Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân

Chương 28: Kẻ phiền phức




Lăng U ngẩng đầu nhìn người trước mặt, hai mắt lập tức mở to, người này chẳng phải là người đàn ông trong bức ảnh kia sao? Là papa soái ca của nhóc con kia.

Quân Mạc Phàm thản nhiên nhìn Lăng U, tâm lại không giữ được bình tĩnh. Anh đã phải chờ đợi rất lâu, kìm nén mọi thứ để có thể gặp lại cô.

" Cô thấy sao?" giọng nói có phần dịu dàng lại cất lên, đưa Lăng U trở lại hiện thực.

" Vậy không tiện......."

" Papa!" tiếng nói trẻ con vang lên cắt lời của cô.

Cái đầu nhỏ xinh thò ra khỏi quầy bánh kẹo. Vừa nhìn thấy cô, kẹo trên tay nó liền bị ném vào trở lại vào trong, cái chân nhỏ chạy thật nhanh rồi ôm chặt lấy cô. Lăng U tự hỏi chân nó ngắn như vậy, sao có thể chạy nhanh như thế.

" Mami mami mami......" Bạch Dật nhào vào lòng cô, hoàn toàn bỏ qua người cha bên cạnh.

" Mami, người nhớ Tiểu Dật phải không?" Bạch Dật được cô bế lên lập tức vui vẻ thơm má cô một cái.

Lăng U cười yếu ớt, cô chỉ là theo bản năng đỡ lấy nó, không ngờ nó lại leo lên người cô quấn không tha. Hơn nữa cha con họ đẹp như vậy, muốn quên cũng khó.

" Quân Bạch Dật." Quân Mạc Phàm đen mặt kéo Bạch Dật ra khỏi người cô nhưng nhóc con sống chết không chịu buông tay, cuối cùng anh kéo Bạch Dật, nhóc con lại kéo cô, cả cô và nhóc con đều ngã vào lòng anh.

Lăng U đỏ mặt vội lùi ra sau. Bạch Dật vẫn bám chặt lấy cô không chịu buông tay, cậu còn lâu mới để tuột mất mami.

" Papa, chính mami là người đã đưa Tiểu Dật về nhà a."

" Thì ra là vậy."

Bữa tối đầy ngượng ngùng được diễn ra. Anh lấy lý do cảm ơn mời cô ăn, mặc dù cá được làm rất ngon nhưng Lăng U lại chẳng ăn được bao nhiêu, cô chỉ thấy bất tự nhiên thôi.

Về đến nhà, hai má của Lăng U vẫn chưa hết đỏ, trước khi cô lên xe, nhóc con đó còn thơm má cô hẹn ngày mai gặp lại, chỉ cần nghĩ đến việc gặp lại hai cha con họ là mặt cô lại nóng bừng.

Hôm sau, Lăng U ăn mặc đậm chất của một thư ký, áo trắng váy đen sơ vin đi đến tầng 45 gặp Bạch trợ lý nhận thẻ. Nhìn tên của mình, ảnh của mình, tâm Lăng U lại vui vẻ không thôi, giờ cô có việc làm rồi, cô không còn thất nghiệp nữa.

" Này, lấy cho tôi cafe."

Lăng U quay người lại, thấy một cô gái xinh đẹp, thân hình nóng bỏng đang chỉ tay vào cô.

" Còn ngơ ra đó làm gì, mau đi lấy cho tôi ly cafe ra đây." thấy Lăng U ngơ ngơ ngác ngác, giọng nói có phần tức giận lại vang lên.

" Lấy cafe cho cô không phải nhiệm vụ của tôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.