Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân

Chương 11: Chuyện không thể nói




Lăng U được anh ôm cũng quay người lại vùi đầu vào ngực anh. Hương thơm nhè nhẹ trên người anh khiến cô thấy an toàn và yên tâm. Anh nói mùi hương này từ một cây hoa sen trong hồ gần điện Diêm Vương, hoa này chỉ nở vào bên đêm nên anh lấy làm túi thơm đeo bên người.

" Đại nhân, ngài ăn gì chưa? Dạo này nhìn ngài xanh xao lắm đấy." Lăng U đưa tay vuốt nhẹ má anh, cảm thấy má của anh hơi hóp lại liền nhíu mày nói.

" Ta bồi nàng ăn." Quân Mạc Phàm bắt lấy tay cô kéo cô vào phòng ăn.

Nhìn người trước mặt mình ăn, Quân Mạc Phàm bỗng nhiên thấy đau đầu. Lăng U chỉ là một người bình thường, anh biết, nhưng lại không muốn buông tay cô. Người mà Thiên giới chỉ hôn cho anh lại là con gái cưng của Thiên hậu, anh lại không thể từ chối vì họ nói nếu không sẽ mang cô rời xa anh.

U Minh luôn thấp hơn Thiên giới một bậc, bình thường không quản chuyện ở đây. Nhưng cố tình công chúa Ninh Thư sau lần xuống U Minh vui chơi lại nhìn trúng anh, biết anh yêu thương một nữ nhân là cô, chạy đi tìm Thiên hậu đòi lấy anh bằng được.

" Lăng U......" Quân Mạc Phàm nhìn cô, trái tim lại hung hăng loạn nhịp.

" Sao vậy? Đồ ăn không ngon sao?" Lăng U cũng để ý đến anh, thấy anh không ăn liền hỏi.

" Nàng ăn ngon là được."

Lăng U thấy anh tâm sự đầy mình, cô bên anh cũng lâu, đương nhiên biết anh có chuyện khó chịu trong lòng. Nhưng mỗi lần cô cố gắng hỏi, anh luôn chuyển hướng chủ đề, cuối cùng vẫn là không nói gì.

" U Minh xảy ra chuyện gì sao?" Lăng U đi đến ôm chặt lấy anh. Thấy anh như vậy cô cũng rất khó chịu.

" Ta..... không có gì, chỉ là dạo này công việc quá nhiều mà thôi." chữ đến miệng nhưng lại không thể nói ra, anh lắc đầu ôm cô đi đến bên giường.

Nửa đêm........

Quân Mạc Phàm ôm lấy Lăng U ngủ. Nhìn người trong lòng nhỏ nhắn hơi thở đều đều, hẳn là đã ngủ say thì khẽ hôn nhẹ lên môi cô. Tay di chuyển đến bụng đã hơi lớn của cô, thấy tay bị bé con trong bụng đạp nhẹ vài cái thì môi mỏng nhếch lên. Xem ra bé con này cũng biết anh là cha của nó.

" Đứa nhỏ......." nghĩ đến chuyện đứa bé đã trong bụng cô 10 tháng nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì, anh lại nhíu mày. Ban đêm cô vì mang thai mà hay bị chuột rút, khiến anh lo lắng không thôi.

" Đứa nhỏ, nếu con còn không mau đi ra, xem cha dạy dỗ con như thế nào." anh chọc chọc nhẹ bụng cô, mặc dù nói nhỏ nhưng khẩu khí lại bức người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.