Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân

Chương 37: Chiến thần Nam Không




Quân Mạc Phàm mặt lạnh xuống đến nơi, Lăng U đã bị Bạch Dật lừa đi nơi nào không biết. Anh thở dài một tiếng, Bạch Dật từ nhỏ đã được anh chăm sóc, lớn lên một chút biết mẹ mình là ai, lớn thêm chút nữa liền quên mất còn có người ba này.

" Sai người sửa nhà cho tôi." anh nói với Bạch Vô Thường rồi quay người vào trong thang máy.

" Được." Bạch Vô Thường nhìn theo, khẽ gật đầu.

Bạch Dật được Lăng U dẫn đi chơi rất vui vẻ. Dương thọ của phàm nhân có giới hạn, đợi đến lúc mami chết, papa nhất định sẽ đưa người quay lại U Minh, đến lúc đó nó sẽ không được gặp cô nhiều như vậy nữa.

" Tiểu Dật?" giọng nói vui vẻ cắt ngang tâm trạng hào hứng của ai kia.

Một người nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lăng U và Bạch Dật. Ninh Thư cười thật hiền nhìn nhóc con, muốn đưa tay xoa đầu nó lại bị nó tránh sang một bên.

" Tiểu Dật đi chơi sao? Để cô đi cùng cháu nha."

" Mới không dám làm phiền cô. Cháu đi với mami rồi." Bạch Dật nói xong lập tức ôm chặt lấy Lăng U khiêu khích nhìn Ninh Thư. Nó đã từng hỏi Bạch Vô Thường nên biết hết mọi chuyện trước đây, người phụ nữ này cư nhiên dám ăn hiến mami nó.

Nụ cười tươi của Ninh Thư cứng lại, ai chẳng biết thằng nhóc này kiêu ngạo y như ba nó, ai cũng không để vào mắt, vậy mà chỉ mới vài ngày, một thư ký cũng có thể khiến nó gọi bằng mami?

" Cô chỉ là một thư ký quèn, sao có thể dạy Tiểu Dật gọi lung tung vậy hả? Đúng là đồ hồ ly tinh."

Lăng U cảm thấy vô cùng vô tội, ngày đầu gặp mặt nhóc con này đã gọi cô là mami, gọi riết thành quen, ba của nó còn không ý kiến, một người ngoài lại dám nói cô là hồ ly?

" Có bản lĩnh thì cô cũng bảo nó kêu cô là mẹ đi. Nếu không được thì đừng ở đây nói người khác."

" Cô......"

Lăng U nhàn nhạt nhìn Ninh Thư rồi dẫn Bạch Dật đi lướt qua cô ta. Ninh Thư giận đến đỏ mặt nhìn theo, rồi sẽ có một ngày cô ta sẽ khiến thằng nhóc đó phải gọi cô ta là mẹ.

- U Minh -

Hắc Vô Thường mệt mỏi đặt tờ giấy cuối cùng đã được phê duyệt xuống bàn. Diêm Vương đại nhân và Bạch Vô Thường đều lên Hạ Giới, bỏ lại hắn trong coi U Minh này, bao nhiêu việc nặng nhẹ đều mình hắn gánh vác. Diêm Vương đại nhân nói nếu không làm được thì đi mặc váy phát canh Mạnh Bà khiến hắn đau khổ không thôi. Vốn dĩ muốn Bạch Vô Thường ở lại giúp đỡ, kết quả còn chưa nói em trai đã phủi mông không nói không nhìn lên Hạ Giới.

" Hắc đại nhân...... Hắc đại nhân......" một tên quỷ sai hớt hải chạy vào điện Diêm Vương.

" Làm sao? Giờ này còn có việc gì nữa?" hắn ngáp dài một cái uể oải nói.

" Đại nhân, là....... là chiến thần Nam Không đến."

Hắc Vô Thường thành công ngã từ trên ghế xuống, không lẽ Thiên giới thật sự muốn đánh sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.