Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân

Chương 22: Mẫu thân




Thời gian trôi qua, ngày nào anh cũng ôm lấy bé con nhìn Lăng U qua gương, nhìn cô sinh ra và lớn lên từng ngày, trái tim anh lại đập nhanh một nhịp.

" Chuyện Thiên giới sao rồi?" thấy Hắc Vô Thường đi đến, anh nhíu mày nói.

" Tạm thời êm xuôi. Ngọc Hoàng biết chuyện cũng chỉ trách cứ một chút, có điều vị Ninh Thư công chúa kia vẫn không chịu chết tâm, không phải ngài không lấy." Hắc Vô Thường vừa nói vừa trêu đùa bé con, thấy đứa bé cười cười thì cũng cười theo.

Quân Mạc Phàm liếc mắt nhìn đến bé con, Ngọc Hoàng căn bản không trách tội anh vì vị trí này không phải ai cũng làm được, hơn nữa Thiên Hậu ở trước mặt bao người ép anh lấy con gái bà ta, lại tự mình nói sẽ triệu thiên binh, đó là không coi Ngọc Hoàng ra gì. Chiến tranh từ lâu đã không còn, nếu bây giờ hai giới đánh nhau, thương vong sẽ rất lớn.

" Lão Bạch dạo này như thế nào?"

" Hắn tránh mặt ta, bây giờ người anh trai này nói gì hắn cũng không nghe lọt tai." Hắc Vô Thường thở dài một tiếng, từ khi Lăng U đầu thai, hắn lại phục hồi bản tính trước kia, chỉ có điều luôn tránh mặt y và không còn nghe lời nữa.

Quân Mạc Phàm lại suy tư một hồi, lần gặp cuối cùng với Bạch Vô Thường là khi hắn đến điện Diêm Vương nói cho anh biết tên của bé con là Quân Bạch Dật, sau đó liền không thấy mặt mũi đâu nữa.

Ở Hạ giới, đêm xuống mọi nhà đều tắt đèn đi ngủ, một bé gái vừa tròn 5 tuổi đang ôm chặt gấu bông nhìn chằm chằm người trước mặt.

" Chú là ai?"

" Chỉ là người qua đường mà thôi." người đàn ông kia nói xong liền hôn nhẹ lên trán của bé gái, lập tức đứa bé liền chìm vào giấc ngủ.

Bạch Vô Thường nhìn kiếp sau của Lăng U, đôi mắt hồ ly khẽ híp lại. Hắn chỉ dám đến gặp cô mỗi lúc Diêm Vương đại nhân không nhìn gương, nếu không, hắn sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy cô. Phần tình cảm không nên có này, hắn sẽ không để bất cứ một ai biết.

5 năm ở U Minh trôi qua, giờ tiểu Bạch Dật đã tròn 5 tuổi. Từ khi ý thức được mẹ của mình là ai, bé con xin anh đến ở ngôi nhà gần sông Vong Xuyên, ngày ngày thay cô thả cần câu cá.

" Ây nha, tiểu Bạch Dật, hôm nay câu có được nhiều không?" Hắc Bạch Vô Thường tiến đến chỗ bé cười nói.

"......." bé con nhấc cái xô bên cạnh lên cho hai người nhìn, mặt xị xuống dài ra hẳn mấy mét.

Hai người nhòm vào, chỉ thấy trong xô, một con cá màu vàng béo núc ních đang bơi trong đó. Quả nhiên mẹ nào con nấy, nhớ ngày trước Lăng U cũng chỉ có thể câu được mỗi lần duy nhất một con.

" Đừng buồn." có buồn cũng không câu được nhiều hơn đâu.

" Ta không buồn. Hôm nay ta rất vui, phụ thân nói sẽ đưa ta đi gặp mẫu thân. Ta sắp được ở cùng mẫu thân rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.