Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân

Chương 30: Nhiệm vụ đầu tiên




Quân Mạc Phàm một thân âu phục màu đen đi đến, vừa thấy Ninh Thư, mắt liền thoáng qua tia ghét bỏ. Lần đó sau khi Lăng U đi đầu thai, vị Ninh Thư công chúa kia cư nhiên dám trốn xuống U Minh cướp đi số phận đã an bài của người khác rồi uống canh Mạnh Bà đầu thai làm người. Linh hồn đáng lẽ là Ninh Thư hiện tại vì không còn chỗ nên bị tan biến mất.

Lăng U thấy anh đến thì vui mừng trong lòng, có anh ở đây, cô mới không sợ bị bắt nạt. Boss chính là chỗ dựa vững chắc nhất a.

" Phàm, người ta chỉ muốn tốt cho anh." Ninh Thư yếu đuối nói. Đôi mắt xinh đẹp hiện lên tia u buồn khiến người khác phải thương xót.

" Muốn tốt cho tôi...... cô chỉ cần tránh xa tôi ra thôi." nếu không phải vì cái thân phận kia, anh đã một chưởng chụp chết cô ta ngay tại chỗ, nào có để cho cô ta bám tới tận bây giờ.

" Phàm......." Ninh Thư tức giận nhìn anh. Mặc dù không thích cô ta nhưng chưa bao giờ anh lại nói thẳng ra như vậy.

" Nếu cô còn đến làm phiền tôi, vậy hợp đồng cũng không cần ký nữa." Quân Mạc Phàm nói xong liền rời mắt đến chỗ Lăng U,ra hiệu cho cô đi theo mình.

Lăng U thấy anh quay người rời đi liền vội vàng chạy theo, cũng mặc kệ luôn ánh mắt chết người của Ninh Thư đang chĩa thẳng vào mình. Bạch Vô Thường đứng ngoài nhìn mọi việc thì thở dài một tiếng, cuộc tình tay ba này kéo từ U Minh lên tận Hạ giới, không biết bao giờ mới chấm dứt.

- Thiên Giới -

" Thiên hậu, người thật sự đành lòng để công chúa chịu khổ dưới Hạ giới sao?" một tiên nữ tiến đến hầu trà Thiên hậu.

" Cái con bé ngốc ấy, chỉ vì một tên Diêm Vương mà chịu làm phàm nhân. Trên Thiên giới bao nhiêu chiến thần thì không chọn, hazzz. Giờ thì hay rồi, ta cũng chẳng giúp được nó nữa, thần tiên ra tay với phàm nhân là phạm quy tắc thiên địa, để nó chịu khổ một chút vậy." Thiên hậu sau vụ kia trông già đi mấy tuổi. Bà bị Thiên hoàng trách mắng, ngày càng lạnh nhạt với bà hơn, cũng không đến viện này nữa.

Bên kia, anh dẫn cô lên tầng 48 của toà nhà, chỉ cho cô ngồi cũng như công việc cô sẽ phải làm. Lăng U nghiêm túc ngồi nghe, đến khi nghe thấy điều cuối thì đứng bật dậy.

" Boss, sao lại có nhiệm vụ trông trẻ ở đây?"

" Vậy cô nói xem những lúc tôi đi họp thì ai trông Bạch Dật?" Quân Mạc Phàm thong thả nói.

" Đưa thằng bé đi nhà trẻ?" Lăng U lúng túng trả lời.

" Nó thông minh sẵn rồi, đi nhà trẻ chỉ phí thời gian thôi. Cô là thư lý riêng của tôi, cô không trông chẳng lẽ bắt tôi trông?"

" Nhưng........" nhưng cô không biết trông trẻ con được chưa.

" Vậy đi, tôi phải đi họp rồi.Nhiệm vụ hôm nay của cô chính là trông Bạch Dật."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.