Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân

Chương 43: Ninh Thư




Từ khi bị lộ chuyện mông có bớt hình quả dâu, Lăng U luôn muốn tránh mặt anh, ít nhất là không dám ngẩng đầu mỗi khi đứng đối diện ai kia, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.

" Em hình như không muốn nhìn tôi?" Quân Mạc Phàm nhướng mày nhìn cô đang cố gắng cúi đầu thật thấp.

" Boss đẹp trai như vậy, tôi sợ nhìn nhiều sẽ hỏng mắt." mặt Lăng U thoáng cái đã đỏ đến mang tai, câu nói này cũng không tính là nói dối a.

" Được tôi cho phép, mắt em sẽ không hỏng được." anh nhấc tay nâng cằm cô lên, môi mỏng khẽ nhếch lên mỉm cười thật soái.

Lăng U cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể tăng cao đột ngột, chẳng phải mọi người đều nói boss rất lạnh lùng và hà khắc sao? Miệng lưỡi thiên hạ quả nhiên không nên tin.

Suốt ngày hôm đó, Lăng U không thể tập trung làm việc được. Cô cứ chống cằm ngẩn người nhìn anh làm việc. Hình như đã từ rất lâu rồi, cô cũng từng như vậy, cũng ngẩn người ngắm một ai đó.

" Lăng U....."

" Lăng U......"

"........."

" A, vâng?" cô giật mình nhìn lên, thấy anh đứng trước mặt mình nhíu mày thì vội vàng đứng dậy.

" Hết giờ làm việc rồi."

" A......." nhanh vậy sao? Cô mới chỉ ngắm một chút mà ngắm đến hết cả giờ làm việc.

Quân Mạc Phàm nhìn cô, lại cảm thấy muốn đánh người. Bạch Vô Thường quả thực quá độc ác, lại cho cô uống nhiều canh như vậy khiến kiếp này đầu óc cô không được nhanh nhạy, cũng may nhờ như vậy anh mới có thể nhanh chóng gặp phụ huynh gả cô cho anh.

" Chúng ta đi mua chút đồ rồi về gặp ba mẹ em."

Lăng U bị anh kéo đi không chút phản kháng, hôm qua chẳng phải đã gặp rồi sao? Quân Mạc Phàm đưa cô đến trung tâm thương mại lớn nhất, cùng cô lựa đồ để tặng phụ huynh, lại mua thêm thức ăn về nấu.

" Phàm." giọng nói vui vẻ vang lên đằng sau hai người.

Lăng U cùng anh quay lại, cư nhiên là Lãnh Ninh Thư, vị tiểu thư kiêu ngạo của tập đoàn K.T. Quân Mạc Phàm không để ý, lập tức kéo tay cô muốn rời đi, anh không muốn phá hỏng tâm trạng tốt đẹp hôm nay. Ninh Thư thấy vậy vội vàng chạy theo, vệ sĩ theo sau cô ta cũng đi đến chắn đường của hai người.

" Phàm, chúng ta không hẹn mà gặp nhau ở đây, đúng là có duyên." Ninh Thư không để ý đến cô, đi đến trước mặt anh cười nói vui vẻ.

" Nói như vậy cô với toàn bộ người ở khu thương mại này đều có duyên." anh từ trên cao nhìn xuống khiến Ninh Thư có chút sợ hãi.

Sau lần cô ta khoác lóc muốn ba cô ta giúp đỡ, cô ta biết ba mình sẽ không đồng ý. Nhưng anh lại rất tôn trọng ba cô ta, ngày trước vẫn lâu lâu qua nhà chơi, nhưng từ ngày có cô, không thấy anh đến nữa.

" Phàm, lâu rồi không thấy anh đến chơi, ba em cứ nói suốt ấy. Tối mai nhà em có tiệc nhỏ, ba em muốn mời anh."

Quân Mạc Phàm suy nghĩ một chút liền gật đầu. Lãnh Hải kiếp này là một người chính trực, nếu không phải con gái chân chính bị cướp mất thì chính là một gia đình hoàn hảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.