi mắt một cái, cô thật không nhìn nhầm chứ, giây trước boss thậm chí còn nhếch miệng cười, giây sau đã mặt lạnh nhìn cô.

" Em đến muộn."

" Boss, anh...... đã đọc báo sáng nay chưa?" cô ấp úng nói.

" Rồi." anh gật đầu một cái nhìn cô.

" Vậy chuyện kia.......anh tính bao giờ mở họp báo giải thích?"

"......." Quân Mạc Phàm nhướng mày nhìn cô. Đôi chân dài nhanh như cắt đi đến trước mặt Lăng U khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

" Sớm hay muộn thì em cũng là vợ tôi, cần phải giải thích sao? Hơn nữa...... em phải chịu trách nhiệm với tôi, ăn tôi rồi có sản phẩm liền muốn chạy sao?" chữ hơn nữa vừa nói ra, tay đã nâng cằm cô lên, đôi môi mỏng lập tức hôn môi cô.

Môi lưỡi quấn lấy nhau khiến đầu óc Lăng U trở nên ngừng hoạt động, tai cũng ù ù không nghe rõ câu sau. Lúc này cô chỉ biết boss đang hôn cô, mà còn đưa lưỡi vào trong miệng cô càn quét vị ngọt.

" Ư...... ư......." đến khi không thở được nữa Lăng U mới tỉnh lại, cô đập nhẹ ngực anh ra hiệu cô sắp tắc thở rồi.

Quân Mạc Phàm cũng biết giới hạn của cô nên thả ra, vừa được thả Lăng U đã há to miệng hít lấy hít để.

" Thời gian là cả cuộc đời, chúng ta sẽ tập luyện thường xuyên để nâng cao khả năng của em." anh thơm má cô một cái rồi rời đi.

Lăng U mặt đỏ như đít khỉ đứng dựa người vào tường thở hồng hộc, cô vừa bị boss cưỡng hôn, đáng lẽ là phải một tát bay răng....... nhưng sao tim cô lại đập nhưng như vậy...... lại có một chút cảm giác quen thuộc và nhớ nhung!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.