Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân

Chương 14: Quả báo không tệ




" Lăng U....... em......" Phí Thành nghẹn họng nhìn cô. Anh ta biết kiếp trước giúp Lục Ý hãm hại cô là anh ta sai, nhưng lúc đó cũng vì cô và gia đình cô quá mạnh mẽ, mà tiểu tam bên cạnh anh ta lại yếu ớt vô cùng hợp khẩu vị.

Bạch Vô Thường khinh khỉnh nhìn Phí Thành, ra hiệu cho quỷ sai lôi anh ta đi thẳng đến điện Diêm Vương, bản thân lại cùng Lăng U đi theo sau hóng kịch.

Lâu rồi Lăng U không đến điện Diêm Vương, vừa bước chân vào, cô đã bị một màu đỏ chói đập vào mắt. Từ khi nào anh lại trang trí thêm đồ màu đỏ vậy?

" Đến rồi? Vậy bắt đầu đi." Quân Mạc Phàm dời tầm mắt đến bên người Lăng U, trong mắt thoát tia đau khổ. Mấy tháng rồi, anh vẫn không dám đến gặp cô, có trời mới biết anh nhớ cô đến thế nào.

Hắc Vô Thường thấy vậy chỉ khẽ thở dài một tiếng, bước lên một bước nhìn thẳng vào Phí Thành.

" Phí Thành, kiếp này làm thiếu gia Phí gia, tâm địa xấu xa, cưỡng bức nữ nhân, giết người để bịt tai tiếng,.......... hãm hại Lăng U."

" Đưa hắn đến tầng địa ngục thứ 6 cho hắn nếm thử Đồng Trụ một chút, bảy bảy bốn chín ngày cho hắn đầu thai vào một nhà dân nghèo, sinh ra dị tật, cả đời bất lực sống trong bệnh tật."

" Không....... Diêm Vương đại nhân, xin tha mạng, tôi không muốn....." Phí Thành nghe xong lập tức vừa dập đầu vừa gào lên. Anh ta không muốn, không muốn.

Quân Mạc Phàm nhíu mày khó chịu, anh muốn hắn phải chịu mọi đau khổ vì kiếp trước đã hãm hại Lăng U. Thấy Phí Thành vẫn gào thét liền vẫy tay để quỷ sai lôi ra ngoài.

Lăng U gật gù, cảm thấy quả báo này cũng không tệ. Vừa định nhấc chân chạy đến chỗ anh, cô đã thấy anh nhanh chóng lướt qua mình đi thẳng ra ngoài. Lăng U chỉ biết đứng im đó ngây ngốc nhìn theo. Ngay cả lúc đi qua, anh cũng không nhìn lấy cô một cái.

" Còn bao nhiêu thời gian?" đêm xuống, Quân Mạc Phàm gác bút ngẩng đầu hỏi người bên cạnh.

" Chỉ còn 2 tháng, đến lúc đó sợ là sẽ không giấu được nữa." Hắc Vô Thường nhận lấy tập giấy anh đã xem xét xong cất đi.

2 tháng nữa, anh sẽ phải thú Ninh Thư làm phu nhân, chỉ sợ đến lúc đó, bị cô phát hiện ra, anh cả đời không dám đối mặt với cô nữa.

" Muộn rồi ngài định đi đâu?" Hắc Vô Thường thấy anh bước nhanh ra ngoài liền vội hỏi.

" Muộn vậy chắc nàng ấy ngủ rồi. Ta đi xem nàng ấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.